Không bám dính để món quà được nhưng không và trả cho Chúa sự khó nghèo của Ngài
Bài tập 28
Trích sách 41 Bài tập vệ sinh thiêng liêng, tác giả Damien Le Guay, (41 exercices d’hygiène spirituelle, nxb. Salvator)
Hai nghịch lý này là một. Sự không bám dính này là một mất mát. Và mọi mất mát, mọi trút bỏ, mọi buông bỏ luôn có dư vị của cái chết. Như thể chết một chút để sống tốt hơn! Như thể mọi mua tậu trước hết là một mất mát – một mất mát có ích!
Đầu tiên là chết cho chính mình, thanh lọc ý tưởng của mình, để rời bỏ các màu mè của những chuyện không gỉ sét. Để đi đến đó, trong một nỗ lực chết người, đi đến đó, lạc mất mình một chút để tìm lại chính mình tốt hơn trong lần thứ hai.
Vì sao phải làm công việc không bám dính này?Để thanh lọc, để rũ bỏ Chúa khỏi các thuộc tính cồng kềnh về Ngài. Chúng ta thường có những cồng kềnh này khi nói về Chúa. Để thanh lọc bản thân và rũ bỏ các thuộc tính của bản thân.
Không có thuộc tính nào định nghĩa được Ngài và không có thuộc tính nào giúp gặp được Ngài. Nếu Ngài vượt trên tất cả thì Ngài cũng vượt trên các thuộc tính của Ngài – những thuộc tính này là của chúng ta, không phải của Ngài. Các thuộc tính này giúp chúng ta. Và chúng cũng là cái nạng giúp chúng ta đi về phía Ngài. Chúng bổ túc cho sự khập khiễng, những suy nghĩ kém cỏi và sự thất bại trong trí thông minh của chúng ta (mà đó là bản chất). Ngài không có tên. Ngài không có thuộc tính.
Ngài đơn giản. Đó là bản chất của Ngài. Chúng ta làm phức tạp để giải thích sự đơn giản của Ngài. Có một nghịch lý khi nói về Ngài. Để hiểu đơn giản, chúng ta lại băng qua các rắc rối vô tận. Để không thể hiểu được sự đơn giản này, chúng ta chia Chúa ra – cũng như chúng ta chia chúng ta như chia động từ. Và tất cả những thuộc tính này, thêm cái này vào cái kia, tất cả những khái niệm này, tất cả những đoạn triết học này làm cho chúng ta có nguy cơ nhầm lẫn rất lớn.
Một câu hỏi vẫn còn, câu hỏi trở đi trở lại không ngừng: làm thế nào để không chia động từ ‘Chúa’ ở thì mệnh lệnh nhưng chia ở mọi thì, ở mọi tương thuận có thể có của mình?
Kể từ đó, lời mời của Thầy Eckhart là đúng đắn miễn là nó được hiểu. Trút bỏ là bài tập thiêng liêng. Một vệ sinh. Một kỷ luật. Một học tập. Một cách để hòa hợp với Chúa. Vì vậy, Thầy Eckhart nói: “Tâm hồn phải được trút bỏ mọi sự, để nó trần trụi, để nó tìm Chúa trong sự trần trụi của Ngài, không có gì khác ngoài Ngài.”
Việc trút bỏ này là một cách để đến với Chúa, để kết hợp với Ngài. Làm thế nào? Bằng nỗ lực làm cho tâm hồn trở nên trần trụi để kết hợp với Chúa và giúp mình đến với Ngài.
Sự cồng kềnh làm chúng ta phân tán. Sự trần trụi mang chúng ta đến với nhau trong chính mình.
Bài tập nho nhỏ về vệ sinh thiêng liêng
Với tinh thần trút bỏ. Tất cả đều ở đó. Để nói ai là Chúa. Và bằng cách nói rằng Chúa là ai, để dám nói lên. Khi chúng ta cắt tỉa Chúa là chúng ta cắt tỉa chính mình. Chúng ta cắt những cành chết, những cành cản trở, những cành ngăn không cho chúng ta thấy xa. Làm thế nào để nói lên điều này mà ít kiêu ngạo nhất có thể? Việc học tập để trút bỏ này rất khó – thậm chí có thể nói là không thể. Một truyền thống xưa của tu viện đã không còn: đó là cánh cửa thấp để đi từ phòng này sang phòng khác. Cửa càng thấp, bạn càng phải cúi xuống để không bị đập đầu (nhất là khi bạn cao). Cúi người, cúi xuống, gập đôi, cẩn thận khi bước vào căn phòng là cách dạy đức tính khiêm tốn qua cơ thể.
Làm thế nào để trút bỏ những gì là vô ích? Làm thế nào chúng ta có thể học cách phân biệt giữa sức sống và các thứ trang hoàng vô ích?
Đời sống thiêng liêng có đức hạnh của cánh cửa thấp
Cúi xuống và khom lưng cũng giúp chúng ta trút bỏ những tự hào nho nhỏ của mình – chúng mọc lại như cỏ dại. Xa các nhu cầu (ôi chúng nhiều biết bao!) tự khoe khoang, tự tôn vinh, tự đội vương miện trên đầu mình, đây là cách để nghe tâm trí đang rên rỉ, là một thử thách của sự thật. Tôi là ai khi tôi thực sự nhìn lại chính mình? Một ông vua huy hoàng hay một kẻ khốn khổ lo lắng khi nhận được những món quà quý giá?
Đến với Chúa trong cảnh trần trụi của mình
“Kính sợ Chúa” không phải là nỗi sợ của một nô lệ khi bị đánh đòn. Nếu tôi có ý tưởng này, thì lòng “kính sợ” này nói lên rất nhiều về cách chúng ta nhìn những chuyện cao cả, quyền lực và các tôn kính bắt buộc khác mà chúng ta phải có. Làm thế nào để không sợ mình bị lộ trong cảnh trần trụi của mình, như khi người ta nói về ảnh khỏa thân? Quần áo che. Tính kiêu ngạo che. Làm thế nào để trút bỏ bộ áo kiêu ngạo của mình? Làm thế nào để chấp nhận làm việc này? Tôi có nên nêu bật các phẩm chất của mình hay nói lên điều gì có thể cải thiện chúng? Tôi nên khoe khoang trước mặt Chúa hay xin Ngài thương hại tôi? Nếu tôi khoe khoang, tại sao tôi lại cần khoe khoang?
Marta An Nguyễn dịch
Bài đọc thêm: Tách mình ra khỏi Chúa để gắn bó với Ngài tốt hơn, không vụ lợi, không chờ nhận lại