Linh mục Stéphane Joulain: “Vụ hồng y Ricard tiêu biểu cho sự thiếu trưởng thành tình cảm của các linh mục thuộc thế hệ này”

108

Linh mục Stéphane Joulain: “Vụ hồng y Ricard tiêu biểu cho sự thiếu trưởng thành tình cảm của các linh mục thuộc thế hệ này”

Tổng giám mục Éric de Moulins-Beaufort, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp kêu gọi thủ phạm bạo lực tình dục tự tố cáo, linh mục Dòng Trắng, nhà trị liệu tâm lý Stéphane Joulain có cái nhìn phân tích về cách tiến trình tự tố cáo rất hiếm này.

lavie.fr, Youna Rivallain, 2022-11-10

Linh mục Dòng Trắng Stéphane Joulain được đào tạo về khoa nạn nhân học hệ thống, là nhà tâm lý trị liệu, linh mục điều trị các thủ phạm lạm dụng tình dục ở Canada. Cha làm việc trong nhiều năm cùng với các nạn nhân các vụ tấn công tình dục và hiếp dâm, nhưng cũng đồng hành về mặt tâm lý với những kẻ tấn công.

Tiến trình tự tố cáo của hồng y Jean-Pierre Ricard là chưa từng có?

Linh mục Stéphane Joulain. Tôi không biết đây có phải là lần đầu tiên hay không, nhưng dù sao thì tiến trình này rất hiếm. Hầu hết thủ phạm  các vụ bạo lực tình dục, trong hay ngoài Giáo hội, chỉ nói khi họ đã bị bắt hoặc bị tố cáo, họ không nói trước! Có trường hợp các linh mục nói với giám mục của họ, và điều gây tai tiếng ở cấp độ này là các giám mục không tố cáo các kẻ tấn công.

Và tổng giám mục Éric de Moulins-Beaufort kêu gọi các giáo sĩ có hành vi bạo lực tình dục tự khai báo. Cha nghĩ gì về tiến trình này? Trong lãnh vực tâm lý của những kẻ tấn công, theo hiểu biết của cha thì tiến trình này có thực tế không?

Kêu gọi lương tâm của những kẻ tấn công là lời kêu gọi công chính. Một số thủ phạm bạo lực tình dục đôi khi họ để cho lương tâm của họ lên tiếng. Thực tế có hai hình ảnh của kẻ tấn công. Một số người phạm tội ác hoặc phạm luật dân sự một lần và họ kinh hoàng trước những gì họ đã làm khiến họ sợ đến mức không thể lặp lại hành vi đó. Những người này muốn quên đi, không muốn quay lại khoảnh khắc này, và hy vọng thời gian sẽ làm được điều đó. Do đó, họ không có khuynh hướng tự tố cáo mình.

Còn những người tái phạm. Những người này họ không bị bắt lần đầu, lần thứ hai cũng không bị. Vì vậy, không có lý do gì để họ tự tố cáo. Đã có trường hợp một số người tự tố cáo mình dưới hình thức bị bắt buộc, chẳng hạn vì giám mục của họ ép. Nhưng nếu họ có thể làm khác, họ sẽ không tự tố cáo!

Công lý của Giáo hội công giáo chưa trang bị đủ để ở tầm cao của vấn đề

Còn trường hợp của các nạn nhân, có một cơ chế phân ly nào ở những kẻ tấn công có thể làm cho họ bị chứng quên tạm thời hay không?

Trường hợp này ít gặp, nhưng cũng có thể xảy ra ở những người đàn ông sợ hãi những gì họ đã làm, đến mức họ không thể tách rời khỏi hành động của mình. Nơi những người tôi đã tháp tùng, việc này thể hiện qua sự khó khăn khi nói về hành động của mình.

Họ cảm thấy mình đã làm một cái gì sai, nhưng lại không nhớ chính xác, không diễn đạt thành lời. Chứng quên do chấn thương cũng có thể thấy nơi những phạm nhân tình dục, nhưng nhìn chung chứng này thường ở nạn nhân nhiều hơn.

Đến mức độ nào thì chúng ta có thể nói đây là bệnh lý? Có thể nói gì khi vụ tấn công “chỉ” phạm một lần?

