Từ năm 1950 đến nay ít nhất có 3000 nạn nhân lạm dụng tình dục trong Giáo hội Pháp
lavie.fr, Sophie Lebrun, 2020-06-22
Theo một Ủy ban điều tra độc lập, từ năm 1950 đến nay ít nhất có 3000 nạn nhân lạm dụng tình dục trong Giáo hội Pháp.
1500 tác giả thủ phạm, 3000 nạn nhân: Làm thế nào để hiểu các số liệu của Ủy ban Độc lập về các vụ Lạm dụng tình dục trong Giáo hội Pháp? Ông Jean-Marc Sauvé, , chủ tịch Ủy ban Độc lập về các vụ Lạm dụng tình dục trong Giáo hội Pháp, một nhân vật vĩ đại của Quốc gia để làm sáng tỏ lịch sử đen tối của Giáo hội.
Ông Jean-Marc Sauvé (Ciase) tại Lộ Đức tháng 11 năm 2019. Quentin TOP/SIPA
Ông Jean-Marc Sauvé, chủ tịch Ủy ban Độc lập về các vụ Lạm dụng tình dục trong Giáo hội Pháp đã đưa ra các con số nói lên tầm mức rộng lớn của cuộc khủng hoảng.
Ít nhất có “1500 tác giả thủ phạm” và không dưới “3000 nạn nhân”: đó là ước tính tạm thời được ông Sauvé đưa ra trong một cuộc hội thảo-video ngày thứ tư 17 tháng 6. Việc thẩm định này dựa trên 5.300 cuộc gọi mà Ủy ban nhận được kể từ khi thiết lập đường dây điện thoại một năm trước và các tìm tòi trong tài liệu lưu trữ.
Ông Jean-Marc Sauvé tuyên bố: “Đối với một nước như nước Pháp thì các tác giả thủ phạm không thể dưới 1500, còn các nạn nhân thì hàng ngàn người.” Đây là lần đầu tiên nhân viên cao cấp phác họa một bản tổng kết kể từ khi ông bắt đầu nhiệm vụ vào đầu vào tháng 2 năm 2019. Tuy ông Sauvé thường báo cáo các việc làm của Ủy ban, nhưng ông luôn thận trọng về các con số và ý nghĩa của chúng, ông lặp đi lặp lại chúng chỉ đầy đủ khi bản báo cáo hoàn tất, dự trù vào mùa thu năm 2021. Nhất là ông luôn “xác quyết” lời kêu gọi làm chứng “còn lâu mới được các nạn nhân nghe thấy.” Bị gián đoạn bởi cuộc khủng hoảng sức khỏe Covid-19, Ủy ban sẽ tiếp tục làm việc cho đến cuối tháng 10 năm 2020 thay vì kết thúc vào ngày 30 tháng 6 như dự kiến ban đầu.
Con số 3000 trường hợp vi phạm hoặc tấn công tình dục của các linh mục hay tu sĩ đã được Ủy ban thiết lập sau khi xem xét tài liệu lưu trữ của các giáo phận và nhà dòng, cũng như của hệ thống tư pháp và báo chí. Ông chủ tịch cho biết: “Chúng tôi bắt đầu thiết lập một trật tự lớn, nhưng tôi sẽ cẩn thận để có bản kết tính hôm nay; chúng tôi vẫn còn một công việc quan trọng phải làm để tập hợp các nguồn bổ sung đầy đủ mà không cần phải thêm vào.”
Có phải chúng ta có nhiều trường hợp so với các nước khác không?
Ủy ban Độc lập về các vụ Lạm dụng tình dục trong Giáo hội Pháp được giao nhiệm vụ điều tra trong một thời gian dài 70 năm – từ năm 1950 đến bây giờ -, theo ông Sauvé, các người dân liên quan đến các hành vi lạm dụng trong Giáo hội Công giáo là rất lớn. Tháng 11 năm ngoái, ông Sauvé giải thích cho báo La Vie: “Những người nhận được giáo dục công giáo – trong lớp giáo lý hay trong các sinh hoạt tuyên úy -, họ thường đến các cơ sở công giáo hay các phong trào thanh niên công giáo, con số này là hai phần ba người dân Pháp trên 18 tuổi. Điều này có nghĩa là hơn 40 triệu người.” Như thế chúng ta có thể hiểu dưới mắt ông, các số liệu được công bố sẽ dưới con số thực tế mà ông có nhiệm vụ phải đưa ra. Ông nhận thức nỗ lực phải làm để nạn nhân đến với Ủy ban, ông cho rằng “nhiều người chưa trả lời, hoặc vì nỗi đau của họ quá lớn, hoặc họ đã lật sang trang và nghĩ rằng những chuyện này sẽ chẳng còn hữu ích.”
Ở nước ngoài, ủy ban cuối cùng có thể so sánh với việc công khai số liệu là Ủy ban của Đức, Hội đồng giám mục Đức yêu cầu làm và họ đã công bố bản báo cáo của họ vào tháng 9 năm 2018. Họ đã kiểm kê lại, trong thời kỳ từ năm 1946 đến năm 2014 đã có 3677 trẻ em bị lạm dụng tình dục, với con số 1670 linh mục, phó tế hay tu sĩ vi phạm. Nhưng các nhà điều tra của ủy ban nhấn mạnh, các nguồn cung cấp của họ không đầy đủ, theo họ một vài giáo phận đã không minh bạch.
Tại Úc, trong bản báo cáo tháng 2 năm 2017, Ủy ban Điều tra Lạm dụng tình dục trên Trẻ vị thành niên ghi nhận có 1880 thủ phạm trong hàng giáo sĩ. Như thế nước Pháp cũng ở tầm mức tương đương. Bà Karlijn Demasure, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ Trẻ vị thành niên và người Mong manh ở Đại học Thánh Phaolô Ottawa, Canada cảnh báo: “Nhưng hãy cẩn thận với các con số được ghi nhận mà không kiểm chứng”.
Đâu là đơn vị để đo?
Bà Karlijn Demasure giám đốc Trung tâm Bảo vệ Trẻ em của Giáo hoàng Học viện Gregotia tại Rôma, bà đã làm việc ở đây bốn năm, bà kêu gọi không nên so sánh mọi thứ: “Một điều rất quan trọng là phải tính đến toàn bộ tình huống: số lượng thủ phạm lạm dụng tình dục phải tương liên đến số lượng tu sĩ để có một ý nghĩa. Chúng ta thấy điều này trong cách tính về dịch Covid-19: Hoa Kỳ có nhiều người chết vì virus nhất – 120.000 – nhưng, với một tỷ lệ phần trăm đa số, chúng ta có được con số tương đương với các quốc gia – thì lại thấp. Điều này không giảm thiểu tác động của đại dịch nhưng đặt nó trong bối cảnh cho phép chúng ta đọc chính xác hơn hiện tượng.”
Vì thế bà Karlijn Demasure giải thích: “Ở Đức cũng như ở Hoa Kỳ, các nghiên cứu cho thấy khoảng 4 đến 5% giáo sĩ và tu sĩ bị buộc tội lạm dụng tình dục. Nhưng chúng ta phải tính đến việc chúng ta vẫn đang còn làm việc, vẫn còn thu thập các lời chứng, nên hợp lý là phải xem lại các con số đã được đưa ra trước đây”.
Biết mình đang nói gì cũng là điều cần thiết. Bà lưu ý: “Một vài nước cho con số linh mục riêng, tu sĩ riêng, một số nước thì gộp chung.” Đa số các ủy ban đều không đề cập đến các nạn nhân của lạm dụng lương tâm, vi phạm và tấn công tình dục trên “các người mong manh”, là những người lớn lệ thuộc vào một linh mục hay một tu sĩ. Bà nhắc lại, “Ủy ban của Pháp đã bao gồm những người này trong các con số.”
Còn so sánh với các thể chế khác?
Trong cuộc hội thảo-video, ông Sauvé nhấn mạnh: “Có một công việc lớn hơn sẽ được thực hiện, trong các gia đình, tổ chức, trường học, thể thao, các phong trào thanh thiếu niên … Đã đến lúc phải nêu lên khía cạnh ẩn giấu của xã hội chúng ta và mang công lý đến cho sự đau khổ của trẻ em.” Thật vậy, ngày nay gần như không thể đưa ra một so sánh với các tổ chức khác ở Pháp – Giáo dục quốc gia, các tổ chức thể thao… -, những tổ chức cũng ở trọng tâm của phong trào giải phóng lời của các vụ bạo lực tình dục đối với trẻ vị thành niên và người lớn dễ bị tổn thương. Sự thiếu con số thống kê này đã bị tổ chức Lời được Giải phóng tố cáo trong lần họp của các nạn nhân bị linh mục Bernard Preynat lạm dụng.
Tiếp lời ông Jean-Marc Sauvé, ông François Devaux, chủ tịch và sáng lập tổ chức Lời được Giải phóng tái xác nhận, “công việc điều tra này xứng đáng được chính quyền lắng nghe.” Chính quyền đã không chấp nhận nhưng một sứ vụ tìm hiểu thực tế của Thượng viện về bạo lực tình dục trên trẻ vị thành niên trong các tổ chức đã được một số chuyên gia và nạn nhân điều trần năm 2019. Khi đưa ra báo cáo của mình vào tháng 5 vừa qua, bà Catherine Deroche, chủ tịch phái bộ và là thượng nghị sĩ lưu ý việc thiếu các yếu tố nghiên cứu cho phép hiểu rõ – và do đó chống lại tốt hơn – các bạo lực tình dục trong tất cả các tổ chức của nước Pháp.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Lạm dụng tình dục: Ủy ban Sauvé nhận được 2.000 tin nhắn lời chứng