Trích sách “Lời hay ý đẹp của Cha Piô”, Pascal Cataneo, Nxb Médiaspaul
Rất nhiều người đến với Cha Piô khi cha còn ở trần thế, và còn rất nhiều người hơn nữa đến với cha sau khi cha lìa đời để xin cha cầu bàu với Chúa cho họ được sức khỏe.
Cha nói rõ, đôi khi rất uy quyền, rằng không phải cha chữa lành mà Chúa chữa lành. Tuy nhiên, khi Cha Piô cầu nguyện thì Chúa lại chữa lành cho họ.
Danh sách những người được lành quá dài để có thể có một danh sách đầy đủ. Chúng tôi chỉ giới hạn các vụ chữa lành đặc biệt để chúng ta thấy rõ ràng, làm thế nào mà theo kế hoạch của Chúa, Cha Piô đã mang lại sức khỏe cho họ.
Dù vậy, đã có lúc, Cha Piô tự hỏi: “Rất nhiều người bệnh được Chúa chữa lành một cách kỳ lạ. Nhưng những người không ở trong kế hoạch này, họ phải mang thánh giá cho bệnh của họ sao? Chúng ta có thể làm gì cho họ?”
Vì thế nảy sinh ra trong đầu cha ý định thực hiện một công trình đồ sộ có tên Nhà Xoa dịu Đau thương (Casa Sollievo della Sofferenza). Trong suy nghĩ của cha, nhà này không đơn giản chỉ là bệnh viện nhưng là nơi ở của người anh em có khuôn mặt của Chúa và chúng ta phải săn sóc họ như chính họ là Chúa. Đúng như Chúa Giêsu đã nói: Sự gì anh em làm cho người nhỏ nhất trong các anh em, là anh em làm cho Ta.
Vì thế Căn Nhà này trở thành gương mẫu của tất cả các khía cạnh: nhân bản, tinh thần kitô, y khoa, khoa học, kỹ thuật… vv.
Nhưng chuyện kỳ thú là chuyện “viên đá tài chánh đầu tiên” được quyên như thế nào.
Khi tin Cha Piô sẽ xây Nhà Xoa dịu Đau thương loan ra, có một bà lớn tuổi đến tặng cha một đồng xu vàng nhỏ. Cha biết bà này cực kỳ nghèo, cha nói với bà: “Con giữ đồng tiền này cho con; con cần nó mà!
– Không thưa cha, xin cha giữ lấy! Cha năn nỉ:
– Không, chắc chắn con sẽ cần để mua bánh mì! Con nghe cha: con giữ cho con, con sẽ cần nó”.
Khi đó bà cụ ngại ngùng và bị nhục, bà nói: “Cha có lý, nó quá ít thưa cha”. Xúc động, Cha Piô nói: “Đưa hết đây cho cha và xin Chúa chúc lành cho con”.
Khi bắt đầu gây quỹ để xây dựng Nhà Xoa dịu Đau thương, Cha Piô nói với Hội đồng Quản trị: “Tôi đóng góp đầu tiên!” và ngài đưa ra đồng xu nhỏ bằng vàng.
Hương vị Phúc Âm đã có ở đây!
“Con sẽ lành khi chuông đổ”
Đó là năm 1925 ở San Giovanni Rotondo. Tuần Thánh vừa bắt đầu thì bà Paolina Preziosi bị ho nặng, rồi biến thành sưng phổi. Bác sĩ gọi cấp cứu và hiểu là tình trạng của bà không còn làm chi được. Gia đình bà lâm vào cảnh khốn khổ vì bà có năm đứa con còn nhỏ.
Các bạn và những người quen biết rất yêu quý bà vì bà có một đời sống đạo gương mẫu, họ đến tu viện và báo cho Cha Piô biết tình trạng của bà. Họ xin cha cầu bàu cùng Chúa cho bà được lành.
Sau khi họ trình bày, cha nói: “Chúng con về nói với bà Paolina đừng sợ, vì bà cùng sống lại với Chúa. Có nghĩa là “bà sẽ lành ngày Thứ Bảy Tuần Thánh khi cử hành Chúa Sống Lại và khi chuông bắt đầu reng”.
Trong đêm Thứ Sáu Tuần Thánh, khi bà Paolina cầu nguyện xin Chúa cho bà lành vì các con của mình thì Cha Piô hiện ra và nói: “Con đừng sợ, con đừng sợ hỡi tạo vật của Chúa, con hãy giữ đức tin và hy vọng: ngày mai khi chuông rung, con sẽ lành”.
