Của cải không được chia sẻ thì sinh ra tham nhũng thối nát

358

Nếu giàu có, bạn phải chắc rằng sự giàu có của mình phục vụ ‘công ích.’ Dư dật của cải mà sống ích kỷ thì thật ‘đáng buồn,’ nó cướp mất ‘hi vọng’ và là căn nguyên của ‘mọi dạng thối nát,’ dù nhỏ hay lớn. Đây là những lời của Giáo hoàng Phanxicô trong bài giảng thánh lễ ban sáng ngày thứ hai, 25-5 tại Nguyện đường Nhà trọ thánh Martha.

OSSROM55157_ArticoloTrong bài giảng, giáo hoàng suy tư về một trong những đoạn nhiều người biết nhất trong Tin mừng, kể chuyện: Chúa Giêsu gặp một thanh niên giàu có, nhiệt tâm xin được theo Chúa và cam chắc với Chúa là sẽ luôn sống trọn các giới răn. Nhưng khi Chúa Giêsu bảo anh rằng anh còn thiếu một điều nữa thôi, đó là hãy bán đi mọi sự, đem mọi của  cải cho người nghèo rồi theo Ngài, thì người thanh niên liền thay đổi thái độ ngay lập tức. Đột nhiên, ‘hi vọng và niềm vui’ trong anh tan biến, bởi anh không muốn từ bỏ sự giàu có của mình.

‘Bám chặt vào sự giàu có là khởi đầu của mọi dạng hư mất, đâu đâu cũng vậy: hủ bại cá nhân, tham nhũng trong kinh doanh, ngay cả những biển thủ nhỏ, buôn bán lừa lọc, tham nhũng chính trị, thối nát trong giáo dục … Tại sao lại thế? Bởi những ai sống bám chặt vào quyền lực của mình, vào giàu có của mình, thì tin rằng mình đang ở trên thiên đường. Họ khép kín, họ không có chân trời, không có hi vọng. Đến cuối cùng họ sẽ phải từ bỏ tất cả mọi sự mà thôi.’

Giàu có và cằn cỗi

Giáo hoàng nói rằng, ‘Có một sự huyền bí trong việc chiếm hữu của cải. Sự giàu sang có sức quyến rũ, khiến chúng ta bị mê hoặc và tin rằng chúng ta đang ở trên thiên đường ngay trên trần gian.’ Nhưng Đức Phanxicô khẳng định rằng, ‘thiên đường hạ giới’ này là một nơi không có ‘đường chân trời,’ gần giống với những năm 1970, khi những người giàu có xây tường và rào cao để bảo vệ tài sản khỏi trộm cướp:

‘Và sống không có chân trời, là một cuộc sống cằn cỗi, sống không có hi vọng là một cuộc sống buồn thảm. Bám chặt vào của cải khiến chúng ta buồn bã và cằn cỗi. Tôi nói ‘bám chặt’ chứ không nói là ‘vận dụng tốt sự giàu có của mình’ bởi của cải là vì lợi ích chung, vì mọi người. Và nếu Chúa ban của cải cho ai, thì đó là để dùng cho lợi ích của tất cả, chứ không phải cho bản thân người đó, không phải để họ khép kín lòng mình, dẫn đến thối nát và buồn thảm.’

Mở rộng đôi tay và chân trời của mình

Giáo hoàng Phanxicô nhất quyết rằng, ‘Giàu có mà không quảng đại, khiến chúng ta tin rằng mình quyền năng như Chúa. Và cuối cùng, nó lấy mất đi điều tốt nhất của chúng ta, là hi vọng, đức cậy.’ Nhưng Chúa Giêsu trong Tin mừng, đã nói cho chúng ta biết một đường lối sống đúng đắn.

‘Mối phúc thật thứ nhất là: ‘Phúc thay cho ai nghèo khó,’ nghĩa là rũ bỏ không bám chặt vào của cải và bảo đảm rằng sự giàu có mà Chúa ban cho người ta là vì lợi ích chung. Đây là con đường duy nhất. Mở đôi tay ra, mở lòng ra, mở ra một chân trời. Nhưng nếu bạn khép chặt đôi tay, khép chặt lòng mình như người tiệc tùng đình đám và ăn vận đắt tiền, nếu bạn không có chân trời, không thấy những người khác đang cần giúp đỡ, thì cuối cùng bạn sẽ trở thành một con người xa rời Thiên Chúa.’

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng