David Milliat: “Yêu mình vậy, đó là chìa khóa”
pelerin.com, Marie-Hélène Servantie, 2018-01-19
Từ năm 2012, nhà báo David Milliat điều hành chương trình Ngày của Chúa. Ông cũng là nhà sáng lập Hiệp hội trẻ em mồ côi trở thành người lớn.
Lần cuối ông cười là lúc nào?
Lúc một buổi họp mặt với bạn bè. Cười vừa làm cho mình cảm thấy mình đang sống mà cũng là phương cách hay nhất để giao tiếp với người khác, dù với những người mình chưa quen.
Lần cuối ông khóc?
Với cô con gái đầu lòng năm tuổi rưỡi ở văn phòng tâm lý gia. Tôi nói về các nỗi sợ của tôi và tôi khóc.
Lần cuối ông xin lỗi?
Với vợ cũ của tôi mà tôi đã xa từ một năm nay. Tôi xin lỗi những chuyện mà đáng ra tôi phải làm khác hơn, đã có những lúc tôi phải nên ở đó… Sự xin lỗi của chúng tôi rất phóng khoáng. Tôi nghĩ bây giờ chúng tôi có thể yêu thương nhau lại, nhưng theo một cách khác, không thương nhau như vợ chồng.
Một hành vi yêu thương?
Gần đây trong một bệnh viện, tôi thấy hai người lớn tuổi ngồi ở hành lang. Người đàn ông có vẻ không khỏe, người đàn bà chỉ yên lặng để tay lên chân ông. Tôi thấy trong hành vi này là một tình yêu đích thực.
Nếu ông phải làm một nghề khác?
Cảnh sát điều tra. Tôi thấy công việc đi tìm sự thật trong các vụ án thật là hay, qua đó mình có mong muốn phục vụ cho các nạn nhân.
Âm nhạc nào làm cho ông rung động?
Ca sĩ Dominique A và đặc biệt lời của bài hát Bài hát của những con chim: “Nếu chúng ta có can đảm như các con chim, ca hát dưới gió bấc lạnh giá”.
Câu châm ngôn của ông?
“Yêu người như mình vậy”, nhất là vế thứ hai: yêu mình vậy, đó là chìa khóa và chắc chắn đó là điều khó nhất. Nhưng sau đó, mọi sự sẽ mở ra.
Anh hùng hàng ngày của ông?
Nhà phiêu lưu thám hiểm Mike Horn. Làm sao vượt lên chính mình có một cái gì mang ý nghĩa hiện sinh.
Cái gì còn lại trong tuổi thơ của ông?
Các giấc mơ đi du lịch.
Ông được gặp Đức Phanxicô năm phút, ông nói gì với ngài?
Chúa hành động cụ thể như thế nào trong thế giới này.
Đối với ông, Chúa Giêsu là…
Một nhà cách mạng.
Ông thích nhân vật nào trong Thánh Kinh?
Vua Đa-vít. Trước hết đó là tên của tôi, nhưng vua Đa-vít cũng là một nhà thơ, một người vừa ham vui lễ hội nhưng cũng là người có tâm hồn rất sâu đậm.
Ông gặp Chúa, ông muốn Ngài nói gì với ông?
Tôi là một người tốt.
“Cầu nguyện” là…
Sự thật, là thanh thản và sợ. Vì có một cái gì hơi hãi sợ khi mình cầu nguyện.
Marta An Nguyễn dịch