Thư Gửi Con Gái của bà Nguyễn Thị Thanh Vân, mẹ của cô Nguyễn Thanh Tín

1864

 

Thư “Gửi Con Gái” của bà Nguyễn Thị Thanh Vân, mẹ của cô Nguyễn Thanh Tín. Bức thư được in trong chương trình tang lễ của cô. Người viết thư cũng như người đọc thư, thật không có lời lẽ nào có thể nói lên hết đau đớn của mình, nhưng bức thư là một sứ điệp hy vọng, trong đau đớn cùng cực, đức tin vẫn không bị vùi dập. Đức tin cứu được những hoàn cảnh tuyệt vọng nhất. Lạy Chúa, xin cho chúng con đức tin để đứng vững trong mọi nghịch cảnh. Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Nguyễn Thanh Tín là một trong 14 nạn nhân qua đời trong vụ thảm sát ở San Bernardino ngày thừ tư, 2 tháng 12-2015

Mẹ, anh, người thân và người yêu của Thanh Tín với di ảnh của cô

Tín, con ơi, thiên thần bé nhỏ, thật bé nhỏ nhưng trong lòng Má, con là anh hùng vĩ đại nhất của Má.

Sẽ không có một ngôn từ, một hình ảnh nào diễn tả, nói hết lên được, nhưng trong lòng Má, con là vị anh hùng vĩ đại nhất.

Không một giấy bút nào có thể lột tả được sự thương yêu, thương nhớ vô vàn, nỗi đau khổ tột cùng của một người mẹ mất con mà Má đã đọc qua trong những câu chuyện kể nhưng bây giờ thì Má thấy nỗi đau thương còn cùng cực đến nỗi Má tưởng không thể nào chịu đựng nổi được nữa.

Những lúc nước mắt cạn khô vì nhớ thương, Má nhớ lại con, đứa con ngoan hiền, hiếu để nhất mà một người mẹ có thể mong có được vì con là thiên thần mà; vì dù buồn phiền, gặp khó khăn, bực dọc đến bao nhiêu, chưa bao giờ má thấy con tỏ vẻ khó chịu, cắn răng chịu đựng để tiếp tục giữ nụ cười, nụ cười mà bây giờ cứ vương vấn từng giây phút trong đầu Má. Mỗi lần đi làm, Má chỉ mong về sớm để được gặp con, được nhìn thấy con cười là tất cả muộn phiền tan biến nhưng bây giờ thì nụ cười, cuộc đời của Má đâu mất rồi, con quanh quẩn đâu đây mà sao Má với hoài không thấy, không tới vậy?

Tín ơi, con không chỉ là người con tuyệt vời, con là người bạn tri kỷ của Má mà cả cuộc đời Má mà Má đi tìm cả cuộc đời, cả kiếp nữa có được hay không. Con luôn sát cạnh Má 31 năm qua, ăn ngủ cùng nhau, chiếc giường của 31 năm Má con ngủ cùng nhau mỗi đêm để tâm sự giờ đây trống vắng quá! Má sợ quá những tối phải đi ngủ từ ngày con xa Má, đã năm ngày qua rồi, con xa Má.

31 năm qua, trừ những lần đi vacation, hai Má con mình chưa một ngày, một đêm xa nhau mà, phải không? Con có biết mỗi lần con bị đau ốm, bị phiền muộn, trái tim Má đau vạn lần, con ơi. Nhưng mà, bây giờ con đã đi mất rồi, có muốn cắt chia phần thân thể thế cho con cũng không được nữa rồi. Bất công quá con ơi! Tại sao không để Má đi thế cho con? Lạnh lẽo lắm hả con?

Má đặt tên con là Tín. Nhiều người hỏi, “Tại sao là Tín? Tín là tên con trai mà?” Nhưng không. Má đặt tên con là Tín, có lẽ là ý trời vì con người của con, khuôn mặt của con đúng với nghĩa của chứ Tín mà.

Cách sống thành thật, ngay thẳng, nhưng rộng lượng vô vàn như những người thân của con đã nói, con có thể cho hết tất cả những gì con có nếu người nào đó cần hay hỏi xin và cho với một nụ cười mãn nguyện, vui tươi.

Đóa hoa hồng của Má, đóa hoa mà con đã được chọn tượng trưng cho tình yêu mà thánh Bổn Mạng Tê Rê Sa của con. Lòng nhiệt thành trong công việc, chưa từng nói “Không” với bất kỳ ai cần giúp đỡ. Cuộc đời con hình như sinh ra không phải cho con nữa, mà cho mọi người nhưng nhỏ bé quá, sức lực cũng cạn kiệt. Mỗi lần nhìn thấy con, Má rớt nước mắt vì không giúp được gì cho con vì việc làm của Má bị mất, hai bờ vai nhỏ bé của con gánh chịu tất cả. Giờ thì ai sẽ là người hỏi Má có đi chơi, có đi mua sắm với con không, hết rồi. Con người nhỏ bé nhưng làm việc không ngừng nghỉ, thứ tự, ngăn nắp, bình tĩnh trong mọi tình huống, thân xác con gái nhưng phải gánh vác công việc của những người nam mạnh mẽ.

Tín con, Má gọi tên con để đỡ nhớ, đỡ thương. Những lần nhìn vào tủ quần áo của Má con mình mà giờ Má không dám nhìn nữa. Má phải chọn quần áo cho con nhưng không phải để con đi làm, đi chơi, đi dự tiệc, bộ đồ đẹp nhất để con mặc trong ngày cưới và định mua cho con bộ áo cưới nữa nhưng không phải cho đám cưới của con như con đã mặc thử, mà để con nằm yên trong khúc quan tài buồn. Chỉ nghĩ thấy thôi, Má đứt từng khúc ruột, từng thớ thịt căng cứng, từng mạch máu muốn nổ tung. Má khóc đến cận khúc tâm can, tưởng không còn đủ nước mắt nhưng sao vẫn cứ tuôn tràn, con ơi! Còn nỗi đau nào hơn nỗi cùng khổ này không? Chúa ơi, sao Chúa cho con gánh nặng quá mức này?

Những đêm qua, nằm trên giường thiếp nhẹ một chút nhưng giật mình nhiều hơn. Cứ một lần mở mắt là một lần tưởng con bên cạnh. Ước mơ, ước mơ có con được thêm một ngày nữa thôi, một lần nữa để Má kể hết chuyện cho con nghe rồi con hãy đi.

Má sẽ xin lỗi con vì đã không đủ sức để bảo vệ con, để con phải đau đớn dưới lằn đạn oan nghiệt hằn lên thân thể con, để con phải lạnh lẽo, cô đơn, hoảng sợ khi bóng đêm về một mình trong căn phòng tan nát vì đạn phá, nước của ống dẫn làm lạnh thân con thêm nữa, rồi tiếng côn trùng rỉ ra làm con sợ lắm, phải không? Con sợ ma nhưng lại phải nằm trơ trọi một mình, khổ thân con tôi quá!

Má cũng sẽ xin lỗi con vì đã không lập gia đình sớm cho con, dù con vẫn khăng khăng không muốn, vì không muốn Má vất vả. Cuối cùng con cũng đồng ý nhưng với điều kiện Má phải đi với con để bảo vệ con nhưng nguyện ước bị cắt ngắn, đoạn đời mới 31 mà sao con đã phải chịu quá nhiều đau thương vậy, con.

Má đã không còn cơ hội để chăm sóc cho năm đứa con mà con mơ tưởng khi lấy chồng nữa rồi. Con còn nói con sẽ giao toàn quyền cho Má dạy dỗ để được hướng dẫn, giáo dục như đường lối ông bà đã nuôi dạy.

Má cũng sẽ phải cám ơn con nữa, vì dù ngắn ngủi 31 năm nhưng con đã cho Má một chặng đường thật hạnh phúc. Má biết ơn con vì đã làm được chiếc cầu nối cho mọi người biết con, nhịp cầu giữa cha bác, ông bà với con cháu, nối thương yêu nồng nàn giữa các cousins mà con là leader. Thiếu con, chiếc xe chạy như mất thăng bằng, quay nghiêng đủ chiều.

Má sẽ cám ơn con vì chính con người của con đã dạy ngược lại Má cách thay đổi cuộc đời, giải nghiệp oan khiên, xung khắc của trái ngang bằng trái tim nhân hậu của mình như lời bà hiệu trưởng trường Carr con học “một con sâu cũng không nỡ để bị chết.” Khi lớp cần có 20 lbs sâu để học nhưng phải chuyên chở phải 2 tuần nhưng những chú sâu này sẽ chết nếu để trong túi ướt, con đã tự nguyện đi lấy về trong hai ngày để cứu mấy chú sâu này.

