Home Blog Page 7

Chuyến tông du đầu tiên của Đức Lêô: Vì sao là Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon?

Chuyến tông du đầu tiên của Đức Lêô: Vì sao là Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon?

la-croix.com, Mikael Corre, Đặc phái viên Thường trực tại Rôma, 2025-10-07

Hình ảnh Andrew Medichini / AP

Ngày thứ ba 7 tháng 10, Tòa Thánh thông báo Đức Lêô sẽ đến Iznik, thành phố cổ Nicea, để dự lễ kỷ niệm 1.700 năm Công đồng đại kết đầu tiên, sau đó ngài đi Lebanon, quốc gia biểu tượng cho đối thoại giữa các tôn giáo, cách Gaza vài trăm cây số. Nguyên thủ quốc gia của hai nước đã mời ngài đến thăm đất nước của họ.

Đây là chuyến tông du đầu tiên của ngài kể từ khi ngài được bầu ngày 8 tháng 5. Một chuyến đi mang tính biểu tượng cao, cả về mặt đại kết lẫn địa chính trị, sẽ kết nối Nicea, cái nôi của Kinh Tin Kính Kitô giáo, và Lebanon, vùng đất chung sống tôn giáo, trong bối cảnh căng thẳng khu vực đang gia tăng.

Kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nicaea

Theo thông báo của Tòa thánh, ngài sẽ bắt đầu chuyến tông du hành hương đến Iznik, Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 325, ở thành phố Nicaea cổ đại của Hy Lạp lời tuyên xưng đức tin đầu tiên Kinh Tin Kính cho tín hữu kitô đã được viết, thần tính trọn vẹn của Chúa Kitô đã được khẳng định. Ngày 30 tháng 11 được chọn vì là ngày lễ Thánh Anrê, người sáng lập truyền thống của Giáo hội Byzantine.

Việc lựa chọn này phù với mong muốn Đức Phanxicô đã bày tỏ trước khi ngài qua đời để tôn vinh ngày kỷ niệm đại kết quan trọng này. Theo nguồn tin của báo La Croix, Đức Lêô sẽ gặp Thượng phụ Đại kết Constantinople, Bartholomew I và các đại diện khác của Giáo hội. Vatican không nhắc đến các căng thẳng nội bộ trong các Giáo hội Chính thống giáo, đã bị chia rẽ sâu sắc trong bối cảnh tranh dành ảnh hưởng quốc tế giữa Matxcơva và Constantinople.

Một nguồn tin cao cấp của Vatican cho biết: “Đức Lêô mong muốn chuyến đi này không chỉ là cuộc gặp riêng tư giữa Rôma và Constantinople, nhưng là khoảnh khắc hiệp nhất toàn Giáo hội, tại Iznik, nơi đại diện của một số Giáo hội Kitô giáo có thể cùng nhau đọc Kinh Tin Kính. Cử chỉ này thể hiện hình thức công đồng bên ngoài, dù không có sự hiệp thông trọn vẹn, hơi giống như năm 2018 tại Bari.”

Bối cảnh tế nhị

Trong bối cảnh thế hệ Công đồng Vatican II, thế hệ dẫn dắt phong trào đại kết không còn nữa, nguồn tin này hy vọng cuộc gặp sẽ mang đến cơ hội “cùng nhau hít thở” khi đối thoại đại kết trở nên khó khăn hơn trong những năm gần đây.

Cuộc hành hương này cũng sẽ diễn ra ngày 7 tháng 12 năm 2025, kỷ niệm ngày Đức Phaolô VI và Thượng phụ Athenagoras cùng nhau xóa bỏ lời nguyền rủa năm 1054. Đây sẽ là cơ hội để Đức Lêô XIV thiết lập triều của ngài như một tiếp nối cử chỉ sáng lập của các vị tiền nhiệm.

Theo nghi thức ngoại giao, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ đón ngài. Ông đã nắm quyền hơn hai mươi năm và hiện đang tìm cách kiểm soát đảng đối lập chính. Việc ông kiểm soát ngành tư pháp, quân đội và các trường đại học đã biến chế độ này thành một chế độ chuyên quyền, bất kỳ ai chỉ trích chính phủ đều có thể bị hình sự hóa. Bối cảnh này làm chuyến đi của Đức Lêô trở nên đặc biệt tế nhị, đánh dấu chuyến đi đầu tiên của một giáo hoàng đến Thổ Nhĩ Kỳ kể từ chuyến đi của Đức Phanxicô năm 2014.

