Trích sách “Lời hay ý đẹp của Cha Piô”, Pascal Cataneo, Nxb Médiaspaul
Cha Piô có ơn hiện diện một lúc tại hai nơi, dù ai cũng biết, từ năm 1916, cha không bao giờ rời tu viện San Giovanni Rotondo. Nhưng người ta nhận ra sự hiện diện của cha ở một vài nơi, hoặc người ta thấy con người thật của cha, hoặc qua mùi hương đặc biệt tỏa ra từ người của ngài.
Một ngày nọ, khi nói chuyện với các bạn đồng tu của mình về vấn đề này, ngài nói: “Người mà khi chuyện xảy ra, họ biết họ muốn gì, nơi họ sẽ đi và tại sao, nhưng họ không biết, họ di chuyển như thế chỉ với tinh thần của mình, hay với cả thể xác và tâm hồn.” Và đó là huyền nhiệm của Đấng Toàn Năng.
Sau đây là một số câu chuyện nói lên khả năng này.
Ở Turinô, để xá tội cho một người sắp chết
Một ngày nọ, Cha Piô đứng trước cửa sổ hành lang tu viện San Giovarmi Rotondo. Bỗng nhiên cha có một thị kiến rất xa, cha đứng lặng tại chỗ. Một tu sĩ đi qua đó thấy cha, chào cha, hôn tay cha nhưng cha không biết: cha hoàn toàn đắm mình trong suy nghĩ của mình rồi từ từ đọc lời xá tội khi giải tội xong. Rồi cha tỉnh lại, để ý chung quanh mình có vài bạn đồng tu, cha nói với họ: “Các bạn ở đây à?… Tôi không biết… tôi đang ngắm rặng núi”.
Vài ngày sau, cha bề trên tu viện San Giovanni Rotondo nhận một điện tín cám ơn đã gởi Cha Piô đến Turinô giải tội cho một bệnh nhân sắp chết.
“Anh chị em cứ lên đường… Tôi sẽ đi theo…”
Tháng 9 năm 1955, một nhóm giáo dân của giáo xứ Đức Mẹ đầy Ơn phước ở San Severo được các cha Dòng Capuxinô hướng dẫn đi hành hương đền thánh Đức Mẹ Nước mắt ở Syracuse, vùng Sicila. Trước khi lên đường, họ đến gặp Cha Piô, không những để xin cha cầu nguyện và ban phép lành cho chuyến đi nhưng họ còn muốn mời cha lên đường với họ… nếu cha muốn! Trước lời mời này, cha chỉ trả lời: “Anh chị em cứ lên đường… Tôi sẽ đi theo…” Nói vậy nhưng cha không nhúc nhích ra khỏi San Giovanni Rotondo.
Các giáo dân hành hương lên đường, khi đến vùng Cosenza, họ thấy có một cánh đồng dưa hấu thật lớn. Họ không thể nào nhịn. Họ xin tài xế ngừng xe lại và mua thật nhiều, rồi mọi người chè chén ngon lành. Nhưng dưa hấu khó tiêu, lại thêm trời nóng nên chúng có tác hại thê thảm. Xe lên đường nhưng chưa đi được xa, thì phải ngừng lại để bà con giải quyết vụ ăn uống bất ngờ này, họ tản mát vào cánh đồng… sau đó họ lên đường đi một mạch đến Syracuse, không ngừng ở trạm nghỉ nào. họ thăm Đền thánh, cầu nguyện theo ý chỉ của mình, rồi lên đường về.
Trên đường đi, tài xế phải ngừng lại vì bị chận đường. Ông xuống xe và khi nhìn rõ chướng ngại, ông nói với khách: “Không thể tiếp tục đi được!” Lo lắng, tất cả đều cầu nguyện Cha Piô xin cho họ đi được. Và, như mỗi lần có sự hiện diện của cha, họ ngữi một mùi hương nồng nàn, từng nhiều đợt kế tiếp nhau. Khi đó giáo dân hành hương thấy một nhóm lính đang đi tuần, họ giải tỏa con đường, và thế là xe tiếp tục lên đường.
Khi về, các linh mục Capuxinô đến gặp Cha Piô sau khi dâng thánh lễ, ngài đang chuẩn bị ban phép lành. Khi thấy họ, Cha Piô nhìn họ với vẻ thiểu não và nói với nụ cười giễu giễu: “Các bạn ăn dưa hấu ngon hen! Lại chiều về ở Palermô, hú vía hen!…”
Dưới lều của Đại tướng Cadorna
Tháng 10 năm 1917, sau khi thua trận ở Caporetto, đại tướng Luigi Cadorna nản chí cùng cực, ông quyết định tự tử.
Một ngày nọ, khi ở gần Trévise, trong khi về lều, ông ra lệnh cho lính canh không được cho ai vào lều với bất cứ lý do gì. Rồi ông nằm dài trên ghế, lấy súng lục từ chiếc bàn trên đầu giường, ông nạp đạn… Khi ông đưa súng lên màng tang, thì bỗng nhiên ông thấy một tu sĩ Dòng Capuxinô trước mặt ông. Người này đưa tay lên đe dọa ông: “Này, đại tướng, ông không được làm chuyện ngu xuẫn này!” Quá kinh hoàng, ông hoàn toàn quên ý định tự tử. Ông cũng không biết tu sĩ này là ai và làm sao người này lại vào được đây. Khi người tu sĩ đi rồi, ông vội vã đi ra khỏi lều, giận dữ bỏi ban canh gác vì lý do gì lại không tuân lệnh ông, để cho tu sĩ này vào lều. Người lính canh cũng ngạc nhiên như chủ của mình, anh trả lời, anh không thấy ai, cũng không để cho ai vào. Càng lúc càng kinh ngạc, về lều, đại tướng quyết tâm tìm cho được bí ẩn này.