Nhưng thôi, nói bao nhiêu nữa cũng không cạn nhớ thương, Má chỉ muốn nói với con một điều nữa thôi, khi nào có dịp, con cứ về nhé, má mong con lắm.

Nhưng dù gì thì Má cũng phải vui cho con, con không còn phải lo lắng, bận tâm cho Má từng chút một nữa, không còn phải thở dài vì thiếu hụt chỗ này, chỗ khác nữa. Con nhẹ gánh rồi, có lẽ Chúa đã thấy tôi tớ của Ngài tụ đủ ơn phúc và muốn thưởng công cho con, gọi con về hưởng phúc sớm hơn. Má cứ nghĩ như vậy để an ủi, nhưng vẫn cứ ích kỷ muốn con ở lại nữa.

Má sẽ nhớ những lời con dặn phải cẩn thận vì Má hay quên. Ở trên kia, thấy Má quên phải nhắc Má nhé. Má hứa anh Trung và Má theo lời con sống tốt, đi lễ đúng giờ, cẩn thận chú ý vào công việc và phải take care, phải chăm sóc con chó Apple yêu của con (con chó quanh quẩn tìm con mấy ngày nay, bơ vơ, không hiểu chuyện gì xảy ra, không chịu ăn uống gì cả). Má sẽ ôm nó, cho nó ngủ trên giường với Má để ít ra còn có gì đó gần gũi với Má.

Những ngày qua, bà, các bác, cậu, dì, anh em đã luôn ở bên Má để an ủi Má. Nhưng mấy ngày nữa đây, khi tiễn con đi rồi, còn lại cô quạnh một mình, không biết Má sẽ chịu đựng được đến bao giờ. Người điên hình như sướng hơn phải không con, vì không biết gì thêm nữa.

Má nói vậy thôi, nhưng con yên tâm đi. Đại gia đình mình sẽ lo cho Má. Các anh em họ của con sẽ tiếp nói bước con. Anh Trung sẽ lo cho Má. Và đặc biệt là San, người bạn, hôn phu của con, mà Má coi như con ruột sẽ lo cho Má. Tội nghiệp San, khuôn mặt khắc khổ hẳn những ngày qua, lằn gân hằn lên mỗi lần nhớ con mà không khóc thành tiếng. Hôm qua, mọi người mới bầu San làm leader thay con. Các cousins sẽ nhìn vào San để nhớ đến con như con còn sống mãi.

Vào ngày này mỗi năm, San sẽ phải thay vào ngày sinh nhật của mình bằng chính ngày giỗ con. Ngày con ra đi rơi vào ngày sinh nhật của chính hôn phu mình. Sao lạ vậy? Tại sao trên đời có những trớ trêu vậy? Ngày con gặp nạn, San gọi cho con không được tưởng là con muốn dành cho mình một món quà nhạc nhiên, nhưng nhạc nhiên cùng cực: cái chết của người yêu hơn 6 năm qua. Phũ phàng. Cay nghiệt.

Má đã viết cho con không biết bao nhiêu trang giấy, nhạt nhòa với nước mắt, gào tên con mỗi sáng thức dậy không có con, vắng tiếng con trong phòng tắm mỗi sáng thức dậy, không còn tiếng “Hi Má” hay “Bye Má” quen thân nữa. Má gửi những dòng chữ này xuống mộ phần để con đọc nhé, đọc để nhớ Má, đọc để bớt cô quạnh nhé.

Má vẫn tin vào quyền năng và sự quan phòng của Thiên Chúa và hy vọng với niềm tin mà Má con mình vẫn truyền sang cho nhau, với sự trợ giúp của con ở trên cao kia, Má sẽ vượt qua, Má sẽ dâng hy sinh cùng cực này như ông Abraham đã hiến tế chính con một yêu dấu của mình vì vâng nghe lời Chúa.

Hãy ngủ yên nhé con. Má sẽ đắp chăn cho con, sẽ ru con ngủ à ơi mỗi tối cho con khỏi sợ nhé. Vịnh biệt con yêu, cám ơn con.

Tiếc thương vô cùng con ơi. Má biết ơn con, cả cuộc đời Má sẽ khóc, sẽ nhớ đến con, Đại Ân Nhân của Má.

Má Vân, anh Trung, và San tiễn con.