Tại Lebanon, Đức Lêô kêu gọi một nền hòa bình giải trừ vũ khí

Tháng 9, một nguồn tin cấp cao của Vatican tiết lộ ngài sẽ đi Lebanon. Ngày 30 tháng 11, Đức Lêo sẽ đến Lebanon, quốc gia đang bị khủng hoảng kinh tế, chính trị và xã hội tàn phá. Cộng đồng Kitô giáo chiếm khoảng một phần ba dân số. Tổng thống Lebanon Joseph Aoun, đắc cử ngày 9 tháng 1 năm 2025 đã gặp Đức Lêô ngày 13 tháng 6 tại Vatican. Các cuộc thảo luận tập trung vào “việc bình định toàn bộ Trung Đông”, hy vọng có được hòa hợp chính trị và phục hồi kinh tế cho đất nước, điều mà cho đến nay vẫn chưa thực hiện được. Đến Lebanon, Đức Lêô kêu gọi một “nền hòa bình phi vũ trang và giải trừ vũ khí”, một cụm từ ngài đã nói nhiều lần. Trong cuộc phỏng vấn với Cơ quan truyền thông Mỹ Crux, ngài nhắc lại vai trò ưu tiên của ngoại giao Tòa Thánh được cho là “thực tế hơn” so với tư cách là người trung gian. Chuyến thăm này trong bối cảnh khủng hoảng chính trị và lời kêu gọi giải trừ vũ khí, Lebanon vẫn chìm trong căng thẳng cộng đồng và khu vực sâu sắc, một năm sau vụ nổ được cho là do Israel thực hiện làm cho hàng ngàn người bị thương.

Chuyến đi Lebanon tiếp nối các chuyến đi của Đức Gioan Phaolô II năm 1997 và Đức Bênêđíctô XVI năm 2012. Về phần Đức Phanxicô, ngài đã nhiều lần bày tỏ mong muốn đến thăm đất nước này, nhưng chưa thực hiện được. Việc Giáo hội phương Tây thêm vào Kinh Tin Kính Nicea vào thế kỷ thứ 6 cụm từ “và của Chúa Con” không bao giờ được Giáo hội phương Đông chấp nhận.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đâu là sứ mệnh của một Giáo hoàng?

“Thời thế sẽ tốt nếu chúng ta sống tốt”

Thay đổi lớn đầu tiên về tài chính Vatican, Đức Lêô bãi bỏ biện pháp đầu tư của Đức Phanxicô

Olivier de Benoist: “Làm cho người khác cười là một ơn”

Olivier de Benoist: “Làm cho người khác cười là một ơn”

fr.aleteia.or, Anna Ashkova, 2025-09-23

Với phong cách sắc sảo và khiếu hài hước đôi khi khiêu khích, từ nhiều năm nay, danh hài Olivier de Benoist đã mang tiếng cười đến cho khán giả. Ông chia sẻ trên trang Aleteia sự nghiệp, nguồn cảm hứng và tầm nhìn của ông về tinh thần hài hước trong thời hiện đại.

Sinh ra trong một gia đình quý tộc Bỉ, ông được công chúng biết đến trong chương trình “Chỉ xin cười” của Laurent Ruquier trên kênh France 2 năm 2010. Kể từ đó, với khiếu hài hước sắc sảo và đầy khiêu khích, ông tiếp tục thách thức lý tưởng về hạnh phúc gia đình: Hạnh phúc là chủ đề của chương trình mới của ông, hiện đang lưu diễn khắp nước Pháp. Trên Aleteia, ông chia sẻ sự nghiệp, đức tin, quan điểm về hài hước và gia đình.

Aleteia: Ông học luật để làm luật sư, vậy ông đến với nghề hài kịch như thế nào?

Olivier de Benoist: Tôi xuất thân từ một gia đình quý tộc có nhiều tướng lãnh hơn là diễn viên hài. Vì thế con đường sự nghiệp của tôi khá chông gai. Tôi ở Reims. Khi đến Paris, tôi gặp một ảo thuật gia, ông dạy tôi làm ảo thuật. Trong thời gian học luật, tôi đi biểu diễn để kiếm sống. Sau năm năm học luật, tôi bỏ học. Nhưng tôi rất sợ khi nghĩ đến việc theo đuổi sự nghiệp nhào lộn. Tôi cảm thấy như tôi sẽ phải sống trong cảnh rách rưới, dưới gầm cầu, dưới lòng đất, trong ngôi mộ tập thể, v.v. Tôi có một hình ảnh hoàn toàn méo mó về nghệ sĩ vì gia đình tôi không có ai nghệ sĩ.

Ông có nghĩ việc làm cho người khác cười là một ơn không?

Có. Thực ra đó là một câu hỏi buồn cười. Tôi không nghĩ phải học để làm cho người khác cười. Tôi ở trong gia đình đông con. Tôi luôn là người hài hước, tôi thích làm mọi người cười. Tôi nghĩ tôi có nhạy cảm để nhìn mọi chuyện một cách khác thường, nên tôi nghĩ làm người khác cười là một ơn. Và niềm vui tuyệt đối là biết hôm nay tôi dựng được sự nghiệp nhờ đó, dù không có gì định sẵn cho tôi.

Nhưng khiếu hài hước của ông hơi dữ dội, cay độc… Ông có thể đi xa đến đâu trong hài hước?

Thước đo của tôi là mọi người cười và thích những câu chuyện cười của tôi. Tôi không thể biết, nhưng đi xa đến đâu là do khán giả quyết định. Tôi có thể nhận ra khi nào tôi đi quá xa nhưng nó không làm tôi thích thú. Và trước hết nó phải làm tôi cười.

Ông có thể cười mọi thứ không?

Rõ ràng là có. Không có giới hạn nào vì giới hạn là do mình đặt ra. Nhưng theo định nghĩa, giới hạn là chủ quan. Vậy tôi có muốn cười mọi thứ vì tôi có quyền không? Không. Có những điều tôi không cười, và không phải vì tôi có quyền làm mà tôi làm. Dù sao, chính khán giả và tiếng cười của họ mới tạo được bầu khí chung.

