Home Tin tức Bà Charlotte: Cố gắng để ơn Chúa đến và làm việc với...
Sống đạo năm 2016 trong 10 bài học, bài thứ 2
Aleteia.org, Sabine de Rozieres, 2016-04-13
Ngoài 40, có chồng và sáu đứa con. Sự trở lại nội tâm của bà Charlotte được tiến hành qua đời sống tình dục…
Aleteia: Vì sao Chúa có một chỗ đứng trong đời sống của bà?
Charlotte: Không có Chúa, tôi không thể làm gì lớn chuyện, và với thời gian, càng ngày tôi càng thấy Chúa quan trọng đối với tôi. Tôi ý thức điều này một cách dần dần. Có thể việc sinh con đã làm cho tôi xáo trộn nhất, nó cho thấy các mong manh của tôi. Điều này có vẻ như kỳ lạ, sự trở lại sâu đậm của tôi đúng là qua đời sống tình dục của tôi. Khi mới đám cưới, chúng tôi muốn sống theo như Giáo hội đề nghị, nhưng chúng tôi không được đào tạo về mặt nhân bản, “kỹ thuật” cũng như “thiêng liêng”, và chúng tôi cảm thấy mình trơ trọi.
Tôi nghĩ có thể “học” điều hòa sinh sản tự nhiên theo sách vở, nhưng tôi lầm! Tôi đặt vòng để “chắc” mình sẽ không mang thai và học theo chu kỳ của tôi… Bao nhiêu là mù quáng, là những chuyện không nói rõ của bác sĩ, là ít đối thoại giữa hai người, tôi đã mất đứa con vì vòng xoắn… Vài tháng sau khi thoát chết trong một tai nạn xe gắn máy, tôi bị sốc khi nhìn trên quang tuyến xương chậu của tôi bị gãy và cái vòng xoắn như cây thập tự trắng khắc trong dạ tôi… Và đó là khởi đầu của đối thoại giữa hai người. Được hướng dẫn, gặp gỡ, cầu nguyện, các phép bí tích đã giúp cho chúng tôi có một sự thay đổi sâu đậm trong đời sống vợ chồng. Cuối cùng chúng tôi bắt đầu chia sẻ về đời sống mật thiết vợ chồng, về sự sinh sản của chúng tôi. Mỗi buổi tối, chúng tôi bắt đầu cầu nguyện cho đời sống tình dục của mình, cho đời sống vợ chồng để Chúa giúp chúng tôi sống trong sự thật, để Ngài cho chúng tôi sức mạnh vượt qua giai đoạn chay tịnh, đôi khi quá nặng nề vì kinh kỳ không đều của tôi! Và thành quả thì rất nhiều! Kinh nghiệm trải qua của chúng tôi là Lòng thương xót của Chúa thì vô bờ, Ngài không muốn một đứa con nào của Ngài phải hư mất. Và chúng tôi hiểu, tất cả những gì Chúa đặc biệt quan tâm, là Ngài làm cho chúng ta thành những con người đích thực: khả năng cho sự sống, khả năng yêu thương và đời sống tình dục của chúng ta. Nhưng không có Chúa, chúng ta có nguy cơ làm những chuyện sai lầm! Chúng ta phải mời Chúa đến trong đời sống của mình, để thấy được Sự thật và chỉ có Sự thật mới làm chúng ta tự do!
Đối với bà, “có đức tin” có nghĩa là gì?
Có nghĩa là nhận một cái gì đó của Chúa, một cách nhưng không mà mình không xứng đáng được hưởng. Đó cũng là gặp Chúa. Điều chắc chắn là khi tôi đi một bước tiến về Chúa thì Ngài đi một ngàn bước đến với tôi! Nhưng không bao giờ làm một lần là xong, đó là một trách nhiệm phải duy trì, phải đào sâu, nhất là phải luôn trau dồi, không được bỏ bê. Đó cũng là vấn đề trung tín, vừa là một công việc cá nhân nhưng cũng vừa là ơn, theo kiểu 100% là tôi và 100% Chúa cùng làm việc! Và cũng là tốt cho Chúa: Ngài để chúng ta tự do và như thế không có giới hạn cho những gì chúng ta có thể cho!
Bà có dành một hành động nào hàng ngày cho Chúa không?
Tôi có thói quen dậy trước các con, vào khoảng 6 giờ 20, tôi cầu nguyện khoảng nửa giờ. Đôi khi cũng khó, nhất là khi chúng bệnh, nhưng tôi cũng dậy và tôi ngủ gục dưới chân Chúa! Khi hoàn cảnh cho phép, tôi đi lễ nhiều ngày một tuần, thường thường là vào ngày thứ ba, thứ tư và thứ sáu, tôi đọc Kinh Truyền Tin vào buổi trưa và tôi lần chuỗi mỗi ngày. Qua những chuyện nho nhỏ, tôi cố gắng làm công việc của mình với Chúa, dâng cho Chúa những việc nhỏ trong ngày.
Bà muốn nói gì với người công giáo?
Đừng sợ. Phải đi đến cùng và cố gắng sống nhất quán. Cố gắng để ơn Chúa đến và làm việc với mình, đơn sơ cầu nguyện với những lời của trẻ con. Nhưng cũng để cho cái đầu mình làm việc, đừng để tin tức báo chí kể cho mình nghe bất cứ chuyện gì… đương nhiên là đừng để họ kể về mình (cười)! Ngày nay, chúng ta có bổn phận tự đào tạo, tự ý thức về đức tin của mình, biết giải thích, biết diễn tả, đặc biệt các vấn đề làm bạn tức giận như vấn đề tình dục. Bởi vì điều này không duy nhất chỉ là phong tục tập quán mà còn là vấn đề Chúa quan tâm đến! Nếu có những chuyện làm bạn giận và những chuyện này bạn không đồng ý với đề nghị của Giáo hội, thì ít nhất bạn đừng cao ngạo, bạn tìm hiểu xem Giáo hội nói gì về vấn đề này, bạn cố gắng thấm tẩm, đọc và nói với Chúa: “Con không hiểu! Chuyện này làm con điên lên! Con không làm được!” Tốt hơn là nên nói như vậy, “gây gỗ” một cách khiêm tốn và nghèo hèn trước Thiên Chúa trong lời cầu nguyện, thay vì đặt vấn đề một cách châm chọc những gì Giáo hội khuyên. Không phải những gì Giáo hội nói là đúng nhưng đúng là Giáo hội đã nói như vậy!
Theo bà, cái gì có thể cứu được thế giới?
Đó là những chi tiết nhỏ. Nếu mỗi người làm những gì mình phải làm và làm với tình yêu, thì điều này sẽ cứu thế giới.
Đâu là nỗi sợ lớn nhất của bà?
Là các con của tôi không có đức tin, chúng không thực sự gặp Chúa. Hoặc mất chồng, mất các con, đúng, tôi sợ vì tôi sợ bị khổ quá nhiều, sợ không đứng dậy nổi.
Cái gì làm cho bà hạnh phúc?
Được chồng yêu thương vì con người thật của tôi, trong tất cả những gì đã làm cho tôi là vợ của anh! Đó là cái gì cụ thể và nhân bản làm cho tôi hiểu nhiều chuyện ở tầm mức siêu nhiên, giúp tôi yêu chính tôi, cũng như các con tôi và chồng tôi.
Đức tính nào bà thích nhất và tại sao?
Kiên nhẫn. Bởi vì trong đức tính này có lòng tin tưởng, có lòng tốt, có óc thực tế, tiếp xúc với thực tế mà không hấp tấp. Và trong tất cả, đó là đức tính tôi bị khiếm khuyết nhất!
Thánh nào bà kính mến nhất và tại sao?
Tôi thích nhiều lắm! nhưng trước hết là Thánh Giuse, tôi cũng thích Thánh Josemaría (tác giả quyển sách bán chạy Con đường) và Thánh Âugutinô (tác giả quyển Tự Thú, Đức Bênêđictô XVI nói đây là quyển sách lớn nhất trong Lịch sử), tôi thấy cách nói của quyển sách này rất hiện đại dù nó được viết từ thế kỷ thứ 4! Và tôi cũng thích chân phước Alvaro (Alvaro Del Portillo, người đứng đầu Opus Dei, bạn thân của Đức Gioan-Phaolô II và đã được Đức Phanxicô phong chân phước). Đó là người có lòng tốt bao la, luôn tươi cười; một tông đồ nhiệt thành làm việc cho Công đồng Vatican II. Ngài có tình phụ tử sâu đậm. Tôi nghiệm ra tôi toàn thích các thánh nam giới!
Kinh nào bà thích nhất và tại sao?
Kinh mà đứa con gái của tôi học ở trường. Khi ngủ dậy tôi thường đọc kinh này và tôi đọc với các con khi đưa chúng đến trường: Lạy Chúa Giêsu, con dâng ngày hôm nay cho Chúa, xin Chúa giúp con đừng quên Chúa. Và Mẹ Maria, con xin dâng mắt con, tai con, lưỡi con, tâm hồn con ngày hôm nay cho Mẹ. Và trọn tình thương của con, để con thuộc trọn về Mẹ, xin Trinh nữ Maria gìn giữ con, che chở con, ban phép lành cho con như con của Mẹ.
Trong ngày, tôi cũng hay nói với Chúa: “Con xin dâng Chúa chuyện này!”, “Xin Chúa giúp con!”… đôi khi tôi cũng có càu nhàu một chút!
Marta An Nguyễn dịch
Thích điều này:
Thích Đang tải...