Trước những người bản xứ Canada: nỗi đau của Đức Phanxicô

163

 Trước những người bản xứ Canada: nỗi đau của Đức Phanxicô

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, đặc phái viên tại Maskwacis, Canada, 2022-07-25

Ngày thứ hai 25 tháng 7, trong chặng đầu tiên tại Maskwacis, thành phố Edmonton, Canada, Đức Phanxicô đã ba lần xin người bản địa tha thứ cho vai trò của Giáo hội công giáo trong việc quản lý các trường nội trú dành cho người bản xứ. Ngài đánh giá đã có một “sai lầm nghiêm trọng không phù hợp với Phúc Âm của Chúa Giêsu Kitô.”

Sáng nay ở Maskwacis, bầu trời thấp, mưa nhẹ và ánh nắng chói mắt bao phủ. Một giáo hoàng lớn tuổi, ngồi xe lăn, mặc áo trắng im lặng đi về phía trước, chung quanh là những người bản địa đội mũ lông vũ. Ngài vừa đến nghĩa trang gần đó để mặc niệm. Tay ôm mặt. Trước 2.000 người bản xứ tập trung tại Maskwacis, khu dành cho người bản địa cách thành phố Edmonton khoảng một trăm cây số, ngày thứ hai 25 tháng 7, Đức Phanxicô đã nói lên lời xin lỗi lịch sử với những người sống sót của các trường nội trú do Giáo hội công giáo quản lý và dạy các học sinh trong hơn một thế kỷ.

 

Đức Phanxicô đã đến Canada

Không nói ra nhưng trong bài phát biểu của ngài, Đức Phanxicô đã nhận ra tất cả các đặc điểm của cuộc diệt chủng văn hóa mà người bản địa Canada đã tố cáo trong nhiều thập kỷ. Ngài nhấn mạnh: “Thông qua hệ thống trường nội trú, ngôn ngữ và văn hóa của anh chị em đã bị chê bai và đàn áp”, ngài nói đến “sự lạm dụng thể xác và lời nói, tâm lý và tinh thần mà các học sinh nội trú phải chịu đựng. Ngài công nhận: “Tôi biết những đau khổ và chấn thương các trẻ em phải chịu.”

Đức Phanxicô đã đến Canada

Một lời xin tha thứ mạnh mẽ

Chung quanh địa điểm gặp gỡ, một số đơn vị hỗ trợ tâm lý cho người bản địa được thiết lập, minh chứng cụ thể cho những tổn thương không thể xóa nhòa này. Xa hơn một chút, các nhà lãnh đạo các cộng đồng bản địa phân phát các gói nhằm “lấy nước mắt” của người tham dự, sau đó được đem đốt trong một lò lửa lớn.

Trợ giúp tâm lý cho những người hành hương ở Maskwacis trước chuyến thăm của Giáo hoàng

Dưới mắt Đức Phanxicô, sự cộng tác giữa Giáo hội và hệ thống trường nội trú đã tạo một “sai lầm nghiêm trọng không phù hợp với Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô.” Một sai lầm mà Đức Phanxicô lặp lại ba lần, một lời xin tha thứ thật mạnh mẽ.

“Não trạng thuộc địa hóa”

“Xin lỗi”, trước tiên, vì cách mà “thật không may, nhiều tín hữu kitô đã ủng hộ não trạng thuộc địa của các quyền lực đã áp bức người dân bản địa”. Kế đó ngài xin lỗi cho cách mà nhiều thành viên Giáo hội và các cộng đồng tôn giáo đã cộng tác, thậm chí với sự dửng dưng trong các dự án hủy hoại văn hóa và đồng hóa cưỡng bức được các chính phủ thời đó thực hiện. Cuối cùng là ngài xin tha thứ rộng hơn “cho những điều ác mà nhiều tín hữu kitô đã gây ra chống lại các dân tộc bản địa”.

Đó chính xác là những lời xin tha thứ, được nói lên “với sự xấu hổ và minh bạch” của một giáo hoàng đã quyết biến chuyến đi Canada của mình thành “chuyến hành hương sám hối” mà ông Vince Smith, 65 tuổi đến tham dự. Khi còn nhỏ, ông đã học 10 năm ở hai trường nội trú do các cộng đồng công giáo điều hành ở bang British Columbia,  miền Tây Canada. Năm 16 tuổi, ông đã bỏ trốn trường. Ở trường học, ông bị bắt phải quên tiếng mẹ đẻ là tiếng nuuchahnulth mà từ đó ông không còn nhớ để nói.