Trên sân khấu, ông rất khiêu khích; ông nói rất nhiều về con cái, vợ con, mẹ vợ. Còn ngoài đời, ông là người cha, người chồng như thế nào?

Rõ ràng tôi là người cha, người chồng tuyệt vời. Tôi thích tự nói ra điều đó, như vậy tôi sẽ được nghe ít nhất một lần trong đời! Tôi nghĩ tôi là người cha tốt; tôi rất hiện diện. Tiếc là tôi đã kết hôn 20 năm rồi. Đó là nỗi đau tôi mang theo và sẽ tiếp tục mang theo trong một thời gian dài (cười). Khi tôi nói ở đầu chương trình, “Tôi có bốn đứa con và tôi đã kết hôn”, mọi người đều tin và cười. Có lần, tôi đóng vai anh chàng sắp ly hôn. Chẳng ai cười. Chính vì tôi đã kết hôn nên tôi mới làm nhiều người cười với chủ đề này. Tôi nghĩ gia đình rất quan trọng, chỉ vậy thôi!

Ông quan tâm đến gia đình. Vậy đức tin chiếm vị trí nào trong cuộc sống của ông?

Theo tôi, có hai loại đức tin: đức tin nghề nghiệp và đức tin tôn giáo. Trong vòng mười năm, không có ai trong phòng xem tôi, tôi đã nghĩ như vậy. Ở Avignon họ thường hỏi tôi: “’Nhưng làm sao anh làm được vậy? Anh trình diễn trước hai người, anh trả tiền thuê phòng và không có dấu hiệu bên ngoài nào cho biết anh sẽ thành công. Điều gì làm cho anh tiếp tục?’ Tôi trả lời, “Tôi phải tiếp tục.” Đó là đức tin trong bối cảnh nghề nghiệp của tôi. Rồi còn đức tin tôn giáo, tôi là người công giáo. Tôi lớn lên trong môi trường công giáo, tôi học trường các tu sĩ Dòng Tên. Đức tin của tôi hiện hữu, nó xoa dịu tôi. Thật khó diễn tả, nhưng tôi biết nó ở đó. 

Gia đình ông gắn bó với Đức Mẹ La Salette. Ông có thể giải thích mối liên hệ này không?

Bà tôi thường đi hành hương Đức Mẹ La Salette, và đó là truyền thống gia đình, chúng tôi vẫn giữ. Chúng tôi thường xuyên đến đây hai ngày trong tháng 8, đi bộ đến thánh địa, dự lễ rước đuốc… La Salette là nơi tuyệt vời, khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, không thể tin được! Thêm nữa còn có cả một tấm lòng nhiệt thành, mọi người đến từ khắp nơi trên thế giới. Một nơi rất cảm động, tôi có một tràng hạt và đã trình diễn ở đây. Tôi từng nói đùa, khi bạn kết hôn và vợ bạn đi mua sắm bằng thẻ tín dụng của bạn, bạn nên mang theo tràng hạt và cầu nguyện.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Ba phụ nữ Anne-Flore Vildrac, Françoise Coquereau và Laurence Sabrazes, các cánh tay mặt của Giám mục

Nhân dịp Năm Thánh Truyền Giáo và Di Dân, Đức Lêô XIV khẳng định “một kỷ nguyên mới trong lịch sử Giáo hội bắt đầu”

Ba phụ nữ Anne-Flore Vildrac, Françoise Coquereau và Laurence Sabrazes, các cánh tay mặt của Giám mục

Ba phụ nữ Anne-Flore Vildrac, Françoise Coquereau và Laurence Sabrazes, các cánh tay mặt của Giám mục

famillechretienne.fr, Benjamin Coste và Raphaele Simon, 2025-10-02

Trong cương vị là đại biểu, các phụ nữ được mời cộng tác vào việc quản trị giáo phận bên cạnh giám mục. Ba phụ nữ trong số họ: Anne-Flore Vildrac ở Lille (giữa), Françoise Coquereau ở Nantes (phải), và Laurence Sabrazes ở Montauban (trái) đều là đại biểu của giáo phận của họ. Stephane Dubromel / Hans Lucas / Nantes

Ngày 11 tháng 7, trước khi nghỉ hè, Giám mục Emmanuel Delmas ban hành sắc lệnh “thành lập chức vụ Tổng Đại diện” trong giáo phận của ngài. Đầu tháng 9, một Tổng Đại diện mới gia nhập cùng 30 vị khác, chỉ trong vài năm đã xuất hiện trong bối cảnh giáo hội Pháp – tại Lille, Nantes, Montauban, Grenoble, Annecy, Avranches-Coutances, Saint-Denis, v.v.

Họ là ai? Không phải là “tổng đại diện thứ hai” theo cách nói của bà Françoise Coquereau, một trong những người đầu tiên được bổ nhiệm vào vị trí này năm 2022, nhưng là các giáo dân, những người trong môi trường đã gần gũi với các giám mục, đã trực tiếp ảnh hưởng đến các quyết định liên quan đến việc quản trị giáo phận. Tháng 5 năm 2024, Hội đồng Giám mục Pháp đã tập hợp họ lại để họ làm quen với nhau, nhưng trên hết là thảo luận về nội dung của một sứ mệnh chưa từng có, với những nét đặc thù khác nhau giữa các giáo phận. Đặc biệt sứ mệnh của các đại biểu chung này không có định nghĩa chính thức, điểm nổi bật: họ phần lớn là phụ nữ, thường được chọn sau khi đã phục vụ lâu năm trong giáo phận và được hàng linh mục biết đến rộng rãi.

Báo Gia đình Kitô gặp ba phụ nữ trong số họ tại Lille, Montauban và Nantes. Mặc dù tất cả đều khẳng định giới tính của họ không phải là điều kiện tiên quyết để được bổ nhiệm, nhưng sự hiện diện đông đảo của họ chứng tỏ có một mong muốn. Tổng Giám mục Laurent Le Boulc’h, Tổng giáo phận Lille đã tóm tắt điều này như sau khi ngài trình bày vai trò của họ: “Để phù hợp với các khuyến nghị của Thượng Hội đồng Giám mục năm 2024, do Đức Phanxicô chính thức hóa, ngài khuyến khích các giáo hội mời gọi phụ nữ giáo dân vào các vị trí có trách nhiệm.”

“Ủng hộ các Giám mục trong sứ mệnh của các ngài và nói chuyện chân thành với họ”

Một văn phòng nhỏ, sáng sủa trên tầng cao của Nhà Phaolô VI ở Lille, trước đây là Đại chủng viện Art Deco, nay là Trung tâm đào tạo và tập hợp cho các dịch vụ của giáo phận. Bà Anne-Flore Vildrac vừa nhậm chức hai tuần, bà rất ngạc nhiên khi được bổ nhiệm là Đại diện Tổng quyền của giáo phận. Đây là một phần trong việc triển khai tầm nhìn mục vụ của Giám mục Laurent Le Boulc’h, một động lực tái tổ chức với ưu tiên là đổi mới truyền giáo.

Bà Vildrac, 46 tuổi, mẹ của bốn đứa con, “chưa quá già”, bà đã cùng với chồng phân định “ơn gọi” bắt nguồn từ cuộc sống gia đình. Các con của bà cho biết, bà luôn “ứng trực” với chúng! Nhưng mong muốn “phục vụ Giáo hội, cùng nhau hoán cải” đã chinh phục bà, làm cho bà hạnh phúc và vui mừng. Đúng vậy, cuộc phỏng vấn không hề buồn với bà, bà rất dễ gần, bà không dùng  ngôn ngữ trang trọng.

Nhưng vì sao Tổng Giám mục chọn bà?

Bà Anne-Flore Vildrac: Tôi nghĩ, trong sứ mệnh của ngài, ngài mong có những người xung quanh có thể nói cho ngài biết sự thật. Bà suy nghĩ vài phút rồi nói: “Mục tiêu của tôi không phải là thúc ép ngài, nhưng phục vụ với sự trung thực và trực giác.”

“Tôi không cảm thấy cô đơn”

Trong các giám mục, thường có ba người xung quanh họ: Tổng Đại diện, Thủ quỹ, và Đại biểu Tổng quyền để phản ánh thực tế tình trạng của giáo phận. Với kỹ năng lắng nghe, kỹ năng tổ chức và kỹ năng làm việc nhóm, với tư cách là phụ nữ, bà Anne-Flore mong muốn mang đến kết nối và một chút hài hước. Trong nhóm ba người, bà Anne-Flore được ủy quyền đại diện cho giám mục trong các vấn đề dân sự. Bà cho đây là “cơ hội tốt để kết nối với thế giới, dù điều này có thể tạo bất ngờ cho một số người, nhưng nó có thể khơi gợi những câu hỏi và đối thoại.”

Bước đầu tiên bà tổ chức các buổi cà phê hàng tuần với tất cả các ban ngành trong giáo phận để trao đổi.

Các hoạt động chính thức và không chính thức

Bà là cựu đồng giám đốc dịch vụ thanh thiếu niên giáo phận, cựu trưởng nhóm và quản lý dự án tại Decathlon, với kinh nghiệm trong lãnh vực kiểm soát quản lý và kiểm toán, bà không sợ thử thách, bà sẽ mang chuyên môn của bà vào công việc, bà không cảm thấy cô đơn. Về đời sống đức tin, bà đã thay đổi năm 2016, khi cùng với chồng, bà tham dự khóa đào tạo trưởng nhóm SUF: “Tôi cảm nghiệm được tình yêu của Chúa dành cho tôi.” Sau đó, bà rời công ty để tham gia mục vụ trường học, trước khi làm việc tích cực hơn cho Giáo hội. Việc bà được bổ nhiệm làm đại biểu chung với nhiệm kỳ ba năm có thể gia hạn giúp cho cả hai bên có tự do và mang lại góc nhìn mới.

Một người đề xuất, có lập trường và xây dựng

Đó là lời kêu gọi bà Laurence Sabrazes (50 tuổi) nhận được trong kỳ nghỉ hè năm 2024. Đầu dây bên kia là Giám mục Alain Guellec giáo phận Montauban. Bà cho biết: “Ngài hỏi tôi có thể đến gặp ngài khi tôi nghỉ hè về không. Lúc đó, tôi đã phụ trách bộ phận tài nguyên của giáo phận (thu thuế và di sản) sau khi phụ trách mục vụ giới trẻ.” Bà là mẹ của hai người con, đã phục vụ giáo phận từ năm 2011, bà đã tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Rio, Krakow, Panama và Lisbon. Nhờ công tác mục vụ giới trẻ, bà đã đi thăm toàn giáo phận và xây dựng “mối quan hệ huynh đệ” với hầu hết các linh mục. Am hiểu khu vực và con người ở đây, dưới mắt Giám mục Guellec, bà là ứng viên lý tưởng cho chức vụ đại diện, năm 2024, bà được ngài bổ nhiệm tại Montauban: “Ngài nói với tôi, ngài cần một người ở ngoài để giúp ngài quản lý giáo phận.”

Có phải bà được chọn vì bà là phụ nữ?

Giám mục nói với tôi là “không”. Bà cho biết sự hiện diện của bà mang lại “sự đầy đủ, tiết chế và cởi mở” cho môi trường chủ yếu là nam giới. Ngoại trừ một số người “nổi tiếng là khó làm việc với phụ nữ”, các nhóm đều hoan nghênh việc bổ nhiệm phụ nữ. Bà cũng nhận ra tầm quan trọng của mối quan hệ phẩm trật trong Giáo hội. Vì vậy, ngày 1 tháng 9 năm 2024, một ngày sau khi được bổ nhiệm, một số linh mục quyết định không xưng hô thân mật với bà mà chuyển sang xưng hô chính thức. Một vị thế quyền lực mới mà bà phải nắm vững. Bà thú nhận: “Đôi khi tôi có xu hướng đi thẳng vào vấn đề. Giám mục thường nói tôi cần phải có thời gian, tôi cần phải điều chỉnh lại.”

Trong suốt năm qua, và trong một sứ mệnh chưa được xác định thời gian cụ thể, bà đã gặp Giám mục Montauban và Cha Jérôme Pinel Tổng Đại diện vào mỗi thứ ba. Buổi họp làm việc kết thúc bằng bữa ăn chung. Bà cho biết: “Giám mục sao lại tất cả e-mail liên quan đến đời sống giáo phận cho chúng tôi. Quyết định do cả ba chúng tôi đưa ra, tiếng nói của tôi được lắng nghe. Ngay từ đầu, Giám mục Guellec rất kiên quyết: ngài không muốn một thư ký, ngài muốn một người có thể đưa ra đề xuất, bày tỏ quan điểm và cùng ngài xây dựng.”

Trở thành đại biểu chung, bà kết nối lại với “những căng thẳng và gánh nặng tinh thần đã bị lãng quên”. Bà đề cập đến những khó khăn của việc “làm việc với mọi người”, nhưng không quên “vẻ đẹp của sứ mệnh đầy thử thách đã làm cho bà được hạnh phúc, hơn cả một sứ mệnh, đó là phục vụ”.

“Tôi không phải là Tổng Đại diện thứ hai”

Tại Nantes, bà Françoise Coquereau là một trong những phụ nữ đầu tiên được bổ nhiệm làm đại biểu của một giáo phận. Được bổ nhiệm vào tháng 9 năm 2022, người mẹ 58 tuổi là giáo dân ở Blain, phía bắc giáo phận, và đã cùng chồng tham gia Cộng đồng Đời sống Kitô hữu (CVX) trong 20 năm, đang bước vào năm thứ tư của một sứ mệnh có thể gia hạn năm năm. Phạm vi vai trò của bà được điều chỉnh theo thời gian. Từ đại diện chung này sang đại diện chung khác, đường nét của sứ mệnh thay đổi liên tục. Tuy nhiên, bây giờ tất cả đã ở “trong vòng thân cận của giám mục, ngang hàng với tổng đại diện, và tham gia vào việc quản trị giáo phận, bổ nhiệm, hoặc suy ngẫm về các dự án mục vụ.”

Ban đầu bà chỉ tham gia các cuộc họp của Hội đồng Giám mục, nhưng rất nhanh chóng, bà được phân công vào các hội đồng khác. Từ năm 2024, bà tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng Linh mục, vì giáo luật không cho phép những người khác ngoài linh mục tham gia, nên tôi được mời tham dự với tư cách ‘khách mời thường trực’, qua đó cho thấy tính mới mẻ của tình huống này.

Năm 2022, Giám mục Laurent Percerou của giáo phận Nantes muốn “theo chân Đức Phanxicô”, ngài mở cửa các thánh bộ Rôma cho giáo dân. Bà Françoise cho biết: “Với vị trí đại diện chung này, ngài không muốn bằng mọi giá phải có phụ nữ. Ngài cũng không muốn ‘một tổng đại diện thứ hai, mà là một quan điểm khác’, có nghĩa là một quan điểm phi giáo sĩ. Là giáo dân tham gia sứ mệnh giáo hội từ năm 2000, dưới mắt Giám mục Percerou, tôi là người có lý lịch thích ứng: Ngài muốn bổ nhiệm một người quen thuộc với giáo phận vào vị trí mới này. Gương mặt của tôi có lợi thế là được nhiều người biết đến.”

