Sách: Lời hay ý đẹp của Đức Phanxicô, Rosario Carello
Manuel, 9 tuổi, nhảy phóc xuống giường không chờ mẹ đánh thức dậy.
– Manuel, mẹ nghĩ là ngày hôm nay phải không con?
– Ngày hôm nay là ngày gì vậy mẹ?
– Ngày lễ của Bergoglio?
– Vì sao mẹ biết?
Têrêsita quá biết con mình. Bà biết trong năm chỉ có ngày này là cu cậu nhảy phóc ra khỏi giường mà không cần mẹ đánh thức, vì hôm nay là Ngày lễ Trẻ con của cha Bergoglio. Cả khu xóm nghèo chung quanh ngôi trường Colegio Maximo và của giáo xứ Thánh Giuse ở San Miguel đều biết ngày lễ đặc biệt này có được là nhờ cha Bergoglio. Một ngày lễ dành cho trẻ con ở đây, những đứa trẻ không biết thế nào là lễ, là quà, là nước ngọt, tất cả những thứ ngon lành cho trẻ con. Một ngày lễ cho trẻ con sống trong bùn lầy nước đọng, ngủ trong lều trong láng trại.
Vậy mà cha Bergoglio làm gì? Một ngày lễ duy nhất cho trẻ con.
Giáo xứ chật ních: ít nhất cũng có 5000 trẻ con và nếu bạn có kinh nghiệm với trẻ con và với giáo xứ thì bạn sẽ thấy tổ chức một sự kiện với đông người tham dự như thế này không phải là chuyện dễ!
Họ đã làm gì? Họ diễn kịch, nhân vật là các gương mặt phiêu lưu lớn của những người làm chứng cho đức tin. Nhân vật được yêu chuộng là các nhà truyền giáo Dòng Tên đang trên đường đi vào rừng và đương nhiên câu chuyện cuộc đời thánh I-Nhã là câu chuyện các trẻ em rất yêu thích.
Có hai trò chơi: thò chơi bình thường và trò chơi với quả banh. Cũng có những giây phút cầu nguyện, đố vui giáo lý và đương nhiên là có ăn uống. Nhưng giây phút được các em mong chờ nhất, đó là giây phút được nhận quà. Những giây phút chờ vô tận trước khi được ôm món quà trong tay. Một bầu khí hứng khởi truyền lan đến các em từ đầu đến chân. Đó là lần đầu tiên chúng vừa được mừng lễ Noel, mừng lễ Ba Vua, lễ sinh nhật của chúng, lễ khuyến khích và lễ Thánh Lucia. Một món quà duy nhất cho cả năm. Và hạnh phúc thay, có Đức Bergoglio, nếu không thì chẳng có gì hết.
Nhưng tìm đâu cho ra 5000 món quà? Lại tặng không! Óc tưởng tượng của cha Dòng Tên này thì vô bờ: ngài đi khắp các cửa tiệm trong thành phố để xin – vào thời đó, ngài chưa làm giám mục. Rồi ngài đến những gia đình có con đã lớn, ngài xin họ đồ chơi không dùng nữa và thường đó là đồ chơi đã bị gãy. Ngài có một nhóm học sinh ở trường Colegio, các tu sĩ Dòng Tên tương lai, họ là chuyên gia sửa đồ chơi. Vậy là có một ngày lễ phi thường.
Nguyễn Tùng Lâm dịch