“Ông bạn năm âu kim của tôi”, câu chuyện của một tình bạn

315

“Ông bạn năm âu kim của tôi”, câu chuyện của một tình bạn  

fr.aleteia.org, Domitille Farret d’Astiès, 2018-06-04

Trên trang blog, một nhiếp ảnh gia kể câu chuyện gặp gỡ của ông với Ông Bernard, một người vô gia cư ở Lyon. Trong vòng bảy năm từ năm 2010 đến năm 2017, ông viết nhật ký các lần gặp người đàn ông này mà dần dần ông hiểu ông này hơn.

Frédéric Bourcier là nhiếp ảnh gia. Giữa ngày 10 tháng 4 năm 2010 và ngày 20 tháng 12 năm 2017, ông viết nhật ký hành trình có tên “Ông bạn năm âu kim của tôi”, trong đó ông kể các lần ông gặp Ông Bernard, một người vô gia cư thường hay bấm chuông nhà ông và cũng có khi “bất thường” bấm chuông nhà ông. Vì nghề nghiệp ông Frédéric đi du lịch rất nhiều, nhưng qua năm tháng, quan hệ giữa hai người được kết theo một nhịp thường xuyên. Ông Bernard bấm chuông và thử bán một vài món đồ cho ông Frédéric, khi thì quyển lịch, khi thì hộp đựng bánh, đựng sô-cô-la… Mỗi lần ông này đến, ông Fréderic đều chụp một tấm hình và nhét vào tay bạn 5 âu kim.

Thỉnh thoảng họ uống với nhau một ly cà-phê hay ly Coca-Cola. Họ nói với nhau đủ chuyện: chuyện giá xăng dầu, chuyện ăn uống, chuyện thời tiết. Tùy ngày, có khi Ông Bernard mệt, có khi vui, có khi lo lắng, có khi mắt sáng quắc… Các bức hình cho thấy có khi ông mặc áo da, có khi mặc áo vét lịch sự. Nhân dịp Liên hoan phim Cannes, ông còn mặc như “công tước”. Tóc và râu của ông cũng mọc theo tháng ngày. Quan hệ giữa hai người kéo dài bảy năm. 

“Một cách để duy trì quan hệ với người đàn ông đơn độc và xứng đáng này”

Khi người nhiếp ảnh gia không còn thấy Ông Bernard thì ông lo và thấy thời gian qua lâu. Người đàn ông lớn tuổi có trí nhớ tốt. Khi Frédéric bị gãy mắt cá, ông già đến thăm với bó bông giả xoáy ở nghĩa trang bên cạnh. Ông giải thích ngày xưa ông bán sữa ở thành phố Havre. Ông Frédéric xúc động vì ánh mắt nhìn tinh ranh, vì bàn tay “luôn dịu hiền”. Ông nói: “Ông ấy dơ nhưng mỗi lần ông đến thăm tôi rất vui”. Họ tôn trọng nhau và cũng không thổ lộ gì nhiều với nhau. Thỉnh thoảng Ông Bernard mới nói một chút về đời mình. Các chi tiết có thể thay đổi lúc này lúc kia. Ông có nói sự thật không? Không quan trọng, vì họ vẫn giữ liên lạc và đó mới là điều quan trọng.

Bây giờ Ông Bernard ở nhà già Đức Mẹ của Người Vô gia cư ở Lyon, vì thế ông không đến thăm ông Frédéric thường xuyên được. Nhưng người bạn nhiếp ảnh gia giữ liên lạc với các cô y tá ở trung tâm để biết tin ông. Và mối dây quan hệ với người vừa mong manh, vừa có phẩm cách này ở trong một khoảng không gian thời gian khác, khoảng không gian thời gian của sự huyền bí trong mối dây quan hệ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch 

Một số hình ảnh của Ông Bernard.