Phỏng vấn tổng giám mục Ganswein: Đức Bênêđictô XVI đã sống đời sống yêu mến Chúa đến cùng
Trong một phỏng vấn dành cho truyền thông Vatican, tổng giám mục thư ký riêng, Georg Gänswein của Đức Bênêđictô kể lại những năm tháng và những giờ phút cuối cùng cảm động giám mục ở bên cạnh giáo hoàng danh dự khi ngài qua đời ngày 31 tháng 12.
vaticannews.va, Silvia Kritzenberger, Vatican, 2023-01-04
Đau buồn, xúc động, nhưng cũng bình tâm, tổng giám mục đứng đầu Phủ Giáo hoàng, thư ký riêng của hồng y Joseph Ratzinger và sau đó là giáo hoàng Bênêđictô XVI, ngày thứ tư 4 tháng 1 đã đến phòng thu âm của Vatican News kể lại giây phút cuối cùng trên trần thế của người đã phục vụ Giáo hội trong chức vụ giám mục giáo phận Rôma từ năm 2005 đến năm 2013, trước khi ngài có quyết định lịch sử từ nhiệm chức giáo hoàng cách đây gần mười năm.
Hàng ngàn giáo dân đến viếng di hài của giáo hoàng danh dự. Cha đã ở phần lớn cuộc đời bên cạnh ngài, làm sao cha sống giây phút này?
Tổng giám mục Georg Gänswein: Về mặt con người, tôi rất khổ. Tôi cảm thấy đau lòng, tôi quá buồn… Nhưng về mặt thiêng liêng thì tôi được an ủi. Tôi biết ngài đã ở nơi ngài muốn đến.
Đức Bênêđictô XVI đã sống trong tình trạng nào trong những ngày cuối cùng? Những lời cuối cùng của ngài là gì?
Tôi không tận tai nghe những lời cuối cùng của ngài, nhưng vào đêm trước khi ngài qua đời, một trong các y tá trực đã nghe. Khoảng ba giờ sáng, ngài nói: “Lạy Chúa, con yêu Chúa”. Y tá nói với tôi ngay khi tôi vào phòng sáng hôm sau, đó là lời cuối cùng tôi thực sự hiểu. Thông thường chúng tôi cầu nguyện những lời ngợi khen bên giường ngài. Cũng trong buổi sáng đó, tôi nói với ngài: “Chúng ta làm như hôm qua. Con cầu nguyện cao giọng và cha hiệp thông thiêng liêng với con”. Thật ra thì ngài đã không còn cầu nguyện ra giọng vì ngài đã rất mệt. Lúc đó, ngài chỉ mở mắt một chút – ngài hiểu câu nói – và ngài gật đầu đồng ý. Và tôi cầu nguyện. Khoảng 8 giờ sáng, càng lúc ngài càng thở khó khăn. Hai bác sĩ đã có mặt – bác sĩ Polisca và một bác sĩ hồi sức – họ nói với tôi: “Chúng tôi sợ đã đến lúc ngài phải chiến đấu với giây phút cuối cùng trên trái đất”. Tôi gọi cho nhóm Memores và sơ Brigida, tôi xin họ đến vì ngài hấp hối. Lúc đó ngài còn minh mẫn. Tôi đã chuẩn bị trước lời cầu nguyện cho người hấp hối, và chúng tôi cùng nhau cầu nguyện khoảng 15 phút, khi ngài thở càng lúc càng khó khăn hơn. Càng lúc tôi càng thấy ngài không thể thở bình thường. Sau đó, tôi nhìn một trong hai bác sĩ, tôi hỏi có phải ngài đã hấp hối. Họ nói đúng rồi: “Đã bắt đầu, nhưng chúng tôi không biết sẽ kéo dài bao lâu”.
Và chuyện gì xảy ra sau đó?
Chúng tôi ở đó, mọi người thinh lặng cầu nguyện, lúc 9:34 ngài trút hơi thở cuối cùng. Sau đó, chúng tôi tiếp tục cầu nguyện, không phải lời cầu nguyện cho người hấp hối mà cho những người đã chết. Kết thúc chúng tôi hát bài “Alma Redemptoris Mater”.
Ngài qua đời trong tuần bát nhật Giáng sinh, mùa phụng vụ yêu thích của ngài, ngày lễ Thánh giáo hoàng Sylvester dưới thời Hoàng đế Constantin, một trong các tiền nhiệm của ngài. Ngài được bầu chọn ngày lễ Thánh giáo hoàng người Đức Lêô IX, quê ở Alsace; ngài qua đời ngày lễ Thánh giáo hoàng La Mã Sylvester. Tôi nói với mọi người tôi sẽ gọi ngay cho Đức Phanxicô để ngài là người đầu tiên biết tin. Tôi gọi ngay và ngài nói với tôi: “Tôi đến ngay lập tức!”. Ngài đến, tôi cùng đi với ngài đến phòng Đức Bênêđictô XVI qua đời và xin mọi người ở lại. Ngài chào những người ở đây, tôi kéo ghế mời ngài ngồi bên giường và cầu nguyện. Ngài ban phép lành rồi ra về. Đó l ngày 31 tháng 12 năm 2022.
Tối thứ bảy 31 tháng 12, ngày mất của giáo hoàng danh dự, văn phòng báo chí của Tòa thánh công bố di chúc thiêng liêng giáo hoàng danh dự đã viết ngày 29 tháng 8…
Di chúc thiêng liêng của Đức Bênêđictô
Những lời nào trong di chúc thiêng liêng của ngài làm cha xúc động nhất?
Một di chúc như thế đã làm cho tôi rất xúc động. Tôi phải nói, chỉ chọn một vài từ là khó khăn cho tôi. Di chúc này được viết ngày 29 tháng 8 năm 2006, năm thứ hai triều giáo hoàng của ngài, ngày lễ kính Thánh Gioan Tẩy Giả tử đạo. Ngài viết tay, chữ rất nhỏ nhưng dễ đọc. Trong tiếng Đức, ngài viết ‘O-Ton Benedikt’ có nghĩa ‘Đúng là Bênêđictô’. Nếu tôi cầm tờ di chúc này mà không biết ai là tác giả, tôi sẽ nhận ra ngài ngay. Chúng ta tìm thấy ở đây tinh thần của Đức Bênêđictô. Đọc và suy gẫm, chúng ta sẽ thấy đó chính là ngài. Tất cả về ngài đều nằm ở đó, trong hai trang.
Tóm lại, đó là lời tạ ơn Thiên Chúa và gia đình?
Đúng, đó là lời tạ ơn, nhưng cũng là sự khích lệ cho giáo dân, để họ đừng bị lạc lối trong những tiền giả định, dù trong lãnh vực thần học, triết học hay những lãnh vực khác. Dứt khoát, đây là Giáo hội hiệp thông. Chính Giáo hội, Nhiệm thể Chúa Kitô đang sống và truyền đức tin đến với mọi người, cho mọi người. Đôi khi, ngay cả trong thần học, nếu có những lý thuyết rất ngộ, hoặc những lý thuyết có vẻ như vậy, thì có thể chỉ sau một hoặc hai năm nó cũng trôi qua. Đức tin của Giáo hội công giáo là điều thực sự giải thoát chúng ta và đưa chúng ta đến với Chúa.
Thông điệp mạnh mẽ nhất trong triều của ngài là gì?
Sức mạnh này nằm ở phương châm ngài đã chọn khi ngài là tổng giám mục giáo phận München, trích thư thứ ba của Thánh Gioan: “cooperatores veritatis” có nghĩa “những người cộng tác cho sự thật”, nghĩa là sự thật không phải là một ý nghĩ, mà là một con người: đó là Con Thiên Chúa. Thiên Chúa đã nhập thể trong Chúa Giêsu Kitô, trong Giêsu Nadarét, đó là thông điệp của Ngài: đừng theo một lý thuyết về sự thật, nhưng theo Chúa. “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”. Đó là thông điệp của ngài. Một thông điệp không phải là một gánh nặng nhưng nó giúp chúng ta mang gánh nặng mỗi ngày và cho chúng ta niềm vui. Các vấn đề luôn có, nhưng đức tin càng mạnh thì nó càng có tiếng nói cuối cùng.
Thế giới không bao giờ quên ngày ngài từ nhiệm, ngày 11 tháng 2 năm 2013. Một số người còn tiếp tục cho rằng, đó không phải là một lựa chọn tự do hoặc thậm chí còn cho, bằng một cách nào đó, ngài muốn tiếp tục là Giáo hoàng. Cha nghĩ sao?
Câu hỏi này, chính tôi cũng tự đặt cho tôi trong nhiều lúc khác nhau. “Thưa Đức Thánh Cha, họ đang cố gắng hiểu điều gì đằng sau thông báo ngày 11 tháng 2 của cha sau công nghị. Họ đi tìm, họ đi tìm, họ đi tìm…” và ngài khẳng định: “Những ai không tin các lý do tôi đưa ra về việc từ nhiệm, thì họ cũng sẽ không tin nếu bây giờ tôi nói ‘Tin tôi đi, nó là như thế!’” Đây là và vẫn là lý do duy nhất, và chúng ta không được quên. Ngài đã nói cho tôi biết trước quyết định này. “Tôi phải làm điều này”. Tôi là một trong những người đầu tiên cố gắng ngăn ngài. Và ngài xẵng giọng trả lời: “Nghe này, cha không hỏi ý kiến con, nhưng cha nói cho con biết quyết định của cha, cha đã cầu nguyện, cha đã đau khổ. Quyết định được thực hiện “coram Deo” (trước mặt Chúa)”. Có những người không tin hoặc đưa ra các lý thuyết, nói ngài “sẽ để lại một phần nhưng giữ một phần khác” (các trách nhiệm), v.v.: tất cả những người nói chuyện này chuyện kia chỉ là lý thuyết, cuối cùng họ không tin những gì ngài nói. Đúng là một sỉ nhục với ngài. Dĩ nhiên ai cũng có ý riêng, tự do riêng của mình và có thể nói những điều có lý hoặc không có lý. Nhưng sự thật hiển nhiên vẫn là: ngài không còn đủ sức để lãnh đạo Giáo hội, như ngài đã nói bằng tiếng la-tinh ngày hôm đó. Tôi hỏi: “Thưa Đức Thánh Cha, vì sao cha nói bằng tiếng la-tinh?”. Ngài trả lời: “Vì đó là ngôn ngữ của Giáo hội”. Những người nghĩ họ có thể hoặc họ phải tìm một lý do khác là nhầm lẫn. Ngài đã nói lý do thực sự. Amen.
Khía cạnh nào tạo ấn tượng mạnh nhất của cha khi gần gũi với ngài trong suốt thời gian dài ngài là giáo hoàng danh dự?
Gần mười năm. Ngài đã là hồng y, đã là giáo sư và đây thật sự là một hồng ân. Nhiều người nói về đức khiêm tốn. Đúng, nhưng cũng có thể là khả năng chấp nhận khi mọi người không đồng ý với những gì ngài nói, dù điều này bề ngoài có vẻ không rõ. Là giáo sư, đó là chuyện bình thường. Có đối chất, có đối thoại, “chiến đấu” giữa các lập luận khác nhau. Trong bối cảnh này, những từ mạnh mẽ cũng đã được dùng, nhưng không bao giờ làm tổn thương và nếu có thể, không tạo tranh cãi. Đó là một điều khác khi là giám mục và sau đó khi là giáo hoàng. Một người rao giảng, một người viết không phải với tư cách cá nhân, nhưng với tư cách là người được ủy thác rao giảng và chăn dắt đàn chiên. Giáo hoàng là chứng nhân đầu tiên cho Tin Mừng, có thể nói là chứng nhân của Chúa. Và ở đó chúng ta thấy lời của ngài, lời của người kế vị Thánh Phêrô đã không được chấp nhận. Điều này cho chúng ta biết, việc lãnh đạo Giáo hội không chỉ được thực hiện bằng mệnh lệnh, bằng quyết định, mà còn bằng đau khổ và phần đau khổ này không hề nhỏ. Khi ngài là giáo hoàng danh dự, chắc chắn mọi trách nhiệm và toàn triều giáo hoàng của ngài đã kết thúc với ngài.
Ngài có nghĩ ngài sẽ sống lâu như vậy sau khi từ nhiệm không?
Khoảng ba tháng trước, tôi nói với ngài: “Thưa Đức Thánh Cha, chúng ta sắp kỷ niệm 10 năm Hiển linh, Hiển linh 2013 và Hiển linh 2023. Chúng ta phải ăn mừng”. Nhưng cũng có nghĩa là mười năm ngài từ nhiệm. Một số người thắc mắc, ngài nói không còn sức nữa và ngài đã sống thêm mười năm nữa. Về chuyện này, ngài trả lời: “Tôi phải nói chính tôi là người ngạc nhiên đầu tiên vì Chúa ban cho tôi nhiều thời gian hơn. Tôi nghĩ nhiều nhất là một năm và Chúa cho tôi mười! 95 tuổi là thọ nhưng tuổi già cũng có sức nặng của nó, dù là “giáo hoàng danh dự”. Ngài nói, “tôi đã nhận lời và tôi đã cố gắng thực hiện những gì đã hứa: cầu nguyện, hiện diện và trên hết là đồng hành với người kế nhiệm tôi trong lời cầu nguyện”. Quá đẹp. Tôi cũng khuyên những ai gặp khó khăn với quyết định của ngài, họ nên đọc lại những gì Đức Bênêđictô nói khi cám ơn Đức Phanxicô tại Hội trường Clementine nhân kỷ niệm 65 năm thụ phong linh mục của ngài. Cuối cùng, một ngày nọ, tôi nói đùa không lịch sự cho lắm: “Thưa Đức Thánh Cha, ha fatto i conti senza l’oste (Ngài đã đưa ra quyết định của mình mà không tham khảo ý kiến của các bên quan tâm chính); ngài trả lời, “Tôi không làm điều đó. Tôi chấp nhận những gì Chúa ban cho tôi. Ngài đã cho tôi cái này, tôi phải cám ơn ngài. Đó là xác tín của tôi. Những người khác có thể có những ý tưởng, lý thuyết hoặc xác tín khác, nhưng đây là của tôi”.
Bài học lớn nhất cho cuộc đời của cha là gì và cha sẽ nhớ điều gì nhất về Đức Joseph Ratzinger?
Bài học lớn nhất là đức tin được viết ra, đức tin được nói ra và công bố không chỉ là điều ngài nói và rao giảng, mà còn là điều ngài đã sống. Đó là tấm gương của tôi. Đức tin được học, được dạy và được công bố đã trở thành đức tin được sống. Và với tôi, bây giờ khi tôi đang khổ, và tôi không phải là người duy nhất, điều này là niềm an ủi lớn lao cho tôi.
Trong di chúc, Đức Bênêđictô XVI viết: “Nếu vào giờ phút cuối đời này, khi nhìn lại những thập niên tôi đã sống, trước hết tôi thấy có bao nhiêu lý do để tạ ơn”. Ngài có phải là người hạnh phúc và phỉ nguyện không?
Ngài là người xác tín sâu đậm trong tình yêu Chúa, chúng ta không bao giờ sai lầm, cả khi về mặt con người chúng ta phạm nhiều lỗi lầm. Và xác tín này đã làm cho ngài bình tâm và có thể nói, sự khiêm nhường và cả sự trong sáng này. Ngài thường nói đức tin phải là đức tin đơn sơ, không đơn giản hóa quá mức, nhưng đơn sơ. Vì tất cả các lý thuyết vĩ đại, các thần học vĩ đại đều dựa trên nền tảng của đức tin. Và đây là và vẫn là nguồn thức dinh dưỡng duy nhất cho chính mình và cho cả người khác.
Xin cám ơn cha, cha đã dành thời gian cho chúng tôi.
Chính tôi là người cám ơn quý vị vì quý vị đã mời tôi. Tôi sẵn lòng đến và tôi biết Đức Bênêđictô sẽ cảm thấy được nâng đỡ – nếu tôi có thể nói vậy – được yêu mến, yêu mến vì những gì quý vị đã làm và được tình cảm của quý vị bao bọc.
Marta An Nguyễn dịch
Bài đọc thêm: Peter Seewald: “Sự hiện đại của Đức Bênêđictô XVI làm tôi phấn khích”