Bác sĩ Denis Mukwege, Nobel Hòa bình 2018 nói về sự dấn thân theo Chúa Giêsu Kitô của mình
lafree.ch, Serge Carrel, 2018-10-05
Vào cuối tháng 11 năm vừa qua, bác sĩ Denis Mukwege ở Ambilly gần Geneve, Thụy Sĩ để giới thiệu phong trào “Tôi tôn trọng phụ nữ” (I Respect Women). Bác sĩ là “người phục hồi phụ nữ”, nạn nhân các vụ hãm hiếp của chiến tranh, nhân ngày đặc biệt này, ông mở lòng nói về các các xác tín sâu đậm của mình. Chứng từ của bác sĩ người Công-gô thuộc giáo phái phúc âm.
Thế nào là đức tin kitô của ông?
Tôi sinh trong gia đình kitô giáo, vì thế tôi hưởng giáo dục trong tinh thần kitô, nhưng không nhờ giáo dục này mà tôi là con người như bây giờ. Tôi có một kinh nghiệm riêng với Chúa Kitô và tôi xác tín tôi ở trên con đường đúng.
Điều đặc biệt trong quyển sách của ông (Biện hộ cho Sự Sống, Tiểu sử của người phục hồi cho phụ nữ), ông nói về kinh nghiệm thiêng liêng khi ông 13 tuổi… Kinh nghiệm đó như thế nào?
Khi chúng ta sinh trong một gia đình có đạo, thì mình theo cha mẹ, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Lúc 13 tuổi, tôi có một kinh nghiệm đã làm biến đổi cuộc đời của tôi: một cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu. Khi đó tôi đang ở trong nhóm cầu nguyện nhỏ, lần đầu tiên tôi thật sự cảm thấy tình yêu của Chúa đối với tôi. Tôi khóc và tôi không thể giải thích vì sao. Nước mắt nước mũi chảy. Tôi ở trong một niềm vui mà tôi không thể giải thích.
Trong quyển sách, ông nói “Thần Khí đã xâm chiếm ông.” Phải hiểu chuyện này như thế nào?
Khi mình kinh nghiệm tình yêu Chúa đối với mình thì không có ngôn ngữ để giải thích những gì đã xảy ra. Qua lời nói và qua cách ứng xử của mình, người chung quanh biết mình đã thay đổi. Đến mức tôi nhận ra, tôi không làm gì để xứng đáng được tình yêu của Chúa. Có một ơn đặc biệt làm cho tôi ở trong tình trạng ngoài con người bình thường của tôi. Từ ngày đó, tôi có xác tín: “Tất cả những gì tôi làm, tôi làm để vì vinh quang của Đấng đã cho tôi sự sống, đã cho tôi ơn để nhận biết Ngài”. Trong đời sống làm bác sĩ và mục sư của tôi, chủ đề chính của tôi là tình yêu. Chính đó là điều tôi cảm nhận trong kinh nghiệm thiêng liêng sâu đậm này: tôi được Chúa yêu thương trong một tình yêu sâu đậm mà loài người không giải thích được. Vì tình yêu này, tôi luôn đặt mình trong bàn tay vững chắc của Chúa.
Thân phụ của ông là mục sư…
Đúng. Nhưng tôi phải cố gắng để đi nhà thờ. Nếu giờ lễ trùng với trận đá banh, tôi chọn ngay: đi xem đá banh. Tôi biết cha mẹ tôi buồn vì quyết định này, nhưng tôi thích đi xem đá banh hơn. Tôi luôn có một câu giải thích để trả lời cho cha mẹ tôi: “Lại mục sư đó giảng…” Nhưng kinh nghiệm thiêng liêng đã đánh động tôi, đã thay đổi mọi sự! Đến nơi thờ phượng không còn là một việc buộc phải làm, nhưng là một nhu cầu. Chúa trở nên nơi ẩn náu, cuộc đời của tôi hoàn toàn tùy thuộc vào Ngài. Biết mình tùy thuộc vào Chúa, Đấng kiểm soát thời gian và mọi tình huống đã làm cho tôi được thư thái. Xác tín này đến với chúng ta qua Thần Khí, Đấng ngự vào lòng chúng ta và chuyển biến chúng ta.
Xin ông cho biết thời ông sống tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần?
Trong giáo phái tin lành Hiện Xuống, người ta gọi đó là tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần. Tôi thật sự mong muốn mỗi người nhận tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần này. Đây là cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu. Gặp Chúa Giêsu trong cõi riêng tư không phải là văn hóa, là giáo dục, nhưng là một kinh nghiệm của riêng mình và làm biến đổi mình. Người sống với kinh nghiệm này thấy họ được chuyển hóa trong cách nói, cách sống, trong cách nhìn người anh em. Đoạn Phúc Âm mạnh nhất mà Chúa Giêsu đến để truyền cho chúng ta là đoạn: “Yêu người như mình vậy.” Đó là lý tưởng mà chúng ta không bao giờ đạt đến được. Mình lúc nào cũng muốn trước hết là làm cho mình, nhưng Chúa Giêsu dạy: “Yêu người như mình vậy” (Mt 19. 19), và đó là chiều sâu chưa từng có.
Ông sống kinh nghiệm này lúc 13 tuổi. Có phải đó luôn là kinh nghiệm sống mà ông đáp ứng để tình yêu người anh em trong lòng ông luôn được làm mới lại?
Trong lòng chúng ta luôn có một cái gì thúc chúng ta làm chuyện mình không muốn làm, nhưng tôi nghĩ kinh nghiệm này giúp chúng ta nhìn người khác một cách khác. Kinh nghiệm này biến đổi các quan hệ mà chúng ta có với người chính quanh mình.
Khi ông phải đối diện với sự tàn phá các vụ hãm hiếp của chiến tranh trên thân thể phụ nữ, tình yêu này của Chúa Giêsu đã mang lại gì cho ông?
Tình yêu của Chúa Giêsu mang lại cho chúng ta sự cần thiết phải rao giảng tình yêu này. Phải cho những người chúng ta gặp biết họ phải có một chọn lựa trong cuộc sống: làm điều tốt hay làm điều xấu. Khi một người nào đó chọn làm điều xấu, thì điều xấu đó hủy hoại chính họ. Tôi đã gặp một vài thanh niên trẻ này, họ phục vụ trong các lực lượng vũ trang, họ bị tẩy não, họ hủy hoại phụ nữ và trẻ em…
Có phải đây là những người ông gặp, những người tiêu biểu cho sự ác không?
Theo tôi, họ cũng là nạn nhân. Họ là những tên đồ tể, đúng, nhưng họ cũng là nạn nhân. Họ bị người lớn tẩy não rồi sau đó bắt họ đi phạm tội ác. Khi các trẻ em hay các trẻ vị thành niên này lớn lên, đời sống của các em hoàn toàn bị phá hủy. Là người lớn, họ sống với những rối loạn tâm lý thường xuyên. Họ cần được săn sóc cả về mặt tâm lý lẫn thiêng liêng. Trong mỗi con người đồ tể-nạn nhân này, phải thấy hình ảnh con người được Chúa dựng nên để có thể tôn trọng họ. Khi tôi thấy những dân quân này, tôi thương xót họ. Đó là một đời sống bị hủy diệt.
Khi nhìn các vết thương trên cơ thể phụ nữ, ông có bị hoài nghi về sự hiện hữu của Chúa không?
Không một giây! Thiên Chúa mà tôi tin là một Chúa ban cho chúng ta tự do để lựa chọn. Khi một ai đó chọn sự dữ, thì đó là một lựa chọn xấu, và họ có thể chọn điều tốt. Nhiệm vụ của chúng ta là giúp họ có một chọn lựa tốt. Chọn lựa tốt này, chúng ta không thể làm “trong xác thịt” nhưng làm “trong Thần Khí”, vì có một cái gì đó ở trong chúng ta và chuyển hóa chúng ta…
Là mục sư ông có bao giờ rao giảng điều này để nội tâm người nghe được thay đổi không?
Chắc chắn rồi. Đó là điều tôi vẫn làm. Trong Giáo hội của tôi, đôi khi các người tham dự thấy tôi giảng về tình yêu cho người anh em ở nhiều khía cạnh khác nhau. Cuộc gặp với Chúa Kitô giúp chúng ta đáp ứng tình yêu này và tình yêu này sẽ nảy sinh trong lòng chúng ta. Tôi tin đây là những gì có thể làm để biến đổi thế giới.
Trong quyển sách của ông, ông cho biết, ngày ông quyết định làm bác sĩ là khi ông thấy thân phụ ông đang ở bên cạnh một người bệnh để cầu nguyện cho họ…
Giây phút đó là giây phút quan trọng của cuộc đời tôi. Đó là lần đầu tiên tôi đối diện với cái mà người ta gọi là bất công. Mỗi lần tôi đau, cha tôi cầu nguyện cho tôi, nhưng ông cũng có thuốc cho tôi uống. Là trẻ con, tôi không đặt câu hỏi thuốc này từ đâu đến. Một ngày nọ, ông được nhờ cầu nguyện cho một em bé. Em bé này bị sốt. Cha tôi cầu nguyện cho em bé, xong ông đi về. Khi đó tôi nói: “Cha, vì sao cha không cho em bé này thuốc như cha đã cho con khi con bệnh?” Câu trả lời của cha tôi dứt khoát: “Cha không phải là bác sĩ!” Khi đó có một cái gì trong tôi như bật lên: “Cha mình có những chuyện ông không thể làm được. Ông không thể cho thuốc vì ông không phải là bác sĩ.” Và tôi nói với cha tôi: “Cha ơi, lớn lên con sẽ là bác sĩ. Con có thể cho thuốc, còn cha, cha cầu nguyện.” Khi đó tôi 8 tuổi và lời nói đó đi theo tôi cho đến bây giờ.
Denis Mukwege, Biện hộ cho Sự Sống, Tiểu sử của người phục hồi cho phụ nữ (Plaidoyer pour la vie, L’autobiographie de l’homme qui répare les femmes, Paris, L’Archipel, 2016)
Marta An Nguyễn dịch
Xin đọc: Bác sĩ Denis Mukwege tặng Giải Nobel Hòa Bình cho “các phụ nữ của tất cả các nước bị tổn thương”