Cha là người hướng dẫn của những người nghèo nhất
Trích sách “Phanxicô, Giáo hoàng của Thế Giới Mới, Michel Cool, nxb. Salvator
Trước hết, làm sao lại không chia sẻ niềm vui, niềm tự hào của tín hữu Thiên Chúa giáo Argentina trong việc loan báo tin vui to lớn này? Bốn người trong số họ nói lên tâm tình ở đây với tất cả tấm lòng đơn sơ của tâm hồn. Bộc phát ngay là những chữ hy vọng, khiêm tốn, hiện diện. Nữ luật sư Maria Constanza Fazio diễn tả: “Tôi rất cảm động khi nghe tin vị tân giáo hoàng là hồng y Jorge Bergoglio của chúng tôi. Tôi cảm nhận một niềm vui vô bờ, đầy hy vọng, vì đây là lần đầu tiên chúng tôi có một giáo hoàng Châu Mỹ Latinh, đặc biệt hơn nữa, lại là người Argentina! Không phải chỉ vì cha là người Argentina, sống ở xứ chúng tôi mà cha nói là “ở tận cùng trái đất.” Cha cũng là một vị linh mục cao cả của dân chúng tôi nhưng khổ thay, nước chúng tôi vẫn còn sống trong tình trạng bấp bênh. Cha là người hướng dẫn những người nghèo nhất, đồng hành với họ hàng ngày qua các hành động cụ thể. Cha luôn luôn có mặt trong các thành phố, các khu vực bị bỏ bê nhất. Trong hành vi mang vừa tầm cao cả vừa khiêm tốn, cha rửa chân cho những người nghèo nhất. Dân trong vùng, những người biết cha từ khi họ còn nhỏ hay từ những bước mục vụ đầu tiên của cha, tất cả đều đồng ý một điểm: Cha là người đơn giản, khiêm tốn và ơn gọi của cha thì thật là sâu đậm.
Người Châu Mỹ Latinh đại diện cho 40% người Công giáo trên toàn cầu, như thế một giáo hoàng đến từ đất nước chúng tôi là chuyện tất nhiên! Ở Argentina, sinh hoạt mục vụ của hồng y Bergoglio chú trọng đặc biệt đến các vấn đề của những người nghèo nhất và sự tham dự của giới trẻ trong Giáo hội. Những điều này có giá trị cao quý. Rất nhiều lần, cha tỏ cho thấy ý muốn của cha là kết hợp dân chúng lại với nhau, bất hoặc họ giữ đạo nào.
Cha vẫn tiếp tục giữ các giá trị này. Từ khi lên chức, cha cho thấy tính đơn giản của mình và thông điệp của cha là thông điệp tái làm mới: Giáo hội phải thay đổi.
Là người công giáo, những dấu hiệu này cho tôi hy vọng thấy được cánh tay mặt của Chúa ở thế gian đi trên con đường này. Đó là kết hiệp tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo nhất.”
Về phần mình, bà Adriana Martinez, người đàn bà nội trợ, chia sẻ sự hiện diện của hồng y Bergoglio trong những giây phút khó khăn của bà: “Chúng tôi cần một linh mục để ban phép bí tích Rước lễ cho một cô gái ba mươi tuổi vừa bị một tai nạn khủng khiếp (chính sau tai nạn này, cô xin trở lại và xin rửa tội). Sự sống của cô đang nguy hiểm. Cô có thể sống sót nhưng dư chứng của nó thì quá đau đớn và không vãn hồi được: cô sẽ hoàn toàn bị liệt, chỉ có thể nhúc nhích được cái đầu và một phần hai cánh tay. Các linh mục chúng tôi nhờ đến thăm cô thì không thể đến được vì cô sống xa thủ đô Buenos Aires.
Một buổi sáng chúa nhật, khi đọc bài phỏng vấn hồng y Bergoglio trên nhật báo Quốc gia, tôi được biết các hoạt động của cha. Dưới bài báo có đăng địa chỉ điện thư của cha. Vì tình trạng khẩn cấp nên chúng tôi quyết định viết điện thư giải thích trường hợp của cô gái này, cũng không nghĩ rằng cha sẽ đọc điện thư. Mười ngày sau, chúng tôi nhận điện thư của cha, cha xin chúng tôi kiểm lại số điện thoại chúng tôi để lại vì cha liên lạc số này mấy ngày không được. Chúng tôi trả lời cho cha và hôm sau cha gọi cho chúng tôi để biết thêm chi tiết về hoàn cảnh của cô gái này để cha giúp đỡ. Cha cho chúng tôi tên các linh mục và xin chúng tôi gọi cho cha nếu vì lý do gì không ai giúp được Lucia. Cuối cùng chúng tôi đã làm được những gì chúng tôi muốn và chúng tôi muôn đời biết ơn cha vì tính đơn giản, quyết chí muốn giúp và sự hiện diện của cha trong những lúc khó khăn như thế này.
Tôi rất vui khi nghe tin cha là tân giáo hoàng vì tôi tin cha sẽ đại diện Thiên Chúa trên thế gian này một cách xứng đáng.”
Ông Gonzalo Castillo, kỷ sư, thành viên của một nhóm trẻ ở giáo xứ San Martin de Porres, Belgrano, Buenos Aires. Ông nhắc lại các bài giảng kiên nghị của hồng y. “Mỗi năm vào dịp Lễ Lá, thánh lễ được dâng ở Thánh Đường Flores, chính xác hơn là ở vòm cửa ngó ra đường. Còn Lễ Mình Thánh Chúa cũng được dâng ở đó nhưng lần này thì dâng ở Thánh Đường Buenos Aires. Cả hai thánh lễ đều do tổng giám mục Buenos Aires cử hành và lúc đó hồng y Bergoglio là tổng giám mục. Những năm sau này, cha José Luis Rey, cha xứ nhà nhờ Thánh Martin de Porres, cũng là một trong những người bạn của tôi, có nhiệm vụ tổ chức lễ này. Mỗi năm cha đều nhờ tôi phụ cha một tay. “Hồng y Bergoglio chủ lễ, cha José Luis và tôi ở bên cạnh phụ lễ. Trong mỗi bài giảng, tôi nhớ cha giảng với một lòng kiên nghị rất cao, tố cáo bất công hoặc sự coi thường, nhất là trong Giáo hội. Cha kêu gọi giáo dân ra khỏi bản thân để giúp những ai đang cần. Đó vừa là lời kêu gọi, vừa là lời khuyến khích nhưng rất cương quyết và mạnh mẽ. Nhờ Chúa mà tôi mới quen riêng hồng y (bây giờ tôi phải gọi cha là giáo hoàng Phanxicô…) trong hai buổi lễ ở nhà thờ Thánh Martin de Porres.
Lần đầu vào dịp lễ bổn mạng giáo xứ. Đó là một buổi sáng thứ bảy, cha sắp dâng thánh lễ vào lúc 11 giờ, tôi đến trước khoảng một giờ để chuẩn bị cho các em trẻ của giáo xứ nói chuyện với cha. Cha ngồi trước mặt và ngõ lời trước với chúng tôi. Vào lúc đó, nhóm chúng tôi đang tăng trưởng mạnh, tôi còn nhớ có người hỏi cha: “Làm sao lo cho tất cả các em trẻ này?” Cha trả lời: “Các em phải chiến đấu, phải đi ra đường, phải nói cho người khác biết mình muốn phục vụ họ, những người đang cần đến sự giúp đỡ.” Cha nói thêm: “Cha gặp nhiều người trẻ cứ ở nhà rồi hỏi đâu là vai trò của mình. Các em phải đi ra đường.”
Lần thứ nhì là năm ngoái, tôi có dịp nói chuyện riêng với cha nhân dịp lễ kỷ niệm 50 năm phong thánh Martin de Porres. Cha đến dâng lễ ở giáo xứ chúng tôi. Tôi đang ở cửa nhà thờ trước mặt đường, sắp chuẩn bị xong các chuyện cuối cùng thì tôi thấy cha chầm chậm đi đến. Tôi chào cha và đưa cha vào nhà ăn tập thể của giáo xứ. Cha ở đó uống trà với cha José Luis và một vài người bạn của tôi trong khi tôi tiếp tục chuẩn bị. Hai lần cha đến giáo xứ, chúng tôi đều đề nghị đem xe đến đón cha nhưng cha từ chối, cha nói cha thích đi xe điện ngầm để có thì giờ cầu nguyện. Lúc đó chúng tôi cứ nói hoài về chuyện cha không dùng xe, có thể nói nhiều quá thành chán. Nhưng đúng là mỗi lần cha đến giáo xứ chúng tôi, cha đều đi xe điện ngầm.
Lần cuối cùng tôi nghe cha nói là khi cha ngõ lời với các giáo lý viên: “Khi nào các con đón một em bé muốn học giáo lý, các con đừng hỏi em đó có rửa tội chưa, cha mẹ có giá thú hay ly dị nhưng nên hỏi em đó cần gì.”
Tôi tin chắc tân giáo hoàng sẽ là người làm cho Giáo hội gần với giáo dân hơn. Cha có thể mang đến cho Giáo hội tính trung thực và đơn giản mà Chúa Giêsu đã có. Tôi không nghĩ cha có thể giải quyết hết tất cả vấn đề của Giáo hội. Quá nhiều và quá trầm trọng. Ngược lại, tôi tin cha là hình ảnh của việc tân trang lại Giáo hội, một Giáo hội mà giáo hoàng và các giám mục là hình ảnh của Chúa Giêsu: đơn giản, truyền giáo, vừa kiên quyết vừa có lòng thương xót, gần với tín hữu, vứt hết mọi phô trương và không chê trách trong công việc động lực.”
Clara Dercurgez, một nữ sinh viên thuộc nhóm trẻ của giáo xứ San Martin de Porres, cô cũng đã từng gặp hồng y Bergoglio. “Giáo hoàng Phanxicô với tôi là niềm tự hào, là điều ngạc nhiên, là hy vọng. Ngạc nhiên vì tôi không nghĩ cha sẽ được bầu làm giáo hoàng. Đầu tiên hết là cảm giác kinh ngạc và xúc động. Tự hào, vì đối với tôi cha đại diện cho Giáo hội hoàn vũ, không phải chỉ riêng cho người Argentina mà cho tất cả mọi người công giáo trên hoàn cầu muốn sống trong đức tin và trao truyền đức tin này. Hy vọng, một hy vọng cho Giáo hội, vì tôi tin vào đức tính nhận định và kiên trì của cha. Cha sẽ có khả năng đối diện và làm sáng tỏ các mâu thuẫn nội bộ, những vấn đề làm cho một người trẻ giữ đạo như tôi lo lắng. Cùng một lúc là niềm hy vọng cho mọi người trên thế giới, vì lối sống của cha chân thành, đích thực là một kitô hữu nên sẽ có tiếng vang trên toàn cầu.
Tôi 22 tuổi và tôi đã có may mắn gặp cha khi cha còn làm hồng y. Cha luôn luôn kín đáo và đó là lý do vì sao tôi chỉ có những kỷ niệm mơ hồ về các thánh lễ cha dâng ở giáo xứ tôi. Nếu tôi biết cha sẽ làm giáo hoàng thì tôi sẽ chú ý hơn! Đó là một người khiêm tốn nhưng cũng tỏ ra cương quyết và rõ ràng trong các sứ điệp của mình. Cha rất quan tâm đến giới trẻ vì thế cha luôn có một tinh thần trẻ trung. Cha luôn luôn khuyến khích và theo dõi các sinh hoạt truyền giáo của những người trẻ trong giáo xứ tôi. Đó là một người hành động, sống hết mình cho tín hữu. Tôi thật xúc động khi thấy cha mặc áo trắng với danh hiệu Đức Thánh Cha xuất hiện trên truyền hình, trên báo chí. Tôi cảm thấy cha vừa ở xa tôi mà cũng rất gần tôi, giống như đó là người láng giềng của tôi và bây giờ tôi thấy họ trên truyền hình. Đúng ra, tôi luôn luôn xem cha như một người bình thường, giống như một trong các tín hữu của giáo xứ tôi.
Điều khuyến khích tôi là tôi thấy những hành động đơn giản hàng ngày và một thái độ gắn kết và trung thành với Chúa Kitô, mình có thể đi rất xa.
Tôi thấy tôi rất được may mắn đã dự thánh lễ của tân giáo hoàng Phanxicô, đã có dịp nói chuyện với cha, đơn giản như thế.”
Nguyễn Tùng Lâm dịch