Cuộc sống Vatican trong thời Đức Phanxicô
Vatican Insider – Giacomo Galeazzi – 28/10/2015
‘Chúng ta cần phải bình thường,’ Đức Phanxicô đã nói thế trên chuyến bay về từ Rio de Janeiro sau Đại hội Giới trẻ Thế giới. Và ngài cũng là gương mẫu của đời sống thường nhật.
Trên đường về Nhà trọ thánh Martha, Đức Giáo hoàng va phải một lính gác Vatican. Những lời đùa nhanh chóng tuôn ra. ‘Tôi quên mất giấy thông hành rồi, anh cho tôi qua có được không?’ giáo hoàng nói đùa. Và đáp lại, cũng là một lời rất hiểu ý ‘À, lần này thôi nhé. Con nghĩ có gặp cha trước đây rồi.’
Ở Nhà trọ thánh Martha, Đức Phanxicô đang chuyện trò với một nhóm các linh mục và giám mục. Trong số đó có hồng y Phi Luật Tân, Luis Antonio Tagle, người vừa mới được bổ nhiệm làm trưởng Caritas Quốc tế và Liên hiệp Thánh kinh Công giáo, cùng nhiều tổ chức và hiệp hội khác. Đức Thánh Cha hỏi, ‘Cha làm thế nào để thực hiện được hết các trách nhiệm này? Cha phải có bao nhiêu giám mục phụ tá vậy?’ Hồng y Tagle trả lời: ‘Một người rưỡi, cha ạ, một thì ở Manila, còn giám mục kia thì còn phải lo cho giáo phận khác.’ Và Đức Giáo hoàng mới ngạc nhiên, ‘Manila lớn lắm, cha cần ít nhất 5 giám mục phụ tá.’ Hồng y Tagle mới quay qua các linh mục và giám mục đang đứng tham gia cuộc trò chuyện, mà hỏi: ‘Có ai muốn đến Phi Luật Tân không nào?’
Cũng trong ngày hôm đó, vào bữa trưa, một giám mục Ý muốn cảm ơn Đức Giáo hoàng vì đã chỉ định mình làm nghị phụ. Đức Phanxicô vươn tay ra và nói, ‘Cha biết đó, đôi khi cả giáo hoàng cũng mắc sai lầm mà.’
Đây là những ánh lóe của một cuộc sống hóm hỉnh và chia sẻ.
Sự bình thường không hình thức này cũng được thể hiện nơi một trong các cử chỉ của Đức Giáo hoàng. Trong thời gian Hội đồng, mỗi sáng, ngài treo áo choàng của mình giữa các áo choàng khác trong phòng áo của sảnh Hội đồng.
Cha Andrea Riccardi, một sử gia Kitô giáo và nhà sáng lập cộng đoàn Sant’Egidio, đã nói rằng, ‘Phong cách không hình thức và sự gần gũi này làm cho trách vụ quản trị Giáo hội trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đây là những gì diễn ra trong một nhà của Dòng Tên, bề trên tổng quyền cũng như những người khác, cha hòa vào mọi người khác, và ăn với mọi người trong phòng ăn. Đức Phanxicô đang truyền tâm thức này vào Vatican. Và như thế đang tạo nên dấu chấm hết cho phong cách vương giả và triều đình giáo hoàng. Thật vậy, qua nhiều thế kỷ, văn hóa quân vương đã tiêm nhiễm vào trong cương vị giáo hoàng. Đức Phanxicô đang lật ngược về mặt phong cách và cách tiếp cận. Điều này không có nghĩa là mất đi thẩm quyền, nhưng ngược lại, làm tăng thêm sự tín nhiệm.’
Còn giám mục Ambrogio Spreafico, chủ tịch ủy ban phúc âm hóa và cộng tác giữa các giáo hội, thuộc Hội đồng Giám mục Ý, thì cho rằng, ‘Chính sự gần gũi là điều đầy kinh ngạc nơi một giáo hoàng, kinh ngạc tích cực. Đức Phanxicô trao đổi với mọi người một cách trực tiếp, bộc phát, và nồng hậu. Cách liên hệ này của ngài, làm cho mọi người ngạc nhiên và đưa họ gần lại hơn với ngài. Đây là mẫu gương cho hàng giám mục, bởi người dân cần các mục tử có khả năng hiểu được nhu cầu của họ, gần gũi với họ, và chăm lo có tình cho họ. Sự đơn giản và gần gũi là các giá trị phúc âm hóa và là hình mẫu mục tử. Đây là một cách khác nữa mà Giám mục thành Roma cho chúng ta thấy cách để lo các bổn phận của mình. Các tín hữu kỳ vọng nơi các mục tử, không phải chỉ những lời khôn ngoan và chân lý. Nhưng họ còn mong đợi sự thẳng thắn và chân thành, như Đức Phanxicô vậy.’
J.B. Thái Hòa chuyển dịch