Ở Ý, bất đồng về phương pháp trực diện với các vụ tấn công tình dục
slate.fr, Gino Hoel, Sophie Gindensperger, 2022-12-01
Hồng y Matteo Zuppi chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý
Sự cởi mở được Đức Phanxicô ủng hộ đã vấp phải sự phản đối của quốc tế, khiến không còn nhiều cơ hội để điều động, đặc biệt là trong việc quản lý vấn đề tấn công tình dục.
Không chỉ ở Pháp, Giáo hội mới phải đối diện với “phong ba bão táp”. Ở Hoa Kỳ, Đức và Ý cũng có nhiều dấu hiệu cuống cuồng, dĩ nhiên không phải tất cả đều giống nhau, nhưng tất cả đều muốn nói lên tâm trạng của hàng giáo sĩ không muốn bất cứ điều gì thay đổi.
Tại Ý, hồng y Matteo Zuppi, giáo phận Bologna, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, ngài là thành viên của cộng đoàn Sant’Egidio và được xem là người có thể kế nhiệm Đức Phanxicô đã quyết định giải quyết vấn đề tấn công tình dục. Nhưng không quá, ma non troppo. Trên thực tế, các giám mục Ý muốn giải quyết các trường hợp có từ những năm 2000 và không đi ngược về xa hơn nữa. Trong một báo cáo được trình bày ngày 17 tháng 11, họ cho biết, trong 20 năm qua có 613 hồ sơ đã được gởi về Bộ Tín Lý; còn giai đoạn 2020-2021 có 89 nạn nhân (trong đó có 61 trẻ vị thành niên).
Hai ngày sau trong một hội nghị chuyên đề tổ chức ngày 19 tháng 11 có chủ đề “Về phía các nạn nhân”, giám mục Lorenzo Ghizzoni, tổng giám mục giáo phận Ravenna phụ trách các hồ sơ này đã tấn công mạnh mẽ bản báo cáo của Ủy ban Độc lập về các vụ Lạm dụng tình dục trong Giáo hội Pháp, Ciase, và các phương pháp của nó. Theo nhật báo La Croix, tổng giám mục Ghizzoni không muốn “phỏng đoán dữ liệu hoặc lấy mẫu như các Giáo hội khác đã làm với những con số chỉ thu hút những người muốn gieo bất hòa (…). Chúng tôi sẽ không thành lập một ủy ban quốc gia duy nhất bao gồm những người không biết gì về đời sống của Giáo hội, những người chỉ được gọi là bên ngoài vì họ không phải là giám mục, linh mục hay giáo dân.”
Giáo hội Ý bắt đầu lên tiếng về các vụ lạm dụng tình dục
Phản ứng trước những nhận xét này, ông Josselin Tricou, tiến sĩ xã hội học và nhà nghiên cứu tại Đại học Lausanne (Thụy Sĩ), ông có chân trong ủy ban điều tra cho Ciase nêu rõ: “Những người làm mọi cách để chống, họ không hiểu khi họ dùng báo cáo Ciase như bình phong để duy trì lệnh cấm nói omerta, là họ không hiểu thời thế đã thay đổi, các nạn nhân sẽ không để cho họ làm như vậy được nữa, sẽ có nguy cơ tạo tác động ngược với tác động họ mong chờ: đẩy nhanh việc thực hiện các biện pháp độc lập và hiệu quả hơn bằng cách tăng quyết tâm của các nạn nhân. Họ sẽ không buông tay. Kiểu đi ra khỏi đường băng này còn làm cho các nạn nhân nhiều năng lượng hơn để hành động.”
“Chúng tôi sẽ không thành lập một ủy ban quốc gia duy nhất bao gồm những người không biết gì về đời sống của Giáo hội, những người chỉ được gọi là bên ngoài vì họ không phải là giám mục, linh mục hay giáo dân.” – Lorenzo Ghizzoni, tổng giám mục giáo phận Ravenna
Trên thực tế, các nạn nhân Ý nói về báo cáo này của các giám mục Ý như một “trò đùa”. Linh mục Dòng Tên Hans Zollner, chủ tịch Viện Bảo vệ Trẻ vị thành niên tại Giáo hoàng Học viện Gregorian và là thành viên của Ủy ban Giáo hoàng Bảo vệ Trẻ vị thành niên chắc chắn cũng sẽ suy nghĩ như vậy. Tháng 10 vừa qua, ngài trả lời trên báo La Vie “cách tiếp cận của báo cáo Ciase cho một ý tưởng về mức độ to lớn của hiện tượng” tấn công tình dục, ngài lưu ý phương pháp của Ủy ban Sauvé là phương pháp “mà Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã dùng để giải quyết vấn đề dịch tễ học của họ”.
Linh mục Hans Zollner: “Một bước tiến lớn, dù đã đến rất trễ”
Tù nhân của các giám mục bảo thủ
Ba ví dụ trên – Bắc Mỹ, Đức và Ý – cho thấy chủ nghĩa giáo quyền được bám chặt như thế nào, dù ở các Giáo hội địa phương (ở Hoa Kỳ và ở Ý) hay ở Giáo triều (liên quan đến Đức). Trong ba trường hợp này, các giáo sĩ cư xử như thể họ là chủ nhân ông của Giáo hội.
Tại Hoa Kỳ, đại đa số các giám mục được bổ nhiệm dưới thời Đức Gioan Phaolô II và Đức Bênêđíctô XVI vẫn phản đối Đức Phanxicô, người mà họ cho là quá tự do, thậm chí là cộng sản. Chắc chắn, kể từ năm 2013, Đức Phanxicô đã cố gắng sắp xếp lại hàng giám mục Mỹ, nhưng việc bầu chọn tổng giám mục Timothy Broglio làm người đứng đầu Hội đồng Giám mục Bắc Mỹ chứng tỏ ngài đã thất bại.
Với các giám mục Đức, chính Giáo triều đã không tưởng tượng được người công giáo Đức đã nghiêm túc yêu cầu một loạt cải cách như thế nào. Với các giáo chủ la-mã, những cải cách này, một phần, sẽ xác thực – nếu chúng được thực hiện – theo những trực giác của mục sư Martin Luther 500 năm sau cuộc Cải cách. Họ sẽ cống hiến một cách chủ yếu những phát triển công giáo sau này, một số trong đó là nguồn gốc trực tiếp của các cuộc tấn công hiện đang trong quá trình khiến hệ thống nổ tung. Ít nhất đó là những gì mà lập luận gợi ý về một Giáo hội công giáo Đức được cho là trở thành một Giáo hội tin lành.
Còn ở Ý, việc từ chối một cuộc điều tra nghiêm túc về các vụ tấn công tình dục cho thấy hàng giám mục đặc biệt này bị trói buộc như thế nào do phụ thuộc vào giáo hoàng. Hơn nữa, sức nặng của Giáo hội ở Ý lớn đến mức một cuộc điều tra kiểu Ciase chắc chắn sẽ làm sụp đổ vĩnh viễn toàn bộ hệ thống la-mã. Đó là lý do vì sao các giám mục Ý thích ở trên bề mặt và không nhìn về phía trước của những năm 2000.
Ba quốc gia này đã gây khó khăn cho Đức Phanxicô, dù ngài là người tố cáo chủ nghĩa giáo quyền ở mọi cấp độ, ngài vẫn là tù nhân của các giám mục bảo thủ và Giáo triều của ngài như con nhện ở giữa mạng lưới của mình. Tất nhiên, vẫn còn thượng hội đồng về tính đồng nghị được triệu tập vào mùa thu năm tới và kéo dài đến năm 2024 để vượt qua những trở ngại này. Nhưng trước những ví dụ cuối cùng này, ngày càng có nhiều tín hữu không còn ảo tưởng và họ sợ cả hai kỳ họp thượng hội đồng chỉ là gươm chém nước.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Lạm dụng thiêng liêng: “Lạm dụng lòng tin của nạn nhân vào Chúa để bắt họ làm nô lệ là điều quá kinh hoàng”