Vài năm sau khi chiến tranh chấm dứt, báo chí bắt đầu nói đến Cha Piô, một tu sĩ mang dấu thánh ở Gargano và hay làm phép lạ. Tò mò, đại tướng Cadorna muốn biết thêm về Cha Piô. Một ngày nọ, ông đến San Giovanni Rotondo không cho ai biết. Đến tu viện, ông xin gặp Cha Piô. Người ta cho biết, Cha Piô sẽ đi qua hành lang từ tu viện đến phòng thánh: “Ông chờ đây và ông sẽ gặp”. Và đúng vậy, chỉ vài phút sau Cha Piô đến cùng với các cha bạn; khi cha đi ngang qua ông đại tướng, cha nói: “Hen, thưa đại tướng, hôm đó ông thoát trong đường tơ kẻ tóc hen!” Vị đại tướng sững sờ, bởi vì ông vừa biết Cha Piô, mà giọng nói và khuôn mặt của tu sĩ Dòng Capuxinô này ông đã thấy ở cái lều một buổi chiều năm 1917.
Gặp Mẹ Speranza ở Thánh bộ Đức tin Rôma
Trong vòng một năm tròn, ngày nào Cha Piô cũng đến thăm Mẹ Speranza ở Thánh bộ Đức tin ở Rôma, Mẹ là nhà sáng lập tu hội các Nữ tỳ Lòng thương xót và lo các công việc nhằm thánh hóa các tâm hồn. Sự việc này quá lạ thường đến khó tin, nếu người ta không tin vào Chúa Toàn Năng và lời chứng của người phụ nữ thánh thiện như Mẹ Speranza. Tháng 2 năm 1970, Mẹ kể cho linh mục Alberto D’Apolito nghe chuyện này.
Cha nói với Mẹ: “Thưa Mẹ, tôi là tu sĩ Dòng Capuxinô ở San Giovanni Rotondo. Tôi không dám làm mất thì giờ của Mẹ; tôi chỉ xin Mẹ cầu nguyện cho tôi và cho vinh danh của Cha Piô”.
Mẹ Speranza bị còng lưng, mẹ ngước mắt lên nhìn cha và nói: “Tôi luôn cầu nguyện với Cha Piô.
– Mẹ biết cha không?
– Có, tôi gặp cha nhiều lần.
– Ở đâu? Ở San Giovanni Rotondo à?
– Không, tôi chưa bao giờ đến đó.
– Vậy mẹ gặp cha ở đâu?
– Ở Rôma.
– Mẹ, mẹ không thể nào gặp Cha Piô ở Rôma. Cha chỉ đến Rôma một lần khi còn rất trẻ, đó là ngày 17 tháng 5 năm 1917, cha đi theo chị mình khi chị muốn vào Dòng chiêm nghiệm Thánh Brigitte. Còn mẹ, thì vào thời đó, mẹ ở Tây Ban Nha. Có thể mẹ lầm Cha Piô với một tu sĩ nào của Dòng Capuxinô rồi!
– Không, tôi không lầm, đó đúng là Cha Piô.
– Mẹ gặp Cha Piô ở đâu? Ở Rôma?
– Tôi thấy cha mỗi ngày ở Thánh bộ Đức tin trong vòng một năm trời. Cha mang găng để che các dấu thánh. Tôi chào cha, hôn tay cha và cha nói chuyện với tôi.
– Vậy các cuộc gặp gỡ này xảy ra vào năm nào?
– Khi tôi làm ở Thánh bộ Đức tin. Tôi ở đó từ năm 1937 đến năm 1939.
– Thưa mẹ, câu chuyện của mẹ thật lạ lùng và khó tin…
– Thưa cha, tôi phải nói với cha là tôi chưa bao giờ bị ảo giác. Hơn nữa, tôi phải nói thêm, có một nhân vật huyền bí ở Milanô cũng thường hay đến, ông có râu bạc, rất xấu và làm tôi sợ run lên.
– Ai vậy? Một sư huynh?
– Tôi không biết. Khi thấy người đó, tôi sợ run, tôi muốn bỏ trốn. Tôi có cảm tưởng đó là quỷ.
– Ông đến Thánh bộ Đức tin làm gì?
– Ông đến đệ đơn chống Cha Piô.
– Thưa mẹ, tôi không muốn làm mất lòng mẹ, nhưng tôi khó tin những gì mẹ kể”.
Không một chút gì là bực mình, Mẹ Speranza nhẹ nhàng trả lời cho cha Alberto: “Thưa cha, cha nghĩ sao thì nghĩ. Nhưng tôi xác nhận với cha, trong vòng một năm, tôi thấy Cha Piô ở Rôma mỗi ngày. Tôi luôn cầu nguyện cho cha Piô và bây giờ tôi cầu nguyện cho sự vinh danh của cha”.
Marta An Nguyễn dịch