Một tiếng nói duy nhất, một tiếng nói khác

51

Một tiếng nói duy nhất, một tiếng nói khác

Đức Phanxicô bị bệnh, trong giai đoạn nhiễu nhương này, chúng ta nhớ tiếng nói của ngài. Còn ai để bảo vệ công lý và lý trí? Để đi ra khỏi bối cảnh nhị nguyên của một thế giới mà Hoa Kỳ của Donald Trump, nước Nga của Vladimir Putin tìm cách áp đặt lên chúng ta?

lavie.fr, Priscilia de Selve, 2025-02-25

Đôi khi chỉ cần một điều nhỏ nhặt cũng đủ làm mọi sự xáo trộn. Hay tránh được một ngọn lửa. Một tiếng nói có thể tạo nên sự khác biệt. Một tiếng nói mạnh, một tiếng nói nghe được, một tiếng nói hợp lý. Đức Phanxicô là một trong những người có tiếng nói này, và thế giới nghe ngài. Vì ngài là người canh gác đạo đức và luân lý, dù ngài bị chỉ trích, bị chế giễu nhưng tiếng nói của ngài còn được cả những người ngoài công giáo lắng nghe. Trong cuộc tranh luận đang diễn ra tại Hoa Kỳ về việc trục xuất cưỡng bức hàng trăm người di cư của tân chính quyền Tổng thống Trump, Đức Phanxicô đã viết thư cho các Giám mục Mỹ nhấn mạnh đến “phẩm giá vô hạn và siêu việt của mỗi con người”, lời của ngài có tác dụng như một quả bom nhỏ.

Lời của ngài đã làm xáo trộn nhiệm kỳ tổng thống rất quyền lực này. Và dù mũi nhọn chỉ mang tính đạo đức thì lời nói này cũng làm người nghe chói tai. Tôi rất bực vì sự khốc liệt chưa từng có của cuộc trao đổi diễn ra sau đó giữa Vatican và Nhà Trắng. Châu Âu choáng với những đòn giáng của chính quyền Trump, họ bắt đầu đoàn kết lại, tiếng nói của Đức Phanxicô là một trong những tiếng nói hiếm hoi đục thủng sự hỗn loạn này. Nhưng kể từ ngày 14 tháng 2 ngài vào bệnh viện, chúng ta không còn nghe tiếng nói của ngài.

Bây giờ nhân danh công lý và luật pháp, ai lên tiếng cho chúng ta? Ai nhắc thế giới này phải về với lý trí? Và chúng ta nản lòng. Nhưng lịch sử nhắc chúng ta những tiếng nói này vẫn hiện hữu, những tiếng nói này luôn tồn tại ngay cả trong những giờ phút đen tối nhất. Những tiếng nói đánh dấu cho thế kỷ này. Khi các nước Châu Âu tưởng niệm 80 năm Thế chiến thứ hai kết thúc, chúng ta không bao giờ được quên một tiếng nói duy nhất có thể tạo nên sự khác biệt giữa kháng cự và hợp tác. Mỗi chúng ta phải đấu tranh để chống sự thất bại của lý trí. Năm 2022 Đức Phanxicô đã giải thích trên tạp chí  Dòng Tên America: “Sự phân cực không phải là công giáo.”

Một cộng đồng nhân loại

Khuynh hướng hiện đại muốn chia rẽ các cực đối kháng đã là chủ đề trong những tháng gần đây. Bây giờ khuynh hướng này ở đỉnh cao ở Mỹ và đe dọa Châu Âu. Đức Phanxicô nói, tiếng nói này không phải là tiếng nói công giáo, là vì tiếng nói này phủ nhận một chuyện đương nhiên: vận mệnh của chúng ta là trách nhiệm của cộng đồng nhân loại. Không, thế giới không nhị phân. Không thể giản lược nó qua một cái nhìn đơn giản, người hiền chống người dữ. Người mạnh chống người yếu. Người bảo thủ chống người cấp tiến.

Có một con đường thứ ba, một giọng nói thứ ba không? Tổng thống Emmanuel Macron gặp Tổng thống Donald Trump ngày thứ hai ở Washington. Cuộc gặp gỡ, với tất cả vẻ bề ngoài của nó chỉ càng khẳng định thêm khoảng cách tồn tại giữa họ. Tiếng nói của người Pháp chỉ lớn mạnh trong sa mạc của cái tôi dân tộc nước Pháp.

Trong một vị thế chưa từng có, thủ tướng Đức vừa thắng cử Friedrich Merz, người của đảng Dân Chủ CDU đã lên án “những can thiệp của Washington cũng như của Matxcơva là đáng xấu hổ và không trung thực”. Trước khi chúng ta bắt đầu hiểu những gì chúng ta phải đồng ý: trước sự “thờ ơ” của Hoa Kỳ đối với vận mệnh Châu Âu, ưu tiên hàng đầu của chúng ta là củng cố tiếng nói của Châu Âu.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch