Đức Phanxicô: châu Phi, một lục địa cần được đánh giá cao và không được để bị cướp phá hôi của
Đức Phanxicô với các thành viên của tạp chí Mundo Negro ngày 15 tháng 12-2022
vaticannews.va, 2023-01-14
Ngày thứ sáu 13 tháng 1, Vatican News công bố phần bổ sung cuộc phỏng vấn với Đức Phanxicô được đăng trên tạp chí Comboni tiếng Tây Ban Nha ‘Mundo Negro’. Cuộc phỏng vấn ngày 15 tháng 12-2022 dài 30 phút với sự hiện diện của giám đốc tạp chí, linh mục Jaume Calvera và hồng y Miguel Ángel Ayuso Guixot, bộ trưởng bộ Đối thoại Liên tôn.
Bài phỏng vấn
Trọng kính Đức Thánh Cha, khi còn trẻ cha từng muốn đi truyền giáo ở Nhật Bản…
Đức Phanxicô: Đúng vậy.
Những gì còn lại của cha Bergoglio trong ý định truyền giáo này?
Tôi nghĩ tôi đã luôn quan tâm đến các vùng ngoại vi. Tôi quan sát các vùng ngoại vi từ bên trong, không chỉ vì chúng khiến tôi quan tâm về mặt trí tuệ. Và đó là những gì còn lại, vượt ra ngoài biên giới.
Cha nói ‘châu Phi không bao giờ ngừng làm chúng ta ngạc nhiên’. Sự ngạc nhiên này có thể là do các nhà truyền giáo mà cha đã gặp?
Điều làm tôi ngạc nhiên nhất nơi các nhà truyền giáo là khả năng đi sâu vào thực địa của họ, họ tôn trọng các nền văn hóa và giúp các văn hóa này phát triển. Ngược lại, họ không bứt gốc các dân tộc. Khi tôi gặp các nhà truyền giáo, dù có thể có một số người thất bại, tôi thấy việc truyền giáo của công giáo không theo cách chiêu dụ để trở lại nhưng loan báo Tin Mừng theo văn hóa mỗi nơi. Đó là công giáo, đó là tôn trọng các văn hóa. Không có văn hóa công giáo riêng; đúng, có một tư tưởng công giáo, nhưng mọi văn hóa bám rễ trong những gì là công giáo, cũng giống như hành động của Chúa Thánh Thần vào buổi sáng Hiện Xuống. Nó rất rõ ràng. Công giáo không phải là đồng nhất, mà là hài hòa, hài hòa với những khác biệt. Và hòa hợp này là do Chúa Thánh Thần làm. Người đi truyền giáo sẽ tôn trọng những gì họ thấy tại chỗ, họ giúp hòa hợp, nhưng họ không chiêu dụ về mặt ý thức hệ hay tôn giáo, lại càng không theo chủ nghĩa thực dân. Một số sai lệch đã xảy ra ở các châu lục khác, như vấn đề nghiêm trọng ở các trường nội trú Canada, tôi đã đến thăm và nói về vấn đề này, đó là do sự độc lập vào thời đó chưa rõ ràng lắm, nhưng nhà truyền giáo thì phải tôn trọng văn hóa của dân tộc ở đó, sống với văn hóa đó và làm công việc của mình.
Công đồng Vatican II cách đây 60 năm đã tạo một động lực truyền giáo phi thường. Sứ mệnh này đã thay đổi nhiều kể từ đó?
Tạ ơn Chúa, đúng. Các sử gia nói phải mất 100 năm để một Công đồng thực hiện đầy đủ, vì vậy Công đồng II mới đi được nửa đường. Nhiều điều đã thay đổi trong Giáo hội, nhiều điều tốt đẹp hơn… Có hai dấu hiệu tích cực: dấu hiệu đầu tiên là sự sôi sục thiếu thận trọng ban đầu đã biến mất, tôi nghĩ đến sự sôi sục trong phụng vụ, điều gần như không còn tồn tại. Và chúng ta đang chứng kiến sự nổi lên của một phản kháng chống lại công đồng chưa từng thấy trước đây, đây là điển hình của bất kỳ quá trình trưởng thành nào. Nhưng có quá nhiều thứ đã thay đổi… Về mặt truyền giáo, sự tôn trọng các nền văn hóa, sự hội nhập văn hóa của Tin Mừng là một trong những giá trị phát triển mạnh mẽ như một hệ quả gián tiếp của Công đồng. Đức tin hội nhập vào văn hóa và Tin Mừng phù hợp với văn hóa dân tộc, có một phúc âm hóa nơi nền văn hóa đó.
Truyền giáo có nhất thiết phải là truyền giáo đối thoại không?
Tất nhiên phải đối thoại. Ngày nay, ý thức về đối thoại nhiều hơn, và những người chưa biết đối thoại, họ chưa trưởng thành, chưa lớn lên, họ sẽ không để lại được gì cho xã hội. Đối thoại là cơ bản.
