Hai hôm nay, người có danh, người vô danh, cư dân mạng bày tỏ cảm xúc của mình trên các trang mạng không kể xiết. Chúng tôi xin trích một ít câu để khóc cha Hamel, là người công giáo, có lẽ chúng ta chẳng bao giờ khóc cho đủ trong trường hợp này.
Sau cái chết của Linh mục Hamel, cả thế giới ở trong tình trạng chiến tranh vì thế giới đã đánh mất hòa bình. Khi tôi nói đến chiến tranh, tôi không noi đến chiến tranh tôn giáo. (Đức Phanxicô trên máy bay đi dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ)
Máu của các vị tử đạo là hạt giống của tín hữu kitô.
Tôi là người không đi nhà thờ, sáng nay đọc tin tôi không thể cầm nước mắt, tôi không còn nhìn hình ảnh linh mục như trước nữa.
Sau cái chết của linh mục Hamel, tôi nghĩ mỗi lần đi lễ tôi sẽ khóc. Khóc vì nhớ lại sáng thứ ba 26 tháng 7, đã có những người làm chuyện không thể sửa sai lại được!
Tôi nghĩ đến các nữ tu, các giáo dân sống sót sau vụ thảm sát này, họ sẽ sống những ngày này như thế nào đây?
Tôi mong các linh mục sống thời thượng theo thế gian sẽ nhớ lại hình ảnh này hoài để bỏ thói xấu này.
Làm sao có thể sống như cũ nếu còn chút ý thức nhớ đến vụ này. Ôi Chúa ơi, sao Chúa cho chúng con bài học cay đắng như thế này?
Các khó khăn, các viễn cảnh của an ninh và của hòa bình càng đen tối thì càng phải kiên trì cầu nguyện.
Quá đau buồn, buồn đến không còn lời nào có thể nói lên được.
Sáng nay, tôi là một cha xứ già 86 tuổi.
Một nỗi đau buồn tuyệt đối. Con xin lỗi cha, nhưng xin cha tha cho chúng, chúng không biết việc chúng làm.
Tôi khóc và tôi không biết làm sao chuyện này có thể xảy ra được?
Làm ơn, có thể nào có một ngày không có những thảm kịch bi đát như thế này không?
Đương nhiên hòa bình và công chính cần cảnh sát và quân đội, những người «canh giữ hòa bình». Nhưng điều thiết yếu vẫn là Tình yêu Chúa Kitô.
Tôi không thuộc về tà phái hồi giáo cực đoan, lính của họ là những người rượu chè nghiện ngập, lừa vợ, đánh vợ để cuối cùng lái xe tải tự tử cán nát bao nhiêu người vô tội! «Chúa nào» chúng ta đang nói ở đây?
Tôi thích một Thiên Chúa buông bỏ vũ khí chứ không phải một chúa nắm vũ khí.
Phải hiểu cơ chế thiêng liêng nội tâm trong con người. Khi con người không còn một cảm thức tôn giáo, khi tâm hồn nó trống rỗng thì rác rưới, những chuyện xấu sẽ tràn ngập tâm hồn… Phải giáo dục tôn giáo, phải dạy tôn giáo, đừng nghĩ con người chỉ sống tốt là đủ. Phải có kỹ cương!
«Quý vị có biết lời nói này của Chúa Kitô không: Các con phải thương nhau? Đó là buông vũ khí hoàn toàn. Đó là con đường chữa lành của nhân loại. Con đường cứu rỗi đích thực là: thương yêu nhau! Chúng ta làm kẻ thù buông vũ khí bằng cách đưa bàn tay ra hơn là đưa quả đấm ra.» (Văn hào Victor Hugo Hội thảo Văn chương Quốc tế năm 1878)
Tôi làm tất cả những điều đó, để cùng thông chia phần phúc Tin Mừng. Cr 9: 23
Marta An Nguyễn chuyển dịch