Trích sách Chúa ở trọn tâm hồn, René-Luc, nxb. Presses de la renaissance
Năm học 1977-1978, đời sống bên ngoài của tôi không khác gì đời sống của các bạn ở làng, nhưng hoàn cảnh gia đình tôi càng ngày càng căng thẳng. Ở nhà, thái độ của Martial thay đổi thấy rõ. Mọi chuyện không tốt xảy ra cho ông. Cũng thời gian này ông không còn lui tới làm việc. Bỗng nhiên không còn tiền. Ông cố gắng làm này làm kia nhưng thất bại. Có thể các bạn của ông đã bị bắt và ông cảm thấy mình bị đe dọa.
Tôi nghĩ như vậy vì dĩ nhiên ông không nói mấy chuyện này với chúng tôi. Ông không đi ra ngoài nữa. Có những ngày ông ở rịt trong nhà, ông không cạo râu, ông mặc áo quần đùm đề. Ông không còn đi câu. Ông cũng không còn dắt con chó của tôi đi dạo. Một mùi khói hôi cả nhà và làm vàng mấy tấm thảm. Mỗi ngày ông nhờ tôi đi mua thuốc lá Gitanes không đầu lọc. Tàn thuốc lá, lon bia “Kro” vương vãi khắp nơi trong bếp.
Căng thẳng thấy rõ. Căng thẳng nặng. Với trẻ con, ông gần như không nói gì. Với mẹ tôi cũng không, ông không nói, ông chỉ la hét. Mẹ tôi trả lời. Lên giọng. Các cú tát đầu tiên bay tới tấp. Mẹ tôi sợ. Còn chúng tôi, chúng tôi kinh hoàng. Phòng chúng tôi ở tầng dưới. Tầng trên là bếp, phòng của Martial và của mẹ tôi. Khi mẹ thấy sắp nguy hiểm, mẹ kêu chúng tôi xuống nhà.
Tôi nghe các cú đánh, các tiếng hét. Cãi nhau ngày càng hung bạo và không thể chịu đựng được. Tôi bắt đầu thù người đàn ông đã đối xử hung dữ với mẹ tôi. Tôi nghĩ chắc mẹ tôi cũng ghét ông. Nhưng khi sóng gió yên, tôi thấy hai người bình lặng ngồi uống cà-phê trong bếp, như thể không có chuyện gì xảy ra. Tôi hiểu mẹ tôi không còn thật sự là chính bà.
Bà tuần phục.
* * *
Sự độc ác của Martial tạo một sự việc đã tác động đến tôi một cách sâu đậm. Một vết thương gần đây vẫn chưa lành. Tôi nhận ra khi viết quyển sách này. Bạn bè đã lưu ý tôi: “Bạn sẽ thấy, khi viết đời mình, nó sẽ làm cho bạn lay động.” Tôi cũng tin vậy, nhưng không nghĩ gì hơn. Tôi nghĩ mình đã giải hòa được với quá khứ.
Tuần cuối tháng 3 năm 1978, các anh tôi không về với cha mà ở nhà. Mọi chuyện như thường lệ dù bầu khí luôn căng thẳng. Trong bữa ăn tối, Martial bắt đầu lên giọng với mẹ tôi. Mẹ tôi ăn nhanh và bà kêu chúng tôi về phòng.
Cả năm chúng tôi xuống nhà. Tai chúng tôi hướng lên trần nhà. Chúng tôi theo dõi như nghe đài phát thanh. Rồi chúng tôi nghe cú đánh, nghe tiếng hét của mẹ tôi. Anh cả Babou phản ứng ngay lập tức. Anh ba chân bốn cẳng chạy lên lầu để cứu mẹ tôi. Một quyết tâm trong mắt anh làm tôi nghĩ anh có thể xô Martial xuống cửa sổ. Tôi tin chắc anh sẽ làm. Nhưng mẹ tôi sợ cho con mình. Bà can thiệp:
– Con không được xen vào! Chuyện này không phải của con, chuyện của mẹ!
Babou không ngờ mẹ nói như vậy. Anh bị thương tổn tận sâu thẳm trong tâm hồn. Đến bây giờ anh vẫn luôn đóng vai trò người anh cả, người anh bảo vệ khi sống với người mẹ đơn thân và dĩ nhiên là không tránh được, anh thay thế vai người cha vắng mặt. Đã bực mình vì mất chỗ đứng khi có người đàn ông này đến, bây giờ anh lại không bảo vệ được mẹ và các em.
Giận dữ anh đi xuống phòng chúng tôi và lấy xe đạp ra đi. Tôi bối rối nhìn anh. Tôi ở gần cửa sổ. Anh mở cửa thật mạnh và lên xe. Tôi nghe anh nghiến răng:
– A! Bà không muốn tôi xen vào việc của bà!
Bàn đạp xe làm vỡ một ô gạch carô, mảnh vỡ rơi vào chân tôi. Anh ra đi trong đêm tối về nhà cha, giận dữ đạp bảy mươi cây số đường dài.
* * *
Ngày hôm đó không phải một ô gạch carô vỡ nhưng cả gia đình tôi tan vỡ. Sau khi làm cho anh Babou đi, Martial cũng làm cho anh Cacou ra đi và các anh tôi không còn về nhà cuối tuần. Tâm hồn mẹ tôi tan ra từng mảnh. Mẹ tôi lúc nào cũng như con gà mái ấp ủ con mình. Đứng trước đối thủ, đứng trước các nhân viên xã hội, đứng trước tất cả những ai không muốn cho bà giữ đứa này đứa kia, bà luôn chiến đấu dữ dội để bảo vệ chúng tôi. Nhưng bây giờ bà hoàn toàn suy sụp.
Người đàn ông này đã hủy hoại bà cả thể xác lẫn tinh thần. Bà không còn đương đầu nổi. Bà mất hết sức lực: bà để hai anh tôi ra đi. Cái chiều khủng khiếp này, tôi khóc như mưa không ngừng lại được. Tôi sẽ ra như thế nào nếu không có các anh tôi?
Và như thế là chấm dứt quan hệ đẹp đẽ của tôi với Martial. Tôi không còn muốn mang tên ông, không còn muốn đi chơi với ông, đi câu với ông, tôi chỉ muốn ông ra khỏi nhà và để chúng tôi yên.
Marta An Nguyễn dịch
Xin đọc thêm: Băng nhóm của làng