Nhưng mặc cho lời khẳng định này, bà Preziosi bị hôn mê. Tất cả mọi người đều nghĩ bà sắp chết và họ nghĩ đến việc làm tang lễ. Nhưng những bà nào chạy đến cầu cứu Cha Piô lần đầu đều tin tưởng, họ lại đến tu viện báo cho cha biết, xin cha cầu bàu lại. Cha nghe họ, cầu nguyện và đi giải tội.
Một lúc sau, người nhà báo cho cha biết họ đã mời linh mục đến xức dầu cho bà. Cha Piô lên bàn thờ và dâng lễ. Khi chuông rung báo hiệu Chúa sống lại thì bỗng nhiên người bệnh cảm thấy mình mạnh như trước, bà đi ra khỏi giường như được thúc đẩy bởi một lực siêu nhiên. Mọi người chung quanh bà, hàng xóm làng giềng và cả vùng San Giovanni Rotondo đều ngạc nhiên, bà Paolina được lành hẳn: Ơn Phục Sinh đã đến trong căn nhà có năm đứa con này.
Có người chạy đến báo cho cha Piô hay và nói như sau: “Có thể Chúa muốn cho bà Paolina về với Chúa. Nhưng bây giờ bà lại về với quả đất!” Cha phản ứng lại liền: “Nhưng cũng rất tốt đẹp, vì tình yêu Thiên đàng mà đi ra khỏi Thiên đàng!”
Khi bác sĩ vô thần được chữa lành một cách không giải thích được
Ngày xưa ở San Giovanni Rotondo ai cũng biết bác sĩ Francesco Ricciardi, người bác sĩ từ ba mươi năm nay tận tâm phục vụ bệnh nhân một cách quảng đại.
Ông có đặc tính thẳng thắn, chân thật, nhưng ông hoàn toàn không tin gì ở siêu nhiên và chưa bao giờ bước chân vào nhà thờ. Ông chỉ làm việc khoa học và tất cả những gì trong lãnh vực thiêng liêng và các việc làm thiêng liêng thì ông cho đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng và cuồng tín. Đối thủ lợi hại của ông là Cha Piô vì ông xem cha là người nguy hiểm cho chính sách ngu dân. Nhưng dù vậy, bệnh nhân thương ông vì ông tận tâm tận tình với bệnh nhân và ông có tình yêu tha nhân.
Nhưng cũng như mọi người, thời gian trôi qua và ông cảm thấy gánh nặng thời gian đè nặng. Thêm nữa, ông bị chứng bệnh độc hại, ông bị những cơn đau dạ dày dữ dội. Đó là năm 1931, ông nghi có một cái gì nặng, ông hỏi ý kiến các bạn đồng nghiệp, họ cho ông biết, ông bị ung thư dạ dày. Ông không có ảo tưởng gì về tiến trình của căn bệnh này. Bác sĩ Ricciardi hiểu ông không còn bao nhiêu ngày và đó là điều không tránh được. Vì ông không có đức tin nên nỗi lo lắng của ông cực nhọc hơn những người có lòng tin.
Đó là mùa đông ở Gargano, gió rát lạnh thổi về lại thêm mưa đá đóng băng nhưng mọi người ùn ùn đến thăm ông, an ủi ông, cám ơn ông đã săn sóc họ. Một trong những người này có ý nghĩ mời cha xứ đến để xem bác sĩ có mở lòng ra với điều siêu nhiên không. Nhưng khi vừa thấy cha xứ, bác sĩ Ricciardi hét lên, đuổi linh mục và linh mục phải ra về. Khi đó, họ cố gọi cho Cha Piô vì họ hy vọng cha sẽ thành công, dù trước đây bác sĩ Ricciardi tỏ ra chống đối ngài.
Và thế là người ta mời Cha Piô đến đầu giường ông. Cũng đã hơn mười năm cha không ra khỏi tu viện, nhưng với trường hợp đặc biệt này thì cha chấp nhận đi. Ngay khi cha vừa đến, mùi hương đặc biệt của cha tỏa ra che lấp mùi tử khí đã bốc lên. Và chuyện gì đã xảy ra sau đó? Đó là bác sĩ Ricciardi đã chấp nhận có một ý tưởng về siêu nhiên…
Cha Piô giải tội và ban phép xá giải cho ông… và như một tâm hồn mới! Đương sự và mọi người chung quanh ông ngạc nhiên, căn bệnh ung thư đã biến mất, ông được tái sinh với một niềm vui khôn tả. Khi được tin phi thường này, người dân cả nước lại thêm hạnh phúc vì bác sĩ của họ không những đã tìm lại được sức khỏe mà còn tìm lại được đức tin!
