“Allô? Cha cầu nguyện cho các trẻ em”
Xơ Têrêxa
Trích sách “Các cuộc gọi của Đức Phanxicô”, Rosario Carello, nxb. Fidélité
Trọng kính Đức Thánh Cha, con là một em bé ở Casal di Principe và ngày mai con sẽ rước lễ lần đầu. Vùng đất của con bị ô nhiễm, con không muốn chết, xin cha giúp con”.
“Cha Phanxicô thân mến, em trai Mattia của con vừa chết vì bị ung thư, xin cha cầu nguyện cho em con. Con không muốn chết. Xin cha cầu nguyện cho chúng con”.
Xơ Teresa di Mauro cho tôi xem các bưu thiếp. “Ông nhìn xem, bên này là lời xin giúp đỡ như các lời xin của các em viết ở đây; bên kia là hình phòng của các em đã chết”.
Tôi thấy. Trên các tấm hình, có những bà mẹ với ánh mắt khổ sở, lạc hồn hay bị tác động, trên tay các bà cầm hình con mình đã qua đời. Các em từ hai, ba, năm, bảy, mười một tuổi chết vì ung thư. Chúng tôi ở vùng “Đất lửa”.
Chuyện đau khổ của các em bị chết
Trong cơ thể của đa số người dân sống trong các vùng lân cận Casal di Principe, ở Caserte có chì, có thạch tín, có chất độc dioxin. Cũng như trọn vùng “Đất lửa” cho đến tận bang Napolitain. Nơi đây trong ba mươi năm vừa qua, các công ty vùng bắc nước Ý thải rác độc hại. Họ tiết kiệm khâu chế biến, họ làm ô nhiễm vùng đất xanh và phì nhiêu này, giết hại các giống loài ở đây. Các tấm thiệp chống đối gởi đến nhà cầm quyền với hàng chữ như lời kêu hét: “Ở đây trẻ con chết!”
Đức Giáo hoàng trả lời
Các nữ tu Thánh Annà có một trường học ở Casal di Principe và xơ Têrêxa kể: “Vào tháng 9 năm 2013, tôi mang 150 thiệp như thế này đến Rôma. Tôi viết lời nhắn và số điện thoại của tôi, và một xơ để tất cả ở Nhà Thánh Marta của Đức Giáo hoàng. Hai tháng sau, khi tôi đang ở trường, tôi dạy thế cho một xơ bị bệnh, xơ phải mổ khối u ở não, chuông điện thoại reo.
Tôi trả lời: “Allô?”
“Allô, cha là Giáo hoàng Phanxicô đây”.
Khi nghe giọng nói, tôi hét lên: Đức Giáo hoàng? Trẻ con hiểu và chúng bắt đầu la ầm lên: “Đức Giáo hoàng hả? Đức Giáo hoàng điện thoại cho xơ! Xơ Têrêxa, xơ nói là Đức Giáo hoàng há?”
Chúng làm ầm lên đến mức tôi không hiểu gì, tôi phải nói với ngài: “Trọng kính Đức Thánh Cha, con không nghe gì, xin cha nói to hơn! Nhưng đúng là cha? Đúng thật là cha”. Và tôi nói với trẻ con: “Xin các con im lặng!”
Còn giáo hoàng? “Ngài cười và ngài cười”.
Khi đó tôi nói với ngài: “Nếu đúng là cha xin cha gọi con chiều nay khi không có ai, khi đó con mới nghe được”. Và ngài lại cười.
Sau đó ngài cám ơn các em đã viết thiếp và thư cho ngài. Ngài nói: “Cha cầu nguyện cho các em, cho tất cả các con và gia đình các con”. Đó là cuộc gọi không những nói lên sự quan tâm của Đức Phanxicô nhưng còn thắp sáng lên các ống kính hướng về Casai di Principe và về vùng Đất lửa. Và đúng vậy, tin vừa loan ra là chúng tôi thấy hàng trăm ký giả và phương tiện của họ từ khắp thế giới về đây, tôi nói rõ: từ khắp thế giới. Và chỉ một thời gian ngắn sau, một nhóm phóng viên đài BBC đến gõ cửa nhà các xơ. Họ biết cuộc gọi của Đức Giáo hoàng, họ muốn phỏng vấn các xơ và tường trình về vụ trẻ con bị chết.
Và tất cả đi cùng một nhịp, cuộc gọi của Đức Giáo hoàng tự nó không những chỉ là một thông tin, nhưng còn giúp làm sáng tỏ các thực tế gay go nhất. Một câu hỏi đến trong đầu tôi: đài BBC đã đến đây chưa? Xơ Têrêxa im lặng một lúc rồi xơ trả lời: “Ở đây, ở nhà chúng tôi, chúng tôi chưa bao giờ thấy họ”. Như thế, những năm chống cự, các tin tức, các hình ảnh đập mạnh, nói cách khác, tất cả thông tin về sự dữ dội, về vấn đề này không có tác động gây hiếu kỳ cho bằng một cuộc gọi của Đức Giáo hoàng, người mà bất cứ chuyện gì dính đến đau khổ của cộng đoàn đều không thoát cặp mắt quan tâm của ngài.
Ngắn gọn, cuộc gọi này xứng đáng gây chú ý, như bánh mật ong.
Và cuối cùng, mật ong cũng có hồi cuối và trên vùng đất xanh tươi Campania, người ta tiếp tục thấy các vụ hỏa hoạn, thấy rác bị cháy và người dân, trẻ em tiếp tục ngửi khói và tiếp tục chết.
Marta An Nguyễn dịch
Xin đọc: Các cuộc gọi của Đức Phanxicô
“Allô, Stefano? Và mình xưng hô anh em với nhau được không?”
“Allô? Bà khỏe không? Tôi xin bà: Hãy đứng vững”
“Allô? Cha xin các con khoan về hưu”