Home Blog Page 8

Câu chuyện của em Amir, 10 tuổi bị hăm dọa chỉ vì 20 đôla

Câu chuyện của em Amir, 10 tuổi bị hăm dọa chỉ vì 20 đôla

Amir, 10 tuổi, bị một người dùng dao đe dọa để lấy tiền trong đùng binh tiết kiệm của em. © Capture d’écran / ABC News

parismatch.com, Martin Regley, 2025-10-04

Ngày thứ tư tại Brooglyn, New York, em Amir Nur, 10 tuổi bị một người cầm dao đe dọa bắt em phải đưa đùng binh tiết kiệm của em.

Em vừa đi học về, chỉ còn cách nhà vài bước thì bị một người dùng dao uy hiếp, bắt em đưa tiền, em nói: “Ông ấy có con dao nên con phải đưa cho ông.”

“Ông ấy có dao nên con phải đưa cho ông”

Bà Nicole Edite, mẹ của Amir giải thích: “Amir bị theo dõi ở cổng trường, Amir biết người đó có dao nên em không dám chống cự.” Sau sự việc, em sáng suốt giải thích: “Ông có dao, nên con phải nghe theo, thêm nữa ông to lớn hơn con.”

Được báo cáo sự việc, ông Kaz Daughtry thị trưởng Brooglyn gặp gia đình, cho Amir một iPad và số tiền em bị mất, ông lấy làm tiếc nói với gia đình: “Họ là người như thế nào mà đi ăn cắp tiền của một em bé 10 tuổi?”

Cảnh sát New York truy tìm ông, nhưng sau sự việc, ông biến mất.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Lêô, mục tử nhân lành

Giám mục Sarah Mullally, phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Anh giáo

Đức Lêô: “Sống trong đức ái, đảm bảo lợi ích toàn diện cho tha nhân”

Giám mục Sarah Mullally, phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Anh giáo

Giám mục Sarah Mullally, phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Anh giáo

la-croix.com, Matthieu Lasserre, 2025-10-03

Tổng Giám mục Canterbury Sarah Mullally và ca đoàn tại London, nước Anh ngày 29 tháng 6 năm 2024. ISABEL INFANTES / REUTERS

Tổng Giám mục Sarah Mullally, Giám mục London, đã kết hôn và có hai con. Ngày thứ sáu 3 tháng 10, ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Canterbury, phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Anh giáo trong hàng ngũ các giáo trưởng của Cộng đồng Anh giáo.

Từ nhiều tháng nay, tin sẽ có một phụ nữ tại Tòa Giám mục Canterbury đã lan truyền, tên của ngài được các nhà báo và các quan sát viên liên tục nhắc ở nhiều mức độ khác nhau.

Sarah Mullally, 63 tuổi, cho đến nay là Giám mục của giáo phận thủ đô nước Anh, một trong những phụ nữ đầu tiên được phong giám mục Anh giáo. Ngày thứ sáu 3 tháng 10, ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Canterbury, đây là cuộc cách mạng trong Anh giáo, sau gần năm thế kỷ tồn tại đã có một phụ nữ đầu tiên đảm nhận vai trò lãnh đạo tinh thần.

Là cựu Tổng Giám đốc Điều dưỡng của Anh – phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ này trong ngành y tế Anh năm 1999. Ngài là Tổng Giám mục Canterbury thứ 106. Từ tháng 1, Tòa Giám mục đã trống ngôi sau khi Tổng Giám mục Justin Welby từ chức vì vướng vào vụ án quản lý bạo lực tình dục.

Ủng hộ việc ban phép lành cho các cặp đồng giới

Kể từ khi được phong linh mục trong Giáo hội Anh giáo năm 2001, bà Sarah Mullally thăng tiến nhanh chóng trong hàng giáo sĩ Anh giáo. Một năm sau khi chức giám mục được mở rộng cho phụ nữ, bà được bổ nhiệm làm Giám mục Crediton năm 2015, trước khi là Giám mục Anh giáo thứ ba theo thứ tự ưu tiên hai năm sau khi bà về Giáo phận London. Trong bài giảng đầu tiên trên cương vị này năm 2018, bà nhấn mạnh: “Tôi nhận thức, với tư cách là nữ Giám mục đầu tiên của London, tôi nhất thiết phải có tư tưởng lật đổ, đây là điều cần thiết và tôi sẽ làm.”

Được Thủ tướng Keir Starmer và Vua Charles III phê chuẩn, Tổng Giám mục được chỉ định trong những năm gần đây, bà thể hiện rõ cam kết chúc lành cho các cặp đồng giới cũng như tích cực vận động chống lại luật chấm dứt sự sống hiện đang được tranh luận tại Vương quốc Anh. Bà sẽ nhận danh hiệu Tổng Giám mục tân cử sau cuộc bỏ phiếu chính thức của Hội đồng Giáo sĩ Canterbury, sau đó bà sẽ chính thức đảm nhiệm nhiệm vụ tại thánh lễ tấn phong.

Marta An Nguyễn dịch

Đức Lêô, mục tử nhân lành

Câu chuyện của em Amir, 10 tuổi bị hăm dọa chỉ vì 20 đôla

Đức Lêô: “Sống trong đức ái, đảm bảo lợi ích toàn diện cho tha nhân”

Định nghĩa của Đức Lêô về địa ngục

Định nghĩa của Đức Lêô về địa ngục

fr.aleteia.org, I.Media, 2025-09-25

Trong bài giáo lý ngày thứ tư 24 tháng 9, Đức Lêô XIV giải thích việc Chúa Kitô xuống địa ngục là để biểu lộ tình yêu bao la của Thiên Chúa, tình yêu đến với nhân loại ngay cả trong bóng tối. Một hành vi cứu độ triệt để không dừng lại ở quá khứ, nhưng soi sáng nỗi cô đơn, những vết thương và nước mắt của chúng ta ngày nay.

Ngài tiếp tục loạt bài giáo lý Năm Thánh với chủ đề “Chúa Giêsu Kitô, Niềm Hy vọng của chúng ta”, ngài giải thích: “Ngày thứ bảy Tuần Thánh, mọi thứ dường như tĩnh lặng nhưng thực ra hành động cứu độ vô hình đang diễn ra: Chúa Kitô xuống địa ngục để loan báo Phục sinh cho tất cả những ai đang sống trong bóng tối, trong bóng tối của cái chết. Ngài luôn trung tín với nhân loại, Ngài tìm chúng ta nơi chúng ta đã đánh mất chính mình, nơi chỉ có sức mạnh của một ánh sáng có khả năng vượt qua bóng tối mới có thể xuyên qua. Thật ra khái niệm địa ngục trong Kinh Thánh không ám chỉ một nơi chốn nhưng là một điều kiện hiện sinh, điều kiện mà sự sống bị suy yếu và nơi nỗi đau, cô đơn, tội lỗi, sự xa cách với Thiên Chúa và tha nhân ngự trị. Chúa Kitô vẫn ở với chúng ta ngay cả trong vực thẳm, vượt qua cánh cổng của cõi tối tăm này.” 

Xuống địa ngục để lau khô nước mắt

Con Thiên Chúa bước vào “ngôi nhà của cái chết để dọn sạch, để giải thoát con người ở đây, Ngài nắm tay từng người một. Sự khiêm nhường của Thiên Chúa không dừng lại trước tội lỗi của chúng ta. Trích dẫn Phúc âm Nicôđêmô, Đức Lêô nhắc lại Con Thiên Chúa đã xuống bóng tối sâu thẳm nhất để đến với các con cái nhỏ bé nhất của Ngài, để mang ánh sáng của Ngài đến đó”.

