Giáo hoàng và Ukraine, hòa bình sẽ không có được nếu không có công lý
Đức Phanxicô kêu gọi Ukraine hãy có “can đảm để đàm phán”. Có thể hiểu mong muốn này là để xin hòa bình nhưng lại quên một khía cạnh thiết yếu: chúng ta không thể xây hòa bình trên một tình huống bất công.
la-croix.com, Isabelle de Gaulmyn,, 2024-03-11
Cái gì đã làm cho ngài giận? Khi khuyên người Ukraine giương cờ trắng, có thể nói là ngài đã can thiệp không đúng lúc. Đúng là ngài không phải là người phương Tây và ở các nước miền Nam, sự ủng hộ dành cho người Ukraine không hề được đồng lòng. Trước hết, kể từ đầu triều, Đức Phanxicô là người không mệt mỏi cầu xin hòa bình. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là ngài thân Nga! Đơn giản, ngài lo sợ hậu quả của một cuộc chiến kéo dài: các thành phố đổ nát, nhiều thế hệ hy sinh, vũ khí hạng nặng, đó là chưa kể bao nhiêu người thiệt mạng.
Bài đọc thêm: Chiến tranh ở Ukraine: vì sao Đức Phanxicô nói về “cờ trắng”
Thực chất, suy nghĩ về những gì cần làm để cuộc xung đột kết thúc và về giai đoạn hậu-chiến cần sự khôn ngoan. Nhưng chính xác: nếu cho kẻ mạnh nhất có lý, với người đã phản bội các công ước quốc tế và không chịu lắng nghe mong muốn của người dân, thì đó không phải là người mang lại hòa bình. Đức Gioan XXIII, người tiền nhiệm của ngài năm 1963 đã viết điều này rất hay trong thông điệp Hòa bình trên thế giới (Pacem in Terris): không có hòa bình nếu không có công lý. Vào thời điểm đó, nó nhằm đáp ứng các yêu cầu của các nước thuộc địa. Nhưng điều này cũng áp dụng cho cuộc chiến ở Ukraine. Hòa bình sẽ chỉ có thể có được nếu Nga chấp nhận một giải pháp công bằng. Đó là nơi giáo hoàng đã có thể bắt đầu.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Hồng y Parolin: “Điều kiện đầu tiên cho hòa bình ở Ukraine là chấm dứt xâm lược”
Ukraine triệu tập đại sứ Vatican sau những lời của Đức Phanxicô về chiến tranh