Mật nghị: “Sự kết thúc của một triều giáo hoàng định hình giáo hoàng kế nhiệm”
la-croix.com, Nicolas Senèze, 2025-04-30
Phỏng vấn Giáo sư danh dự Philippe Chenaux, giáo sư về Lịch sử Giáo hội Hiện đại và Đương đại tại Giáo hoàng Học viện Lateran.
Khói trắng bốc lên từ ống khói của Nhà nguyện Sistine, báo hiệu các hồng y đã bầu được tân giáo hoàng THOMAS COEX / AFP
Mật nghị sẽ bắt đầu họp ngày 7 tháng 5-2025.
Chúng ta thấy được điểm chung nào trong các mật nghị của thời hiện đại?
Giáo sư Philippe Chenaux: Năm 1914, vào đêm trước khi bước vào mật nghị, hồng y người Bỉ Désiré-Joseph Mercier viết trong nhật ký của ngài các điểm yếu của triều Đức Piô X, một giáo hoàng thánh thiện: “Chúa quan phòng cho phép (…) những khiếm khuyết của một triều trở nên rõ rệt hơn vào giai đoạn cuối, để chuẩn bị phản ứng cần thiết và tạo điều kiện thuận lợi cho những người kế nhiệm.”
Ở đây chúng ta thấy hai ý tưởng xuyên suốt các mật nghị của thế kỷ 20 và 21: các vấn đề của mật nghị xuất hiện sau khi một giáo hoàng kết thúc nhiệm kỳ, định hình nên hình ảnh của người kế nhiệm, trái ngược với người tiền nhiệm. Điều này có đúng không?
Năm 1914, nhà ngoại giao Bênêđíctô XV, kế nhiệm giáo hoàng mục tử Piô X. Năm 1958, sau khi triều Đức Piô XII kết thúc, được đánh dấu với việc ngài đã dùng quyền lực một cách đơn độc và với yêu cầu mạnh mẽ sự cởi mở với thế giới, “giáo hoàng tốt lành” Gioan XXIII đã được bầu.
Tại mật nghị thứ hai năm 1978, các hồng y kỳ vọng vào sự phục hồi học thuyết và thẩm quyền của giáo hoàng sau khi Đức Phaolô VI trở nên rất thiếu quyết đoán vào cuối nhiệm kỳ. Điều này dẫn đến việc bầu Đức Gioan-Phaolô II, giáo hoàng đầu tiên không phải người Ý sau bốn thế kỷ, ngài đến từ phía sau Bức màn sắt, đã tạo một trận động đất ở phương Đông, tham gia vào sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản và áp đặt một phong cách mới.
Không có ngoại lệ sao?
Có ba lần, giáo hoàng được bầu xuất hiện với tư cách là người kế nhiệm được chỉ định. Năm 1939, Đức Piô XII được bầu trong vòng chưa đầy hai mươi bốn giờ để tiếp tục chính sách chống toàn trị của Đức Piô XI, người giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao và đã nói Đức Piô XI sẽ là “một giáo hoàng tốt”…
Năm 1963, Đức Phaolô VI được bầu để tổ chức Công đồng theo con đường “cập nhật – aggiornamento” đã được Đức Gioan XXIII mở đầu, ngài công nhận nếu Đức Phaolô VI là hồng y năm 1958, ngài sẽ được bầu làm giáo hoàng thay thế.
Cuối cùng, năm 2005, Hồng y Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, người “bạn trung thành” của Đức Gioan-Phaolô II đã được bầu để tiếp tục công cuộc khôi phục giáo lý.
Những biến động của thế giới không đóng vai trò gì trong các mật nghị sao?
Theo tôi, chương trình nghị sự của các mật nghị thế kỷ 20 và 21 dường như được đánh dấu bằng hai câu hỏi lớn chưa được giải quyết vào năm 1870: sự sụp đổ của Nhà nước Giáo hoàng và sự gián đoạn của Công đồng Vatican lần thứ nhất.
Câu hỏi đầu tiên đặt ra về địa vị pháp lý của một giáo hoàng bị tước mất lãnh thổ và quyền tự do của Giáo hội liên quan đến quyền lực nhà nước. Trước hết là để chống lại các quốc gia chống giáo sĩ như Pháp hoặc Ý, sau đó là chống lại các quốc gia toàn trị: Đức Quốc xã, Liên Xô.
Câu hỏi bên ngoài này được kết hợp bởi một câu hỏi bên trong, năm 1922, năm 1939 và trên hết là năm 1958: “Chúng ta có nên tiếp tục Công đồng Vatican I không?” Do đó, việc triệu tập Công đồng Vatican II của Đức Gioan XXIII không phải đến từ hư không. Vào năm 1963, câu hỏi là liệu có nên tiếp tục Công đồng hay không. Sau đó, vào năm 1978 cũng như năm 2005 tập trung vào việc thực hiện và giải thích Công đồng, “giải thích” Công đồng như Đức Bênêđíctô XVI đã nói.
Dưới góc độ này, mật nghị năm 2013 diễn ra như thế nào?
“Kế hoạch Mercier” vẫn được xác minh ở đó. Vấn đề ở đây là cần phải có cải cách sâu sắc trước những vụ bê bối của Giáo triều. Sự lựa chọn được đưa ra cho giáo hoàng đầu tiên không phải là người châu Âu, một tu sĩ dòng Tên lấy danh hiệu Phanxicô. Lần đầu tiên, chúng ta có một Giáo hoàng không tham dự Công đồng. Còn về vấn đề mối quan hệ của Giáo hội với các quốc gia, vấn đề này nảy sinh theo cách thậm chí còn quan trọng hơn hiện nay, lần này liên quan đến các nền dân chủ phi tự do hoặc các đế chế mới.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Mật nghị ngắn hay dài? Thời gian mật nghị sẽ ảnh hưởng đến kết quả