Đức Gioan-Phaolô I sắp được phong chân phước: vì sao các giáo hoàng được phong thánh nhiều như vậy?
lavie.fr, Marie-Lucile Kubacki, 2021-10-13
Nhân ngày thứ tư 13 tháng 10-2021, qua việc công bố Đức Gioan-Phaolô I sắp được phong chân phước, Vatican lại dấy lên tranh luận về mối quan tâm trong việc phong thánh cho các giáo hoàng.
Đức Gioan Phaolô I, tên khai sinh là Alberto Luciani, triều giáo hoàng của ngài chỉ kéo dài 33 ngày năm 1978. Ngày 26 tháng 8 năm 1978, Hồng y Albino Luciani được bầu chọn với tên Gioan Phaolô I, tại Rôma. CPP / CIRIC
Trong số 12 giáo hoàng trị vì từ năm 1846, Giáo hội công giáo đã phong thánh cho 4 giáo hoàng (trong đó có 3 giáo hoàng trong 50 năm vừa qua), hai giáo hoàng đã được phong chân phước và đang làm thủ tục phong chân phước cho hai giáo hoàng khác. Tác giả Bernard Lecomte công nhận, sự tôn vinh kiểu la-mã này về lâu về dài có vẻ như “tô vẻ bề ngoài”, ông là chuyên gia trong lãnh vực các giáo hoàng và là tác giả của một số sách nói về đề tài này, trong đó có quyển Bí mật Vatican (Secrets du Vatican, nxb. Perrin, 2011).
Củng cố thẩm quyền giáo hoàng
Nhân ngày thứ tư 13 tháng 10-2021, qua việc công bố Đức Gioan-Phaolô I sắp được phong chân phước, Vatican lại dấy lên tranh luận về mối quan tâm trong việc phong thánh cho các giáo hoàng. Việc này được phát triển từ năm 1850 để củng cố thẩm quyền giáo hoàng, dù trước đó đã có một số giáo hoàng được phong thánh, như sử gia Paul Airiau cho biết trong quyển Từ điển của Vatican và Tòa thánh của ông, (Dictionnaire du Vatican et du Saint-Siège, nxb. Robert Laffont, dưới sự điều hành của Christophe Dickès).
Năm 1954, Đức Piô XII phong thánh cho Đức Piô X qua đời năm 1923. Nhà sử học Airiau giải thích: “Như thế giáo hoàng được xem là gương mẫu bảo vệ giáo điều và sự độc lập của Giáo hội, trong khi chủ nghĩa cộng sản đàn áp công giáo và các yêu cầu đổi mới giáo điều và mục vụ được khẳng định.” Một điều nghịch lý là, đặc biệt là sau Công đồng Vatican II, sự thánh thiện của Giáo hoàng trở nên có hệ thống. Trong một hành động cân bằng tinh tế hậu công đồng, Đức Phaolô VI trình các án phong thánh Đức Piô XII và Đức Gioan XXIII, để nhấn mạnh sự liên tục giữa hai vị tiền nhiệm của ngài: một mặt là liên tục tính giáo điều, mặt khác là đổi mới mục vụ.
Đưa ra những gương mẫu cho Giáo hội
Dưới triều Đức Gioan-Phaolô II, vào bình minh của thế kỷ 21, thời gian được tăng nhanh và các vụ phong thánh cũng vậy. Thủ tục được đơn giản hóa, con số các thánh và các chân phước bùng ra. Giáo hoàng Ba Lan không thoát được làn sóng này, ngài có một đặc sủng phi thường và có nhiều chuyến tông du khắp thế giới. Năm 2005, giáo dân hò hét ở Quảng trường Thánh Phêrô khi nghe tin ngài qua đời “Phong thánh ngay!” Sự kiện này vượt ngoài các động cơ chính trị của Vatican như những thế kỷ trước.
Nhưng năm 2003 khi mở đầu tiến trình phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô I mà triều giáo hoàng chỉ 33 ngày, đã “cho thấy một tiến trình cơ bản” về việc tôn vinh các giáo hoàng, theo sử gia Paul Airiau: “Sự thánh thiện của Giáo hội phải được phản ánh nơi người lãnh đạo.”
Với việc phong thánh của Đức Phaolô VI năm 2018 và bây giờ với việc công nhận phép lạ xảy ra ở Argentina do lời cầu bàu với Đức Gioan Phaolô I, Đức Phanxicô tiếp tục hành trình dài của các vị thánh và chân phước giáo hoàng hiện đại.
