Sự phát triển đáng lo ngại của mục vụ chữa lành

230

Sự phát triển đáng lo ngại của mục vụ chữa lành

Bài trên trang của Hiệp hội giúp Nạn nhân và gia đình của họ về các lệch lạc của các phong trào tôn giáo ở Âu châu. (https://www.avref.fr/linquietant-developpement-de-la-pastorale-de-guerison.html)

Để theo dõi báo cáo được MIVILUDES công bố, đầu mùa hè năm 2021 France Info đã tiến hành một cuộc điều tra.

Đây là một đoạn trích:

Ông Didier Pachoud, chủ tịch của Nhóm nghiên cứu về các phong trào tư tưởng bảo vệ cá nhân (Gemppi) lấy làm tiếc, ông nói với France Info: “Thời kỳ khủng hoảng sức khỏe làm cho nhiều người lo lắng và họ dùng các loại thuốc thay thế đôi khi rất nguy hiểm. Mọi người muốn làm cho tôn giáo theo ni tấc của mình để điều chỉnh cho phù với nỗi sợ hãi của họ.”

Hiệp hội, nhận được khoảng 1.200 lượt giới thiệu mỗi năm và càng ngày càng có nhiều nhu cầu.

“Chúng tôi tràn ngập với những người nói với chúng tôi, họ ở trong tay của các nhà gourou trị liệu, những người này đang biến họ thành những bệnh nhân lệ thuộc.”

Theo tài liệu, cuộc khủng hoảng sức khỏe đã đưa ra những lập luận mới cho các phong trào và những người “phản đối y học khoa học”.

Các khóa chữa lành đã thực sự quá tràn ngập, nhất là những nhóm được gọi là “đặc sủng”. Những người nghiệp dư ứng biến, họ tự cho mình biết các tổn thương tuổi thơ ấu của bạn, chẩn đoán những điểm yếu của bạn, họ lục lọi không dè dặt ngay cả công khai trong ký ức của bạn, làm bạn tưởng mình bị bệnh thật và gieo trong đầu bạn một nhu cầu “chữa lành”.

Các “buổi cầu nguyện cho người bệnh” và “các khóa ngợi khen” rất mốt, thường mang loại phiên bản bí ẩn đơn giản, xứng đáng với loại bệnh tưởng của kịch tác gia Molière. Nhưng thật không may, với nhiều người thì chẳng có gì để cười ở đây. Một số người tham dự trong các khóa này họ bị thương tích cá nhân thực sự, về thể chất hoặc tâm lý, họ cần chữa trị nhưng không phải chữa với loại lang băm này để lành. Thêm nữa có một số người, dù tình trạng sức khỏe tốt nhưng lại có tâm trạng rối bời và bất ổn: điều hoàn toàn trái ngược với hiệu quả đã được công bố.

Các thẩm quyền giám mục, trong lo lắng không muốn làm mất lòng các cộng đồng, các phong trào cổ vũ cho các khóa, các loại tĩnh tâm này đã giữ im lặng một cách lạ lùng trước những lạm dụng này.

Cũng may nhờ nữ tu bác sĩ y khoa Anne Lecu đã nêu lên vấn đề một cách thích đáng giữa tha thứ và chữa lành trong tập san ÉTUDES của Dòng Tên tháng 6 năm 2021.

Chúng tôi đã trích một vài đoạn bổ ích:

“Xem căn bệnh như một loại tâm thần cần trục xuất có thể dẫn đến cái nhìn méo mó về nó: trong các vụ lạm dụng quyền lực có bản chất thiêng liêng, chúng ta cũng thấy những người trở nên dễ bị tổn thương vì  căn bệnh này, họ đã phải chịu các cuộc trừ tà vì các vấn đề về thể chất mà không để họ đi bác sĩ!

Thêm nữa, khuyến khích một người bị bệnh sau chấn thương tha thứ cho người đã làm tổn thương họ là một cách để khỏi nghe lời khiếu nại và phủ nhận thực tế của chấn thương. Các nhà tâm lý học nghiêm túc biết rằng phải mất nhiều tháng và đôi khi nhiều năm nạn nhân mới nhận ra tác hại mình phải gánh chịu và để có thể đi tiếp.

Cuối cùng, việc khuyến khích mọi người cầu xin tha thứ cho một căn bệnh dẫn đến giả định về mối liên hệ nhân quả không chứng minh được. Thuốc lá có thể gây ung thư, như vậy hút thuốc có tội hay có lỗi? … Một căn bệnh hiểm nghèo, dù nó là gì, trước hết là một thử thách và điều bất hạnh nó mang đến lại không tương xứng với những gì nó đã có thể gây ra!

Làm sao người ta có thể đọc mà không nhíu mày, rằng “nếu không có một giải thích y học nào cho vấn đề này, nếu người đó nói với bạn cơn đau của họ nặng hơn khi họ bước vào nhà thờ hoặc khi bạn cầu nguyện cho họ, hoặc cơn đau chuyển đi một nơi khác trong cơ thể, đây là những dấu hiệu của một nhiễm trùng ác tính có thể xảy ra không?” Vậy thì chẳng còn nghi ngờ gì, cần phải cấp tốc thoát ra loại lễ bái này, thứ gây tổn thương cho đời sống!”

Về mối liên hệ giữa tâm lý và thiêng liêng, bà Anne Lecu đưa ra những nhận xét hợp lý làm suy yếu tất cả các tiến trình dựa trên “Chữa lành nhờ Tình thương của Chúa” (Agapèthérapie), hoặc các phương pháp toàn tiến được gọi là chữa bệnh gần với phương pháp này, điều mà chúng tôi sẵn sàng tin tưởng, nhưng vẫn nghi ngờ, rằng chúng đã được ngủ yên ở Puy-en-Velay. Nhưng chúng tôi lưu ý đã có những sự trỗi dậy rất nhiều và có hại.

Bà viết: “Hơn nữa, nỗi bất hạnh gây ra do sự nhầm lẫn giữa tha thứ và chữa lành càng tăng lên khi có thêm nhầm lẫn giữa lãnh vực tâm hệ và thiêng liêng. Các khóa Agapè “chữa lành nội tâm” như ở Puy-en-Velay (Haute-Loire) làm từ năm 2001 đến 2017, hoặc như chúng được thực hành ở Cacouna, Canada là ví dụ điển hình cho sự nhầm lẫn này. Đó là phương pháp toàn tiến, gọi mọi thứ là “vết thương”, những gì là bí ẩn hiện sinh (chúng ta không minh bạch với chính mình) và cung cấp một giải pháp cho vết thương này, được gọi là “chữa lành”.

Cầu nguyện tại Cénacle Cacouna, cái nôi của Chữa lành nhờ Tình thương của Chúa

Ngày nay chúng ta còn đọc trên trang web của Cénacle Cacouna ở mục Chữa lành nhờ Tình thương của Chúa:

“Kinh nghiệm duy nhất của giải thoát Chữa lành nhờ Tình thương của Chúa nắm tất cả các giai đoạn quan trọng trong cuộc đời của chúng ta để giúp chúng ta khám phá ra sự thiếu tình thương là gốc rễ của những khó khăn hiện tại của chúng ta. Trong những năm qua, quá trình này cho thấy các chấn thương có thể bắt nguồn từ di truyền. Thông thường, những chấn thương đã ghi dấu ấn của tổ tiên được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và bay giờ ảnh hưởng đến chúng ta. Trong khóa Chữa lành nhờ Tình thương, chúng ta được mời giao phó các đau khổ này trong trái tim Chúa, bằng cách tha thứ cho những người đã làm tổn thương chúng ta, thường là không muốn hoặc không biết điều đó. Vì thế chúng ta để Ngài lấp đầy sự thiếu tình thương của chúng ta, giải thoát chúng ta khỏi những ký ức cay đắng và làm nảy sinh một sự sống mới trong chúng ta.

Ba thành phần của Chữa lành nhờ Tình thương của Chúa là:

  1. xác định nguyên nhân sâu xa của những khó khăn hiện tại của chúng ta,
  2. tha thứ cho những người chịu trách nhiệm về vết thương và tổn thương của chúng ta và
  3. cầu nguyện chữa lành.”

(Trên trang www.le-cenacle.com/agapetherapie.php, ngày 15 tháng 4 năm 2021).

Giờ đây, chúng ta biết rõ những cạm bẫy của những thực hành này: nhấn mạnh vào cảm xúc mà bỏ qua lý trí, bệnh lý hóa các đam mê, đồng hóa sai với cảm xúc, hoang mang giữa cảm xúc được cảm nhận, hành động của đức tin và hành động thần thánh, và đôi khi còn có những ký ức sai lầm. Do đó, phải có sự thận trọng cơ bản nhất.