Nếu đôi khi chúng ta cảm thấy mình đã chạm đến đáy vực thẳm, chúng ta đừng quên: “Chính từ đó, Thiên Chúa bắt đầu công trình sáng tạo mới. Việc Chúa xuống vực sâu không chỉ liên quan đến quá khứ, nhưng chạm đến cuộc sống của mỗi chúng ta, nói lên địa ngục hằng ngày của cô đơn, tủi hổ, bỏ rơi và những khó khăn của cuộc sống. Chúa Kitô bước vào các thực tại đen tối này để cho chúng ta thấy tình yêu bao la của Chúa Cha. Không phải để phán xét, mà để giải thoát. Không phải để làm chúng ta cảm thấy tội lỗi, nhưng để cứu rỗi. Nếu đôi khi chúng ta cảm thấy như thể mình đã chạm đến đáy vực thẳm, chúng ta đừng quên: chính từ đó, Ngài bắt đầu một công trình sáng tạo mới. Một công trình sáng tạo được tạo nên từ những con người được nâng dậy, từ những trái tim được tha thứ, từ những giọt nước mắt được lau khô.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Nghi thức mới của Đức Lêô tại Dinh Castel Gandolfo

Các em bé giúp chúng ta lớn lên

Đức Lêô XIV cần công bố cách tiếp cận táo bạo với Trung Quốc

Các em bé giúp chúng ta lớn lên

Các em bé giúp chúng ta lớn lên

Hình minh họa / Shutterstock

fr.aleteia.org, Benoist de Sinety, 2025-09-28

Cha Benoist de Sinety, linh mục niên trưởng thành phố Lille giải thích: “Khi Chúa gọi dân Ngài vào thứ trật, Ngài  gọi những người ăn xin và trẻ em.”

Từ bao giờ, khi đã trưởng thành, chúng ta lại từ chối trưởng thành? Có phải sự giải phóng của con người Tây phương cuối cùng lại làm chúng ta mắc kẹt trong tuổi thơ? Một thời đại của những ý thích nhất thời và than vãn, một thời đại của “không phải tôi, mà là người khác” và sự nhiệt tình non nớt dành cho các anh hùng rẻ tiền, những kẻ mê hoặc chúng ta bằng sức mạnh của họ. Tôi đang suy nghĩ về sự thoái lui tập thể và cá nhân của chúng ta thì một thanh niên 18 tuổi rụt rè kéo tay áo tôi khi tôi rời nhà thờ: “Xin cha cho con một quyển Thánh Kinh được không?”.

Hiểu Chúa hơn

Tôi nhìn anh: gầy, giọng nói tự tin đến ngạc nhiên ẩn sau giọng trẻ trung, ánh mắt trong trẻo và thẳng thắn. “Được chứ. Cha có một quyển nếu con muốn. Nhưng con làm vì với nó? Con đọc, hiện tại con có thời gian.” Thời gian, ở tuổi 18 ư? Cuộc trò chuyện bắt đầu, anh giải thích: “Con đã vô gia cư hai ngày, con bị bà ngoại đuổi vì bà không chịu được thói quen xấu của con nữa. Con đã ngủ dưới cổng nhà thờ từ hôm qua. Một mình ư? Không, với ba người khác lớn tuổi hơn con, những người trông chừng con. Con có đói không? Con có 80 xu nhặt được sáng nay sẽ đủ mua bánh mì, tuy ít nhưng cũng đủ rồi.”

Vì điều quan trọng nhất, cũng như khẩn cấp của sự sống còn, là anh có thể hiểu Chúa hơn. Hãy đọc và thảo luận. Liệu anh có còn ở đây vào ngày mai, và những ngày tiếp theo nữa không. Nhưng rốt cuộc, việc gặp lại nhau có quan trọng đến vậy không? Bất cứ nơi nào gió đưa, anh luôn tìm thấy người để chia sẻ, thảo luận, để cùng nhau khám phá sâu sắc hơn về Chúa mà anh tin tưởng và muốn gặp gỡ. Để làm được, anh cần quyển Kinh Thánh nuôi dưỡng anh, để giúp anh tin tưởng vào tương lai.

Dấu chỉ đi đường

Anh gần như vẫn còn là đứa trẻ, đối diện với người lớn mà tôi phải đấu tranh rất nhiều để trở thành. Hoặc ngược lại. Trong xã hội của những vở kịch tâm lý và những màn trình diễn sân khấu, nơi lời nói chỉ là hình thức và giao tiếp, thì đây chính là chàng trai trẻ này, là người vừa bị ném xuống biển và theo bản năng, anh biết điều sẽ cứu anh chính là Đấng đã nói ra những lời được mặc khải trong quyển sách này. “Nhưng chẳng phải anh cũng muốn một chút thức ăn sao… Con người sống không chỉ nhờ bánh mì. Đúng, con muốn.”

Thật kỳ lạ là vào lúc những kẻ quyền lực sa ngã đang thúc giục chúng ta chia sẻ nỗi buồn của họ, thì thanh niên nhỏ bé bất lực này lại nhẹ nhàng xin tôi dẫn dắt Đường đi. Tôi tin đây chính là cách Chúa kêu gọi dân Ngài vào thứ trật. Bằng cách đặt vào tầm tay Ngài những con người khốn khổ, chỉ còn lại niềm tin. Hy vọng bằng cách này, họ sẽ bỏ  những gì đã chết: phù phiếm, bạo lực, dối trá, khinh miệt người khác. Xin họ chiêm nghiệm trong sự mong manh tuyệt đối của một cuộc đời tan nát, ánh sáng dịu dàng vuốt ve tương lai, để họ có thể chấp nhận tương lai một lần nữa. Xin để chúng con ra khỏi tư thế của những đứa trẻ đang chơi trò người lớn. Xin cho chúng con biết chúng con chẳng thể làm gì nếu không có Ngài.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Nghi thức mới của Đức Lêô tại Dinh Castel Gandolfo

Định nghĩa của Đức Lêô về địa ngục

Đức Lêô XIV cần công bố cách tiếp cận táo bạo với Trung Quốc

Đức Lêô XIV cần công bố cách tiếp cận táo bạo với Trung Quốc

Đức Lêô XIV cần công bố cách tiếp cận táo bạo với Trung Quốc

ucanews.com, I.Media, 2025-10-02

Đức Lêô XIV trong giờ Kinh Nữ vương Thiên Đàng ở Đền thờ Thánh Phêrô ngày 11 tháng 5. (Ảnh: AFP)

Đức Lêô XIV cần công bố cách tiếp cận táo bạo với Trung Quốc, ngài sống đúng danh hiệu ngài đã chọn: đấu tranh cho công lý xã hội, yêu cầu trả tự do cho các tù nhân chính trị. Hai tuần trước, trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi được bầu, ngài đã nói đến khả năng thay đổi cách tiếp cận của Vatican với Trung Quốc.

Không tiết lộ nhiều chi tiết hoặc có những thay đổi ngay lập tức, Đức Lêô cho biết ngài đang đối thoại với người công giáo Trung Quốc bị đàn áp và đang cân nhắc tương lai của thỏa thuận Trung Quốc-Vatican. Trong ngắn hạn, ngài sẽ tiếp tục chương trình đã có, nhưng ngài đang lắng nghe một nhóm đáng kể người Công giáo Trung Quốc, trong nhiều năm họ đã sống dưới một hình thức áp bức nào đó.

Mặc dù vẫn còn chưa sáng rõ, nhưng các phát biểu của ngài cho thấy có một thay đổi so với lập trường của Đức Phanxicô tiền nhiệm, sẽ mang lại cho những người chỉ trích thỏa thuận Trung Quốc-Vatican – và sự im lặng của Giáo hoàng về cuộc khủng hoảng nhân quyền ở Trung Quốc – một lý do để hy vọng.

Đức Lêô là giáo hoàng đầu tiên đã đến thăm Trung Quốc, chuyến đi khi ngài còn là Bề trên Tổng quyền Dòng Augustinô.

Tháng trước, ngài đã đi để thành lập một giáo phận mới tại Trung Quốc ở Trương Gia Khẩu, cùng tên với một giáo phận của Nhà nước kiểm soát đã thành lập mà không có sự chấp thuận của Vatican.

Vẫn còn quá sớm để nói liệu Đức Lêô có sẵn sàng hơn Đức Phanxicô trong việc thách thức Bắc Kinh hay không, nhưng một số dấu hiệu ban đầu này cho thấy có những mảnh ghép khích lệ.

Ngược lại, Hồng y Dòng Tên Stephen Chow của Hồng Kông thất vọng, Hồng y đã cố gắng hết sức để làm hài lòng Bắc Kinh một cách không cần thiết.

Trong những phát biểu gần đây, Hồng y Chow phủ nhận việc có bất kỳ cuộc đàn áp tôn giáo nào ở Hồng Kông. Rõ ràng ngài không đọc báo cáo tôi viết cách đây hai năm – Sell Out My Soul: The Impending Threats to Freedom of Religion or Belief in Hong Kong – hoặc báo cáo của Ủy ban Tự do tại Hồng Kông có tựa đề Hostile Takeover: The CCP and Hong Kong’s Religious Communities.

Nếu hiểu theo nghĩa chặt chẽ của thuật ngữ “đàn áp” là những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, tàn bạo và có hệ thống nhất, thì Hồng y Chow có thể đúng.

Giáo dân theo Thiên chúa giáo và các nhóm tôn giáo khác ở Hồng Kông không bị giam giữ, tra tấn hoặc bị giết vì đức tin của họ như ở nhiều nơi khác trên thế giới. Các nơi thờ phượng không bị đốt phá hoặc đóng cửa.

Người dân ở Hồng Kông có thể đến nhà thờ Hồi giáo ngày thứ sáu, giáo đường Do thái ngày thứ bảy, nhà thờ ngày chúa nhật.  Các chùa Phật giáo và Ấn Độ giáo vẫn hoạt động tương đối tự do. Giáo dân có thể tụ tập cầu nguyện mà không gặp quá nhiều khó khăn.

Cuộc sống của tín hữu ở Hồng Kông vẫn dễ dàng hơn so với các tín hữu ở Trung Quốc đại lục.

Tuy nhiên, việc Hồng y phủ nhận không có đàn áp tôn giáo là quá phụ thuộc vào luận điệu của Bắc Kinh. Dù có thể chưa có đàn áp bạo lực hoàn toàn, nhưng rõ ràng đang có áp lực ngày càng gia tăng và vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo.

Tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng không chỉ đơn thuần là quyền được đi lễ.

Trong bất kỳ xã hội nào, khi các quyền công dân, quyền tự do chính trị và các quyền tự do cơ bản khác – đặc biệt là quyền tự do ngôn luận, quyền tự do hội họp và lập hội – bị xâm phạm và đe dọa, thì chắc chắn quyền tự do tư tưởng, lương tâm, tôn giáo hoặc tín ngưỡng như được quy định trong Điều 18 của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, sẽ bị xâm phạm.

Chúng ta biết các linh mục, các mục sư phải tự kiểm duyệt các bài giảng của họ ở Hồng Kông, tránh các chủ đề nhạy cảm hoặc các đoạn Kinh Thánh khiêu khích. Các nơi thờ phượng bị giám sát và xâm nhập ngày càng tăng.

Và các nhà thờ – Công giáo và Tin lành – ở Hồng Kông đi theo chiến dịch “Hán hóa” tôn giáo của Tập Cận Bình, sáp nhập tôn giáo vào chính trường của Đảng Cộng sản Trung Quốc hơn là về bất kỳ sự thích nghi văn hóa nào.

Các trường học ở Hồng Kông – nhiều trường dựa trên đức tin – hiện ở dưới sự kiểm soát trực tiếp của Đảng Cộng sản Trung Quốc, với chương trình giảng dạy chứa đầy tuyên truyền vô thần của Bắc Kinh.

Vì vậy, dù Hồng y Chow có thể đúng về mặt kỹ thuật khi nói rằng Hồng Kông vẫn chưa đến giai đoạn đàn áp tôn giáo, nhưng ngài đã sai khi xem thường mối đe dọa đang hiện hữu.

Quyền tự do tín ngưỡng, theo nghĩa hẹp nhất là quyền tự do đến nhà thờ, đến chùa chiền, nguyện đường Hồi giáo hay Do thái – có thể vẫn tồn tại. Nhưng liệu giáo dân đến các nơi này mà không sợ hãi không? Các nhà thuyết giáo có thể tự do giảng dạy không?

Có thể – vẫn chưa – có việc phá hủy thánh giá hoặc phá hủy nhà thờ ở Hồng Kông như chúng ta thấy ở Trung Quốc đại lục. Nhưng sự đàn áp tôn giáo còn tinh vi hơn thế. Đó là một bóp nghẹt chậm rãi, một ngạt thở thầm lặng, một siết cổ kéo dài, gần như không ai nhận ra. Thay vì đổ máu bằng cách chặt đầu, Bắc Kinh đã chọn cách đặt Giáo hội và tôn giáo nói chung vào thế khóa cổ.

Tuân lệnh và quỳ lạy, thế khóa cổ sẽ nới lỏng đôi chút. Chống cự, thế khóa cổ sẽ siết chặt hơn.

Ba trong số những người Công giáo nổi tiếng nhất Hồng Kông là biểu tượng của im lặng của đức tin.

Hồng y Joseph Zen, 93 tuổi, Giám mục Danh dự của thành phố, ngài từng là tiếng nói mạnh mẽ của dân chủ, giờ đây ngài bị hạn chế vì lớn tuổi, sức khỏe yếu, nhưng trên hết là các hạn chế của Bắc Kinh.

Giáo dân Công giáo nổi tiếng nhất Hồng Kông, doanh nhân truyền thông Jimmy Lai sắp bước sang tuổi 78, đang mòn mỏi trong phòng biệt giam, không được rước lễ và phải đối diện với viễn cảnh chết trong tù vì những cáo buộc bịa đặt xuất phát từ việc ông bảo vệ ôn hòa các quyền tự do từng được ca ngợi nhưng đang nhanh chóng biến mất của Hồng Kông.

Và cha đẻ của phong trào dân chủ Hồng Kông, Martin Lee, 87 tuổi, một giáo dân Công giáo sốt sắng đã bị đuổi khỏi các cơ quan công quyền và rơi vào im lặng.

Không phải không có khả năng, Hồng y Chow đang âm thầm bênh vực ba nhân vật này và những người Hồng Kông dũng cảm khác. Chúng ta phải hy vọng như vậy, và chúng ta không nên xem nhẹ những thách thức mà bất kỳ ai nắm giữ chức vụ của ngài sẽ phải đối diện trong hoàn cảnh hiện tại.

Nhưng ngay cả khi ngài cảm thấy buộc phải im lặng về sự đàn áp ở Hồng Kông, ngài cũng không cần phải lấy lòng Bắc Kinh ra mặt như ngài đã làm. Là người công giáo, ngài hiểu việc quỳ gối chỉ dành cho bàn thờ Chúa, chứ không phải cổng Trung Nam Hải.

Điều này đưa chúng ta về với câu hỏi Đức Lêô sẽ làm gì tiếp theo.

Ngài đã đúng khi dành thì giờ, cân nhắc các lựa chọn trước mắt, và lắng nghe rộng rãi.

Tuy nhiên, cuối cùng, ngài nên hủy bỏ, đình chỉ, hoặc ít nhất là xem xét lại thỏa thuận Trung Quốc-Vatican, nhấn mạnh một số điều kiện nào đó khi gia hạn, bao gồm việc trả tự do cho Jimmy Lai và tất cả các tu sĩ Công giáo khỏi các nhà tù Trung Quốc.

Nhưng trong lúc này, có năm bước ngài có thể thực hiện để thể hiện ý định của mình.

Thứ nhất, càng sớm càng tốt, ngài nên cầu nguyện công khai cho Jimmy Lai, có thể trong giờ Kinh Truyền Tin ngày chúa nhật và đòi quyền được lãnh nhận Bí tích và trả tự do cho ông.

Thứ hai, ngài nên mời Sebastien Lai, con của Jimmy đến gặp ngài  càng sớm càng tốt.

Thứ ba, ngài nên điện thoại cho Hồng y Zen để cám ơn lòng trung thành can đảm của Hồng y với Vatican và lắng nghe lời khuyên sáng suốt của Hồng y.

Thứ tư, ngài cần điện thoại cho Đức Đạt Lai Lạt Ma để thảo luận về tự do tôn giáo và tương lai của Trung Quốc và Tây Tạng.

Thứ năm, ngài nên có buổi cầu nguyện để chấm dứt nạn diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ, đóng cửa các trại tù ở Tân Cương, và chấm dứt lao động nô lệ trong các chuỗi cung ứng.

Dĩ nhiên ngài còn nhiều việc phải làm, nhưng năm bước này chỉ là điểm khởi đầu.

Đức Lêô cần sống đúng với tên gọi của ngài: đấu tranh cho công lý xã hội, trả tự do cho các tù nhân chính trị, và công bố cách tiếp cận hoàn toàn mới và táo bạo của Vatican với Trung Quốc.

Quan điểm thể hiện trong bài viết này là của tác giả Robert Mickens, ông là chuyên gia Vatican trong bốn mươi năm qua với các Lá thư Rôma hàng tuần nổi tiếng của ông. Năm 1986, ông đến Rôma để học thần học tại Đại học Giáo hoàng Gregorian của Dòng Tên. Và từ đó ông ở lại Thành phố Vĩnh cửu, tiếp tục cung cấp thông tin cho độc giả trên toàn thế giới.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Nghi thức mới của Đức Lêô tại Dinh Castel Gandolfo

Các em bé giúp chúng ta lớn lên

Định nghĩa của Đức Lêô về địa ngục

Nghi thức mới của Đức Lêô tại Dinh Castel Gandolfo

Nghi thức mới của Đức Lêô tại Dinh Castel Gandolfo

fr.aleteia.org, Cyprien Viet, 2025-10-01

Đức Lêô tại Castel Gandolfo, Alberto Pizzoli | AFP

Kể từ đầu tháng 9 năm nay, Đức Lêô có thói quen trả lời báo chí vào mỗi tối thứ ba sau khi ngài rời dinh thự mùa hè của ngài tại Castel Gandolfo. Đây là phong cách giao tiếp mới của Đức Lêô, rất khác với phong cách của Đức Phanxicô.

Để có giá trị, lời của Giáo hoàng phải là lời hiếm hoi”. Đây là câu của một trong các cộng sự thân cận của Đức Phanxicô, và ngài đã không nghe lời khuyên này, vì đặc trưng của ngài là ngài trả lời rất nhiều phỏng vấn. Ngài đã trả lời hơn 200 phỏng vấn với các nhà báo thuộc mọi lãnh vực, đó là không kể các cuộc họp báo nổi tiếng trên máy bay khi ngài trở về sau các chuyến tông du, có khi ngài tuyên bố những lời gây tranh cãi, nhanh chóng làm lu mờ chủ đề của các chuyến đi.

Với Đức Lêô, hiển nhiên là ngài thay đổi cách trả lời: đã đến lúc cần phải điềm tĩnh. Cho đến nay, ngài chỉ trả lời phỏng vấn với nhà báo người Mỹ Elise Allen của hãng truyền thông Crux, cho quyển sách của bà có tựa đề Lêô XIV, Công dân Thế giới, Nhà truyền giáo Thế kỷ 21 (nhà xuất bản Penguin Peru ấn hành bằng tiếng Tây Ban Nha). Ngoài ra, ngài có cuộc trò chuyện ngắn với nhà báo Ý Ignazio Ingrao của hãng tin RAI vào cuối chuyến thăm Radio Vatican tại Santa Maria di Galeria ngày 18 tháng 6 để kêu gọi hòa bình.

Một vài lời về tin tức quốc tế

Kể từ đầu tháng 9, một chiến lược truyền thông mới đã ra đời. Mỗi tối thứ ba, khi ngài rời Castel Gandolfo, nơi ngài nghỉ 24 giờ mỗi tuần, ngài chào giáo dân tụ họp bên ngoài, đã tạo cơ hội cho các nhà báo đặt câu hỏi về các vấn đề thời sự.

Trong vòng hai hoặc ba phút, ngài phát biểu đôi lời về tin tức quốc tế. Ngày 9 tháng 9, ngài lo ngại về “tình hình nghiêm trọng” do Israel không kích vào Qatar. Ngày 23 tháng 9, khi được hỏi về các mối đe dọa của Nga với Đông Âu, ngài trả lời Châu Âu “có thể tạo khác biệt nếu họ thực sự đoàn kết”.

Tối thứ ba tuần này, ngài lên án “sự đối xử vô nhân đạo với người di cư” ở Mỹ, ngài phản ứng trước tranh cãi xung quanh giải thưởng của Giáo phận Chicago tặng cho một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. Ngài cũng bày tỏ sự bối rối trước lời tuyên bố hiếu chiến của Bộ trưởng Chiến tranh – tên gọi mới của Bộ Quốc phòng – trong cuộc họp của các nhà lãnh đạo quân sự Mỹ, được tổ chức với sự có mặt của Tổng thống Trump.

Ngài lên tiếng: “Chúng ta phải luôn nỗ lực vì hòa bình. Tôi hy vọng cách chính phủ gây áp lực có thể giúp ngăn chặn các cường quốc khác tham chiến.” Ngài muốn tạo sự tinh tế trong bối cảnh phân cực lớn trên trường quốc tế, ngài thấy có những yếu tố tốt đẹp trong kế hoạch chấm dứt chiến tranh Gaza của Tổng thống Trump.

Không bão hòa, nhưng vẫn hiện diện một cách tự nhiên

Những yếu tố ít ỏi này được chia sẻ với các nhà báo giúp chúng ta nhận ra một số phong cách giao tiếp của ngài: không gây sốc hay dao động, nhưng chắt lọc một vài quan tâm và điểm chú ý mà cả giới truyền thông và các văn phòng đại diện đều nhanh chóng phân tích. Cách ngài trả lời các câu hỏi, và cả cách ngài né tránh – chẳng hạn ngài đã tự phát đề cập đến cuộc tấn công gần đây của Israel vào Qatar ngày 9 tháng 9 – cho thấy ngài có những thông tin bén nhạy. Không nhất thiết ngài phải qua tất cả các bộ lọc ngoại giao và thể chế có sẵn, nhưng ngài tự tin dùng micro để truyền một vài thông điệp, đặc biệt theo hướng thúc đẩy hòa bình và tôn trọng chủ quyền quốc gia một cách bất khả xâm phạm.

Những chuyến tông du đầu tiên của ngài sẽ là cơ hội để ngài định hình rõ hơn cách tiếp xúc với các nhà báo. Nhiều khả năng ngài sẽ tiếp tục tổ chức họp báo trên máy bay trở về sau chuyến tông du, như Đức Phanxicô đã làm. Ngài cũng có thể yêu cầu văn phòng báo chí thu thập các câu hỏi trước, như trường hợp Đức Bênêđíctô XVI người Đức nổi tiếng với chiều sâu trí tuệ, ngài không thích ứng biến và luôn cố gắng đưa ra lời phát biểu có cấu trúc chặt chẽ… nhưng cũng không ngăn được một số hiểu lầm nghiêm trọng trong việc diễn giải lời của ngài.

Nhìn lại thời Đức Gioan-Phaolô II, những ngày đầu được đánh dấu bằng sự cởi mở tuyệt vời của ngài với các yêu cầu của giới truyền thông. Những cuộc phỏng vấn này, vốn đã phần nào bị lãng quên vào thời điểm đó, đã minh chứng cho sự xoa dịu đáng kể những căng thẳng trong quan hệ giữa Giáo hoàng và báo chí. Ngày 10 tháng 8 năm 1983, ngay trước chuyến đi Lộ Đức, kênh Le Soir 3 đã phát sóng một đoạn phim được cho là cuộc phỏng vấn đầu tiên của một Giáo hoàng trên truyền hình. Sau đó, những lần xuất hiện trở nên hiếm hoi khi cách truyền đạt của ngài dần dần trở nên trau chuốt và kiểm soát hơn dưới ảnh hưởng của người phát ngôn Joaquin Navarro Valls, ông bắt đầu làm việc năm 1984.

Có thể Đức Lêô đã tập hợp đội ngũ truyền thông do ngài đích thân chọn, tái cấu trúc các đội ngũ của Bộ Truyền thông đã hoạt động kể từ triều Đức Phanxicô. Nhưng chắc chắn ngài sẽ tiếp tục đường lối được đề xuất trong buổi tiếp kiến ngày 11 tháng 5 với các nhà báo ở Hội trường Phaolô VI, thúc đẩy một truyền thông “không khoác lên mình những lời lẽ hung hăng, không áp dụng mô hình cạnh tranh, và không bao giờ tách biệt việc tìm kiếm chân lý khỏi tình yêu mà phải khiêm nhường đi tìm.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Các em bé giúp chúng ta lớn lên

Định nghĩa của Đức Lêô về địa ngục

Đức Lêô XIV cần công bố cách tiếp cận táo bạo với Trung Quốc

Ai còn muốn được cứu rỗi?

