Patheos | Sam Sawyer, SJ
‘Có rất ít người nhận ra được Thiên Chúa sẽ làm cho họ những gì nếu họ từ bỏ chính mình trao trọn trong tay Ngài, và để mình được ân sủng Ngài tác tạo.’
Đó là lời của thánh Inhaxiô viết năm 1543. 470 năm về trước, thánh Inhaxiô nhìn nhận rằng Thiên Chúa sống động hơn những gì chúng ta thường thấy hay tin, và nhận thức sáng suốt nền tảng này vẫn còn nguyên giá trị, đồng thời đã tạo nên đấng kế vị thánh Phêrô hiện nay, tinh thần đó đang hoạt động mạnh mẽ trong giáo hội.
Có người cho rằng sự kích động của quần chúng đối với các lời nói tự phát và bài phỏng vấn của Đức Giáo hoàng Phanxicô là không đúng. Hầu hết các phân tích đã cho rằng hoặc (a) Đức Phanxicô thực sự muốn sửa đổi tận gốc giáo huấn của giáo hội, và các bài phỏng vấn là một phần kế hoạch của ngài để làm việc này, hoặc (b) Đức Phanxicô trung thành với truyền thống, nhưng theo cách nào đó mà chúng ta không biết được, ngài đã không nhận ra được là các bài phỏng vấn của mình có thể bị lợi dụng để xói mòn giáo huấn của giáo hội.
Chống lại những diễn giải trên, chúng ta có một lời giải thích thứ ba. ‘Đức Phanxicô là một tín hữu Công giáo chính thống, biết chính xác mình đang làm gì.’ Một trong những bằng chứng cho điều là việc ‘ngài là một tu sỹ dòng Tên, và một người Dòng Tên luôn chơi trò cờ vua ba chiều (rất phức tạp).’
Giờ đây, tôi tin chắc rằng Phanxicô là một tín hữu Công giáo chính thống và biết mình đang làm những gì. Đồng thời, là một tu sỹ dòng Tên, tôi thấy mừng rằng danh tiếng của Dòng Tên về khả năng vạch sách lược và suy tư tinh vi vẫn còn đó (và đó là bước thứ 14 trong kế hoạch bí mật của chúng tôi để nắm lấy thế giới.)
Nhưng thành thật hết lòng mình, tôi nghĩ là có một cách giải thích đơn giản hơn về những gì Phanxicô đang làm – ngài không cần phải có một mưu định bao trùm tất cả, và ngài biết là ngài không cần nó, bởi đó là việc Chúa làm.
Lời giải thích đơn giản hơn này, cũng biểu lộ một thấu suốt nền tảng của thánh Inhaxiô là lời chú giải thứ 15 trong Linh thao của ngài. Các ‘chú giải’ là một tập hợp những chỉ dẫn cho người hướng dẫn tĩnh tâm, và chú giải thứ 15 về căn bản bảo người hướng dẫn hãy tránh đường cho Chúa. Và đây là nguyên văn chú giải số 15:
Người hướng dẫn bài Linh thao không được thúc ép người linh thao hướng về sự nghèo khó hay bất kỳ triển vọng nào khác, nhưng phải là hướng về những người đối diện của mình, không được hướng về một tình trạng hay một lối sống nào nhưng là hướng về nhau. Khi không trong bài Linh thao, thì sẽ là hợp luật và đáng khen cho chúng ta nếu chỉ bảo cho người ta xem họ có hợp để chọn đời sống tiết độ, trinh khiết, đi tu,và mọi hình thức hoàn thiện tin mừng khác. Nhưng trong bài Linh thao, khi người ta đi tìm ý Chúa, thì thật quá đỗi thích đáng và tốt đẹp, khi Đấng Tạo Hóa, Đức Chúa tự Ngài giao tiếp với linh hồn sốt sắng này, ôm lấy với lòng yêu mến và ngợi khen, và đặt linh hồn đó theo con đường sẽ cho người đó phụng sự ngài tốt hơn trong tương lai. Theo đó, người hướng dẫn Linh thao không được ngả về chiều hướng nào, nhưng phải đứng yên như điểm giữa của cán cân, và để cho Đấng Tạo Hóa tức thì đối diện với tạo vật, và tạo vật trực diện với Đấng Tạo Thành và Đức Chúa của mình.
Thăng tiến một lối sống cụ thể nào đó trong đời sống Kitô hữu, chỉ bảo cho nên trọn, thúc giục người ta sống trung tín hơn, tất cả những điều này là ‘hợp luật và đáng khen’. Nhưng một khi người ta dấn thân tìm kiếm ý Chúa, thì hãy tránh đường cho Ngài, và hãy tin tưởng rằng Thiên Chúa không chỉ có thể thông truyền, nhưng còn thông truyền tốt hơn bạn nhiều, Ngài là Đấng ‘hiểu biết’ giải thích và làm rõ ràng hết thảy mọi sự.
Giờ đây, tất nhiên qua Linh thao, người ta chọn được một lối sống rất riêng biệt cho mình, nhưng nhận thức cốt lõi vẫn là một. Thiên Chúa hành động tích cực trong các tạo vật của Ngài, cũng như thông truyền cách sống động, và nhiệm vụ của chúng ta chỉ là hỗ trợ mối liên hệ giữa tạo vật và Thiên Chúa, chứ không phải là giải thích, làm sáng tỏ, dẫn truyền, hay phê chuẩn nó. Khi nói linh đạo của thánh Inhaxiô là ‘Thiên Chúa trong mọi sự’, thì đó không phải là kiểu tạp nham tạm được.
Có lẽ bạn đã thấy tiếng vọng của nhận thức này trong lời nói tự phát đầu tiên và nổi tiếng nhất của giáo hoàng Phanxicô: ‘Môt người đồng tính, đang tìm kiếm Thiên Chúa, với lòng thiện tâm, vậy thì, tôi là ai mà phán xét họ?’ Đây không phải là kiểu chủ nghĩa tương đối luân lý đầy nguy hiểm, và cũng không phải là một kiểu đánh đồng luân lý theo lối biếng nhác suy nghĩ. Mà đây là một tin tưởng sâu sắc rằng Thiên Chúa đang hành động trong những người tìm kiếm Ngài. Đó là thấu suốt của chú giải số 15, áp dụng cho tình thế hiện nay của Giáo hội và thế giới.
Lý do Phanxicô quá ‘bất cẩn’ trong các bài phỏng vấn – hay nói theo kiểu rằng lý do ngài quá ‘chủ tâm gây sốc’ – có lẽ không phải là một kế hoạch lớn, có lẽ không có dự tính xem câu trả lời phỏng vấn này nọ sẽ gây nên chuyện thế nào. Tôi đã từng nói rằng, Đức Phanxicô chỉ hi vọng làm cho chúng ta chú tâm đến Thiên Chúa và tìm kiếm Ngài. Phần còn lại, là việc Chúa làm. Điều này không có nghĩa là chẳng gì có nghĩa, không có nghĩa là các giáo huấn của giáo hội đem vứt ra rìa và chân lý biến thành chủ quan.
Nhưng nó có nghĩa là chúng ta đừng rơi vào kiểu kích động khi mọi thứ rối tung lên, nó có nghĩa là chúng ta đừng bảo vệ và làm rõ các giáo huấn của Giáo hội một cách quá ám ảnh và tự phụ công chính đến nỗi chúng ta rào kín sự thông truyền của chính Thiên Chúa đến những người tìm kiếm Ngài.
Đức Phanxicô có một chiến lược, và chắc chắn ngài có những ưu tiên hàng đầu, nhưng thực sự tôi không nghĩ là ngài có một kế hoạch bao trùm. Những gì ngài có – được thành hình bởi đào tạo của dòng Tên và linh đạo thánh Inhaxiô – là một lòng tin chắc tuyệt đối rằng Thiên Chúa đang hành động trong dân Ngài, và kế hoạch bao trùm của Thiên Chúa, dù chúng ta không hiểu được, vượt xa bất kỳ điều gì chúng ta dự tính.
J.B. Thái Hòa chuyển dịch