Đức Phanxicô từ nhiệm hay đi đến cùng?

44

Đức Phanxicô từ nhiệm hay đi đến cùng?

lefigaro.fr, Jean-Marie Guénois, 2025-03-30

Ngày 13 tháng 3 năm 2013, khi được bầu chọn, Đức Phanxicô 76 tuổi xuất hiện trên ban-công Đền thờ Thánh Phêrô bắt đầu sứ vụ của ngài. Cũng con người ấy. Ngày 23 tháng 3 năm 2025, ngài 88 tuổi, đứng trên ban-công bệnh viện Gemelli. Ngài chuẩn bị kết thúc triều của ngài.

Không có gì gây sốc hay thiếu kính trọng khi viết như thế. Ngài là người của công chúng, ngài đang đau. Ngài yêu cầu bản tin sức khỏe của ngài phải minh bạch nhiều nhất có thể. Ngài không muốn che giấu tình trạng của ngài.

Ngài vừa xém chết. Ngày 25 tháng 3, trong phỏng vấn với báo Corriere della Sera, bác sĩ giáo sư Sergio Alfieri cho biết đêm 28 tháng 2 ngài đã bị nguy hiểm. Lúc đó không ai biết sáng 1 tháng 3 ngài có tỉnh lại hay không. Ngài vừa thoát khỏi cái chết trong gang tấc.

Khi ngài về nhà, Vatican thầm thì: “Chúng ta thêm được vài tháng.” Nhưng vài tháng là bao nhiêu? Hàng chục ngày hay từng ngày? Chỉ có Chúa biết.

Ngày chúa nhật 23 tháng 3, Vatican công bố hình Đức Phanxicô đang tĩnh dưỡng ở bệnh viện Gemelli để trấn an giáo dân. Hình ảnh một người gần như không thể nói, cử động khó khăn, hết hơi sau bài phát biểu ngắn và ngay lập tức ngài về Vatican trên chiếc Fiat 500 trắng, với ống thở gắn ở mũi làm mọi người thêm phần lo lắng.

Ai cũng mong ngài sớm bình phục, nhưng nhiều người -trước hết là ở Vatican và các Hồng y, họ hiểu giai đoạn cuối triều của ngài đã bắt đầu. Bác sĩ cho biết ngài cần hai tháng tĩnh dưỡng, ngài tiếp tục trị liệu hô hấp để lấy lại giọng nói và giảm tác động của oxy lên thanh quản vì thế ngài phải theo tiến trình này.

Vatican hy vọng ngài sẽ ban phép lành ngày chúa nhật Phục sinh 20 tháng 4, ngài có xuất hiện được không? Tất cả tùy sức khỏe của ngài.

Bác sĩ Alfieri nói ngài có “một trái tim rất mạnh”. Dù kiệt sức, ngài làm cho nhiều người kinh ngạc với ý chí sống mãnh liệt của ngài.

“Đức Phanxicô sẽ đi đến cùng.” Hồng y Michael F. Czerny

Vì sao ngài không từ nhiệm? Câu hỏi dai dẳng như điệp khúc lặp lại giữa các câu Thánh vịnh. Nhưng dường như mọi người chưa hiểu rõ Giáo hội cũng như chưa hiểu tính cách của tu sĩ Dòng Tên “Jorge Mario Bergoglio”.

Giáo sư Alfieri cho biết: “Trong cơn nguy kịch nhất, các bác sĩ buộc phải lựa chọn: dừng điều trị hoặc tiếp tục, nhưng với rủi ro rất cao là tổn hại đến thận và tủy sống. ‘Hãy thử tất cả, đừng bỏ cuộc.’ Và đó là điều ngài cho phép nói công khai trên báo chí. Ngài không muốn từ nhiệm. Trên báo chí, các cộng sự viên thân cận với ngài luôn khẳng định: “Ngài không từ nhiệm.”

Hồng y Canada Czerny, gốc Séc, chuyên gia về di cư tại Vatican, ngài là người đặt con thuyền điêu khắc chở người di cư kích thước thật bằng đồng ở Quảng trường Thánh Phêrô. Ngày 10 tháng 2, Đức Phanxicô gởi thư đến các Giám mục Hoa Kỳ để phản đối chính sách di cư của Tổng thống Trump, và chính Hồng y Czerny soạn thảo lá thư này.

Là một cố vấn được Đức Phanxicô lắng nghe, ngài khẳng định Đức Phanxicô sẽ không từ nhiệm: “Từ nhiệm ư? Không nên bàn đến. Ngày 24 tháng 3, sau khi Đức Phanxicô xuất viện, Hồng y tuyên bố trên tờ Corriere della Sera: “Với tinh thần trách nhiệm, Đức Phanxicô sẽ đi đến cùng.”

“Tinh thần trách nhiệm” là gì? Đức Phanxicô có nghĩ đến việc từ nhiệm không?

Ngày 24 tháng 3 trên nhật báo Ý Il Giornale, Hồng y Dòng Tên Jean-Claude Hollerich giải thích: “Đức Phanxicô có thể ủy quyền, nhưng chỉ có ngài mới quyết định cách thức và thời điểm từ nhiệm. Ngài là Phêrô, không phải chúng tôi. Từ bệnh viện Gemelli, ngài vẫn điều hành tốt. Ngài đã đưa ra những quyết định quan trọng về Thượng Hội đồng. Những quyết định nhỏ có thể do Giáo triều đảm trách, nhưng những quyết định quan trọng vẫn phải trình cho ngài.”

Thực tế cho thấy bộ máy Vatican có đủ khả năng điều hành,  không gặp khó khăn lớn khi Giáo hoàng bị bệnh. Tôi đã tổng hợp các tuyên bố công khai về việc từ nhiệm, các cuộc phỏng vấn, họp báo, các buổi tiếp kiến đặc biệt là các cuộc nói chuyện với tu sĩ Dòng Tên trong các chuyến tông du của ngài. Có thể tóm tắt nguồn tư liệu khách quan này qua ba giai đoạn. 

Giai đoạn đầu, ngài nửa đùa nửa thật cho rằng triều của ngài sẽ ngắn chỉ vài năm, rồi ngài nhường chỗ cho người khác, theo gương vị tiền nhiệm.

Giai đoạn hai, ngài khẳng định: chỉ từ chức nếu mất khả năng nhận thức. Khi phải ngồi xe lăn, ngài nói: “Người ta không cai quản Giáo hội bằng đầu gối!”

Ngày 2 tháng 2 năm 2023, ngài nói: “Tôi nghĩ sứ vụ Giáo hoàng là sứ vụ suốt đời.”

Ngày 2 tháng 2 năm 2023, tại Kinshasa, thủ đô Cộng hòa Dân chủ Congo, khi nói chuyện với các tu sĩ Dòng Tên Châu Phi, ngài đưa ra một lý do mới để không từ chức, một lý do mang tính Giáo hội hơn là cá nhân. Ngài nói chức Giáo hoàng không thể trở thành “một điều bình thường, một xu hướng” vì sứ vụ này là “suốt đời”.

Trích đoạn câu trả lời của ngài:

“Sau khi bầu chọn được 2 tháng, tôi đã viết sẵn đơn từ nhiệm và trao cho Hồng y Tarcisio Bertone (khi đó là Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh). Tôi không biết lá thư này bây giờ ở đâu. Tôi viết để đề phòng trường hợp tôi gặp vấn đề sức khỏe đến mức không thể thi hành sứ vụ, và không còn đủ tỉnh táo để tự mình từ nhiệm. Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn không có nghĩa việc từ nhiệm của các Giáo hoàng trở thành ‘một xu hướng’, hay một điều bình thường. Vì vấn đề sức khỏe, Đức Bênêđictô XVI đã can đảm từ nhiệm. Nhưng với tôi, hiện tại tôi không dự trù từ nhiệm. Tôi nghĩ sứ vụ Giáo hoàng là suốt đời. Tôi không thấy lý do gì để khác đi. Các sứ vụ của các Thượng phụ lớn là trọn đời. Truyền thống lịch sử là quan trọng. Nếu chúng ta chỉ theo trào lưu thì có lẽ mỗi sáu tháng chúng ta phải thay Giáo hoàng một lần!”

Đức Phanxicô cũng nhắc lại đây không phải lần đầu ngài để sẵn thư từ nhiệm đề phòng khi ngài mất khả năng nhận thức. Điều này dẫn đến một vấn đề về pháp lý tôi đã đề cập trong bài báo ngày 7 tháng 3, sau một tuần làm phóng sự ở Rôma.

Giáo luật đưa ra một điều khoản không mang tính hình thức để bảo vệ khả năng từ chức của Giáo hoàng, đó là nền tảng cấu trúc pháp lý trong chức vụ giáo hoàng: Giáo hoàng là nhà lãnh đạo tối cao. Mọi quyết định của ngài phải hoàn toàn độc lập, không bị chi phối bởi bất kỳ áp lực hay thế lực bên ngoài nào.

Khoản 332, điều 2 của Bộ Giáo luật quy định:

“Nếu xảy ra trường hợp Giáo hoàng Rôma từ nhiệm, để việc từ nhiệm có giá trị, ngài phải thực hiện cách tự do và được biểu lộ đúng đắn, nhưng không cần ai chấp nhận.”

Tuy nhiên, điều khoản này cũng đặt ra một vấn đề thực tế: Nếu Giáo hoàng mất khả năng nhận thức, ai có quyền bãi nhiệm ngài? Giả sử Quốc Vụ Khanh hay “ban quản lý” của Vatican trình thư từ nhiệm Đức Phanxicô đã viết từ đầu triều, thì ai có thể chứng minh bức thư đó vẫn thể hiện ý chí tự do, độc lập của ngài, không bị áp lực vào thời điểm đó?

Thực tế, như Đức Phanxicô nói, từ nhiệm chỉ là một giải pháp mang tính ngoại lệ, không phải quy luật. Giáo hoàng được bầu chọn để phục vụ suốt đời. Dòng Tên cũng duy trì truyền thống này với Bề trên Tổng quyền của họ.

Tuy nhiên, giáo dân không hiểu vì sao Đức Phanxicô không nhân cơ hội bị bệnh ở tuổi 88 để rời bỏ vị trí lãnh đạo Giáo hội. Câu hỏi này, hoàn toàn chính đáng, nảy sinh từ hai bối cảnh: một mặt là tiền lệ của Đức Bênêđictô XVI, mặt khác là tư duy quản trị hiện đại ngày càng ảnh hưởng đến Giáo hội công giáo. Nghịch lý thay, Thượng Hội đồng Giám mục gần đây về quản trị Giáo hội lại nhấn mạnh khía cạnh tổ chức, làm lu mờ đi chiều kích thiêng liêng của sứ vụ giáo hoàng.

Nói cách khác, ngay cả một số giáo dân cũng không hiểu được bản chất siêu nhiên của chức vụ giáo hoàng, dù Giáo hội vẫn luôn khẳng định điều này. Họ chỉ nhìn thấy khía cạnh quản trị. Khi cố gắng đơn giản hóa vai trò giáo hoàng để phù hợp với phong cách cá nhân, Đức Phanxicô đã vô tình làm chức vụ này trở nên bình thường, mất đi phần nào tính linh thiêng.

Nhưng liệu ngài có bám vào quyền lực không? Không như Đức Bênêđíctô XVI mong manh, e dè trước quyền bính. Dường như Đức Phanxicô thích việc cai quản. Những người làm việc với ngài khẳng định: đây là Giáo hoàng thích điều hành. Ngài đưa ra quyết định một cách dứt khoát, đôi khi gây chấn động làm cho nhiều người e ngại.

Nhưng có thể nào nhìn một Giáo hoàng chỉ qua lăng kính quyền hành và tính cách mạnh mẽ của họ không?

Chúng ta đang chạm đến vấn đề mà bệnh tình của Đức Phanxicô đặt ra: khả năng từ nhiệm và viễn cảnh cái chết của ngài. Nhưng còn một câu hỏi khác nữa: sự dấn thân trọn vẹn trong một sứ vụ vượt lên chính con người đảm nhận nó, chứng tá mà Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II muốn để lại.

Người ta ít khi nhắc đến khái niệm “hiến thân”, có lẽ vì nghe như lỗi thời. Nhưng đó lại là trọng tâm cuộc chiến mà Đức Phanxicô cũng như của mọi tu sĩ nam nữ đang sống: hiến dâng trọn đời mình cho Giáo hội.

Tôi muốn chia sẻ với quý vị một suy nghĩ cá nhân. Không ai mong người khác chết và càng không thể với Đức Phanxicô. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là thông điệp Vatican truyền tải trong thời gian vừa qua không phải là sự đón nhận thanh thản cái chết nhưng là cuộc chiến quyết liệt về y khoa lẫn phụng vụ để giành lấy sự sống cho Đức Phanxicô. Điều này hoàn toàn tự nhiên. Chiến đấu vì sự sống đến cùng là lẽ tất yếu.

Nhưng điều mờ nhạt ít được đề cập trong năm tuần qua chính là góc nhìn Kitô giáo về cái chết. Đức tin kitô giáo vẫn luôn xem cái chết là bước vào “đời sống vĩnh cửu”, là một giải thoát, là cuộc gặp với Đức Kitô. Ngày xưa kitô giáo xem cái chết là ngày khai sinh vào cõi sống đời đời.

Nhưng thực tế cho thấy chiều kích thiêng liêng này đã không thể hiện rõ trong thông điệp của Vatican. Đây không phải là lời kêu gọi bi quan hay tiêu cực chấp nhận số phận, nhưng đúng hơn, đây phải là một đón nhận bình an nhưng với sức mạnh như khi chiến đấu để duy trì sự sống.

Do nhấn mạnh vào các vấn đề kỹ thuật, chính sách minh bạch y tế mà Đức Phanxicô mong muốn có thể đã ảnh hưởng đến truyền thông Vatican. Nó đã chiếm trọn không gian thông tin, vô tình đẩy viễn cảnh cái chết của ngài ra khỏi suy nghĩ chung, dù thực tế cơ thể ngài đã bị nguy hiểm tột độ. Nỗ lực, ý chí con người và y học đã chiếm ưu thế, như thể đây là trận chiến mang tính kỹ thuật thế gian. Ngược lại, phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa ít được nhắc đến, dù không hề đối lập với con người vì sự sống. Ngay cả việc lần hạt Mân Côi buổi tối ở Rôma và trên khắp thế giới thường được xem như một yếu tố hổ trợ cho y học “nhằm mục đích chữa lành”.

Một điều khác cũng đáng chú ý: trong giai đoạn này, các Hồng y thân cận với ngài tạo một danh xưng mới để biện minh cho mong muốn của ngài: “Giáo hoàng của sự mỏng manh”. Cụm từ này rất đẹp và mang nhiều ý nghĩa. Nhưng tại sao lại cần khoác lên đau bệnh những khẩu hiệu truyền thông, trong khi im lặng, tiết chế, giản dị đã đủ để diễn tả? Quá nhiều truyền thông về triều giáo hoàng này có thể trở thành một cái bẫy.

Có thực sự cần ba bản tin y tế mỗi ngày về tình trạng sức khỏe của ngài không? Tôi không chắc. Tôi không nói đến im lặng hay những lời nói dối đã bao quanh những tuần cuối cùng của các giáo hoàng khác, tuyệt đối không! Tuy nhiên, tôi nghĩ việc kiểm soát tin tức trong những tuần qua có thể được điều chỉnh để phù hợp hơn.

Dù là người có đạo hay không có đạo, mầu nhiệm sự sống và cái chết của người kế vị Thánh Phêrô không thể trở thành câu chuyện hấp dẫn của một ngôi sao đang suy yếu được tường thuật từng phút trên các phương tiện truyền thông.

Cuối cùng, tôi xin lỗi vì đã không thường xuyên viết thư trong những tháng vừa qua. Ba tháng cuối năm 2024 có quá nhiều sự kiện dồn dập. Chuyến tông du của Đức Phanxicô đi Châu Á và Châu Đại Dương sau đó là phiên họp Thượng Hội đồng tại Rôma cho thấy ngài vẫn còn một sức khỏe phi thường.

Kết quả phiên họp Thượng Hội đồng còn nhiều vấn đề vẫn rơi vào mơ hồ: điều gì đã được bỏ phiếu, đã quyết định và được áp dụng? Vì muốn viết đầy đủ, tôi đã nhiều lần trì hoãn viết thư này, khi những tin tức khác liên tục chiếm ưu thế.

Tôi xin chân thành cám ơn quý độc giả. Cám ơn về sự kiên nhẫn, về lòng trung thành của quý vị với lá thư này. Tôi xin hẹn thư sau.

Trân trọng,

Jean-Marie Guénois

Têrêxa Trần Tuyết Hiền dịch