Aleteia | Philip Kosloski | 07-11-2017
Nhiều người biết đến cha Pio vì những cảm nghiệm xuất thần của ngài khi cầu nguyện. Và trong một lần như thế, cha đã gặp một linh hồn từ luyện ngục.
Khi đang cầu nguyện một mình, cha Pio mở mắt ra thì thấy một người cao tuổi đang đứng ở đó. Cha ngạc nhiên khi có người khác ở trong phòng, và cha đã kể lại rằng, “Tôi không thể tưởng tượng có ai lại đi vào phòng tu sĩ vào giờ nửa đêm này khi mọi cánh cửa đã đóng.”
Tò mò, cha Pio hỏi, “Ông là ai? Ông muốn gì?”
Người đó trả lời, “Thưa cha Pio, con là Pietro Di Mauro, con trai của Nicola, tên thường gọi là Precoco. Con chết trong tu viện này vào ngày 18-9-1908, trong phòng số 4, khi đó vẫn còn là một nhà tế bần. Một đêm nọ, nằm trên giường con ngủ quên mà chưa dụi tắt hẳn điếu thuốc, nó làm cháy nệm và con chết, bị ngộp thở và bỏng. Con vẫn còn trong luyện ngục. Con cần một thánh lễ để được giải thoát. Chúa cho phép con đến và nhờ cha gúp.”
Cha Pio an ủi linh hồn ông Pietro, “Cứ yên tâm, ngày mai cha sẽ dâng thánh lễ cầu cho linh hồn con.”
Linh hồn rời đi, và ngày hôm sau, cha Pio tìm hiểu thì biết câu chuyện mà linh hồn đã kể hoàn toàn có thật. Thế là cha dâng thánh lễ cầu cho linh hồn ông Pietro.
Đây không phải là lần duy nhất một linh hồn trong luyện ngục xin cha Pio cầu nguyện. Cha Pio đã kể lại rằng, “Như những linh hồn còn sống, nhiều linh hồn đã khuất tìm đến tu viện này.” Nhiều lần các linh hồn xin cha dâng thánh lễ cho họ, nói rằng sức mạnh của thánh lễ có thể rút ngắn thời gian luyện ngục để cho họ sớm về thiên đàng.
J.B. Thái Hòa chuyển dịch