Tác giả Bernard Lecomte nhắc lại (ông là người viết tiểu sử tham khảo về Đức Gioan Phaolô II năm 2003, nxb. Gallimard ấn hành): “Tôi hơi bối rối trước xu hướng này, và tôi đã đặt câu hỏi khi phong thánh cho Đức Gioan-Phaolô II: tất cả những chuyện này dùng để làm gì? Theo định nghĩa, giáo hoàng ở trong trái tim người tín hữu và của Chúa, là người phục vụ Giáo hội. Như thế có một loại rườm rà trong tất cả những chuyện này.”
Một lần nữa câu hỏi được đặt ra: “Chính Đức Gioan-Phaolô II đã phong thánh hàng loạt và đi khắp hành tinh để đề cao gương mẫu các thánh cho các Giáo hội trẻ và cho thế giới thứ ba thì điều này có thể hiểu được, nhất là vào thời điểm các người trẻ say sưa trước một vận động viên, một ca sĩ xem họ là siêu sao. Nhưng việc các giáo hoàng tự phong thánh cho nhau, có thực sự cần thiết không?”
Hơn thế nữa, vào lúc mà nhiều Giáo hội địa phương, trong đó có nước Pháp đang bị lung lay vì các vụ bê bối lạm dụng, cho thấy những rối loạn chức năng hệ thống đã chất vấn cho chính hệ thống và cho các cấu trúc quyền lực.
Mặt khác, dù Đức Gioan Phaolô I được tất cả các nhân chứng biết ngài, mô tả ngài là người cực kỳ dễ thương và khiêm nhường, thì việc gia tăng gấp bội các vụ phong chân phước và phong thánh gần đây dường như đưa ra một tín hiệu nghịch về cuộc đấu tranh của Đức Phanxicô chống lại chủ nghĩa giáo quyền, một sự việc mà ngài định nghĩa, xem các giáo sĩ là tầng lớp ưu tú ở trên mọi người.
Giáo hoàng tươi cười
Việc này cũng làm chúng ta chú ý đến các giáo hoàng không được phong thánh. Tác giả Bernard Lecomte đặt câu hỏi: “Vì sao không phong Đức Piô XI? Dĩ nhiên ngài có cá tính không thể chịu được, nhưng ngài viết các thông điệp lên án chủ nghĩa quốc xã và chủ nghĩa cộng sản năm 1937 đã cứu danh dự cho Giáo hội công giáo! Và vì sao không phong cho Đức Lêô XIII, giáo hoàng đã đưa Giáo hội vào thế giới hiện đại?”
Không nghi ngờ gì, chúng ta có thể thấy trong việc phong chân phước cho “giáo hoàng tươi cười” Gioan-Phaolô I là mong muốn đưa ra phong cách giáo hoàng giản dị, của một người sinh ra trong một gia đình Ý rất khiêm tốn – ngài đã nếm cái đói trong thời thơ ấu, và ngay từ đầu triều giáo hoàng, ngài đã không dùng chữ “chúng tôi” của uy nghiêm để dùng chữ “tôi” đơn giản hơn. Sự khiêm nhường của một mục tử không muốn làm giáo hoàng đến mất ăn mất ngủ.
Về chủ đề này, nhà sử học Christophe Dickès kể, có một hồng y hỏi ngài trong thời gian mật nghị xem ngài có nghĩ mình sẽ được bầu hay không, ngài trả lời: “Người ta không làm bánh gnocchi bằng bột này.” Khi được bầu, ngài đã nói với các hồng y: “Xin Chúa tha cho các anh vì những gì các anh đã làm”. Tin chắc mình sẽ tại chức một thời gian ngắn, ngài đã nói với nữ tu Vincenza, người phụ giúp ngài, “một người nước ngoài” sẽ sớm thay thế địa vị của ngài… Đó là người Ba Lan có tên Karol Wojtyla đã dùng lại tên giáo hoàng của ngài.
Rất nhiều chi tiết đáng được biết của một người mà người ta chỉ nhớ đến cái chết đột ngột của ngài – tin chính thức ngài qua đời do chứng nhồi máu cơ tim đã bị nghi vấn đầu độc xen vào, vì không có khám nghiệm tử thi và các thông tin táo bạo của Tòa Thánh sau cái chết của ngài như tác giả Christophe Dickès đã phân tích trong quyển Vatican, sự thật và huyền thoại (Vatican, vérités et légendes ) của ông, trong đó có chương “Đức Gioan-Phaolô I có bị ám sát không?” cung cấp đầy đủ về cuộc điều tra.
Do đó, phong thánh tính khiêm nhường trong quản trị có thể là một dấu hiệu tốt đẹp gởi đến Giáo hội và thế giới, với điều kiện, thêm một lần nữa, các hoang tưởng chung quanh cái chết bí ẩn của ngài không độc chiếm mọi chú ý.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Tòa thánh tích cực quảng bá di sản của Đức Gioan-Phaolô I
“Hình ảnh của Đức Gioan-Phaolô I không thể bị xóa nhanh như vậy”