Ai còn muốn được cứu rỗi?

fr.aleteia.org, Jean Duchesne, 2025-09-23

Làm sao một người muốn được cứu rỗi nếu họ không còn ý thức về tội? Nhà văn, nhà tiểu luận Jean Duchesne giải thích nếu chúng ta không mở lòng ra với Chúa, thật khó để hiểu tội là món nợ giam cầm, nhưng Chúa lại sẵn sàng tha thứ.

Điều đã không còn phổ biến trong Giáo hội trong những thập kỷ gần đây không chỉ là áo chùng của tu sĩ, áo dòng của các nữ tu nhưng còn là những gì đã bị bỏ rơi, không còn thu hút sự chú ý như khái niệm về sự cứu rỗi, và đồng thời là khái niệm về tội. Thật vậy, nếu là vấn đề cứu rỗi thì nó chỉ có ý nghĩa nếu chúng ta có nhận thức cơ bản về cả mối nguy hiểm và khả năng thoát khỏi nó.

Những lời nhắc nhở Phụng vụ

Thánh Lễ luôn bắt đầu bằng nghi thức sám hối, mỗi người thú nhận mình đã “tội lỗi trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót”. Trong Kinh Sáng danh, Chúa Kitô được tuyên xưng hai lần là “Đấng xóa tội trần gian”. Kinh Tin Kính Nicea-Constantinopoli khẳng định Chúa Con xuống thế “cứu rỗi chúng ta”. Lời nguyện chung: “Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ trần gian, xin nhậm lời và thương xót chúng con.” Bốn Kinh nguyện Thánh Thể là lời nhắc nhở: “Chúng con là kẻ có tội, đặt niềm hy vọng vào lòng thương xót vô biên của Chúa” (I); “Xin ban cho chúng con được dự phần vào sự sống vĩnh cửu” (II); “Nhờ hy lễ giao hòa chúng con với Chúa, xin mở rộng ơn cứu độ và bình an cho toàn thế giới” (III); “Chúa đã sai Con Một của Chúa đến với chúng con, làm Đấng Cứu Độ chúng con” (IV).

Sau Kinh Lạy Cha, chủ tế cầu xin: “Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, chúng con sẽ được giải thoát khỏi mọi tội lỗi.” Cuối cùng, khi bẻ bánh ba lần, và trước khi rước lễ, chủ tế đọc: “Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian và Xin Mình và Máu Thánh Chúa giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và mọi sự dữ”. Hoặc: Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.”

Tội trọng, tội chung và tội riêng

 Có thể hiểu vì sao chúng ta ngần ngại nhắc đến tội ngoài những lời nhắc bắt buộc trong phụng vụ. Đó là một thực tế khó chịu: “phạm tội”, nhận ra mình sai trái là điều gây ra mặc cảm tội lỗi. Một mặt, có tội lỗi nói chung hay “tội nguyên thủy” từ thời ông A-dong và bà E-và bị tách khỏi Đấng Tạo Hóa, là bị bỏ mặc cho tự do, cho hỗn loạn của bản năng trong sự diệt vong. Điều này thường không được thảo luận trong khoa biện giáo, vì nó phản ánh một bi quan vừa đe dọa vừa tuyệt vọng, hoặc một thái độ thù ghét loài người không thể chấp nhận được. Mặt khác, có những tội lỗi “thực sự” do các cá nhân phạm phải. Chúng ta nhận thức sâu sắc về chúng, dưới sự soi sáng của Chúa. Và chúng ta biết việc phơi bày chúng trước công chúng không nhất thiết mang tính xây dựng và việc được tha thứ là không đủ, vì chỉ có Chúa mới có thể tha thứ thông qua những người mà Ngài giao phó sứ mệnh này.

Ngoài lề, sự phân biệt này có thể biện minh cho việc sửa đổi gần đây của sách lễ. Sách lễ nói rằng Chúa Kitô “xóa bỏ tội lỗi” ở số nhiều, tức là tội lỗi cá nhân – chứ không còn là “tội lỗi thế gian”. Thuật ngữ số ít, chung chung, có thể ngụ ý mọi tội lỗi, dù cố ý hay không, cuối cùng sẽ được tha thứ. Tuy nhiên, chính tà thuyết apocatastasis này (cùng với những điều khác) đã ngăn cản việc phong thánh cho Origen, nhà thần học vĩ đại của Alexandria vào đầu thế kỷ thứ ba, mặc dù vào thế kỷ 20, Hans Urs von Balthasar, khi được phong hồng y, đã lập luận rằng việc “hy vọng cho tất cả” (tựa đề một bài được xuất bản năm 1988) là được phép, mà không cần dự đoán về Ngày Phán xét Cuối cùng. Dù sao Phúc âm Thánh Gioan 1:29 dùng tiếng Hy lạp hamartian (số ít) khi Thánh Gioan Tẩy Giả nói về sự dữ mà Chúa Kitô đến để đương đầu và chiến thắng, Sách lễ Rôma tiếng La-tinh trong nhiều thế kỷ đã dùng từ peccata (số nhiều của peccatum) cho những khiếm khuyết của mỗi người, kể cả các tín hữu hiện diện.

Từ việc chăm sóc mục vụ trong sợ hãi đến việc tôn vinh tình yêu

Dù sao, trọng tâm ngày nay là lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, là sự quy tụ và tình đoàn kết giữa con người  mà điều này đã được tạo nên. Cách tiếp cận huyền bí có thể đi xa hơn đến mức nhận ra Chúa không chỉ khuyến khích tình huynh đệ này mà chúng ta còn có được qua ân sủng và bí tích, để khơi dậy lòng biết ơn, sự kinh ngạc, lời ngợi khen… Đối xứng, cái ác bị cho là điều gây ra đau khổ và nạn nhân, nói cách khác, là điều có thể trải nghiệm được và chỉ do mù quáng ích kỷ hoặc thờ ơ đôi khi tàn nhẫn của tự nhiên gây ra. Việc Satan nổi loạn chống Thiên Chúa vẫn ngự trị trên thế gian và những kẻ bị hắn quyến rũ (dù không hề hay biết) sẽ cùng hắn xuống địa ngục, là một ý tưởng rất hiện diện trong Phúc âm (chúng ta có thể trích dẫn). Nhưng việc chia sẻ với mọi người đã trở nên khiếm nhã (ngay cả khi nó xuất hiện thoáng qua trong phụng vụ Rửa tội).

Chúng ta chỉ hiểu tội lỗi là gì khi chúng ta mở lòng ra với Chúa.

Tất nhiên, “mục vụ sợ hãi” (giáo lý tập trung vào nỗi sợ bị tra tấn vĩnh viễn ở thế giới bên kia) có thể đã kích thích sự hoài nghi. Vì thế chúng ta đi theo hướng ngược lại, đề cao tình yêu với nguy cơ rơi vào tình cảm ủy mị mà hiệu quả vị tha của nó đủ để chứng minh sự công chính của nó. Vấn đề vẫn là yêu thương như Chúa đã yêu thương và với sự giúp đỡ của Ngài, nhưng sự đóng góp của con người có xu hướng trở nên quyết định trong việc quay trở lại với Thuyết lạc giáo Pêlagiô không cần ơn Chúa. Khi đó, cái ác không phải là kết quả của việc ít nhất là một phần nào đó tách rời khỏi Chúa (tội lỗi nói chung), mà là của một hệ thống hoặc kẻ áp bức nào đó bị lên án một cách đúng đắn. Và điều được xem là cứu rỗi là một danh tiếng tâng bốc ở dưới thế ngay cả khi nó bấp bênh (trường hợp Abbé Pierre).

Tội lỗi như một món nợ

Vậy thì, vẫn còn phải khám phá lại tội lỗi là gì. Nghịch lý là chúng ta chỉ nắm bắt được nó bằng cách mở lòng mình ra với Chúa – đó là điều nó muốn loại bỏ! Do đó, trước hết cần có một niềm tin tối thiểu, cũng giống như chủ nghĩa vô thần cần một ý niệm về những gì nó phủ nhận. Sau đó, cần phải thừa nhận Đấng Tối Cao đã tự mặc khải chính Ngài, vì chỉ Ngài mới có thể, là nguồn gốc của mọi sự sống. Và cuối cùng, có một miễn cưỡng thừa nhận hai điều: một mặt, sự sống vô hạn này tự hiến mà không áp đặt hay mất mát bất cứ điều gì, mặc dù nó tự buông xuôi không có khả năng tự vệ; và mặt khác, nó bị thay đổi, suy yếu, hư hại nếu người nào cố gắng nắm bắt nó. Để hưởng lợi từ nó, đòi hỏi chúng ta phải tham dự vào quá trình truyền tải bằng cách đặt những gì mình nhận được vào sự sắp đặt của Đấng Ban Cho, để những điều này được chia sẻ, theo Ngài và nhờ Ngài, với những người lân cận.

Yêu cầu này có thể bị từ chối (có ý thức hoặc không), vì quyền năng thần thánh không gây ra bất kỳ ràng buộc nào. Điều này có thể bị cho là xúc phạm, do sự khinh miệt Chúa mà nó hàm ý. Nhưng chắc chắn sẽ chính xác hơn nếu chúng ta nhận ra chúng ta mắc nợ. Món nợ phải trả, không phải là sự đền đáp mà Thiên Chúa mong đợi (Ngài  không cần đến nó), nhưng ngược lại là sự ăn năn từ bỏ việc chiếm hữu các ân huệ của Ngài. Đây chính là điều mà bản văn gốc của Kinh Lạy Cha trong phúc âm Thánh Mát-thêu 6:12 gợi ý: Xin Cha tha cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Nói cách khác: “Xin cứu chúng con khỏi tội lỗi chúng con và giúp chúng con noi gương Chúa bằng cách tha thứ cho kẻ thù chúng con.”

Giải thoát khỏi mọi nỗi sợ hãi

 Điều Chúa Kitô mang đến chính là sự giải thoát khỏi xiềng xích và nô lệ nợ nần (Mt 18:23-35). Lý do vì sao sự giải thoát này cần được cầu xin và đòi hỏi lòng thương xót của Thiên Chúa: vì lòng thương xót và sự ăn năn mà con người có thể có được bị cản trở bởi đủ loại lo lắng, thậm chí con người có thể trở nên căm ghét chính mình. Con Thiên Chúa đến để gỡ bỏ xiềng xích và bẻ gãy chúng. Tuy nhiên, một động lực tốt hơn cho ước muốn được cứu rỗi chắc chắn vẫn là lời hứa về sự sống đời đời. Chắc chắn ngày nay “Thiên đàng” khó hình dung như địa ngục, sự dữ trên trái đất dường như không còn liên quan đến tội lỗi. Nhưng dù vậy, nỗi lo âu vẫn không phai nhạt. Vậy thì có lẽ đáng để nhớ: sự cứu rỗi chính là sự giải thoát khỏi mọi nỗi sợ hãi.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Lêô XIV đi từng bước một

Các câu tweet của Đức Lêô tháng 9-2025

Các câu tweet của Đức Lêô tháng 9-2025

Lạy Chúa, “xin cho các công trình của Chúa ca ngợi Chúa để chúng con yêu mến Chúa; và vì chúng con yêu mến Chúa, để các công trình của Chúa ngợi khen Chúa” (Thánh Augustinô). Ước gì đây là sự hòa hợp mà chúng ta lan tỏa khắp thế giới. Câu tweet của Đức Lêô ngày 30 tháng 9-2025

Khi chúng ta bị lòng tham và sự thờ ơ cám dỗ, nhiều Ladarô ngày nay nhắc chúng ta nhớ lời Chúa Giêsu. Lời Chúa đã thành bài giáo lý hiệu quả cho chúng ta trong Năm Thánh này, là thời gian hoán cải và tha thứ cho tất cả mọi người, cam kết vì công lý và chân thành tìm kiếm hòa bình. Câu tweet của Đức Lêô ngày 28 tháng 9-2025

Trong một thế giới mà những người dễ bị tổn thương nhất là những người đầu tiên phải gánh chịu những tác động tàn khốc của biến đổi khí hậu, nạn phá rừng và ô nhiễm, việc bảo vệ Tạo hóa trở thành vấn đề của đức tin và nhân loại. Câu tweet của Đức Lêô ngày 25 tháng 9-2025

Dụ ngôn của Phúc âm hôm nay (Lc 16,1-13) mời gọi chúng ta tự hỏi: chúng ta quản lý của cải vật chất, tài nguyên đất đai, đời sống Chúa ban cho chúng ta như thế nào? Chúng ta có thể theo tiêu chuẩn ích kỷ, đặt của cải lên hàng đầu và chỉ nghĩ đến mình; nhưng nếu chúng ta làm như thế, chúng ta cô lập chúng ta với người khác, gieo nọc độc cạnh tranh thường chỉ tạo xung đột. Hoặc chúng ta nhận biết những gì chúng ta có là ơn của Chúa, chúng ta quản lý và dùng nó như công cụ chia sẻ để tạo mạng lưới tình bạn và đoàn kết, để xây dựng điều tốt, để xây dựng một thế giới công bằng, bình đẳng và huynh đệ hơn. Câu tweet của Đức Lêô ngày 21 tháng 9-2025

Chúng ta cùng cầu nguyện để các nhà lãnh đạo quốc gia thoát khỏi cám dỗ dùng của cải để chống lại con người, biến nó thành vũ khí hủy diệt dân tộc và làm nhục người lao động. Ai phụng sự Chúa sẽ được giải thoát khỏi của cải, ai thờ của cải sẽ mãi mãi làm nô lệ cho nó! Ai tìm công lý sẽ biến của cải thành lợi ích chung; ai tìm thống trị sẽ biến lợi ích chung thành  con mồi cho lòng tham của chính mình. Câu tweet của Đức Lêô ngày 21 tháng 9-2025

Chúng ta sống như thể cuộc sống chưa bao giờ đủ. Chúng ta chạy để sản xuất, để không mất phần, để chứng tỏ bản thân. Nhưng Phúc âm dạy chúng ta: biết dừng là hành động tin tưởng chúng ta phải học cách thực hiện. Cuộc sống không phải lúc nào cũng phụ thuộc vào những gì chúng ta làm, nhưng còn phụ thuộc vào cách chúng ta biết tách mình ra khỏi những gì chúng ta làm. Câu tweet của Đức Lêô trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 17 tháng 9-2025

Hôm nay chúng ta mừng Lễ Tôn vinh Thánh Giá: vì tình yêu bao la Thiên Chúa đã ôm lấy thập giá để cứu chúng ta, biến đổi thập giá từ phương tiện tử thần thành công cụ sự sống, dạy chúng ta không gì có thể tách chúng ta khỏi Ngài, lòng bác ái của Ngài lớn hơn tội của chúng ta. Câu tweet của Đức Lêô ngày 14 tháng 9-2025.

Chúng ta phó thác vào lời chuyển cầu của các thánh và Đức Trinh Nữ Maria, lời cầu nguyện liên lỉ của chúng ta cho hòa bình, đặc biệt là tại Đất Thánh và Ukraine, cũng như ở tất cả vùng đất đẫm máu khác của chiến tranh. Tôi xin nhắc lại với những người đang nắm quyền: xin quý vị lắng nghe tiếng nói của lương tâm! Những chiến thắng có được bằng vũ lực, gieo rắc chết chóc và hủy diệt, thực chất là thất bại và không bao giờ mang lại hòa bình và an ninh! Thiên Chúa không muốn chiến tranh, Ngài muốn hòa bình, Ngài ủng hộ những ai quyết tâm thoát khỏi vòng xoáy hận thù và đi theo con đường đối thoại. Câu tweet của Đức Lêô ngày 7-9-2025

Việc vun trồng tâm hồn đòi hỏi cố gắng. Đó là công việc lớn nhất. Nhưng khi đào sâu chúng ta sẽ thấy, khi hạ mình chúng ta sẽ càng đến gần Chúa, Đấng đã tự buông bỏ Ngài để trở nên giống chúng ta. Câu tweet của Đức Lêô 6 tháng 9-2025

