Đức Giám mục Antoine de Romanet, giám mục của quân đội
famillechretienne.fr, Samuel Pruvot, 2018-03-27
Toàn nước Pháp chấn động với hành vi hy sinh chưa từng có của Đại tá Arnaud Beltrame, họ muốn tỏ lòng biết ơn ông. Đức Giám mục Antoine de Romanet, giám mục của quân đội trả lời phỏng vấn.
Sự hy sinh của Đại tá Arnaud Beltrame có phù hợp với hy sinh của các quân nhân không?
Một quân nhân, theo định nghĩa là người sẵn sàng hy sinh tối thượng. Theo lệnh, họ có thể hy sinh mạng sống cũng như khi được quyền sử dụng vũ lực để phục vụ lợi ích chung. Là trung tá hiến binh, hành vi của Arnaud Beltrame tham dự vào sự dấn thân của tất cả các đồng nghiệp của mình. Tất cả các hiến binh có mặt ở Trèbes, cũng như trên toàn nước Pháp đều chấp nhận dấn thân đời mình cho an ninh chúng ta.
Nhưng trong hành vi của Đại tá Arnaud Beltrame có một cái gì hơn thế, một cái gì ngoại thường buộc cả nước Pháp phải vinh danh. Khi thế mạng mình cho một con tin, ông vượt lên những gì nhiệm vụ của mình đòi hỏi. Đây thực sự là một thực tế cao vời và huyền bí, nó chỉ có thể đến từ tận sâu thẳm con người.
Một phản ứng tuyệt vời
Linh mục Dominique Arz, tuyên úy quốc gia của hiến binh rất nhạy: “Tôi lo không biết thầy phó tế vĩnh viễn, tuyên úy tại chỗ có hoàn thành nhiệm vụ gần các hiến binh không”. Một nhiệm vụ mà cha muốn có tiếng vang qua nghĩa cử của Đại tá Arnaud Beltrame, người “đi đến cùng nhiệm vụ của mình trong việc phục vụ tổ quốc, đến cùng trong việc làm chứng cho đức tin của mình”.
Nhưng cái chết sớm và hung bạo như vậy có làm chúng ta phẫn nộ không?
Thảm kịch xảy ra ở Trèbes đặt chúng ta đứng trước một thực tế không quay đi đâu được của cái chết, đó là vấn đề lớn của cuộc sống. Nhận thức này càng rõ hơn khi chúng ta đứng trước các hoàn cảnh như hoàn cảnh này. Cái chết giáng trên người khác một cách mù quáng của tên khủng bố. Nhưng cũng có cuộc sống hoàn toàn tự nguyện và cho nhưng không cho người khác như trường hợp của Đại tá Arnaud Beltrame… Tên khủng bố đi theo lôgic hủy mình, ngược với lôgic của đại tá, chấp nhận hy sinh đời mình để cứu người khác.
Trong cả hai trường hợp, họ đều gặp cái chết. Tên khủng bố dường như đi tìm cái chết, cho người khác và cho chính mình, như thử nó bị hoang tưởng, bị mê hoặc bởi cái chết… Còn đại tá thì hy sinh để bảo vệ một đời sống khác, trong quên mình, trong ơn sủng… Ở đây chúng ta ở hai thái cực của một thực tế đau lòng, giữa bóng tối và ánh sáng. Sự tương phản nổi bật trong tất cả những gì lịch sử ghi lại: sự cống hiến đứng trước sự áp đặt, quên mình đứng trước khủng bố, sự sống đứng trước cái chết…
Đại tá nhân danh vào gì để hiến mạng sống?
Chúng ta chỉ có thể yêu cầu một quân nhân hy sinh mạng sống của mình dưới ánh sáng của điều siêu việt. Chỉ có một chữ mà mọi người đều nói khi nghe tin ông chết, đó là chữ hy sinh.
Nếu là vinh danh thì theo các chữ anh hùng, ngưỡng mộ, kính trọng, gương mẫu, quảng đại, dấn thân, phục vụ, hy sinh cho người khác… Hành vi của ông làm kinh ngạc, làm chưng hửng, làm chất vấn. Hành vi của ông đặt chúng ta đứng trước các nền tảng của sự sống, của cái chết cho từng người chúng ta. Cái gì xứng đáng để hiến mạng sống của mình?
Chúng ta có thể nói đây là cái chết trong tinh thần kitô không?
Đối với tín hữu kitô, sự hy sinh của mình nhắc đến sự hy sinh của Chúa Kitô, Đấng trung gian giữa Chúa Cha và chúng ta. Chúa Kitô mang lấy tội lỗi trần gian để cứu tất cả chúng ta, đối diện với cái chết để suy nghĩ về những gì là nguồn cội ánh sáng. Và nguồn cội phi thường là hy vọng! Hy vọng chiếu sáng giữa bóng tối, đứng trước mong muốn bi thảm hủy diệt. Sự hy sinh của Thập giá soi sáng trên tất cả mọi sự.
Đại tá tự xem mình như người trung gian, ông hy sinh đời sống mình để cứu con tin. Ông cứu đời sống những người khác bằng chính đời sống mình. Điều này chỉ có thể hiểu trong chiều kích của sự siêu việt, của đời sống vĩnh cửu, của tràn ngập mà đối với tín hữu kitô là hình ảnh của Chúa Kitô trên thập giá, hiến mình để tất cả mọi người được sống: “Không có tình yêu nào lớn hơn là hiến mạng sống mình cho bạn hữu của mình”, “Đời sống của Ta không ai lấy đi được, nhưng chỉ có Ta là người ban”.
Một số người so sánh cái chết của đại tá với cái chết của Thánh Maximilien Kolbé, chết trong trại tập trung Auschwitz khi hy sinh mạng sống mình cho một người cha gia đình.
Họ có lý. Thánh Maximilien Kolbe ở vực sâu của đau khổ, của phi nhân điên cuồng nhất của trại tập trung Auschwitz, ngài đã hiến đời sống của mình cho người khác. Khi thay mạng sống cho một người cha gia đình, ngài đã biến đổi sự đau đớn tột cùng của những người bị bỏ đói, bị bỏ cho kiệt sức, ngài không ngừng cầu nguyện cho hòa bình ngự trị trong lòng con người như một của dâng: là ánh sáng trong đêm tối, là ngôi sao chiếu sáng nhân loại cho đến các góc hốc đen tối nhất.
Một số người đã nói đến khả năng có thể phong chân phước… Họ có nói quá không?
Sự hy sinh của Đại tá Arnaud Beltrame đưa chúng ta đọc lại một bản văn quan trọng của Đức Phanxicô, tông thư ngày 11 tháng 7 – 2017, ngài giải thích “hiến cuộc sống” là lý do nghiêm túc và đủ để mở án phong chân phước, ngài viết chính xác: “Sự hiến mình một cách anh hùng đời mình, được hỗ trợ và nâng đỡ bởi đức ái, nói lên một sự noi gương đích thực, trọn vẹn và gương mẫu của Chúa Kitô, chính vì thế nó đáng được ngưỡng phục mà cộng đoàn tín hữu thường có thói quen dành cho những ai tự nguyện chấp nhận đổ máu tử đạo hay thực thi các đức tính kitô ở một mức độ anh hùng”. Hôm nay chúng ta đứng trước sự dấn thân của mức độ sâu đậm này.
Hành vi ngoại thường này có giải thích cho sự cần thiết phải có buổi lễ vinh danh quốc gia không?