“Bây giờ tôi khá hơn, nhưng con đường đã quá dài”

Dù ông không phải là người công giáo nhưng ông đã đi 8 tiếng đồng hồ để đến đây. Ông thố lộ: “Trong nhiều năm, tôi đã làm việc rất nhiều với bản thân. Sau khi bị nghiện rượu, tôi đã trải qua cả một hành trình để chữa trị cách đây 18 năm. Bây giờ tôi khá hơn, nhưng con đường đã quá dài để tôi hiểu tôi là ai sau tất cả những điều này.” Hôm nay, nếu ông cảm thấy đau đớn và tức giận, thì đúng hơn là ông  đau cho người khác, những người đã không đi cùng con đường với ông.

Người bản địa Canada: “Ở trường nội trú, họ muốn giết chết người Anh-điêng trong tôi”

Ở Canada, một giáo xứ bản địa dấn thân thực hiện một “hình thức hòa giải mới”

Giống như ông Vince Smith, hôm nay rất nhiều “người sống sót” đến nghe Đức Phanxicô cũng thừa nhận “hậu quả chung của chính sách trường nội trú rất thảm khốc.” Và đứng trước sự dữ, Giáo hội chỉ có thể “quỳ gối trước Thiên Chúa” và “xin Chúa tha thứ tội lỗi cho con cái mình”.

Nỗi đau “đã đi theo tôi trong mấy tháng qua”

Đức Phanxicô nhấn mạnh, ngài “đã chờ giây phút này”, đến đây trong cuộc gặp đầu tiên này với tâm trạng của người lo lắng về nỗi đau của người bản địa như cuộc gặp mà ngài đã nghe ở Rôma vào cuối tháng ba, khi ngài tiếp các phái đoàn bản địa, họ xin ngài đến có lời xin lỗi lịch sử trước mặt họ. Ngài cho biết nỗi đau đã “ở bên tôi trong những tháng gần đây: “Tôi nghĩ lại thảm kịch trong đó rất nhiều anh chị em, gia đình, cộng đồng anh chị em đã chịu đựng. Ngày hôm qua khi đến Edmonton, thảm kịch và nỗi đau này dường như còn đọng lại trong buổi lễ chào đón rất trầm tỉnh với tiếng trống và lời ca u buồn của người bản địa, sau đó là nhường chỗ cho im lặng. Một im lặng hoàn toàn, trong lúc Đức Phanxicô chào từng  đại diện bản xứ đến chào ngài. Từ xe lăn, ngài đã nghiêng mình hôn bàn tay bà Alma Desjarlais, người sống sót trong các trường nội trú của người bản địa.

Một nghi thức bất thường

Buổi lễ chào đón đầu tiên này, trước khi có bài phát biểu đã tạo nên âm hưởng cho chuyến thăm. Trong nhà chứa máy bay, bên cạnh thủ tướng Justin Trudeau, thống đốc tỉnh bang Alberta và trước hàng trăm nhà báo, ban tổ chức  đã quyết định làm một nghi thức đơn giản mà bình thường khi giáo hoàng rời máy bay sẽ có ban nhạc kèn đồng hòa tấu và có các bài phát biểu.

Nhưng giáo hoàng đến đây hôm nay là để xin tha thứ và “khóc cùng các bạn” như bài diễn văn đầu tiên của ngài phát biểu. Khóc với những người sống sót hoặc với con cháu của họ, những người đã sống ở các trường nội trú, nơi có hàng ngàn trường hợp đau bệnh và ít nhất có 6.000 học sinh chết trong số 150.000 trẻ em học ở đây. Ở Maskwacis, Đức Phanxicô đến để “nhìn vùng đất trong im lặng” và “cầu nguyện tại các ngôi mộ”.

Bức hình nói lên tất cả

“Những nỗ lực của chúng ta không đủ để hàn gắn và hòa giải”

Nhưng khi đối diện với những tội ác, trong chặng đầu tiên hành trình sám hối này, Đức Phanxicô như một giáo hoàng bất lực. Bất lực trong việc chữa lành “vết thương vẫn còn hở” bằng những lời xin tha thứ của ngài dù có mạnh đến đâu. Ngài thừa nhận: “Những nỗ lực của chúng tôi không đủ để hàn gắn và hòa giải. “Chúng ta cần sự khôn ngoan dịu dàng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, sự dịu dàng của người an ủi. (…) Cầu xin Chúa Thánh Thần lấp đây mong chờ trái tim chúng ta.”

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Vì sao Đức Phanxicô muốn xin người bản địa Canada tha thứ?