Có phải chúng ta vẫn còn quan tâm đến số lượng người công giáo?
Số liệu thống kê là hữu ích, nhưng chúng ta không nên đặt hy vọng vào đó. Tôi tự hỏi: tôi đặt hy vọng của tôi vào ai? Và tôi hỏi mọi người: bạn đặt hy vọng vào ai, vào tổ chức của bạn, vào khả năng xã hội học của bạn để mang mọi người lại với nhau, hay vào sức mạnh của Tin Mừng?
Từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2, cha sẽ ở Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan…
Theo lẽ tôi đi tháng 7 năm ngoái nhưng phải hoãn vì tôi bị đau đầu gối. Tôi sẽ đi Nam Sudan cùng với tổng giám mục Canterbury và nhà lãnh đạo Giáo hội Scotland, chúng tôi làm việc với nhau rất tốt. Còn Cộng hòa Dân chủ Congo thì như một thành lũy, một pháo đài với nhiều cảm hứng. Chỉ cần nhìn cộng đồng Congo ở Rôma là thấy, nữ tu Rita, giáo sư đại học, sơ điều khiển cộng đồng như một giám mục. Tôi đã cử hành thánh lễ ở đây theo nghi thức Congo, đây là cộng đồng rất gần gũi với tôi. Tôi mong thực hiện chuyến đi này càng sớm càng tốt. Nam Sudan là một cộng đồng đau khổ. Ngay cả Congo cũng đang lâm vào cảnh chiến tranh du kích, vì thế tôi không đi Goma được vì ở đây lực lượng du kích rất mạnh. Không phải vì sợ mà tôi không đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra với tôi, nhưng với tình hình như vậy, nhìn những gì họ đang làm, họ có thể ném bom vào sân vận động và nhiều người sẽ bị chết. Chúng ta phải quan tâm đến người dân.
Cha nhắc đến các vùng ngoại vi nhân bản và hiện sinh làm chúng tôi nghĩ đến lục địa châu Phi. Hai vùng ngoại vi này là không thể tách rời?
Châu Phi là nguồn gốc, nhưng có một điều mà chúng ta phải tố cáo: có một vô thức tập thể cho rằng phải bóc lột châu Phi. Lịch sử cho chúng ta thấy có loại độc lập-nửa chừng: chúng ta cho họ độc lập kinh tế đất đai, nhưng chúng ta giữ lại lòng đất để khai thác, chúng ta đã thấy các quốc gia khác bóc lột, họ chiếm đoạt tài nguyên của châu Phi.
Đâu là sự giàu có của lục địa mà chúng ta không thấy?
Chúng ta chỉ nhìn thấy của cải vật chất, đó là lý do vì sao trong lịch sử, con người luôn đi tìm kiếm và khai thác của cải. Ngày nay, chúng ta thấy nhiều cường quốc đi cướp bóc, đó là sự thật, và họ không nhìn thấy trí thông minh, tầm cao cả, nghệ thuật của người dân.
Khi cha nhấn mạnh đến cuộc chiến ở Ukraine, cha luôn nhắc chúng ta không được quên những cuộc xung đột khác nhiều người vẫn chưa biết đến, trong đó có một số xung đột ở Châu Phi…
Đó là điều hiển nhiên. Tôi thường nói đây là chiến tranh thế giới vì nó ở ngay bên cạnh. Một trong những vấn đề lớn nhất là sản xuất vũ khí. Có người nói với tôi, nếu chúng ta ngừng sản xuất vũ khí một năm, nạn đói trên thế giới sẽ biến mất. Một ngành công nghiệp để giết…
Khi nói về việc khai thác lục địa châu Phi, chúng ta nói về tài nguyên thiên nhiên và con người. Chúng ta mất gì khi dựng hàng rào và trở ngại để làm ngừng lại hoặc ngăn chặn việc người dân ra đi?
Khi chúng ta giăng dây thép gai để ngăn họ trốn thoát… Đó là tội ác. Một tội ác. Và những quốc gia có chỉ số nhân khẩu thấp, họ cần người, có những thành phố trống rỗng và họ không biết cách quản lý sự hội nhập của người di cư. Người di cư phải được chào đón, đồng hành, thúc đẩy và hội nhập. Nếu không được tích hợp, đó là chuyện không tốt… Nhưng có một bất công lớn ở châu Âu, đúng không? Hy Lạp, Síp, Ý, Tây Ban Nha và ngay cả Malta là những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tình trạng nhập cư, và những gì đã xảy ra ở Ý, nơi, dù chính sách di cư của chính phủ hiện tại có thể nói là ít hạn chế nhất, quốc gia này luôn đã mở cửa để cứu những người mà châu Âu không chào đón. Các quốc gia này phải đối diện với nhiều vấn đề, đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan là nên gửi họ về để bị giết hay phải chết, hay hành động cách khác… Đây là một vấn đề nghiêm trọng mà Liên minh châu Âu không ủng hộ.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch