Ngày em Anne-Gabrielle Caron rước lễ vỡ lòng
fr.aleteia.org, Bérengère Dommaigné, 2020-06-28
Ngày 12 tháng 9 giáo phận Fréjus-Toulon sẽ mở cuộc điều tra cấp giáo phận cho án phong chân phước cho em Anne-Gabrielle Caron qua đời khi 8 tuổi vì căn bệnh ung thư ác tính rất hiếm. Trong số các kỷ niệm của em, ngày em rước lễ lần đầu là ngày những người tham dự vẫn còn nhớ trong tâm khảm họ.
Em Anne-Gabrielle Caron sinh ngày 12 tháng 9 năm 2002 tại Toulon, em có tuổi thơ hạnh phúc trong một gia đình giữ đạo sốt sắng. Khi em lên 7, em than đau chân và bác sĩ cho biết em bị ung thư xương ác tính. Em bắt đầu các đợt hóa trị đau đớn vào tháng 3 năm 2009 ở bệnh viện Timone, thành phố Marseille. Em đặt nhiều câu hỏi.
Được cha xứ Jean- Raphaël Dubrule giúp, cha mẹ em cố gắng trả lời cho em, cha chuẩn bị cho em rước lễ vỡ lòng. Khi đó em hiểu em có thể dâng đau đớn của mình làm ý chỉ cầu nguyện và bắt đầu con đường thánh thiện của em, cậy dựa sức mạnh cho mình trong Chúa Kitô và Mẹ Maria. Mỗi ngày em đều đọc kinh Xin hãy nhớ và Kinh Kính Mừng. Em sốt ruột chờ ngày “rước Chúa Giêsu vào lòng”, em thổ lộ niềm vui bao la của mình cho người thân: “Cha mẹ biết, Chúa sẽ ngự vào nhà con, Chúa thật sự hiện diện trọn vẹn trong lòng con. Con rất mong đến ngày được rước Chúa!”
“Chúa Giêsu, Ngài hiện diện”
Cuối cùng ngày mong chờ đã đến, ngày chúa nhật 7 tháng 6 năm 2009 là ngày em rước lễ lần đầu. Nhưng thật không may, hai ngày trước đó em phải nhập viện khẩn cấp vì máu bị biến chứng nặng. Em khóc vì lỡ hẹn với Chúa Giêsu. Sáng sớm chúa nhật em xin các cô y tá lấy máu sớm, hy vọng bác sĩ sẽ để em đi cho kip lễ. Cuối cùng bác sĩ đến và cho phép em đi, cha em phóng xe nhanh về cho kip lễ lúc 10h 30 sáng, vừa đi em vừa đọc Kinh Kính Mừng. Không may cho em, sáng hôm đó đường vào thành phố Toulon bị kẹt xe kinh khủng, từng phút trôi qua là từng giọt nước mắt của em tuôn ra.
Anne-Gabrielle tiến lên, hai mắt nhìn thẳng, hưóng về bàn thờ như em đang bước về Trời.
Cuối cùng khi em đến cửa nhà thờ Thánh François de Paule thì ca đoàn đang hát bài hát ra về. Các em giúp lễ, các em rước lễ vở lòng và linh mục đứng trước bàn thờ để chào, họ sắp rời bàn thờ. Mẹ của em vội vàng đến gặp một chủng sinh trong ca đoàn, báo cho biết là em Anne-Gabrielle vừa đến. Anh chủng sinh báo ngay cho cha Dubrule biết…
Tôi chưa bao giờ thấy ai rước lễ như em đã rước. Với quả tim linh mục của tôi, giây phút này thật xúc động, nó vẫn còn lưu lại trong lòng tôi.
Sau đó ca đoàn ngưng hát bài hát ra về, nhưng hát lại bài hát rước lễ, “Lạy Chúa Giêsu, Chúa hiện diện trong Thánh Thể.” Anne-Gabrielle tiến lên, em mặc áo trắng đi giữa nhà thờ, hai mắt hướng về phía trước, về hướng bàn thờ. Sau này, một nữ giáo dân làm chứng, “chúng tôi có cảm tưởng như em tiến về Trời.” Cha xứ Dubrule mở nhà tạm, quay lại và cúi xuống em Anne-Gabrielle đang quỳ ở bàn thờ. Sau này cha xứ cũng cho biết, “tôi chưa bao giờ thấy ai rước lễ như em đã rước. Với quả tim linh mục của tôi, giây phút này thật xúc động, nó vẫn còn lưu lại trong lòng tôi”. Sau đó mẹ em kể, suốt ngày lễ này, Anne-Gabrielle “ở đó nhưng lòng đâu đâu”. Và em xin có thể nào rước lễ mỗi ngày không. Mẹ em giải thích, vừa đi học vừa vào bệnh viện, con không thể nào đi lễ trong tuần, con chỉ có thể đi lễ ngày chúa nhật.
Một năm sau, vào tháng 7 năm 2010, khi em điều trị tại nhà, cha xứ cho em được rước lễ mỗi ngày. Và như thế Anne-Gabrielle có nhiều lần “rước lễ lần đầu” cho đến ngày em về Trời, thứ sáu 23 tháng 7 năm 2010.
Marta An Nguyễn dịch
Bài đọc thêm:Anne-Gabrielle Caron, “hình ảnh thánh thiện của các trẻ em bị bệnh”