Không có khoảng không gian nội tâm nào mà không thiết lập một bến cảng bí mật bên trong tâm hồn

429

Không có khoảng không gian nội tâm nào mà không thiết lập một bến cảng bí mật bên trong tâm hồn

Bài tập 31

Trích sách 41 Bài tập vệ sinh thiêng liêng, tác giả Damien Le Guay, (41 exercices d’hygiène spirituelle, nxb. Salvator)

Nhà văn Kafka nhấn mạnh một sự bố trí kép của tinh thần trong đời sống nội tâm: lòng tin tưởng, để tin chắc vào chính mình, cuối cùng sẽ kết hợp được với dây neo mang lại cho tôi sự đảm bảo là “không thể phá hủy được”.

Sự đảm bảo này là điều an toàn cần thiết. Tôi phải giữ nó mãi mãi trong tận đáy lòng tôi. Nó gìn giữ tôi khỏi bị hao mòn – hao mòn của thời gian, thay đổi của tình yêu và co mình của trí thông minh tin vào những xác quyết cay nghiệt của nó.

Sự đảm bảo bên trong này, sự an toàn mật thiết này, niềm tin vào một phần không thể phá hủy ở trọng tâm của tôi cuối cùng thiết lập trong tôi một bến cảng bí mật. Nó được che chở tránh xa sóng biển rung động.

Ở đó, tàu thuyền có thể vào trú ẩn khi bên ngoài, trên biển hoặc biển động ngoài khơi. Các khối nước khổng lồ, những đợt sóng cao như núi vẫn ở ngoài. Khi không thể chèo đi khắp nơi, thì ở đó có yên bình.

Trong rất nhiều cách định hướng tinh thần, đây là cách quan trọng nhất. Tất cả những cách khác phụ thuộc vào nó. Làm sao tiến xa, đối diện với những cơn bão và những tiếng gầm thét của tuổi tứ tuần nếu tôi không chắc tôi có thể về bến an toàn, nếu tôi không sắp xếp để có một khoảng không gian nội tâm yên tĩnh. Khoảng không gian này, trong dạ tôi là hồ nước yên tĩnh, là hầm mộ được bảo tồn khỏi mọi xâm nhập.

Ngay cả chúng ta có thể nói, không có lãnh vực nội tâm nếu không có sự rút lui này. Tôi có thể trú ẩn trong chính tôi. Tôi có thể ẩn náu trong một lỗ chuột nhỏ sâu thẳm trong tôi. Sự an toàn này là trọng yếu.

Về mặt từ nguyên học, nội tâm là khả năng đáng gờm của việc rút về và thiết lập tận sâu thẳm lòng mình một hầm mộ mật thiết (krypton) để đặt các bí mật của mình ở đó. Nếu không thu mình về thì chân trời sẽ trở thành địa ngục. Không có một nơi sâu thẳm thì tâm hồn chúng ta như bãi sa mạc. Canh chừng bởi chính mình, việc thoát khỏi chính mình là không thể. Trong nhiều truyền thống và nói riêng trong truyền thống kitô giáo, lòng tin vào Chúa mở ra những triển vọng mới để được chữa lành, được chữa khỏi, được lành. Đó là đức tin được ban cho, được chữa lành. Hai thuật ngữ là mô hình của “sự cứu rỗi.” Để được cứu, được giải thoát, được chữa lành một cách tổng thể. Ba cách để nói cùng một lòng tin”. Giáo phụ Clément ở Alexandria đã nói: “Đức tin là “một trong những mối liên kết của sức khỏe và sự cứu rỗi.” Đức tin, có thể hòa giải chúng ta với chính chúng ta, bỏ những chia rẽ, những ngăn cách nội tâm, những thứ chống lại chúng ta với chính chúng ta, để chúng ta “không bị cuốn theo mọi ngọn gió.” Các giáo phụ thời kitô giáo đầu tiên đã nhấn mạnh nhiều đến quan điểm này, vì thế họ đưa ra: đức tin là “chỗ dựa vững chắc, là bến cảng an toàn”, như Giáo phụ John Chrysostom đã đảm bảo điều này.

Bài tập nho nhỏ về vệ sinh thiêng liêng

Lòng tin tưởng khi tự chính nó được bảo đảm sẽ giúp chúng ta hít đầy buồng phổi không khí trong lành. Lòng tin tưởng cao đẹp là lòng tin tưởng giúp tôi có được một neo vững chắc trong thầm kín của trái tim tôi. Một neo đậu vững chắc, một không gian được bảo vệ, một nơi giữ cho những bí mật của tôi không bị mục nát – và không giữ chúng quá chặt chẽ.

Làm thế nào để tôi đi trên con đường hướng về lòng tin tưởng này vốn có trong tôi? Đến mức nào tôi có thể gắn bó với niềm tin này trong tôi, sâu thẳm trong lòng, vững chắc hơn cả tôi? Làm sao tôi có thể tin có “chỗ dựa vững chắc” trong tôi? Có những cách nào để đến “bến cảng chắc chắn” này, đó là đức tin và đức tin nào cho phép tiếp cận?

Không ngừng tìm kiếm một điểm neo

Biết có một điểm neo sâu thẳm trong lòng tôi là chưa đủ. Tuy không tìm ra nhưng chúng ta lại thường xuyên cảm nhận. Con thuyền không “thấy” neo dưới đáy biển. Nhưng nó biết có thể dựa vào neo. Chúng ta cũng vậy. Tôi có đang tìm kiếm cái neo này luôn luôn tôi không? Tôi đã bao giờ cảm thấy nó hành động trong tôi chưa? Tôi có được nó cầm giữ lại không? Tôi có cảm thấy mình như đang trôi trên mặt nước cuộc đời không?

Có được sự đảm bảo của bình an nội tâm

Giống như cánh đồng cỏ thông thoáng giữa khu rừng, tôi biết tôi có thể, ở đó, ở tận cùng để hưởng sự nghỉ ngơi. Gắn kết với nó. Kết hiệp với nó. Một sự nghỉ ngơi chắc chắn. Một nghỉ ngơi làm cho tôi được an toàn. Làm thế nào tôi có thể tìm thấy được sự yên tĩnh này trong tôi? Tôi đã từng trải qua chưa? Lúc nào thì tôi không có?

Biết rằng trong sâu thẳm, tôi không thể bị phá hủy

Sự yên tĩnh sâu đậm này là một đảm bảo. Sự đảm bảo này bảo vệ tôi khỏi nhiều thứ. Tôi biết rằng tôi đang ở đây, ở một nơi rất chính xác này, nằm ngoài tầm tay của cái chết và do đó không thể bị phá hủy được. Tôi có trải nghiệm cảm nhận mình không thể bị phá hủy không? Tôi có cảm nhận mình là bất tử, vượt ra ngoài tầm tay của cái chết? Vào những dịp nào? Tôi có thể tận dụng những kinh nghiệm này không? Làm thế nào để trở lại với nó?

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Chúng ta không thể sống mà không có niềm tin trọng yếu “vào một cái gì đó không thể phá hủy” trong chúng ta