Toàn xã hội Pháp ngưỡng phục hành vi ngoại thường này. Một vinh danh quốc gia không phải vì ông làm nhiệm vụ của một hiến binh, nhưng ông đã vượt lên mọi nhiệm vụ trong một tinh thần vị tha không điều kiện, cho chúng ta thấy biết bao nhiêu, người vượt lên người. Ở đây có một cái gì điên cuồng của ơn sủng mà Thánh Phaolô thường hay diễn tả, vượt lên mọi khôn ngoan của con người. Tất cả người Pháp đều nói với nhau: “Nếu tôi là con tin, thì người này sẽ chấp nhận thay chỗ cho tôi!” Đó là một hành vi chưa từng có, cùng một lúc chúng ta không hình dung được, nhưng cũng cùng một lúc chúng ta hiểu ngay lập tức, bởi vì nó nối kết điểm cao nhất trong tâm hồn chúng ta với đỉnh cao của anh hùng tính, của ơn trong sự thán phục của toàn nhân loại.
Làm thế nào các đồng hương hồi giáo của chúng ta phản ứng trước hành vi này?
Đa số người hồi giáo ở Pháp lặng người trước thảm kịch này, họ ngưỡng phục Đại tá Arnaud Beltrame. Hành vi của ông dự phần và nói lên một lương tâm của sự thật, của điều tốt, của cái đẹp mà mọi con người đều mang trong thâm tâm họ, vượt lên văn hóa hay tôn giáo. Chúng ta hiểu điều tốt đẹp nhất của con người, khi đứng trước lương tâm của mình – biểu lộ ở sự hiến mình chứ không ở sự hủy diệt.
Sự nhất trí rõ ràng này là đòn bật quyết định cho đất nước chúng ta. Nó mời gọi chúng ta hợp nhất, khẳng định cho nhân phẩm không được vi phạm của đời sống con người, sự tôn trọng tuyệt đối tự do của lương tâm, tự do tôn giáo trong sự kính trọng các thể chế của đất nước chúng ta. Đại tá Arnaud Beltrame kêu gọi mỗi chúng ta dấn thân trên con đường huynh đệ: chúng ta phải xây cầu, đối thoại với nhau, lắng nghe nhau, tôn trọng nhau, yêu thương nhau…
Một cách nào đó, hành vi của Đại tá Arnaud Beltrame là hành vi của đa số chúng ta sẽ làm nếu đó là mẹ của mình, con của mình… Ở đây, Đại tá Arnaud Beltrame hy sinh cho một người mà ông hoàn toàn không biết, ông xem người này như chính mẹ ông, như chính con ông… Ông đã xem cô con tin như người chị của mình, người chị trong tình nhân loại, trong tình huynh đệ đẹp nhất. Chính trong tình huynh đệ này mà chúng ta phải xây với tất cả những ai có thiện tâm.
Vì thế gương của Đại tá Arnaud Beltrame là một tấm gương phi thường?
Chính xác vậy. Dĩ nhiên ông không nghĩ khi mình làm như vậy là làm gương. Nhưng rõ ràng khi một tâm hồn nâng thế giới lên với một sức mạnh không gì bằng thì nó như một luồng sáng chạm tới trái tim của mỗi người. Chúng ta biết rằng, tất cả những gì trong cuộc sống của chúng ta không được đem cho là xem như mất. Cho sự sống, không bao giờ là hoài công. Đại tá Arnaud Beltrame đã làm, với sự hy sinh đời mình, ông đã làm cho tia sáng từ trời xuống trái đất. Ông đã nâng thế giới này lên, trong hạt giống của vĩnh cửu.
Marta An Nguyễn dịch
Tốt nghiệp ở Viện Nghiên cứu chính trị ở Paris, Giám mục Antoine de Romanet được đào tạo ở Chủng viện Pháp ở Rôma. Cha xứ họ đạo Thánh Luis-nước Pháp ở Washington, Mỹ sau đó là cha xứ họ đạo Notre-Dame d’Auteuil ở Paris, nước Pháp. Cha được phong giám mục quân đội vào tháng 6 năm 2017.