Vatican Insider | Andrea Tornielli
“Đừng để mình bị cầm tù trong cám dỗ muốn ở một mình và bị ngã lòng, muốn thương thân và trách phận. Đó là bầu khí của mồ mả. Chúa Giêsu muốn chúng ta mở ra với sự sống, sự phục sinh của tâm hồn.”
Đức Giáo hoàng Phanxicô lại rời Roma đến cử hành thánh lễ ngày Chúa nhật tại Quảng trường Thánh Tử đạo ỏ Carpi, với các nạn nhân của trận động đất tại Emilia. Hàng chục ngàn người tham dự thánh lễ với Đức Phanxicô trước hiên nhà thờ chính tòa vừa mới xây dựng lại vào ngày 25-3 vừa qua.
Đức Phanxicô lấy ý bài giảng từ bài Phúc âm trong ngày, kể chuyện ông Lazarô sống lại.
“Đây là một dịp để chúng ta suy niệm về cái chết và sự phục sinh. Chúa Giêsu xúc động vì mất một người thân yêu. Trái tim Thiên Chúa là thế đó, xa ma quỷ và ở gần người đau khổ. Ngài không làm phép cho ma quỷ biến mất theo kiểu phép thuật, nhưng Ngài cùng chia sẻ đau khổ, Ngài mang nó vào mình, sống và biến đổi nó. Nhưng trước cảnh sầu đau do cái chết của Lazarô, Chúa Giêsu không để mình bị nản lòng, Ngài không khép chặt mình trong làn nước mắt, nhưng cầu nguyện với lòng tin tưởng.
Trong mầu nhiệm đau khổ, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy một mẫu gương. Ngài không chạy trốn đau khổ, một thứ của đời này, Ngài không để mình bị giam hãm trong bi quan.
Bên ngôi mộ, là một cuộc gặp gỡ và cũng là cuộc giao tranh. Một mặt, ở đó có nỗi thất vọng, có sự mong manh của mạng sống, sự đau đớn khi biết cái chết là không thể tránh khỏi, một chuyện thường khiến chúng ta cảm thấy mình thất bại, bị đẩy vào giữa những bức tường bóng tối nội tâm dường như không thể vượt qua. Linh hồn chúng ta được tạo dựng cho sự sống, chịu đau khổ vì sự thiện bất diệt bị đè nén bởi bóng tối sự dữ. Chúng ta thất bại. Nhưng mặt khác, bên ngôi mộ của Lazarô cũng có hy vọng thắng vượt sự chết và sự dữ. Và hy vọng mang tên: Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu không đem lại một chút sung túc hay một phương thuốc sống thọ. Mà Chúa nói, “Ta là sự phục sinh và là sự sống, ai tin Ta sẽ thắng được sự chết, và sẽ sống.” Và chúng ta được mời gọi chọn theo bên nào Chúng ta có thể đứng về phía ngôi mộ hay đứng về phía Chúa Giêsu. Có người chìm trong buồn thảm và có người mở ra với hy vọng. Có người vẫn bị mắc kẹt trong gạch vụn cuộc đời, và có người, như anh chị em, với ơn Chúa đã gạt gạch vụn đi và xây dựng lại đời mình với kiên nhẫn và hy vọng.
Trước những câu hỏi “vì sao” của cuộc đời, chúng ta có hai cách, ngồi lại buồn rầu nhìn ngôi mộ của ngày hôm qua, hay đưa Chúa Giêsu đến thăm ngôi mộ lòng mình. Bởi mỗi người chúng ta đều có một ngôi mộ nhỏ, một vùng “chết” trong lòng, một vết thương tâm, một chấn động đau khổ, một sự cay đắng không nguôi ngoai, một sự xa cách, một tội lỗi mà ta không thay đổi được. Chúng ta hãy xác định những ngôi mộ lòng mình và mời Chúa Giêsu đến. Thật lạ, nhưng đúng là chúng ta thường luôn ở lại trong bóng tối hang mộ của mình hơn là mời Chúa Giêsu vào trong. Chúng ta bị cám dỗ lúc nào cũng nhìn vào bản thân, chìm trong khổ não và liếm vết thương của mình thay vì tìm đến Chúa Giêsu. .
Anh chị em đừng để mình bị giam giữ trong cám dỗ thiếu tin tưởng dó, đừng cứ lặp đi lặp lại rằng “mọi chuyện sai lầm cả rồi chẳng còn cách nào cứu vãn” bởi như thế là chúng ta mang bầu khí của mồ mả. Hãy ra ngoài, Ra khỏi buồn bã không biết hy vọng, hãy tháo gỡ những nút thắt sợ hãi đang bịt kín con đường, và hãy nhớ rằng chính Chúa tháo gỡ cho chúng ta những nút thắt ó. Theo Chúa Giêsu là chúng ta học không gắn đời mình quanh những vấn đề và hệ quả rối rắm của chúng.
Tất nhiên là luôn có vấn đề, vừa giải quyết cái này, cái khác đã đến. Nhưng có thể tìm được một sự ổn định mới, và sự ổn định đó chính là Chúa Giêsu phục sinh và đang sống. Ở với Ngài, niềm vui sẽ ngụ trong lòng chúng ta, hy vọng nảy sinh, nỗi đau biến thành an bình, sợ hãi thành tin tưởng, thách thức thành một lời mời gọi yêu thương. Cuộc sống luôn có gánh nặng của nó, nhưng bàn tay Chúa luôn giúp đỡ chúng ta dậy. Chúa Giêsu đang bảo chúng ta “Đừng sợ.”
Dù cho quá khứ có nặng nề thế nào, dù cho tội có nặng nề thế nào, thì cũng đừng cản đường Chúa đến với mình. Chúng ta phải đẩy tảng đá góc mồ đang ngăn Chúa vào lòng mình. Đây là lúc để chúng ta loại bỏ tội lỗi, bỏ đi những bám víu và sự phù hoa thế tục, sự kiêu ngạo đang khép chặt lòng chúng ta.”
J.B. Thái Hòa chuyển dịch