Như một tia chớp
Để cứu con gái nhỏ của mình bị căn bệnh mà bác sĩ cho là tuyệt vọng, cha mẹ em quyết định đến xin Cha Piô chữa lành. Hôm đó là ngày thứ sáu. Thường thường ngày thứ sáu là ngày các dấu thánh làm cha đau nhiều hơn ngày thường, cha nằm liệt giường. Lo lắng cho tình trạng của con mình, hai cha mẹ tuyệt vọng này muốn làm sao đến gần Cha Piô cho được, nhưng vô vọng.
Đau buồn, họ đi về mà chưa được những gì họ ao ước; ít nhất là họ nghĩ như vậy. Tuy nhiên người ta cũng cho Cha Piô biết trường hợp này. Ngay lập tức, cha hiện hai nơi, cha đến gần em bé và chữa lành cho em. Cha mẹ em hoàn toàn không biết chuyện này, họ nghĩ con mình sắp chết. Và họ quá kinh hoàng khi về tới nhà, họ thấy con mình chạy ra đón mình và hoàn toàn mạnh khỏe. Em bé nói với cha mẹ: “Nhưng làm sao cha mẹ lại gởi Cha Piô đến nhanh như vậy? Cha mẹ vừa mới đến San Giovanni Rotondo mà cha đã đến đây chữa lành cho con!”
Bởi vì theo ý Chúa, Chúa muốn cho em bé gái này được lành nên Cha Piô đến như chớp bên cạnh em và em được lành.
Mùi hương của Cha Piô chữa lành ung thư
Tháng 10 năm 1949, bà Maria Rosaria Galiano ở Napoli cảm thấy đau tử cung, bác sĩ Battiloro khám thì thấy bà có triệu chứng của bệnh ung thư.
Chẩn đoán này làm cho bà Rosaria và cả gia đình đau khổ vì thời đó bệnh này khó chữa và sớm muốn gì cũng sẽ chết. Bây giờ phải làm gì? Mổ? Mổ cũng không giải quyết được vì cũng chỉ làm chậm cái chết được một chút. Tuy nhiên bà Rosaria cũng mổ, kết quả bà được thuyên giảm đôi chút, nhưng rồi ung thư tái phát với những cơn đau dữ dội, bệnh trở nên nặng.
Con gái của bà là cô Rita biết các việc chữa lành của Cha Piô, cô cầu cứu đến cha, trước hết bằng điện thoại, sau đó cô viết cho Cha Piô hai thư kể tình trạng bệnh của mẹ. Bà Maria bị quá nặng, bác sĩ không còn hy vọng cứu sống. Nhưng dù cho sự thật hiển nhiên, dù cho các bác sĩ và những người chung quanh bi quan, cô Rita vẫn tiếp tục hy vọng ở Cha Piô.
Chiều 29 tháng 4 năm 1950, bà Maria Rosaria nói với con gái mình ngữi thấy một mùi hương đậm đặc và nghĩ rằng Rita đã rảy nước hoa, bà la cô, Rita nói cô không hề rảy; cô nghĩ là người bệnh nói sảng. Nhưng mẹ cô xác nhận bà không nằm mơ và mùi nước hoa này lan cả phòng và kéo dài hai ngày liền. Khi đó cô Rita nghĩ có thể đây là nước hoa huyền bí của Cha Piô và hy vọng mẹ được chữa lành lớn dần dần trong lòng cô. Và đúng vậy, qua ngày thứ ba, bà Rosaria cảm thấy đỡ hơn, bà bắt đầu ngủ được, ăn được, các cơn đau biến mất. Hai bác sĩ khám lại cho bà. Họ ngạc nhiên nhận thấy ung thư đã biến mất hoàn toàn.
Sau khi đi San Giovanni Rotondo để cám ơn Cha Piô, bà Rosaria trở lại cuộc sống bình thường vì nước hoa huyền bí đã lấy đi gốc rễ của bệnh.
Marta An Nguyễn dịch