international.la-croix.com, Linh mục Dòng Tên Michael Kelly, 2021-08-27
Người dân chạy tránh vụ nổ gần phi trường Kabul, Afghanistan ngày 26 tháng 8, 2021. (Hình Xinhua News Agency/Newscom/MaxPPP)
Một trong các bài hát đáng nhớ nhất của danh ca Frank Sinatra là bài Gởi các chú hề (Send in the Clowns).
Một tác phẩm của Stephen Sondheim, tâm trạng ghi lại cảm giác mất mát và nỗi nhớ chúng ta có thể gặp phải sau nỗi thất vọng tràn trề, ví dụ như khi chúng ta chứng kiến tình trạng ở Kabul hiện nay và vụ giết người vô tội ở đó dưới bàn tay của những kẻ cuồng tín.
Hoặc nó cũng có thể đến muộn hơn trong cuộc sống khi lòng dũng cảm của chúng ta mất đi, khi chúng ta gạt đi sự hư vinh nghĩ mình bất khả chiến bại dù chỉ trong chốc lát.
Nhưng cũng có một chút thì thầm về sự cứu chuộc trong bài hát khi Sinatra lên cao trào với lời mời gọi “gởi những chú hề” để lấp đầy “gánh xiệc” cuộc đời chúng ta, chỉ để bâng khuâng tự hỏi như tự chế giễu: “Có lẽ họ đã ở đây”.
Những lo âu nghi ngờ về triển vọng của con người trở nên quan trọng hơn rất nhiều với chúng ta sau một đêm giống như đêm chúng ta vừa trải qua ở Afghanistan.
Ở cấp độ địa phương và ngay cả ở mức độ cá nhân, những nghi ngờ tương tự như thế có thể tấn công chúng ta, khi ý thức về việc làm của chúng ta không còn đủ mạnh để bảo vệ chúng ta khỏi loại nghi ngờ chính mình, làm tê liệt sáng kiến, quan điểm và thậm chí cả khiếu hài hước của chúng ta.
Điều đó xảy ra trong thời gian cách ly đại dịch và buộc phải tránh xa những người có thể mang mầm bệnh.
Nó xảy ra với chúng ta khi cuối cùng chúng ta chấp nhận, chúng ta đã thất bại trong nỗ lực mà chúng ta đã bắt đầu với tất cả ý chí tốt nhất và nghĩ rằng nó thực sự đáng giá.
Sau đó, chúng ta phát hiện ra – và cần phải chấp nhận – nỗ lực đó chẳng có ích lợi gì, nó có rất ít cơ hội thành công và chúng ta đã là một phần của chủ nghĩa thoát ảo tưởng, rằng nỗ lực không chỉ là mong muốn mà còn có thể thực hiện được.
“Xin gởi các chú hề” chỉ để làm cho bản chất khôi hài của kết quả đương nhiên cho tất cả mọi người.
Sự trân trọng đối những chiều kích rộng lớn, có khi như kiểu “xiếc” của cái được xem là “thực tế” vẫn là một sự điều chỉnh lành mạnh đối với những cách tiếp cận quá đáng với “thực tế”.
Mặt bên kia của an ủi thiêng liêng
Cả thế giới đang là khán giả của chuyện quá mức gần đây- Mỹ rút quân ra khỏi Afghanistan và giả vờ ngạc nhiên điều này sẽ xảy ra khi tất cả những người biết đọc và quan tâm đến vận mệnh lịch sử của quốc gia đáng thương này trong 200 trăm năm qua, thấy hoạt động của Mỹ sẽ kết thúc trong nước mắt, phần lớn là đối với người Afghanistan.
Chẳng có gì an ủi khi nhận ra cách mọi sự diễn ra có thể đoán trước được bằng cách nhìn vào mọi thứ đã kết thúc nhiều lần trong 200 năm qua với những người có kế hoạch tiếp quản và kiểm soát Afghanistan.
Lần đầu (1839-42) là lần thất bại quân sự lớn nhất trong lịch sử nước Anh khi lực lượng của Công ty Đông Ấn do người Anh kiểm soát xâm lược năm 1839 với 5.000 quân do người Anh dẫn đầu và chỉ có một người trong số đó quay lại kể chuyện cho Toàn quyền Anh ở Calcutta về mức độ rộng lớn thất bại của họ.
Kể từ đó, người Nga và Mỹ đã phải tìm hiểu xem con người, khí hậu và địa hình của Afghanistan có thể là kẻ thù không đội trời chung với bất kỳ kẻ xâm lược nào có dự định đến đất nước này. Và từ đó, nhận xét như dấu hiệu của Sinatra trong bài hát – có lẽ những chú hề đã “ở đây”.
Và nếu chúng ở đó? Đó có phải là lời khuyên của tuyệt vọng để giải trí cho ý nghĩ đó không? Chúng ta có nên gạt bỏ tất cả những suy nghĩ nghiêm trọng như sự chán nản đi kèm với tình trạng bị cô lập, bị thất bại, thậm chí xa lánh không?
Hay chúng ta nên tiếp cận nó như một ân sủng đen tối của sầu khổ và đi theo một quá trình phân định, để không xem nó như một cách tự hủy diệt, nhưng là mặt trái của sự an ủi, đổi mới và phục sinh không? Chúng ta có thể làm được điều này nếu chúng ta áp dụng chỉ dẫn đơn giản nhất của phân định Thần loại.
Trong đời sống chúng ta và trong bất kỳ trải nghiệm thất bại và thất vọng nào như người Mỹ đang trải qua ở Kabul bây giờ, chúng ta cần bắt đầu bằng cách tin vào điều gì đó lớn hơn đang xảy ra và điều gì đó đang diễn ra hơn là vòng xoáy thất vọng của chúng ta.
Năng lượng của Đấng Tạo Hóa cũng đang hoạt động và có thể làm được nhiều hơn những gì chúng ta có thể xin hoặc tưởng tượng (Ê-phê-sô 3: 20).
Nếu chúng ta bắt đầu ở đó khi trải qua bất kỳ trải nghiệm nào, đặc biệt là trải nghiệm mà chúng ta đã góp phần vào thất bại, thì bước tiếp theo là tỉnh táo chờ đợi và chăm chú lắng nghe bất cứ nơi nào Thần ánh sáng, niềm vui và hòa bình mời gọi chúng ta đi.
Sau đó, thì cũng giống như khi chúng ta đi theo chỉ dẫn trên các trang web: đợi và trả lời các lời mời, tự mình trải nghiệm và chỉ chờ xem rồi chúng sẽ đưa chúng ta đến đâu.
Kết quả theo cách này là hoàn toàn phó thác vào Chúa, ở giữa bất cứ điều gì đang tấn công chúng ta, không phải là giúp chúng ta có được tất cả và nhiều hơn những gì chúng ta có thể hy vọng làm cho chính mình một cách kỳ diệu.
Đó là bình an vì chúng ta trở nên bình an với mọi thứ đang diễn ra dù như thế nào, tin tưởng chúng ta có thể tìm thấy những bước xây dựng tiếp theo để thực hiện và trở nên vô hạn hơn với những gì chúng ta có thể mong chờ.
Và chúng ta hiểu vì sao ca sĩ Sinatra ám chỉ điều gì: những chú hề đã ở đó và điều này cũng không quá tệ!
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch