‘Tôi ở trong Nhà nguyện Sistine, tôi thấy một cánh cửa mở ra. Giáo hoàng đi vào … Ôi trời!’

629

‘Tôi ở trong Nhà nguyện Sistine, tôi thấy một cánh cửa mở ra. Giáo hoàng đi vào … Ôi trời!’

Đây là những lời của Kristioph, một trong nhóm 150 người vô gia cư đã viếng các bảo tàng Vatican ngày hôm qua, và được giáo hoàng Phanxicô đến thăm hỏi không ngờ.

Zenit – Salvatore Cernuzio – 27/3/2015

150 người vô gia cư viếng Sistine hôm 27-3
150 người vô gia cư viếng Sistine hôm 27-3

Kristoph, một người vô gia cư ‘đóng đô’ ở Via della Conciliazione, địa điểm của văn phòng báo chí Tòa Thánh, hôm nay trông ông như một đứa trẻ. Đội mũ vàng, tóc hoe, đôi mắt xanh và gương mặt hồng hào, cho thấy ngay lập tức gốc gác Ba Lan của ông. Và ở tuổi 51, Kristoph đã có 20 năm sống trên vỉa hè.

Li hôn, có một con trai 23 tuổi, người đàn ông trung niên nhẹ nhàng này đã sống ở góc nhỏ bé của mình sát cạnh quảng trường thánh Phêrô suốt 7 tháng qua. Ngày hôm qua, ông cùng với các bạn của mình trong nhóm 150 người vô gia cư đi thăm thú các bảo tàng Vatican, theo lời mời từ Phát chuẩn viên của Giáo hoàng, và thật không ngờ, họ đã được bắt tay Giáo hoàng Phanxicô.

‘Đây là một cảm nghiệm mà tôi sẽ mang theo đến tận những ngày cuối đời mình.’ Hôm nay, nhóm nhỏ của ông chẳng làm việc gì khác ngoài trao đổi về cái ngày kinh ngạc đặc biệt hôm qua. Và họ kể chuyện này với các nhà báo, qua Kristoph, phát ngôn viên của nhóm, bởi ông rành tiếng Ý, và tự tin trả lời phỏng vấn.

Ngoài thế mạnh về ngôn ngữ, ông còn có sự thân ái mà ông đã gìn giữ và là điều mà không phải ai ai trong hoàn cảnh của ông cũng có được. Sự thân ái này một phần là bởi niềm vui mà ông đã cảm được ngày hôm qua: ‘Suốt cả đêm qua, lòng tôi rất hạnh phúc …’

Mặt khác, rất hiếm khi có được có chuyến đi thăm riêng các viện bảo tàng Vatican mà bình thường, khách du lịch phải xếp hàng dài cả hàng cây số dưới trời mưa nắng để vào xem, lại càng hiếm hơn được gặp Đức giáo hoàng ở Nhà nguyện Sixtine và còn được nghe ngài chào hỏi: ‘Chào mừng. Đây là nhà các bạn!’

Đôi mắt xanh của Kristoph ánh lên niềm vui sướng khi nhớ lại khoảnh khắc đó: ‘Chúng tôi ở trong bảo tàng rất lâu … Chúng rất, quá đỗi, đẹp! Cuối cùng, chúng tôi đến Nhà nguyện Sistine, và được bảo ngồi xuống. Chúng tôi nghĩ sẽ có một thánh lễ, buổi cầu nguyện, đại loại thế … Nhưng thay vào đó, từ phía sau cánh cửa, Don Corrado (giám mục phát chuẩn Konrad Krajewski) bước ra, và bên cạnh cha là Giáo hoàng. Ôi trời!’

‘Chúng tôi vỗ tay rất to. Ngài chào hỏi chúng tôi, còn chúng tôi thì cám ơn ngài. Rồi chúng tôi đọc kinh Lạy Cha với nhau. Giáo hoàng còn chụp ảnh chung với chúng tôi nữa. Chụp rất nhiều ảnh, và Don Corrado hứa sẽ đem ảnh đến cho chúng tôi. Rồi, giáo hoàng chào hỏi từng người một. Ngài bắt tay từng người một trong toàn bộ 150 người, bạn có hiểu được không? Ôi trời …’

Kristoph cũng được bắt tay Đức Thánh Cha. ‘Tôi nói với ngài: ‘Cám ơn giáo hoàng. Con ước mong thật nhiều điều tốt đẹp cho cha, đặc biệt là sức khỏe và sức mạnh.’ Ngài mỉm cười và nói, ‘Cám ơn, cảm ơn …’

Chúng tôi hỏi ông Kristoph: ‘Ông có xúc động không?” Ông trả lời, ‘Làm sao mà không được,’ và thêm rằng, ‘Tôi cũng khóc. Các bạn của tôi cũng bật khóc, dù bây giờ họ có vẻ cứng cỏi hơn … Tôi khóc bởi tôi biết là mình thật có phúc, không phải ai cũng có thể được gặp giáo hoàng thật gần như thế, được hôn tay ngài, được ôm ngài …’

‘Ngay lập tức, tôi gởi tin nhắn cho con trai mình, 23 tuổi, đang sống và làm việc tại Ba Lan, và nói cho biết: ‘Eric, cha đã gặp Giáo hoàng! Cha khóc vì sung sướng … Cha sẽ gởi ảnh cho con xem!’

Kristoph nói rằng, ‘Tôi có quá nhiều điều để kể, để nhớ …’ và ông cho biết là vẫn giữ giấy mời ngày hôm qua trong túi, bởi ‘Tôi muốn giữ như một kỷ vật ghi nhớ …’ Và ông thật thà xin thứ lỗi vì không cho tôi xem tấm giấy mời, bởi ‘Sợ tấm giấy bị hỏng mất.’

Chuyến viếng thăm ngày hôm qua, thật sự là một sự kiện đáng nhớ đến từng chi tiết bởi quá quý giá. Trên hết, chính là việc rất nhiều người khẳng định rằng ‘Giáo hoàng Phanxicô yêu thương chúng tôi.’

‘Ngài đang làm quá nhiều điều cho chúng tôi, xây nhà tắm, cắt tóc, dù che, thăm các bảo tàng … Tôi cũng nghe là ngài đang chuẩn bị một trạm xá di động nhỏ cho những ai cần chăm sóc y tế. Chúng tôi thật sự hạnh phúc về mọi sự.’

Nói về các nhà tắm xây dựng dưới hàng cột Bernini, qua khởi xướng của cha Phát chuẩn viên, ông Kristoph cho biết: ‘Thật may mắn khi có các nhà tắm này. Chúng tôi có thể tắm rửa mỗi ngày, và đi quanh với vẻ ngoài lịch sự. Chúng tôi không còn phải xấu hổ vì cái mùi của mình.’

Và các thợ cắt tóc là một ý tưởng thật tốt. ‘Tôi đi cắt tóc hôm thứ hai tuần trước. Bây giờ tôi sắp đi lại, bởi tôi muốn cạo sạch tóc của mình. Không bao lâu nữa, trời sẽ rất nóng … Rồi tôi sẽ tiết kiệm được, vì không cần phải mua lược làm gì.’

Tất cả những điều này ‘thực sự rất quan trọng với chúng tôi, rất có ích. Giáo hoàng hiểu điều đó. Ngài yêu thương chúng tôi.’ Và nhóm của Kristph không quên trả lại ơn này, có lẽ không phải bằng vật chất, nhưng là bằng lời cầu nguyện, khiêm nhượng và chân thành, còn đáng giá hơn cả ngàn việc từ thiện.

‘Mỗi buổi sáng, chúng tôi tự nhủ ‘hãy cầu nguyện cho Giáo hoàng Phanxicô.’ Lúc 9giờ sáng các xơ đến thăm chúng tôi, có khi là một linh mục và cùng chúng tôi cầu nguyện chung, Chúng tôi luôn luôn cầu nguyện cho Giáo hoàng, cho ngài có sức khỏe, bởi chúng tôi muốn ngài sống thêm nhiều năm nữa. Chúng tôi cũng cầu nguyện cho tất cả các linh mục, cho mọi người … cho những người tốt, những người giúp đỡ chúng tôi. Có quá nhiều người tốt …’

J.B. Thái Hòa chuyển dịch