Chặng đàng thánh giá của các cha xứ làng quê Pháp
Dù đã là năm 1983 nhưng cha xứ Dolmaire của giáo xứ Roville-aux-Chênes, ở Vosges vẫn còn đi bộ đến những giáo xứ xa xôi nhất trong mùa đông lạnh lẽo. © Benoît Gysembergh / Paris Match
parismatch.com, Arthur Herlin, 2024-01-31
Năm 2023, chỉ có 88 chủng sinh được chịu chức ở Pháp. Nếu cứ đà này tiếp diễn thì năm 2050 nước Pháp sẽ không còn linh mục. Một nỗi sợ đã được báo động từ năm 1983 và năm 1986. Giảm sút tín hữu, giảm sút quyên góp đã làm cho Hội đồng Giám mục Pháp phải lên tiếng xin quyên góp.
“Với cách mọi sự đang xảy ra, sẽ sớm không còn linh mục nào ở Pháp nữa.” Là người có tầm nhìn xa, nhà báo lão thành Robert Serrou 92 tuổi, chuyên gia về các vấn đề tôn giáo của báo Paris Match trong 50 năm, năm 1986 ông đã báo động về sự sa sút ơn gọi. Nhưng liệu ông có tưởng tượng năm 2023 nước Pháp chỉ có ít hơn 13.000 linh mục và một nửa sẽ trên 75 tuổi không?
Phòng thánh của linh mục Maurice Level năm 1986 ở Burgundy, chiếc tủ ọp ẹp đựng các vật dụng phụng vụ. Paris Match / © Benoît Gysembergh
Thực tế tình trạng của những năm 1980 đã đủ nghiêm trọng để thúc đẩy báo Paris Match đăng liên tiếp, cách nhau ba năm, hai bài báo giống như các chuyên mục trong đó ông Robert Serrou kêu gọi người công giáo hành động để đưa các linh mục ra khỏi cảnh khốn cùng mà theo ông là lý do cho sự sút giảm về số lượng những người muốn làm linh mục.
Nhà bếp và văn phòng của cha Dolmaire, 62 tuổi là nơi duy nhất cha có thể sưởi ấm. Thường thường giáo dân để đồ ăn ngoài cửa cho cha. Paris Match / © Benoît Gysembergh
Ông viết: “Anh em công giáo thân mến, thưa anh em của tôi, chúng ta đã rơi xuống quá thấp, vì thiếu đức tin, chúng ta đã mất đi cảm giác danh dự để chấp nhận những người tự nguyện dâng hiến đời mình cho Chúa, cho chúng ta để rồi cuộc đời của họ đôi khi giống như người vô gia cư. Chúng ta nên xấu hổ vì chúng ta lạnh lùng với họ.”
Trong các phóng sự này, chúng ta khám phá đời sống hàng ngày của hai linh mục làng quê khiêm tốn, cha Roger Dolmaire và Maurice Level qua các bức hình của nhà báo BenoîtGysembergh, người cố tìm hiểu bí ẩn về đời sống thanh đạm và cô độc của họ.
Hai linh mục nhận được 800 âu kim mỗi tháng, chủ yếu nhờ các quỹ tôn giáo và nhờ giáo dân đóng góp. Nhà báo Serrou nói: “Sao lương của họ thấp thế? Rất đơn giản vì Giáo hội Pháp đang trên bờ phá sản.”
Linh mục Maurice Level tại nhà thờ Gigny-sur-Saône (Saône-et-Loire), một trong sáu giáo xứ ngài lo mục vụ. Paris Match / © Benoît Gysembergh
Cha Roger Dolmaire, 62 tuổi, linh mục của Roville-aux-Chênes, ở Vosges, cha lo cho năm nhà thờ. Linh mục Maurice Level, 59 tuổi, quản lý sáu giáo xứ giữa Chalon-sur-Saône và Tournus ở Burgundy.
Chúa nhật tuần lễ 27 tháng 7 năm 1986, lần quyên góp ở Sénnecey-le-Grand (Saôneet-Loire) đã quyên được 180 âu kim và năm giáo xứ khác là 162 âu kim. Số tiền này chi dùng cho sinh hoạt của họ. Paris Match / © Benoît Gysembergh
Linh mục lo cho 4.000 giáo dân, quản lý một trường trung học và hai nhà hưu dưỡng. Không nhiều so với bây giờ, không có gì lạ khi thấy các linh mục đôi khi quản lý tới hai mươi tháp chuông… Hai cha xứ được ở trong nhà thờ do tòa thị chính cung cấp miễn phí cho họ, còn giáo xứ lo chi phí sưởi và điện. Giáo xứ lo thức ăn cho các cha. Không còn huy hoàng của các thế kỷ trước. Chúng tôi khám phá ra các cha xứ buộc phải sống khổ hạnh.
Giống như cha Level, cha Dolmaire thường được các gia đình giáo dân mời đến nhà ăn cơm. Paris Match / © Benoît Gysembergh
Phải nói ở cấp độ quốc gia, tình hình cũng không khả quan hơn: nếu cuối thập niên 1940 đến đầu thập niên 1960 có 36% người Pháp giữ đạo thì đến thập niên 1980 chỉ còn 8 đến 10%. Nhà báo Robert Serrou hỏi: “Hầm chôn sẽ đi đến đâu?” Năm 1958 có 91% trẻ em được rửa tội, ba mươi năm sau chỉ còn 67%. Một lần nữa, nhà báo xác nhận, rửa tội thường chỉ “để làm vui lòng ông bà” hơn là vì đức tin.
Cha Roger Dolmaire trong nhà xứ được tòa thị chính dành cho cha. Paris Match / © Benoît Gysembergh
Nhà báo Serrou sẽ viết gì bây giờ khi chỉ có 6,6% người Pháp nói họ theo đạo công giáo và số người được rửa tội đã giảm xuống dưới 50%? Theo phóng viên Paris Match, số lượng giáo dân giảm dứt khoát đồng nghĩa với việc mất đi các khoản quyên góp và từ đó là không còn phương tiện. Nhà báo Robert Serrou khẳng định, chắc chắn, từ gần một thế kỷ, Giáo hội Pháp sống trong cảnh nghèo, “dù những tước đoạt này đã mang lại tự do cho Giáo hội”. Ông nhấn mạnh: “Nhưng con người cũng sống nhờ bánh mì, và với tốc độ mọi thứ đang diễn ra, các linh mục ở đất nước chúng ta sẽ sớm chỉ còn chút bánh mì nguội để ăn.
Ở Gigny-sur-Saône, hàng tuần, cha Level đem Mình Thánh Chúa đến cho bà giáo dân này, bà cho cha sáu quả trứng gà tươi. Paris Match / © Benoît Gysembergh
Không thể chấp nhận được với tác giả của những dòng này, ông không ngừng nhắc lại “sự giàu có thực sự” của Giáo hội là những tu sĩ nam nữ đã dâng hiến đời mình cho Giáo hội. Với một chút mỉa mai, ông vỡ mộng kết luận: “Một hy sinh để tôn vinh Thiên Chúa hơn, nhưng cũng – Xin Thiên Chúa tha thứ cho tôi! – để chẳng được gì!”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch