Bà Anne Soupa, muốn kế vị hồng y Barbarin ở Tòa giám mục Lyon, nước Pháp
lemonde.fr, Cécile Chambraud, 2020-05-25
Qua việc ứng cử này, bà Anne Soupa muốn lay động Giáo hội công giáo, mà bà cho là bất động về các chức vụ dành cho phụ nữ, điều mà từ năm 2013 Đức Phanxicô đã muốn giao cho họ nhiều trách nhiệm hơn.
Từ một người đàn ông thì điều này không phải phép. Nhưng từ một phụ nữ, thì xin quý vị suy nghĩ! Ngày thứ hai 25 tháng 5, bà Anne Soupa, thần học gia 73 tuổi ra ứng cử tại trụ sở tổng giáo phận Lyon, Pháp, đã bị bỏ trống kể từ khi Đức Phanxicô chấp nhận dơn từ chức của hồng y Philippe Barbarin ngày 6 tháng 3 vừa qua.
Từ tháng 6 năm 2019, giáo phận Lyon được Đức Phanxicô ủy thác cho giám mục danh dự Michel Dubost quản nhiệm, khi hồng y Barbarin rút lui trước đó ba tháng sau khi bị tòa sơ thểm kết án vì không tố cáo các vụ bạo lực tình dục trên trẻ vị thành niên, và sau đó ngài được tha bổng.
Là phụ nữ và vì thế, theo định nghĩa là không được chịu chức linh mục, bà Anne Soupa rõ ràng không có một cơ may nào vì không có một giáo luật nào để bà trở thành tổng giám mục của giáo phận Lyon. Và chính xác đây là vấn đề bà đưa ra tranh cãi, xem hành vi này nếu không phải là không tôn trọng truyền thống thì ít nhất cũng mang tính khiêu khích. Bà giải thích: “Thật đáng ngạc nhiên, thật bất ngờ nhưng nó hoàn toàn có cơ sở.” Bà viết trong thư xin ứng cử: “Một số người sẽ nói đây là hành vi điên rồ. Nhưng điều điên rồ là nó nghe có vẻ điên rồ, nhưng thực sự thì không”.
Trong bức thư này, bà liệt kê các phẩm chất của mình, “không phải là người xa lạ, cũng không phải là người ở ngoài hành lang” nhưng hoạt động tích cực trong Giáo hội từ “ba mươi lăm năm nay trong lãnh vực, là nhà chú giải Kinh Thánh, thần học gia, nhà báo, nhà văn”, bà tóm tắt: “Tất cả cho phép tôi nghĩ rằng tôi có khả năng ứng cử với chức danh giám mục, tất cả mọi thứ làm cho tôi hợp pháp. Nhưng mọi thứ lại cấm đối với tôi”.
“Không có gì thay đổi”
Qua việc ứng cử này, bà Anne Soupa muốn lay động Giáo hội công giáo, mà bà cho là bất động về các chức vụ dành cho phụ nữ, điều mà từ năm 2013 Đức Phanxicô đã muốn giao cho họ nhiều trách nhiệm hơn.
Bà ghi nhận: “Không có gì thay đổi trong bảy năm qua. Đức Phanxicô đã tránh khéo được hai vấn đề chính: đó là việc để phụ nữ có các trách nhiệm thực sự và vấn đề phân biệt công việc quản trị và sứ vụ của những người được phong chức.”
Đức Phanxicô đã đề cử một ủy ban nghiên cứu vấn đề các phụ nữ phó tế, nhưng quá chia rẽ nên đã không đi đến một thỏa thuận. Một ủy ban mới
phụ trách việc nghiên cứu. Mùa thu năm 2019, thượng hội đồng các giám mục về vùng Amazon đã không thúc đẩy được vấn đề này.
Để không đi vào trong vấn đề phụ nữ ở chức thánh, một vấn đề hoàn toàn bị khóa chặt từ thời Đức Gioan-Phaolô II, bà đề nghị phân biệt các chức năng quản trị giáo phận, vấn đề có thể giao cho phụ nữ, và các vấn đề liên quan đến chức linh mục: “Nếu có một sự cố định tâm lý về nam tính của các linh mục, thì hành động. Nhưng Giáo hội Pháp không thể tiếp tục được quản trị bởi một nửa nhân loại. Phải mở cánh cửa quản trị ra cho nhiều người hơn.”
Để kết thúc hình thức “thuận lợi trong nội bộ cho các vụ lạm dụng”
Trong bức thư ứng cử gởi cho sứ thần, bà đưa ra một lập luận khác cho việc mở ra các địa vị có trách nhiệm cho phụ nữ: kết thúc một hình thức “thuận lợi trong nội bộ cho các vụ lạm dụng.”
Bà chất vấn: “Vì sao ứng cử ở giáo phận Lyon? Vì tại Lyon có bốn tổng giám mục liên tiếp nhau Giám mục Decourtray, Billé, Balland, Barbarin đã không làm được nhiệm vụ đầu tiên của họ, đó là bảo vệ các cộng đoàn của mình. Các mục tử để chó sói vào chuồng chiên và các kẻ săn mồi đã bắt những con chiên nhỏ.”
Bà muốn ám chỉ trực tiếp đến linh mục Bernard Preynat, người đã bị tước chức thánh, bị kết án về tội tấn công tình dục trong những năm 1970 và 1980 trên các trẻ hướng đạo mà cha là tuyên úy. Được báo cáo, nhưng liên tiếp không có giám mục nào báo cáo với chính quyền.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch