Cầu nguyện để biến khô cằn thành phì nhiêu

347

Vatican Insider – Mauro Pianta – 11/7/15

11738078_1682284962002056_8207545143633597472_n‘Một người được Chúa kêu gọi sẽ không phô trương, không tìm kiếm sự thừa nhận hay tán thưởng, không tự nhận mình tốt hơn người khác, không đứng riêng ra trên bệ cao tự nhận.’ ‘Nếu sự chia rẽ dẫn đến cằn cỗi, thì chắc chắn sự thông hiệp và hòa hợp dẫn đến hoa trái, bởi đây là những sự hài hòa sâu sắc với Thần Khí.’

Đây là hai trong số những câu ấn tượng mà Đức Phanxicô nói trong buổi kinh chiều tại nhà thờ chính tòa Asuncion, kết lại một ngày rất mãnh liệt của ngài ở Paraguay.  Thị trưởng Asuncion đã giới thiệu cửa ngõ thành phố với giáo hoàng, trong khi dàn nhạc với 200 cây đàn thụ cầm Paraguay chơi bài nhạc truyền thống. Bên trong nhà thờ chính tòa, Đức Phanxicô chủ trì buổi kinh chiều với các giám mục, linh mục, phó tế, các tu sỹ nam nữ, chủng sinh và các hội đoàn Công giáo.

Giáo hoàng nói rằng, ‘Cầu nguyện thể hiện những gì chúng ta cảm nghiệm và những gì chúng ta nên cảm nghiệm trong ngày sống của mình. Cầu nguyện chắc chắn không mang tính tự quy, hay đơn thuần là một màn trình diễn. Cầu nguyện làm cho chúng ta đưa những lời kinh trong thánh vịnh vào thực hành, hay lấy đó mà xét mình. Chúng ta là những bàn tay của Thiên Chúa, Đấng ‘nâng người nghèo lên từ bụi đất.’ Chúng ta làm việc để biến những gì khô khan cằn cỗi thành vùng đất phì nhiêu. Chúng ta kêu lên rằng, ‘trước mắt Thiên Chúa, quí giá thay sinh mạng những kẻ thành tín với Ngài.’ Chúng ta là những người chiến đấu, lên tiếng và bảo vệ cho phẩm giá của mỗi một đời sống con người, từ khi sinh ra cho đến già, khi tuổi đã cao và sức đã kiệt. Cầu nguyện là suy niệm về tình yêu dành cho Thiên Chúa, cho tha nhân và cho toàn thể tạo vật.

Hiệp nhất với Chúa Giêsu thì đào sâu ơn gọi Kitô của mình và lo lắng những việc mà Chúa Giêsu ‘làm’ để trở nên giống Ngài hơn trong mọi việc chúng ta làm. Vẻ đẹp của cộng đoàn giáo hội được sinh ra trong sự hiệp nhất các thành viên giáo hội với thân thể Chúa Giêsu, tạo nên một ‘hòa tấu các ơn gọi’ trong sự phong phú của đa dạng hòa hợp.’

Các điệp ca cho tối hôm nay gợi lên cho chúng ta việc Chúa Giêsu sai nhóm Mười hai lên đường. Thật tốt, luôn luôn tốt khi lớn lên trong nhận thức rằng việc tông đồ phải được thực hiện trong sự thông hiệp! Thật ngưỡng mộ khi thấy các bạn cộng tác mục vụ, tôn trọng bản chất và vai trò giáo hội của mỗi ơn gọi và đoàn sủng.’

Đức Phanxicô mở lời kêu gọi sự hiệp nhất: ‘Tôi muốn khích lệ tất cả các bạn, các linh mục, nam nữ tu sỹ, giáo dân và chủng sinh, hãy tận tâm với sự cộng tác trong giáo hội, đặc biệt là về các kế hoạch mục vụ của giáo phận và sứ mạng truyền giáo toàn châu lục, cũng như làm việc với nhau với tất cả những gì mình có thể để phục vụ lợi ích chung. Nếu sự chia rẽ dẫn đến cằn cỗi, thì chắc chắn sự thông hiệp và hòa hợp dẫn đến hoa trái, bởi đây là những sự hài hòa sâu sắc với Thần Khí.

Mỗi người chúng ta đều có hạn chế của mình, và không một ai có thể tái hiện lại Chúa Giêsu cho trọn được. Dù cho tất cả mọi ơn gọi đều gắn kết với những khía cạnh nhất định của đời sống và việc làm của Chúa Giêsu, nhưng có một số ơn gọi bao quát và căn bản hơn. Chúng ta vừa mới tôn vinh Chúa vì ‘Ngài không xem sự ngang hàng với Thiên Chúa là điều phải tận dụng.’ Đây chính là bộ khung cho mọi ơn gọi Kitô: Một người được Chúa kêu gọi sẽ không phô trương, không tìm kiếm sự thừa nhận hay tán thưởng, không tự nhận mình tốt hơn người khác, không đứng riêng ra trên bệ cao tự nhận.’

Đức Phanxicô kết sự kiện bằng lời mời: ‘Chúng ta hãy kết buổi kinh chiều này. Tháp chuông của nhà thờ chính tòa này đã được xây lại nhiều lần. Tiếng chuông ở đây đang mong chờ và đồng hành với lời kinh phụng vụ của chúng ta trong rất nhiều dịp. Hãy xây dựng lại cho Chúa bất kỳ lúc nào chúng ta cầu nguyện, hãy vững vàng như tháp chuông, hân hoan khi ngân lên những kỳ công của Chúa, chúng ta hãy chia sẽ lời kinh Ngợi khen, và qua đời sống thánh hiến của mình, hãy để Chúa thành tựu những điều lớn lao ở Paraguay.’

J.B. Thái Hòa chuyển dịch