Manchester: “Mục đích của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng là làm cách mạng, họ muốn phân cực xã hội”

272

Một phụ nữ mang khăn thắp nến tưởng niệm các nạn nhân chết ở Manchester, nước Anh.

lavie.fr, Anne Guion, 2017-05-24

Theo nhà nhân chủng học người Pháp-Mỹ Scott Atran, giám đốc trung tâm nghiên cứu ở CNRS thì vụ tấn công ở Manchester nằm trong kế hoạch của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng muốn phân cực các xã hội Tây phương.

Vụ tấn công ở Manchester có làm cho ông ngạc nhiên không?

Không, nó phù với kế hoạch tấn công được mô tả trong quyển sách của Abu Bakr Naji, Cách Quản trị của Man rợ. Trong số báo mới nhất Rumiyah, tân tạp chí của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng thay thế tạp chí Dabiq kể từ khi lực lượng đồng minh chiếm lại thành phố, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng kêu gọi các người khủng bố của mình tấn công các phòng nghe nhạc, các nhà hát kịch, những nơi rộng lớn có đông người. Tại sao đặc biệt những nơi này? Vì họ cho những nơi này là nơi “vùng xám” lui tới, lượng người đông đảo là những người giữa các người “bất trung thật” và các “tín hữu thật”. Đó cũng là những nơi mà lực lượng an ninh không thể bảo vệ được. Khi tấn công những nơi này, các tên khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng có hai mục đích: trước hết là hủy hoại sự tin tưởng của người dân vào khả năng bảo vệ an ninh của chính quyền. Sau là gieo nghi ngờ trên tất cả người hồi giáo, tạo ra các cuộc tấn công chống người hồi giáo, buộc người hồi giáo phải cầm vũ khí.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng nhắm những nơi có lượng người đông đảo là những người giữa các người “bất trung thật” và các “tín hữu thật”.

Ông nêu lên chiến thuật của nội chiến…

Còn hơn thế nữa. Mục đích là làm cách mạng. Là phân cực xã hội, buộc người dân phải chọn thế đứng của mình, hoặc là người bất trung, hoặc là theo tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Tác giả của vụ tấn công ở Manchester có phải là “con sói đơn độc” không?

Khá rắc rối vì khi tổ chức các vụ tấn công này, Nhà nước Hồi giáo tự xưng không định nghĩa chúng một cách chính xác. Họ thúc đẩy các thanh niên ở bên vực bóng tối của sự toàn cầu hóa hành động, chẳng hạn những người di dân ở trong “vùng xám” mà tôi nói ở trên, những người đang đi tìm một ý nghĩa cho đời sống của họ. Đó là điều đã xảy ra ở thành phố Nice ngày 14 tháng 7-2016. Theo tôi, những người nói đến ”con sói đơn độc” thì dường như họ đứng bên lề sự việc. Chúng ta đã thấy rõ, các vụ tấn công đã thành công vì được tổ chức theo mạng lưới. Và các mạng lưới này thì theo lối cũ: người phụ nữ giới thiệu người môi giới cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Molenbeek, nước Bỉ là bà vợ góa của người thực hiện giả tạo đã bị giết ở Massoud năm 2001.Ở Manchester, ít có khả năng tác giả vụ tấn công hành động một mình. Một vụ nổ ở tầm mức như vậy phải được lên kế hoạch.

Có phải chiến thuật mới của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng là tấn công vào các trẻ vị thành niên không? Tuy nhiên tuổi trẻ của các nạn nhân không được nói đến trong bản tin của họ.

Mục đích là tạo kinh hoàng mạnh nhất có thể. Giết một trẻ em thì kinh hoàng hơn giết một người lớn. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng còn kêu gọi tấn công các nhà giữ trẻ sơ sinh. Chiến lược của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng là hủy hoại Tây phương từ bên trong.

Nhưng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng không ngại lính mới tuyển của mình cũng ghê tởm sao?

Họ hoàn toàn không nghĩ như vậy. Robespierre đã nói sự kinh hoàng là cách khẩn cấp làm phát sinh ra đức hạnh. Nếu người ta không xác quyết mình nắm giữ đức hạnh, thì không cách gì người ta muốn giết hàng chục trẻ vị thành niên. Các thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng biết thế nào là điều ác, thế nào là điều thiện. Họ tin chắc, cứu rỗi là hủy diệt những người mà theo họ là vô đạo đức. Cách đây 30 năm, tôi gặp ông William Pierce, một người tin vào thế thượng của người Mỹ trắng. Tôi hỏi, theo ông, thế nào là Sự Dữ. Ông trả lời là sự bất lực, không thể nào làm chiến tranh chủng tộc mà ông nghĩ là cần thiết. Ông còn nói thêm, những người Mỹ trắng nào thấy không cần phải có cuộc xung đột này thì phải bị loại bỏ. Các cuộc cách mạng dựa trên nguyên tắc này: những người không muốn “được cứu” phải bị triệt hạ. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng là một cuộc cách mạng như các cuộc cách mạng khác.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng luôn ghi mỗi cuộc tấn công của họ là ở trong tầm nhìn thế giới, trong tính thời sự.

Cuộc tấn công có liên hệ đến vụ bầu Hạ viện nước Anh và chuyến đi Trung Đông của Donald Trump không?

Chắc chắn là có hội tu.ï Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng luôn ghi mỗi cuộc tấn công của họ là ở trong tầm nhìn thế giới, trong tính thời sự. Cuộc tấn công này được các tên khủng bố biện minh trên các trang mạng xã hội, tương tự với các sự kiện lịch sử của Hồi giáo. Mục đích là tạo ảnh hưởng trên tiến trình lịch sử như trong trường hợp vụ tấn công ở Champs-Élysées vài ngày trước vòng tranh cử đầu tiên tổng thống Pháp. Cho rằng các vụ tự nhận mình là người đứng ra tấn công của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng là chụp cơ hội là cả một sai lầm. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng không nhận mình là tác giả nếu các người ra tay không thề trung thành. Cũng may là tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng không có phương tiện để làm cho thế giới mất quân bình. Nhưng chúng ta không thể nào thắng họ thật sự nếu chúng ta tiếp tục hành động theo kiểu trả đũa và phản tấn công, thay vì phải suy nghĩ chủ nghĩa khủng bố hồi giáo là vấn đề sức khỏe quần chúng.

Làm sao đề phòng được các vụ tuyển các tên khủng bố?

Ở nước Anh, các cựu khủng bố cố gắng thuyết phục các thanh niên trẻ đừng bị vấp ngã. Và được. Các vụ tuyển chung chung là ở tầng lớp những người sống bấp bênh, những người bị các Quốc gia phương Tây cho là vấn đề, chứ không phải là sức mạnh sáng tạo. Những người này tìm thấy nơi chủ nghĩa khủng bố một sự dấn thân mãnh liệt, một chương trình của một nhóm. Ba phần tư các tên khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng và Al Qạda ra đi cùng với gia đình họ hoặc bạn bè họ.

Ở nước Anh, các cựu khủng bố cố gắng thuyết phục các thanh niên trẻ đừng bị vấp ngã.

Đa số những người này không có tiền án. Họ lo việc quản trị mạng lưới, điều hành các dữ liệu. Trên các trang mạng xã hội, một nửa thông tin liên hệ đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng nói về các chương trình phát triển xã hội cho người trẻ. Chỉ có 3% nói đến các vụ hành quyết và tra tấn. Trong khi các chương trình nhằm hủy bỏ chủ nghĩa quá khích thì tập trung gần như hoàn toàn vào bạo lực. Tuyệt đối phải tìm một cách để chống lại sự dấn thân này nơi các người trẻ này, họ khát khao có được nguyên tắc và mong người khác vạch cho họ những đường chỉ đỏ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch