Sau khi đã nghĩ đến việc phá thai, cuối cùng cô Ana quyết định sinh con
Hình ảnh / Siniša Kanižaj | Družina
fr.aleteia.org, Urška Kolenc, 2024-06-25
Sau khi biết mình có thai, cô Ana Hrbljan, sinh viên ở Ljubljana, Slovenia quyết định không phá thai. Một chứng từ mãnh liệt cho thấy ngay cả những con đường gập ghềnh cũng có một mục đích.
Năm 24 tuổi, Ana mang thai ngoài kế hoạch. Cô giải thích: “Cha đứa bé và tôi không biết rõ nhau, cả hai chúng tôi đều không có ý định tiếp tục mối quan hệ này. Tôi không hiểu được chuyện gì xảy ra. Trong khoảng hai tháng, tâm trí tôi bấn loạn, đó là thời gian rất khó khăn với tôi. Khi tôi biết tôi có thai, tôi báo cho người cha đứa bé. Anh tán thành việc phá thai, anh đã nói chuyện này với cha mẹ của anh và họ đồng ý với quyết định của anh.”
Cô tâm sự: “Tôi cũng đã nghĩ đến việc phá thai. Tôi thấy mình chưa trưởng thành và chưa sẵn sàng có con. Tôi là người hướng dẫn, là huấn luyện viên cho các em trẻ ở giáo xứ, tôi làm việc với trẻ em, tôi ý thức mình chỉ chịu trách nhiệm với các em trong một thời gian ấn định. Còn con cái, mình có trách nhiệm với chúng suốt đời. Tôi rất sợ. Nhưng khi rơi vào trạng huống này thì mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Với tôi, việc phá thai là quyết định hợp lý cho tôi, cho cha đứa bé và cho cả đứa trẻ. Nhưng đồng thời, đây là một quyết định vô cùng khó khăn.”
Quyết định không phá thai
Dù mọi tình huống có thể xảy ra, Ana đã có quyết định dũng cảm nhất trong đời: mang thai và sinh con. Trong tâm trí, cô nghĩ đến việc cho con: “Nếu tôi không nhận nhiều giúp đỡ thì việc cho con là một lựa chọn thực tế.” Cô được gia đình anh, đặc biệt là mẹ anh nâng đỡ rất nhiều. Bà khuyến khích cô chăm sóc đứa bé. Cô cho biết ý kiến của người cha rất quan trọng với cô. Bạn bè, đồng nghiệp cũng ở bên cạnh cô.
Vài tuần trước khi sinh, cô cho người cha đứa bé biết, cô đã giữ đứa bé và em bé có thể sinh ra bất cứ lúc nào, cô tạo điều kiện để anh có thể liên lạc với cô nếu anh thay đổi ý định. Cô nói: “Yêu cầu duy nhất của tôi là anh chính thức thừa nhận quan hệ cha con, dù anh không muốn tiếp xúc với đứa bé. Tôi đã làm những gì tôi nghĩ là tốt nhất cho con. Tôi muốn giải quyết tình huống một cách bình tĩnh, không oán giận. Tôi không muốn tạo áp lực cho anh, vì như thế sẽ có ảnh hưởng đến mối quan hệ sau này của anh với con.”
Sợ bị mang tiếng
Là giáo dân tích cực ở Rakovnik khi học trung học và những năm đầu đại học nhưng trước đại dịch, Ana không còn hoạt động ở giáo xứ. Việc quay trở lại khi mang thai là vô cùng khó khăn với cô. Cô giải thích: “Trước đây tôi là người gương mẫu cho giới trẻ, tôi truyền những giá trị đạo đức tốt cho các em. Tôi rời đi một thời gian, rồi lại mang thai! Tôi vô cùng xấu hổ. Trong một thời gian dài, tôi không cho ai biết tôi mang thai. Tôi sợ họ chê cười, dù không phải ai cũng nghĩ tiêu cực về tôi. Thật ra tôi nhận nhiều phản ứng tích cực. Một người bạn còn khuyến khích tôi có thể làm gương khi chăm sóc con trong hoàn cảnh này.”
Sinh một bé gái
Tháng 6 năm 2022, Ana sinh Paulina. Cô cho biết: “Tôi sinh con dễ và nhanh. Khi con chào đời, tôi không quá xúc động, con tôi rất xinh đẹp. Dù một mình, nhưng tôi được nhóm y tế luôn ở bên cạnh.”
Một thời gian sau, cha của Paulina gặp con, ông là một phần trong đời sống của con. Mối quan hệ tiến triển tốt và chúng tôi liên lạc lại với nhau. Paulina là đứa bé ngoan, tôi không quá mệt mỏi với Paulina. Mẹ tôi giúp tôi rất nhiều.
Hai mẹ con sống ở nhà cha mẹ, cô có phòng riêng: “Chúng tôi có phòng riêng, có mẹ bên cạnh. Về tài chính, tôi không lo.” Ana vừa học vừa trông con, cô đã học xong ngành vật lý trị liệu.
“Tôi đã quyết định đúng”
Đôi khi tôi tự hỏi, cuộc sống của tôi sẽ như thế nào nếu tôi không mang thai, nhưng cô không hối hận: “Tôi đã quyết định đúng, tôi không hối tiếc. Nếu tôi không làm mẹ thì tôi sẽ không trưởng thành trong cuộc sống như ngày hôm nay. Tôi có động lực học tập hơn. Cuộc sống của tôi đã thay đổi, nhưng chắc chắn không xấu hơn.”
Sau những gì cô trải qua, đức tin của cô cũng thay đổi: “Tôi cảm nhận nhiều lần đức tin đã giúp tôi như thế nào. Tôi biết tôi đã không làm một số điều do tôi quyết định, nhưng ai đó đã can thiệp. Như thế tôi học được bài học: mình không thể làm kế hoạch và chuẩn bị trước mọi thứ. Bây giờ tôi thấy mọi chuyện đều có thể giải quyết được, dần dần tôi nhận ra điều gì là tốt để lo lắng cho ngày hôm nay và điều gì nên để đó cho thời gian.”
Cô được an ủi khi nghĩ Chúa sẽ không bao giờ bỏ cô: “Chúa giống như chiếc GPS, dẫn chúng ta trên đường đi. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều có đích đến, nhưng con đường của mỗi người mỗi khác. Dù khi bạn rẽ sai hướng, Chúa vẫn luôn ở bên bạn và sẵn sàng giúp đỡ bạn trong mọi hoàn cảnh.”
Marta An Nguyễn dịch