Nhầm lẫn giữa tâm lý và thiêng liêng

Để đưa ra một ví dụ về sự nhầm lẫn giữa tâm lý và thiêng liêng, chúng tôi trích một bài trên blog Emmanuel, tác giả là một linh mục, ngài biết cách phát hiện trạng thái trầm cảm do ma quỷ kích hoạt. Ngài khẳng định:

“… Tôi hiểu hành động của ma quỷ không chỉ giới hạn ở sự cám dỗ và chiếm hữu, nó thường hành động một cách kín đáo, ‘dưới tầm phủ sóng’ nhưng rất thực tế, bây giờ những người ở trong tình trạng bị ràng buộc làm trở ngại cho sự tự do của họ.

Hành động này được thể hiện theo một cách rất đa dạng và thường gây ngạc nhiên:

  1. những tội lỗi mà họ không thể thoát ra,
  2. trạng thái trầm cảm,
  3. ý tưởng đen tối ám ảnh chống lại các liệu pháp,
  4. bệnh lý bất thường không thể điều trị,
  5. thất bại lặp đi lặp lại trong nghề nghiệp, quan hệ, v.v.

với điểm chung của những người trải qua sự áp bức này là tuyệt vọng, hậu quả do gặp khó khăn làm cho họ nghi ngờ tình yêu của Thiên Chúa.

Một cái nhìn khác về chủ đề “chữa lành”, Gilles Berceville, linh mục dòng Đa Minh, đã chia sẻ suy nghĩ của cha với Ủy ban Độc lập về các vụ Lạm dụng tình dục trong Giáo hội Pháp (Ủy ban Ciase):

Tôi rất lo lắng về nội dung đặc sủng mà Sách Giáo lý của Giáo hội công giáo nói về điểm này, vì nó không dự tính chúng ta có thể chất vấn một người được cho là có đặc sủng. Bên cạnh đó, tôi thực sự không biết tất cả những gì khi chúng ta nói về việc nhận ra một đặc sủng. Một loại quyền năng, một ân sủng do Chúa Thánh Thần ban cho, dành cho một người phải nhận nó với lòng biết ơn. Tuy nhiên, đặc sủng này có thể rơi vào tay kẻ xấu và họ có thể lạm dụng nó!

Hơn nữa, khi một cộng đồng tỏa ra đặc sủng của người sáng lập và người sáng lập này bị cho là đồi trụy hoặc thậm chí phạm tội, thì Giáo hội vẫn tiếp tục công nhận đặc sủng của họ!

Tôi lo ngại về sự phát triển của mục vụ chữa lành này.

Họ quy tụ đến 3000 người trong một nhà thờ, và một số người nói họ  được chữa lành bởi những người có đặc sủng chữa lành mà người ta  giới thiệu cho họ như đã được chứng minh. Dưới mắt tôi, như thế đạo công giáo thành loại biếm họa của đạo Saman phù thủy. Chắc chắn saman-giáo có thể được tôn trọng trong một số bối cảnh văn hóa nào đó, nhưng trong thế giới công giáo chúng ta, điều này chẳng có ý nghĩa gì. Do đó, tôi tin, điều cần thiết phải là làm sáng tỏ vấn đề đặc sủng này.

Hơn nữa, Thánh Tôma Aquinô nói rằng đặc sủng của nhà tiên tri không phải là ơn vĩnh viễn để họ tùy ý sử dụng; cùng lắm là một thói quen nói tiên tri nào đó. Với tôi, điều này dường như khác xa với cái được gọi là đặc sủng ngày nay và có thể được dùng để biện minh cho mọi hành vi của nhân cách đặc sủng, kể cả các vụ tấn công tình dục.

Ngày nay, trong Giáo hội công giáo, đoàn tàu này che giấu đoàn tàu khác. Vụ tai tiếng lạm dụng tình dục che giấu vụ tai tiếng của các hệ thống cộng đồng lạm dụng, đôi khi trở nên rất mạnh mẽ và rất có ảnh hưởng đến mức làm tê liệt và mù quáng công việc quản trị Giáo hội.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Trung tâm Chữa lành Cénacle Cacouna tại Québec, Canada