Để có một chẩn đoán tội phạm tình dục với trẻ con, trẻ vị thành niên và tất cả các loại bệnh lý tình dục liên quan đến sự chênh lệch tuổi tác với trẻ vị thành niên, cần phải hiểu liệu sự hấp dẫn đó có chỉ dành riêng cho trẻ vị thành niên hay không. Khi tôi làm việc với thủ phạm bạo lực với trẻ vị thành niên, chúng tôi cố gắng tìm hiểu những hoang tưởng của đương sự, nếu họ chỉ bị thu hút bởi trẻ vị thành niên hay vừa  cả phụ nữ, vừa cả đàn ông…

Từ đó mới có thể thiết lập một hồ sơ bệnh lý. Khi kẻ tấn công đã hành động “chỉ” một lần thì việc chẩn đoán sẽ phức tạp hơn nhiều để xác định. Đôi khi những người ở trong tình trạng ức chế, khi họ bị trầm cảm, dưới tác động của ma túy hoặc khi họ ly dị, họ lại có hành vi bạo lực tình dục. Tất nhiên, đây không phải là lời bào chữa, nhưng là những yếu tố có thể gặp trong bối cảnh ngay lập tức lúc đó.

Nhiều người tự hỏi liệu chúng ta có thể tin vào lời của hồng y Jean-Pierre Ricard hay không, khi ông nói “hành vi đáng trách” của ông chỉ xảy ra một lần. Chúng ta có thể tin một kẻ tấn công tình dục tự tố cáo chính mình không?

Nếu thực sự hồng y Jean-Pierre Ricard đã làm trên những nạn nhân khác, ông có một nguy cơ rất lớn khi công khai tố cáo một trong những hành động của ông: nguy cơ những trường hợp tiềm ẩn khác sẽ lên tiếng. Vì vậy, tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu có những nạn nhân khác. Ngay cả khi những lời tự tố cáo là rất hiếm, nhưng những người tái phạm sẽ không làm.

Một giám mục nói hồng y Jean-Pierre Ricard nói với ông, lúc đó ông đang “yêu” cô gái 14 tuổi này.

Điều này nói lên điều gì đó về sự trưởng thành tình cảm của linh mục này, lúc đó còn khá trẻ (khoảng 38 tuổi), và chắc chắn đã học ở tiểu chủng viện. Đây được xem là hiện tượng tương đẳng: những kẻ tấn công ở cùng mức độ trưởng thành và phát triển tình cảm với nạn nhân của mình.

Hình ảnh này khá phổ biến giữa các linh mục, đặc biệt là những người ở thế hệ này. Hầu hết, trong quá trình của họ, họ không có dịp tiếp xúc với người khác giới hoặc cùng giới bên ngoài khuôn khổ giáo hội.

Họ đã ở cả tuổi thanh xuân của mình trong tiểu chủng viện, một môi trường chỉ có nam giới, họ không đối đầu với phụ nữ, và thấy mình là những linh mục trẻ trong giáo xứ, nơi có rất nhiều phụ nữ. Đột nhiên, đối tượng hoang tưởng thời niên thiếu trở thành hiện thực… nhưng những người đàn ông trẻ này chưa trải qua tuổi thanh xuân, chưa biết quyến rũ là gì, chưa có những lời tán tỉnh đầu tiên, những từ chối, những gật đầu, tất cả những gì tạo nên sự trưởng thành tình cảm của con người.

Độ trưởng thành tình cảm của họ chỉ ở tuổi vị thành niên và hành vi tình dục đơn thuần là thủ dâm, về cơ bản bị chi phối bởi hoang tưởng. Và bản chất của hoang tưởng là đối tượng tình dục luôn có sẵn, vì nó được điều khiển bởi người hoang tưởng. Nên có thể cách đây 40 năm, các linh mục trẻ đã vi phạm các biên giới.

Các chủng sinh ngày nay khác với các chủng sinh thời đó như thế nào?

Ngày nay, nói chung những người trẻ vào chủng viện đã trưởng thành hơn. Họ vào chủng viện sau khi đã học xong đại học, đã đi làm. Hiếm khi thanh niên mới đỗ tú tài xong vào chủng viện!

Việc các chủng sinh này trưởng thành hơn không nhất thiết họ thăng bằng hơn, nhưng họ đã có khả năng tiếp xúc nhiều hơn với phụ nữ, đàn ông, đã có quan hệ tình dục… hay không! Nhưng cuộc sống đã làm công việc của nó trong thời gian này. Họ vào chủng viện với một sự trưởng thành tương ứng với tuổi của họ hơn. Nhưng sự thiếu chín chắn này không chỉ là lỗi của các linh mục! Tất nhiên nó có thể giống nhau, ngay cả với những ông đã có gia đình.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Tòa thánh mở cuộc điều tra sơ bộ về hồng y Ricard

Vụ hồng y Ricard và giám mục Santier: Các biện pháp trừng phạt phải được công bố