Chân trời của người có đức tin không phải là bức tường và hàng rào thép gai, nhưng là chân trời của sự chấp nhận lẫn nhau. Câu tweet của Đức Lêô ngày 5 tháng 9-2025

Hòa bình nằm trên bàn đàm phán của các nhà lãnh đạo quốc gia, là chủ đề của các hội thảo toàn cầu, và thật không may, hòa bình thường bị giản lược thành một khẩu hiệu. Nhưng chúng ta phải vun đắp hòa bình trong tâm hồn, trong các mối quan hệ để hòa bình trong hành động hàng ngày, trở thành động lực hòa giải trong gia đình, cộng đồng, nơi học tập và làm việc, trong Giáo hội và giữa các Giáo hội. Câu tweet của Đức Lêô 5 tháng 9-2025

Hiệp nhất với toàn thể tín hữu kitô, hôm nay chúng ta cử hành Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thiên nhiên lần thứ 10 và kéo dài đến ngày lễ Thánh Phanxicô Assisi 4 tháng 10. Trong tinh thần bài Thánh ca Mặt Trời, chúng ta ca ngợi Chúa và cam kết không làm hư món quà Ngài ban, nhưng chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Câu tweet của Đức Lêô 1 tháng 9-2025

Đức Lêô XIV đi từng bước một

Ai còn muốn được cứu rỗi?

Đức Lêô XIV đi từng bước một

Đức Lêô XIV đi từng bước một

belgicatho.be, Andrea Gaglarducci, 2025-09-29

Đức Lêô XIV không phải là Giáo hoàng có những quyết định mạnh mẽ hay những cử chỉ lớn lao, ngài là giáo hoàng của suy nghĩ, ngài cân nhắc từng quyết định.

Chẳng hạn, việc bổ nhiệm Đức ông Miroslaw Wachowski làm Sứ thần tại Iraq, ngài đã đặt viên gạch đầu tiên cho những gì hứa hẹn sẽ có một thay đổi đáng kể, không xảy ra đột ngột nhưng sẽ diễn ra trong nhiều năm. Sau 12 năm của Đức Phanxicô, chúng ta đã quen với những ngẫu hứng, những cử chỉ ngoạn mục đã làm cho các nhà báo có những bài viết độc đáo. Với Giáo hội, đó là ngoại lệ, không phải quy tắc của guồng máy giáo hoàng.

Vì sao việc bổ nhiệm Đức ông Wachowski lại quan trọng như vậy?

Wachowski là Thứ trưởng Ngoại giao của Vatican từ năm 2019. Ngài được kính trọng và đã dẫn đầu phái đoàn Vatican trong các cuộc đàm phán với Trung Quốc và Việt Nam trong những năm gần đây. Việc ngài được đề cử chức vụ Sứ thần Tòa thánh, đặc biệt ở một quốc gia quan trọng như Iraq, không phải là điều bất ngờ. Nếu Đức Phanxicô vẫn còn là Giáo hoàng, việc tiến cử này sẽ được dự đoán trước và sẽ không tạo chú ý.

Nhưng bây giờ là thời Đức Lêô. Wachowski là nhân vật nổi bật ở Phủ Quốc vụ khanh được đề cử. Việc bổ nhiệm này chưa được đưa tin trước, đã tạo chú ý trong giới truyền thông, rõ ràng Đức Lêô gởi một tín hiệu đến Phủ Quốc vụ khanh để đưa ra một hướng đi và thiết lập một đường lối chỉ đạo. Một cách đơn giản, việc bổ nhiệm này có ý nghĩa quan trọng với vị trí bị để trống ở Phủ Quốc vụ khanh và vị trí được đề cử ở Tòa Sứ thần Iraq.

Ngài sẽ mất ít nhất một tháng để bổ nhiệm một Thứ trưởng Ngoại giao mới, chừng nào Wachowski còn tại vị, việc bổ nhiệm này sẽ không diễn ra. Và điều tương tự cũng sẽ xảy ra với nhiều bổ nhiệm khác mà Đức Lêô sẽ phải cân nhắc.

Michael Czerny, Arthur Roche, Kurt Koch, Marcello Semeraro và Kevin Farrell sẽ về hưu (tất cả đều từ 76 đến 79). Đức Lêô sẽ  bổ nhiệm Bộ trưởng bộ Giám mục. Tóm lại, sáu vị trí chủ chốt trong Giáo triều đang chờ được bổ nhiệm, ngài cần thời gian để quyết định nhưng không phải tất cả các cơ quan sẽ thay đổi cùng một lúc. Nhiều người bàn tán Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin sẽ không còn tại vị, nhưng sẽ không hợp lý vì danh tiếng ngoại giao nổi tiếng và được kính trọng của Đức Parolin.

Mọi thứ cho thấy triều Đức Lêô sẽ tiếp tục các tình huống phát sinh từ triều Đức Phanxicô, điều này được thấy rõ trong cuộc phỏng vấn dài duy nhất từ trước đến nay của ngài cho quyển sách Lêô XIV: Công dân Thế giới, Nhà truyền giáo Thế kỷ 21.

Trong cuộc phỏng vấn, ngài rất thận trọng, ngài không phủ nhận việc chấp nhận người đồng tính, ngài khẳng định giáo lý của Giáo hội sẽ không thay đổi. Ngài không phủ nhận việc phụ nữ sẽ nắm giữ các vị trí lãnh đạo tại Vatican, nhưng trên thực tế, ngài chưa có đề nghị nào cho việc thăng chức phó tế nữ, ngài nhấn mạnh chức phó tế vẫn chưa được hiểu đúng đắn. Ngài không phủ nhận chính sách của Đức Phanxicô đối với Trung Quốc, nhưng ngài tuyên bố rõ ngài có thể sửa đổi chính sách đó và cho biết ngài đang liên lạc với các cộng đồng “ngầm” ở Trung Quốc.

Có một đoạn ngài làm sáng tỏ liên quan đến thánh lễ theo nghi thức cũ. Ngài công nhận có sự phân cực ý thức hệ, nhưng một ngày nào đó vấn đề này sẽ được thảo luận. Đây là dấu hiệu cho thấy ngài không chỉ muốn chấm dứt những chia rẽ đặc trưng của triều Đức Phanxicô, Đức Phanxicô xem những người trở về với Thánh lễ truyền thống là “thoái hóa, indietristi trong tiếng Ý” mà còn cả sự thiếu hiệp thông đặc trưng của thời kỳ hậu Công đồng Vatican II.

Hiện nay Đức Lêô hướng đến hội nhập. Những người đứng đầu các bộ sẽ hội nhập. Thánh lễ truyền thống sẽ được giải quyết. Phần lớn cuộc tranh luận hậu Công đồng, vốn gây chia rẽ Giáo hội sẽ được giải quyết. Hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả, sẽ được giải quyết chính xác qua hội nhập chứ không qua đối đầu hay xung đột.

Điều khó khăn nhất để tiếp thu là vấn đề nan giải do cách tiếp cận công lý giả tạo của Đức Phanxicô, cả về mặt giáo hội lẫn dân sự được minh chứng qua các vấn đề dân sự như phiên tòa liên quan đến việc quản lý quỹ của Phủ Quốc vụ khanh, giai đoạn kháng cáo sẽ bắt đầu trong tuần này. Đây là trường hợp khó giải quyết vì Đức Lêô thấy ngài phải gỡ rối một mớ hỗn độn các biện pháp bất thường và các biện pháp khác không chỉ làm phức tạp vấn đề mà còn làm suy yếu hệ thống của Tòa thánh.

Với bản án đang được kháng cáo, nhiều lập luận của Công tố viên vẫn chưa được chứng minh; hồ sơ tội chưa được xác định rõ ràng. Trong khi đó, việc vi phạm giáo luật vẫn còn tồn tại trong bốn sắc lệnh của Đức Phanxicô soạn thảo trong quá trình điều tra, vì thế các quy tắc của phiên tòa sẽ được thay đổi trong thời gian ngắn sắp tới.

Trong trường hợp này, Đức Lêô sẽ được yêu cầu can thiệp. Ngài không thể và cũng không muốn từ bỏ người tiền nhiệm, khả năng ân xá cho bị cáo sẽ không được chấp nhận – bị cáo muốn được tha bổng chứ không muốn ân xá. Tuy nhiên, Đức Lêô XIV sẽ phải tìm cách khôi phục hệ thống tư pháp Vatican, vốn đã trải qua ba cuộc cải cách tư pháp trong sáu năm qua.

Việc “Vatican hóa” Tòa Thánh khi Nhà nước Vatican tiếp quản các cơ quan giáo triều, hiện là vấn đề trọng tâm, là nút thắt lớn cần tháo gỡ. Đức Lêô XIV sẽ làm được, ngài thành lập một đội ngũ cộng tác viên trực tiếp. Hiện tại, đội ngũ này vẫn chưa xuất hiện.

Một giáo hoàng lớn lên trong nhà Dòng với anh em tu sĩ, quen thảo luận các vấn đề với họ, bây giờ ngài phải tự mình đưa ra quyết định. Đây cũng là lý do vì sao ngài muốn đưa cộng đồng anh em Dòng của ngài đến Điện Tông Tòa và dĩ nhiên quyết định cuối cùng vẫn là của ngài.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Ai còn muốn được cứu rỗi?

Các câu tweet của Đức Lêô tháng 9-2025

Tại Chicago, chân dung của Đức Lêô XIV: “Nhân đạo, lắng nghe, luôn đứng về phía người đau khổ”

Tại Chicago, chân dung của Đức Lêô XIV: “Nhân đạo, lắng nghe, luôn đứng về phía người đau khổ”

leparisien.fr, Vincent Pialat, 2025-05-10

Khi Đức Lêô XIV xuất hiện ở cửa sổ Tòa thánh, ngay sau khi được bầu, Gilberto Cavazos-Gonzalez trước hết nhìn… đôi giày của tân Giáo hoàng.

Ngồi ở Văn phòng của Trường Liên hiệp Thần học Công giáo ở Chicago, giáo sư tâm linh Gilberto Cavazos-Gonzalez giải thích: “Đức Phanxicô không mang giày đỏ, biểu tượng của một hình thức truyền thống. Tôi sẽ rất thất vọng nếu thấy Đức Lêô đi đôi giày này, vì như thế là ngài đi giật lùi, chúng ta không được phép đi giật lùi”, trước khi giảng dạy tại đây, giáo sư là sinh viên của trường ở vùng ngoại ô phía nam của thành phố Trung Tây này. Đó là đầu những năm 1980, và một sinh viên khác, chỉ lớn hơn một chút, đang sắp xong chương trình học ở đó: Robert Francis Prevost, giáo hoàng tương lai.

Giáo sư nhớ lại: “Khi nhìn khuôn mặt ngài, tôi nhớ ngay đến ngài nhưng tôi không nghĩ tôi đã nói chuyện với ngài lúc đó. Ngài thuộc nhóm sinh viên lớn tuổi hơn, còn tôi thuộc nhóm sinh viên trẻ hơn. Robert luôn ở thư viện. Ngài là người rất điềm tĩnh và nghiêm túc.”

“Bạn có thể cười rất dễ dàng với ngài”

Cách trường thần học này vài cây số, ở thị trấn Dolton (21.000 người dân), Illinois, nơi Giáo hoàng tương lai sống thời niên thiếu, linh mục William Lego thân thiết với người Mỹ, William gặp Robert Prevost khi William mới 11 tuổi trong một hội thảo mùa hè do dòng Augustinô tổ chức. Linh mục hiện đứng đầu giáo xứ Thánh Turibius, ngài kể: “Chúng tôi học với nhau trong suốt thời gian đi học, từ trung học đến Đại học Villanova ở Pennsylvania, cho đến năm 1977, ngài học toán, tôi học xã hội học.”

Con đường của hai người gặp nhau ở một quốc gia khác trên lục địa châu Mỹ: Peru. Linh mục Lego giải thích: “Sau Công đồng Vatican II, Giáo hội tập trung nỗ lực truyền giáo ở Châu Mỹ la-tinh. Cả hai chúng tôi đều đồng ý làm việc ở miền bắc Peru. Tôi làm ở đó 10 năm, chủ yếu ở vùng núi. Ngài làm 20 năm, chủ yếu ở thành phố.”

Tình bạn thời trẻ này phai nhạt đôi chút theo thời gian. Hai tu sĩ đã không gặp nhau trong nhiều năm, nhưng ký ức về một chàng trai trẻ “rất chu đáo, rất tôn trọng, luôn chú ý đến những gì người đối thoại nói” vẫn còn sống động trong tâm trí linh mục: “Cậu ấy cực kỳ thông thạo ngoại ngữ (nói được năm thứ tiếng), có khiếu hài hước tuyệt vời, bạn có thể dễ dàng cười đùa với cậu ấy, và cậu ấy biết cách trân trọng cuộc sống.”

Một người yêu Chicago… và bóng chày

Đức Lêô tiết lộ một đam mê của ngài. Trên mạng xã hội trong những ngày gần đây, một số người tìm lại hình ảnh thoáng qua được phát trên truyền hình 20 năm trước, khi đội bóng chày White Sox yêu thích của ngài dự World Series, giải chung kết vô địch bóng chày Mỹ. Hình ảnh Robert Francis Prevost trên khán đài, vô danh trong y phục thường ngày, đang sát cánh cùng đội bóng yêu thích của mình.

pic.twitter.com/KoZf5dm5IB- Sox On 35th @Videos

Nhưng bây giờ có những lý do khác hình ảnh của ngài đang bị xem xét kỹ lưỡng. Ngài sẽ là kiểu giáo hoàng nào? Người công giáo Chicago khá tiến bộ, liệu ngài có đi theo hướng này không?

Giống như Đức Lêô, William Lego là tông đồ của Thánh Augustine vẫn giữ thái độ thận trọng: “Khi bạn ngồi trên ghế giáo hoàng, tâm trí sẽ khác. Ngài đã dành cả cuộc đời để giúp người nghèo; ngài chọn danh hiệu Lêô để nhấn mạnh việc Đức Lêô XIII bảo vệ mục vụ xã hội. Tất cả những điều này có thể cho chúng ta một ý niệm về triều của ngài sẽ như thế nào. Nhưng chúng ta không bao giờ có thể biết chắc chắn.”

Ở Peru, công tác mục vụ của ngài tập trung vào người nghèo và những người sống bên lề xã hội.

Bill Hugo, một trong các nhà lãnh đạo của phong trào Capuxinô ở Trung Tây, có ý tưởng khá rõ ràng về các mục tiêu Đức Lêô đang chuẩn bị đấu tranh: “Thời gian của Tân Giáo hoàng sẽ mang tính quyết định. Ở Hoa Kỳ, chúng tôi thường bàn tán xôn xao về việc ngài là người Mỹ, nhưng cá nhân tôi, tôi nghĩ kinh nghiệm của ngài ở Peru sẽ có tác động lớn hơn nhiều. Đó là dấu chỉ tốt cho triều của ngài. Mục vụ của ngài ở đây tập trung vào người nghèo và những người sống bên lề xã hội. Ngài nói lên tiếng nói của sự thật với những người có quyền lực, ngài đứng về phía những người đang đau khổ. Tôi nghĩ đó là điều chúng ta sẽ thấy.”

Ông Gilberto Cavazos-Gonzalez nhận xét: “Trong bài phát biểu đầu tiên, ngài nói tiếng Ý, sau đó là tiếng Tây Ban Nha, ngài không nói tiếng Anh. Chưa có ai nói hai ngôn ngữ trong bài diễn văn nhậm chức. Còn một điều nữa ngài đã làm: ngài trích dẫn lời của người tiền nhiệm. Điều này chưa từng có tiền lệ. Ngài nói, ngài sẽ tiếp nối di sản của Đức Phanxicô.”

Dù cố để ý, giáo sư Gilberto không thấy được màu giày của Đức Lêô khi ngài xuất hiện lần đầu tiên trên ban công Tòa thánh, nhưng hình ảnh do Vatican News phát không để lại chút nghi ngờ nào: ngài mang giày màu đen.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Hồng y Newman, vị thánh của thời chúng ta

Ngày Alzheimer Thế giới: “Chúng ta phải chấp nhận người thân yêu của mình không còn là người chúng ta đã từng biết!”

Bài mới nhất