Tâm trạng nản chí đã làm đau lòng vì có quá nhiều các vụ chi phối và bạo lực tình dục làm rung chuyển Giáo hội công giáo và chúng tôi, các nhà báo, chúng tôi cố gắng đưa ra ánh sáng, vì đưa ra sự thật là nhiệm vụ của chúng tôi.
lavie.fr, Aymeric Christensen, Tông biên tập báo La Vie, 2023-06-20
“Quý vị không chán à?” Chắc chắn đây là phản ứng của một thiểu số, nhưng bây giờ nó đã thành hệ thống. Với mỗi bài báo hoặc mỗi điều tra mới liên quan đến quá nhiều trường hợp chi phối và bạo lực tình dục làm biến dạng khuôn mặt của Giáo hội công giáo, một nốt nhạc quay lui quay tới: các phương tiện truyền thông dành quá nhiều chỗ cho nó, nhưng sẽ tốt hơn nếu nói những gì đang diễn ra tốt đẹp. Hồ sơ ngày 15 tháng 6 của Hội Truyền giáo Hải ngoại Paris không ở trong ngoại lệ. Với cao trào của vấn đề này là câu hỏi ngầm: “Quý vị chưa chán sao?”
Tầm mức rộng lớn của hiện tượng
Chúng tôi xin trả lời rõ ràng: đúng, chúng tôi cũng đã quá chán. Các nhà báo kitô giáo, thường chúng tôi cũng là tín hữu, chúng tôi có nhiều lý do để bị những vấn đề này tác động trực tiếp trên chúng tôi. Vì thế chúng tôi chẳng bao giờ vui khi đề cập đến những vấn đề này, nhưng vì tình liên đới với các nạn nhân và chúng tôi xác tín, khi sự im lặng bao trùm quá lâu, thì chỉ có sự thật mới xứng đáng với Tin Mừng.
Đây cũng là lý do vì sao chúng tôi quyết định, trong trường hợp vụ Hội Truyền giáo Hải ngoại Paris, lần đầu tiên chúng tôi hợp tác với các đồng nghiệp báo Thập giá và Gia đình Công giáo (La Croix và Famille Chrétienne): vì không có một logic nào để cạnh tranh, chúng tôi không đi tìm tin tức sốt dẻo, chúng tôi không tìm cách thắng nhau trong những những vấn đề làm tổn hại đến cả khuôn mặt của Chúa Kitô mà Giáo hội của chúng ta phải loan báo.
Từ lâu, thế giới kitô giáo đã chỉ trích các phương tiện truyền thông vì đã nêu bật lên “những trường hợp cá biệt”. Vậy từ nay, với quy mô của hiện tượng ở một tầm mức rộng lớn thì khó để phủ nhận, một phủ nhận đang thay đổi hình dạng và giọng điệu: “Đồng ý, chúng tôi hiểu rồi, chúng ta tiếp tục qua chuyện khác…” Những kẻ tấn công và những người che đậy chúng không mong chờ gì hơn. Đây không chỉ là ý thức lương tâm, nhưng chắc chắn đây là nghĩa vụ, nghĩa vụ tởm lợm của cả một thế hệ.
Sáng kiến tích cực và các chứng từ đầy cảm hứng
Công việc này, không tránh khỏi sai sót hoặc bị chỉ trích, nó được hoàn thành bằng cách để lại rất nhiều chỗ cho nghi ngờ. Minh bạch quá mức? Tuy nhiên, chúng tôi viết – sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng những được và mất – chúng tôi chỉ viết một phần nhỏ các sự kiện giả định được báo cáo cho chúng tôi và chúng tôi thấy cần thiết để hiểu. Nói qua chuyện khác ư? Có phải chúng ta vừa ngưng làm đó không?
Tuần này qua tuần khác, báo Đời sống (La Vie) nêu bật những sáng kiến tích cực trong phụ trương Hy vọng, trình bày những lời chứng thực đầy cảm hứng trong tập Những điều cần thiết. Chưa kể các bài báo đưa ra sự thay đổi cục diện và giải pháp.
Hội Truyền giáo Hải ngoại Paris, các cuộc điều tra và các câu hỏi
Thật vậy, chúng tôi đã có đủ các vụ bê bối. Và có điều gì đó làm nản lòng – vô vọng không? – không biết liệu một ngày nào đó chúng tôi có đến gần được phần cuối của những tiết lộ hay không (chúng tôi hầu như không công bố hồ sơ của chúng tôi về Hội Truyền giáo Hải ngoại Paris khi Mediapart nhắm vào “đôi mắt nhắm nghiền” của giám mục Hervé Gosselin của giáo phận Angoulême về Trung tâm Bác ái ở Tressaint.
Giám mục Hervé Gosselin bị buộc tội che đậy các lạm dụng tại các Trung tâm Bác ái Tressaint
Nhưng biết làm gì hơn, khi chứng từ của các nạn nhân tiếp tục tuôn trào? Và có khi nào chính cảnh sát bất lực đã gởi các nạn nhân đến báo chí không? Khi chỉ có lòng dũng cảm của những người nói ra, cuối cùng mới có thể giải phóng lời cho người khác? Khi những người lãnh đạo giáo hội, trong riêng tư họ đã thố lộ, họ hy vọng chúng tôi sẽ sớm “đưa vụ này vụ kia ra” để cuối cùng họ có thể hành động”… (Chúng ta sẽ phải đo lường toàn bộ trọng lượng của lời thú nhận này.)
Về những tiết lộ liên quan đến giám mục Colomb và giám mục Reithinger
Chúng tôi biết có nhiều độc giả ủng hộ công việc dấn thân vì công lý và sự thật này. Chúng tôi sẽ không bao giờ biết ơn lòng trung thành của họ cho đủ, đặc biệt qua việc mua báo để chúng tôi có phương tiện làm việc tiếp tục.
Với những người khác, chúng tôi chỉ muốn nhắc, công việc đổ rác chưa bao giờ là một công việc đam mê hay một ơn gọi, đó chỉ là một dịch vụ được thực hiện vì nhu cầu vệ sinh. Người ta cũng có thể nói: vì cơ bản là đức ái. Đó là lý do vì sao “chán ngấy ư” thực sự không phải là một câu hỏi.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Việc đặt vấn đề về giám mục Georges Colomb: một hồ sơ tế nhị của Vatican