facebook.com/glorious, Ban nhạc Glorious, 2015-06-14
Rất nhiều báo Pháp (La Croix, Libé, Famille chrétienne…) đã ghi lại lời của Giáo hoàng trong cuộc phỏng vấn của chúng tôi: “Nước Pháp gọi là gì? Là trưởng nữ của Giáo hội ư? Nước Pháp có thật sự trung thành không?” và nhiều người đã đưa ra kết luận không phù với suy nghĩ và cũng không phù với bối cảnh khi những lời này được nói ra.
Lúc đó tôi ngồi bên cạnh Giáo hoàng khi ngài nói câu này trong nội dung cuộc nói chuyện dài 50 phút. Tôi nghĩ là hợp lý để cố thử ghi lại trung thực nhất có thể mà không để “cái tôi” vào đây, ghi lại những gì ngài nói và tại sao ngài nói như vậy để giúp cho công việc suy nghĩ của quý vị (luôn luôn lý thú).
Câu nói được nói ra khi trao đổi về Giáo hội và các giáo xứ ở Pháp, chúng tôi hỏi ngài nếu ngài ở địa vị của “cha xứ nhà thờ Ste Blandine ở địa phận Lyon” (cha David Gréa) thì ngài sẽ làm gì, ngài cười và suy nghĩ lâu, rồi ngài nói:
“Tình bằng hữu! Cha sẽ rất gần giáo dân, gần tất cả mọi người… Không nghi thức! Và cha sẽ cố gắng sống vui vẻ với tất cả mọi người qua lời cầu nguyện!”
Chúng tôi nói với ngài là ở Lyon chúng tôi cố gắng lay chuyển Giáo hội một chút nhưng chuyện này không hiển nhiên được vì có nhiều người không muốn thấy thay đổi. Khi đó ngài nói: “Chỉ có một nơi không còn thay đổi… đó là nghĩa trang”. Rồi ngài nói thêm: “Rất nhiều người bên ngoài thì sống mà bên trong thì chết. Rất nhiều người mất niềm vui.” Lúc này ngài rất nghiêm và ngài nghĩ đến Giáo hội Pháp, đến giáo dân, đến chúng tôi, những người công giáo. Và lúc đó ngài nói, theo tôi nhớ: “Người ta gọi nước Pháp như thế nào? Trưởng nữ của Giáo hội? Trưởng nữ có thật trung thành?”
Qua câu này ngài muốn nói đến Giáo hội chứ không nói đến chính quyền hay chính trị, một hình thức mong chờ thất vọng ở chúng ta. Vì ngài mong có một Canh tân, một Tỉnh thức, một dám làm mà không có, như thử Giáo hội Pháp, cô trưởng nữ còn ngủ trong khuôn khổ, trong “quản lý”, trong cơ cấu… Như thử Giáo hội Pháp thiu thiu ngủ trong quá khứ vinh quang của mình.
Nơi ngài có một thao thức mong chờ một thay đổi, một dám làm mà chưa được các giám mục, linh mục, giáo dân hà hơi. Như thử Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, các bài giảng, các bài diễn văn của ngài được Giáo hội Pháp đọc và vỗ tay một cách ngoan ngoãn nhưng không áp dụng! Ngắn gọn, ngài mong chờ để có một Tỉnh thức lớn dưới mắt ngài và trong những yêu cầu của ngài.
Sau đó ngài xin chúng tôi đọc Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng của ngài, ngài đứng bật dậy và tự mình đi tìm 14 quyển Tông huấn để tặng chúng tôi.
Đó là những gì tôi sống lúc đó với Đức Giáo hoàng, ngài không nói về chính quyền cũng không nói về chính trị nhưng nói về giáo xứ, địa phận, nhà thờ, các giám mục, các linh mục và chúng tôi!
Còn về phần cá nhân tôi, ngài đã chêm lửa trong lòng tôi và tôi hiểu ngài đã mong chờ một Tỉnh thức cho giới trẻ biết bao: một tỉnh thức của niềm vui và đức tin!
Đoạn nhỏ tôi kể cho quý vị nghe chỉ 6 đến 7 phút trong buổi chúng tôi gặp ngài. Một chuyện chót: Ngài cầu nguyện cho quý vị, ngài cầu nguyện cho mỗi người trong chúng tôi! Ngài xin chúng tôi cầu nguyện cho ngài vì ngài cần, ngài đã nói với chúng tôi như vậy nhưng điều này thì quý vị đã biết.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch