Vatican Insider | Andrea Tornielli | 13-02-2016
Đức Phanxicô, Giám mục thành Roma đầu tiên xuất thân từ châu Mỹ La tinh, cuối cùng đến với Đức Mẹ Guadalupe, được nhìn Mẹ thật gần. Hay có thể là, cuối cùng ngài được Mẹ nhìn mình thật gần.
Đức Giáo hoàng đến Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe sau chặng đường 16 cây số từ Tòa Sứ thần Tòa thánh. Nơi này là đền thánh Đức Mẹ lớn nhất thế giới, với hơn 20 triệu người hành hương mỗi năm. Dọc đường, hàng trăm ngàn tín hữu hân hoan chào đón Đức Thánh Cha với cờ vàng trắng Vatican.
Trong bài giảng, Đức Phanxicô nói về Đức Trinh nữ Maria:
“Cũng như Đức Mẹ đến thăm viếng bà Elizabeth để giúp đỡ người bà con, thì Mẹ cũng mong muốn đến với người dân của mảnh đất châu Mỹ này qua thánh Juan Diego. Cũng như khi xưa Mẹ đi trên các nẻo đường Judea và Galilee, thì Mẹ cũng đi qua Tepeyac, mang áo quần thổ dân và dùng ngôn ngữ của họ để phục vụ cho đất nước xinh đẹp này. Cũng như Mẹ đã đồng hành với bà Elizabeth khi bà mang thai, thì Mẹ cũng tiếp tục đồng hành với sự phát triển của mảnh đất được chúc phúc Mễ Tây Cơ. Cũng như khi Mẹ hiện ra với anh Juan bé nhỏ, thì Mẹ cũng tiếp tục tỏ mình với tất cả chúng ta, đặc biệt là với những ai cảm thấy mình ‘vô dụng.’
Vào buổi sáng tháng mười hai 1531 đó, phép lạ đầu tiên xuất hiện … Chúa đánh thức hi vọng trong con trai Ngài, Juan Diego, và cả hi vọng của dân tộc anh. Vào buổi sáng đó, Thiên Chúa cho bừng lên hi vọng của những người bé nhỏ, những người đau khổ, những người bị chối bỏ loại trừ, tất cả những ai cảm thấy mình không có giá trị gì trong mảnh đất này. Vào buổi sáng đó, Thiên Chúa đến và vẫn đến với những tâm hồn đau khổ bị đè nén của quá nhiều người mẹ, người mẹ, ông bà thấy con cái mình bỏ đi, lạc lối, hay thậm chí bị những tên tội phạm bắt đi.’
Nhiều lần, vị thánh thổ dân Mễ Tây Cơ, đã nói với Đức Mẹ rằng minh không phải là người Mẹ cần, hay nếu Mẹ muốn mọi việc thuận lợi thì nên chọn người khác, bởi thánh Juan Diego không phải là người có học, và không thuộc nhóm người có thể làm nên chuyện này chuyện nọ. Nhưng Đức Mẹ, kiên quyết, một sự kiên quyết như người cha với tình phụ tử, đã nói với thánh Juan, rằng Juan sẽ là đại sứ của Mẹ.
Như thế, Mẹ thức tỉnh một điều mà chính thánh Juan không biết làm sao để thể hiện, một ngọn cờ thực sự của tình yêu và công lý, không một ai bị loại ra khỏi đền thánh của sự sống, đền thánh của cộng đoàn, của xã hội và văn hóa chúng ta. Chúng ta tất cả đều là cần thiết, đặc biệt là những người thường không được kể đến, bởi họ bị xem là ‘không hợp với nhiệm vụ’ hay ‘không có đủ kinh phí cần thiết’ để làm được những chuyện này kia.
Đền thánh của Thiên Chúa là sự sống của con cái Ngài, của tất cả mọi người dù là trong tình trạng nào, đặc biệt là những người trẻ không có tương lai đang phơi mình trước những điều kiện đau đớn và nguy hiểm, những người già bị ngó lơ, bị lãng quên. Đền thánh của Thiên Chúa là những gia đình chúng ta đang thiếu thốn dù chỉ các yếu tố căn thiết để phát triển.
Chúng ta cùng thinh lặng, dừng lại giây lát để chiêm ngắm Đức Trinh nữ Maria, lắng nghe Mẹ trả lời chúng ta:
‘Các con cái nhỏ bé yêu dấu của Mẹ, điều gì làm các con đau lòng? Chẳng phải ta ở đây với con, và được vinh dự con tôn vinh ta là Mẹ con sao?’
Đức Mẹ bảo chúng ta rằng Mẹ ‘được vinh dự’ là mẹ chúng ta, bảo đảm với chúng ta rằng những ai đang đau khổ không khóc trong tuyệt vọng. Những ai đang cầu nguyện âm thầm hướng về trời, luôn luôn tìm được một nơi trong tà áo Đức Mẹ. Trong Mẹ và với Mẹ, Thiên Chúa đã trở nên người anh trai và bạn đồng hành với chúng ta. Ngài mang lấy thập giá với chúng ta để chúng ta không bị đau khổ quá sức.
Hãy là đại sứ của Mẹ, Đức Trinh nữ Maria nói với chúng ta như thế, hãy cho người đói được ăn, cho người khát được uống, cho người lang bạt chỗ trú ngụ, cho người trần truồng ăn mặc, và thăm viếng người bệnh. Hãy đến giúp đỡ người lân cận mình, tha thứ cho bất kỳ ai xúc phạm mình, an ủi người đau khổ, kiên nhẫn với người khác, và trên hết hãy biết nài xin cầu nguyện với Chúa.’
J.B. Thái Hòa chuyển dịch