Lời nói đầu sách “Lời hay ý đẹp của Cha Piô”

536

Trích sách “Lời hay ý đẹp của Cha Piô”, Pascal Cataneo, Nxb Médiaspaul

Tôi hạnh phúc được biết riêng Cha Piô. Lần đầu tiên tôi gặp cha là trưa ngày 17 tháng 6 năm 1940. Tôi từ Bologne đến San Giovanni Rotondo – lúc đó khác với thành phố nhỏ mà chúng ta biết ngày nay -, ngày hôm trước tôi vừa được thụ phong linh mục. Trước khi về quê, quê tôi cũng ở vùng Gargano, tôi muốn đến thăm Cha Piô trước, để trình bày với cha một vài vấn đề thiêng liêng của tôi, cùng xin ngài lời khuyên để tôi có thể bắt đầu sứ vụ chức thánh trong các điều kiện tốt nhất có thể.

Cha Piô tiếp tôi trong phòng của ngài, ngài giải thích, hôm nay ngài không thể xuống nhà nguyện được vì bị đau đầu dữ dội. Ngài hôn tay tôi, người tân linh mục và dành trọn thì giờ cho tôi để tôi trình bày. Rồi ngài nói ý kiến của ngài.

Thật ra, khi ra khỏi phòng ngài, tôi có cảm tưởng ngài không nói gì khác hơn bất cứ linh mục nào cũng có thể nói cho tôi. Lúc đó, tôi sống trong ảo tưởng, bất cứ vấn đề nào ngài cũng có một giải pháp-phép lạ. Dần dần tôi mới học được, Cha Piô chỉ can thiệp một cách phi thường khi Chúa kêu gọi cha làm. Quả vậy, trong suốt thời gian tôi biết ngài, từ năm 1940 đến năm 1968 – năm ngài qua đời – tôi chỉ trải nghiệm rất hiếm khi có các trường hợp can thiệp này.

Sau đó, tôi biết nhiều trường hợp khác, rồi còn nhiều trường hợp khác nữa khi tôi đọc vô số tiểu sử viết về ngài. Tất cả cho thấy một nhân vật với rất nhiều khía cạnh, tuy nhiên lại hài hòa với nhau trong một thực tại nhân bản và mang dấu ấn của một đường hướng thiêng liêng sâu đậm, thể hiện qua nghệ thuật ngẫu phát tài tình khéo léo trong vô số hoàn cảnh. Tôi muốn trình bày các mẫu chuyện này dưới tên Fioretti (các lời hay ý đẹp), vì nếu chúng không mang ý nghĩa này, các sự việc này mang ánh hào quang của huyền bí.

Hai mươi năm sau khi Cha Piô qua đời, hình ảnh Cha Piô đã không bị phai mờ mà lại còn nổi bật, như một chứng nhân khổng lồ của đức tin. Một ngày nọ, một tu sĩ nói với ngài, cha thấy đó, không biết bao nhiêu người đến đây, con người của cha đã lôi kéo giáo dân, tạo ra một khối lượng đồ sộ công việc cho những người chung quanh cha, ngài trả lời như nói tiên tri: “Bây giờ à? Sau này con sẽ thấy!” (Mo? A vedé doppe!). Trong một dịp khác ngài nói thêm: “Chờ một chút… và sự thật sẽ cho thấy!” (Lasciate che cada un’ombra di cipresso, e vedrete come salterà tutto fuori!) Những lời nói này vẫn còn thể hiện cho đến giờ này.

Tôi muốn mang đến phần đóng góp khiêm tốn của tôi để chúng ta hiểu hơn hình ảnh của Cha Piô và để chúng ta suy nghĩ về các “fioretti” của ngài. Tôi nghĩ, trình bày dưới hình thức theo thời buổi chúng ta sẽ giúp xây dựng Nước Trời mà tất cả mọi người đều cần.

Napoli, ngày 29 tháng 3 năm 1988

Pascal Cataneo

Marta An Nguyễn dịch