Đức Phanxicô, một Giáo hoàng đơn sơ

160

Đức Phanxicô, một Giáo hoàng đơn sơ

Antoine Mekary | ALETEIA | Phương tiện truyền thông

fr.aleteia.org, Benoist de Sinety, 2025-04-27

Việc thực thi quyền lực của Giáo hoàng bề ngoài có vẻ như thất bại, nhưng câu hỏi có phải Giáo hoàng chúng ta thương tiếc là Giáo hoàng tốt hay không. Linh mục Benoỵt de Sinety tin chắc Đức Phanxicô đã làm hết sức để trả lại cho Thánh Phêrô hình ảnh của người có tội được tha thứ, không tô điểm màu mè, nhưng có trách nhiệm hiệp thông với giáo dân của mình.

Mười hai năm trước, Tổng giám mục Buenos Aires làm Giám mục Rôma, lúc đó đang giữa Mùa Chay. Trong vài tuần nữa, Thành phố Rôma vĩnh cửu sẽ đón Tân Giám mục vào đúng dịp lễ Phục sinh. Từ giáo hoàng này đến giáo hoàng khác, chúng ta đi qua các kỳ phụng vụ. Chỉ có người rất thông minh mới có thể nói nhiều về người kế vị tương lai của Thánh Phêrô.

Khiêm nhường và cầu nguyện

Đức Phanxicô, Giáo hoàng Mùa Chay, đã cố gắng hết sức để đưa Giáo hội ra khỏi việc tự tham chiếu này. Nhưng ký ức về quyền lực thế tục của ngày hôm qua thì sao? Mối lo ngại về một thế giới đang làm suy yếu đức tin có được giữ vững không. Chúng ta có nhầm lẫn về cảm xúc không? Giáo hoàng có đang bị vướng vào không? Sự khiêm nhường trước sự kiên nhẫn của Chúa Giêsu với chính Ngài và với tất cả chúng ta. Cầu nguyện, để qua lời cầu bàu của các thánh và nhất là của Đức Mẹ, chúng ta có thể được định hình và hướng dẫn.

Khi Đức Bênêđíctô XVI từ nhiệm, nhiều người công giáo cảm thấy mình bị bỏ rơi và bất an. Nhiều người có đạo và không có đạo đã nhiệt tình đón nhận cử chỉ và lời nói đầu tiên của Đức Phanxicô với lòng biết ơn. Tuy nhiên, nghịch lý này không nên làm chúng ta hiểu lầm: việc thực thi quyền lực cuối cùng thường có vẻ như một thất bại. Vì khuyết điểm và lỗi lầm luôn được nêu bật. Đặc biệt là nếu chúng ta đặt kỳ vọng vào các ngài như chúng ta đặt mọi hy vọng vào Thần Lửa Prometheus, vào người mới đến, tất cả chỉ là phản ánh bản ngã và ảo tưởng của chúng ta.

Theo khả năng tốt nhất của mình

Cách Tổng thống Trump nói về việc phân loại các quốc gia và con người thành “người tốt người xấu, quốc gia tốt quốc gia xấu” dù có vẻ thiếu chín chắn, nhưng dường như đó là cách chúng ta thường dùng nhưng không nhận ra. Câu hỏi không phải là Giáo hoàng tiếp theo hay Giáo hoàng chúng ta đang thương tiếc có thực sự “tốt” hay không. Đức Phanxicô không phải là Giáo hoàng “tốt”, cũng như Đức Bênêđíctô XVI không phải là Giáo hoàng “xấu” hoặc ngược lại. Các ngài đã cố gắng hết sức với tính cách, sở thích, tài năng và tội của mình. Ai là người giữ lời hứa? Ngay cả Con Người, trên thập giá cũng đã từ bỏ chính mình. Cho đến sáng lễ Phục sinh.

Vì vậy, vào đúng thời điểm Phục sinh, Tân giáo hoàng sẽ được chỉ định. Người kế nhiệm luôn tiết lộ theo cách này hay cách khác công trình của người tiền nhiệm, dù trong bóng tối hay dưới ánh sáng.

Người lãnh đạo hiệp thông

Vài tháng trước, Văn kiện Cuối cùng của Thượng Hội đồng đã được Đức Phanxicô trình bày như thành quả giáo huấn thông thường của Giáo hội. Ngay từ đầu, ngài đã nhận ra “việc áp dụng đòi hỏi nhiều trung gian, nhiều công đoạn” nên ngài đã khởi xướng một hình thức chính phủ mới. Ngài thừa nhận công việc chung của những người đã được rửa tội là cùng nhau lắng nghe Chúa Thánh Thần và tìm kiếm Điều Thiện. Ngài không tuyên bố đặt mình lên trên động lực chung nhưng trải nghiệm như một thực hiện của công đồng cuối cùng.

Quyết định này giống với một trong những lần xuất hiện trước công chúng lần cuối của ngài tại Đền thờ Thánh Phêrô, ngài mặc chiếc poncho Argentina và quần vải bạt, không mũ chỏm trắng hay bất cứ gì phân biệt ngài với một cụ già đau yếu bình thường. Trong cả hai trường hợp, ý thức được hình ảnh và sức nặng quyết định của mình, ngài biết rất rõ những gì ngài đang làm: giải phóng Giáo hội khỏi những cạm bẫy mà theo ngài, đang cản trở Giáo hội. Để phục hồi hình ảnh Thánh Phêrô, người có tội được tha thứ, ngài xuất hiện giữa giáo dân ngài không phải như vị vua, nhưng là người chịu trách nhiệm cho sự hiệp thông của họ trong cùng một Đấng Cứu Thế.

Marta An Nguyễn dịch