Mỗi thứ sáu, giám mục, hai tổng đại diện và đại biểu chung họp mặt làm việc, thảo luận về nhiều chủ đề khác nhau. Bất cứ nơi nào bà phát biểu, bà đều là phụ nữ duy nhất trong cuộc họp, bà mang đến sự khác biệt, điều bà cho là “lành mạnh”. Bà là người “lắng nghe”, bà nghĩ đặc điểm này là “phẩm chất của phụ nữ” giúp bà dễ dàng tiếp cận hơn với việc quản trị giáo phận: “Vừa là đại biểu chung vừa là giáo dân, tôi có vị thế ở cả hai phía.”

Marta An Nguyễn dịch

Nhân dịp Năm Thánh Truyền Giáo và Di Dân, Đức Lêô XIV khẳng định “một kỷ nguyên mới trong lịch sử Giáo hội bắt đầu”

Nhân dịp Năm Thánh Truyền Giáo và Di Dân, Đức Lêô XIV khẳng định “một kỷ nguyên mới trong lịch sử Giáo hội bắt đầu”

lavie.fr, 2025-10-05

Cuối Thánh lễ, Đức Lêô chào giáo dân hành hương ở Quảng trường Thánh Phêrô. ALESSANDRA TARANTINO/AP/SIPA.

Ngày chúa nhật 5 tháng 10, nhân dịp Năm Thánh Truyền Giáo và Di Dân với chủ đề “Truyền giáo trong thế giới đương đại”, trước sự hiện diện của giáo dân, tu sĩ và linh mục của hơn 100 quốc gia, Đức Lêô có bài giảng mạnh mẽ về chủ đề này. Đây là một trong những bài giảng đẹp nhất trong những tháng đầu tiên triều của ngài.

Trước 10.000 giáo dân hành hương từ khắp nơi trên thế giới, ngài kêu gọi: “Hợp tác truyền giáo được đổi mới giữa các Giáo hội. Trong các cộng đồng Kitô giáo truyền thống lâu đời, cũng như trong các cộng đồng phương Tây, sự hiện diện của anh chị em từ Nam Bán cầu là cơ hội để đổi mới hình ảnh của Giáo hội và khơi nguồn cảm nghiệm cho một Kitô giáo cởi mở, sôi động và năng động hơn. Mỗi nhà truyền giáo khi lên đường đến những vùng đất khác đều được mời gọi thích ứng với văn hóa mới trong tinh thần tôn trọng thiêng liêng, hướng đến điều tốt lành cho tất cả những gì họ thấy tốt đẹp và cao quý, mang theo lời tiên tri của Phúc âm.”

Đức Lêô XIV đã dành phần lớn cuộc đời của ngài để truyền giáo ở Peru, minh chứng một định hướng cho Giáo hội được tôi luyện trong thử thách của kinh nghiệm.

Bài giảng của Đức Lêô XIV

Anh chị em thân mến,

Hôm nay chúng ta cử hành Năm Thánh Thế giới truyền giáo và Người di cư. Đây là cơ hội tốt đẹp để chúng ta ý thức về ơn gọi truyền giáo, xuất phát từ khát vọng mang niềm vui và an ủi của Tin Mừng đến cho tất cả mọi người, đặc biệt là những ai đang sống trong giai đoạn lịch sử khó khăn và đầy thương tổn. Tôi đặc biệt nghĩ đến những anh chị em di cư của chúng ta, họ đã phải bỏ quê hương, bỏ lại người thân yêu, đã trải qua những đêm dài sợ hãi và cô đơn, chịu đựng sự phân biệt đối xử và bạo lực ngay trong chính thể xác của họ.

Chúng ta ở đây bên mộ Thánh Phêrô Tông đồ, mỗi chúng ta phải có thể nói với niềm vui: toàn thể Giáo hội là truyền giáo, và điều cấp bách – như Đức Phanxicô đã khẳng định: “Giáo hội phải ra đi loan báo Tin Mừng cho mọi người, ở mọi nơi, trong mọi dịp, không do dự, không e ngại và không sợ hãi” (Tông huấn Evangelii Gaudium, 23). Chúa Thánh Thần sai chúng ta tiếp tục công trình của Chúa Kitô ở những vùng ngoại vi, những vùng bị chiến tranh, bất công và đau khổ. Trước viễn cảnh đen tối này, tiếng kêu than thường được dâng lên Thiên Chúa trong suốt chiều dài lịch sử lại trỗi dậy: Lạy Chúa, sao Ngài không can thiệp? Sao Ngài dường như vắng mặt? Tiếng kêu than đau khổ này cũng là một cách cầu nguyện xuyên suốt Kinh Thánh.

Sáng nay chúng ta đọc sách tiên tri Khabacúc: “Lạy Chúa, con còn kêu than đến bao giờ mà Ngài không nghe? Sao Chúa để con thấy điều dữ và nhìn thấy cảnh khốn cùng?” (Kb 1:1, 3).

Đức Bênêđíctô XVI đã gom lại các câu hỏi này khi ngài đến Trại Tập Trung Auschwitz: “Thiên Chúa im lặng, và sự im lặng này xé nát tâm hồn người cầu nguyện, người không ngừng kêu cầu nhưng không thấy câu trả lời…  Thiên Chúa dường như quá xa vời, quá xao lãng, quá vắng mặt” (Bài Giáo lý ngày 14 tháng 9 năm 2011).

Ơn Cứu độ tìm thấy đường đi

Tuy nhiên, câu trả lời của Chúa mở ra cho chúng ta niềm hy vọng. Tiên tri Khabacúc tố cáo sức mạnh không thể tránh khỏi của sự dữ đang thắng thế, nhưng Chúa đã loan báo tất cả những điều này sẽ kết thúc vì ơn cứu độ sẽ đến và sẽ không còn lâu nữa: “Kẻ kiêu ngạo không có lòng ngay thẳng, nhưng người công chính sẽ được sống nhờ lòng trung tín của mình” (Kb 2:4).

Vì vậy, có một sự sống, một khả năng mới của sự sống và ơn cứu độ đến từ đức tin, vì đức tin không chỉ giúp chúng ta chống lại sự dữ bằng cách kiên trì trong điều thiện, mà còn biến đổi cuộc sống, đức tin là khí cụ của ơn cứu độ Thiên Chúa vẫn thực hiện trong thế giới ngày nay. Và, như Chúa Giêsu đã nói trong Phúc Âm, đó là một sức mạnh nhẹ nhàng: đức tin không bị áp đặt bằng vũ lực hay một cách phi thường; chỉ một hạt cải cũng đủ để làm những điều không tưởng (x. Lc 1, 14). 17:6), vì hạt cải này mang sức mạnh tình yêu của Thiên Chúa, mở ra những con đường dẫn đến cứu rỗi.

Đó là ơn cứu rỗi chúng ta có được khi chúng ta dấn thân và quan tâm với lòng trắc ẩn của Phúc Âm, với nỗi đau khổ của tha nhân; như thế ơn cứu rỗi được thực hiện.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Olivier de Benoist: “Làm cho người khác cười là một ơn”

Ba phụ nữ Anne-Flore Vildrac, Françoise Coquereau và Laurence Sabrazes, các cánh tay mặt của Giám mục

 

Đã 3 năm, trẻ em Gaza không được đến trường

Đã 3 năm, trẻ em Gaza không được đến trường

Trẻ em Palestine di tản đang nhặt lại một số đồ đạc gia đình giữa đống đổ nát

osservatoreromano.va, Roberto Paglialonga, 2025-09-19

Đã 3 năm, trẻ em Gaza không được đến trường. Linh mục Ibrahim Faltas cho biết: “Đã 3 năm, Gaza không có trường học. Tất cả các tòa nhà đã bị phá hủy, giờ đây Gaza không còn là nơi giáo dục và phát triển,” Linh mục là tu sĩ dòng Phanxicô và là giám đốc các trường học của Dòng Giám hộ Đất Thánh. Trong một video gởi cho truyền thông Vatican, linh mục giải thích: “Kể từ ngày 7 tháng 10, các trường học thành nơi trú ẩn để tránh các cuộc không kích của Israel, nhưng các nơi này bây giờ bị san bằng nên không còn giáo dục, cũng không còn nơi trú ẩn.” Linh mục nói thêm, giọng run run vì xúc động: “Trẻ em ở Dải Gaza bị tước đoạt quyền thiết yếu của tuổi thơ: phát triển thể chất và tinh thần, vui chơi, học tập, ước mơ và tương lai.”

Đầu tháng 8, UNICEF ước tính có hơn 18.000 trẻ em đã thiệt mạng do các cuộc ném bom và hoạt động quân sự của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) trong suốt 23 tháng xung đột. Trung bình mỗi ngày có 28 trẻ em thiệt mạng. Theo các cơ quan y tế Palestine, hơn 42.000 trẻ em bị thương, Ủy ban Liên Hiệp Quốc về Quyền của Người Khuyết tật báo cáo ít nhất 21.000 trẻ em bị tàn tật suốt đời. Nhiều trẻ em khác vẫn còn mất tích hoặc bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Nhưng ở Bờ Tây, việc học đã trở lại bình thường dù vẫn còn các khó khăn nghiêm trọng, người dân trên khắp Đất Thánh vẫn còn phải chịu. Tổ chức Giám hộ Palestina có nhiều cơ sở giáo dục không chỉ ở Giêrusalem mà còn ở Bêlem và Giêricô. Tại các khu vực này, tình hình tốt hơn ở Gaza, nhưng vẫn còn nhiều đau khổ. Linh mục Faltas nhấn mạnh: “Do thiếu việc làm, hạn chế tự do đi lại và mức độ nghèo đói gia tăng. Các cha mẹ rất lo lắng cho tương lai của con mình. Ngay cả trẻ em ở Bờ Tây cũng lo sợ cho các bạn ở Dải Gaza hay cho người thân ở nhà trong khi các em đi học.”

Linh mục Faltas đặt câu hỏi: “Ý nghĩa của những bạo lực này là gì? Các trẻ em này sẽ sống như thế nào nếu các em sống sót? Vì quá khứ của cả một thế hệ ở Gaza đã bị xóa bỏ, hiện tại đã trở nên bất khả thi, tương lai đã bị che khuất. Nhưng ngài hy vọng toàn bộ tình trạng vô nhân đạo này sẽ sớm chấm dứt.”

Với lời cầu nguyện: “Trẻ em ở Gaza, ở Bờ Tây, và ở tất cả các quốc gia đang có chiến tranh, các em có thể trở về sống trong hòa bình và an ninh. Chúng tôi muốn chấm dứt chiến tranh này! Vì trẻ em là tương lai của chúng ta và tương lai của nhân loại. Ở Dải Gaza, cũng như trên toàn thế giới, các em có quyền được sống bình an.”

Marta An Nguyễn dịch

Một Giáo hoàng tạo bất ngờ

Bài Giáo Lý Năm Thánh: Hy vọng là cảm nhận trước

Quỳ gối và Ân sủng: Giáo hội quỳ gối cầu xin Thiên Chúa tha thứ cho tội lạm dụng tình dục

 

Bài Giáo Lý Năm Thánh: Hy vọng là cảm nhận trước

Bài Giáo Lý Năm Thánh: Hy vọng là cảm nhận trước

fr.zenit.org, I.Media, 2025-09-27

Sáng thứ bảy 27 tháng 9, Đức Lêô XIV đã gặp giáo dân và các nhóm hành hương. Trong bài diễn văn bằng tiếng Ý, ngài suy niệm về chủ đề: “Hy vọng là cảm nhận trước. Thánh Ambrôsiô thành Milan” (Lc 10: 21-22). Sau khi tóm tắt bài giáo lý bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, ngài gởi lời chào đặc biệt đến các tín hữu có mặt ở Quảng trường Thánh Phêrô. Buổi tiếp kiến Năm Thánh kết thúc bằng Kinh Lạy Cha và phép lành Tòa Thánh.

Hy vọng là cảm nhận. Thánh Ambrôsiô thành Milan

Anh chị em thân mến!

Năm Thánh đưa chúng ta đến với giáo dân hành hương hy vọng, vì chúng ta cảm nhận có một nhu cầu to lớn về đổi mới liên quan đến chúng ta và toàn thể trái đất.

Tôi vừa nói “cảm nhận trước”: động từ cảm nhận mô tả một chuyển động của tâm trí, một trí tuệ của con tim mà Chúa Giêsu đặc biệt tìm thấy nơi những người bé mọn, những người có tâm hồn khiêm nhường. Thật ra, các học giả ít biết vì họ tự cho mình là biết. Ngược lại, thật đẹp khi chúng ta vẫn còn chỗ trong tâm trí và trái tim để Chúa mặc khải chính Ngài. Hy vọng được nảy sinh khi các hiểu biết mới mẻ nảy sinh nơi dân Chúa!

Chúa Giêsu hân hoan, Ngài tràn đầy niềm vui, vì Ngài thấy những người bé mọn có một linh cảm. Họ có cảm thức đức tin (sensus fidei), giống như “giác quan thứ sáu” của người đơn sơ trước các điều thuộc về Chúa. Thiên Chúa đơn sơ và mặc khải chính Ngài cho những người đơn sơ. Đây là lý do vì sao có sự bất khả ngộ của dân Chúa trong đức tin, bất khả ngộ của Giáo Hoàng là biểu hiện và phục vụ (Công đồng Vatican II, Lumen Gentium, 12; Ủy ban Thần học Quốc tế, Cảm thức đức tin trong đời sống Giáo hội, 30-40).

Tôi xin nhắc lại một khoảnh khắc trong lịch sử Giáo hội cho thấy hy vọng có thể nảy sinh từ khả năng nhìn xa trông rộng của giáo dân. Vào thế kỷ thứ 4 tại Milan, Giáo hội bị chia rẽ vì các xung đột lớn, việc bầu chọn một tân giám mục đã biến thành cuộc bạo loạn. Chính quyền dân sự can thiệp: thống đốc Ambrose với khả năng lắng nghe và hòa giải tốt đẹp đã khôi phục lại bình yên. Câu chuyện kể sau đó có một giọng trẻ con vang lên: “Ambrose, giám mục!” Và ngay lập tức, tất cả mọi người đều đồng thanh: “Ambrose, giám mục!”

Khi đó Ambrose chưa rửa tội; ngài mới dự tòng và đang chuẩn bị rửa tội. Nhưng người dân đã cảm nhận được điều gì đó sâu sắc ở ngài và đã bầu chọn ngài. Nhờ đó, Giáo hội có một trong các giám mục vĩ đại nhất và là Tiến sĩ Giáo hội.

Ban đầu, Ambrose từ chối, thậm chí ngài còn bỏ trốn. Sau đó, ngài hiểu đó là tiếng gọi của Chúa. Vì vậy, ngài rửa tội và được phong giám mục. Ngài trở thành kitô hữu khi là giám mục! Các người bé nhỏ đã tặng cho Giáo hội một món quà tuyệt vời biết bao! Ngay cả ngày nay, đó vẫn là một ơn để xin: trở thành kitô hữu trong khi sống theo lời mời gọi đã nhận được! Bạn là cha, là mẹ, bạn hãy trở thành tín hữu kitô như cha mẹ bạn. Bạn là doanh nhân, công nhân, giáo viên, linh mục hay nữ tu, bạn là tín hữu kitô trên con đường của bạn. Mọi người đều có “cảm nhận”: liệu chúng ta có đang trở thành tín hữu kitô hay không. Chúng ta được chỉ dẫn để đi theo Chúa Giêsu.

Qua nhiều năm, Thánh Ambrose đã cống hiến rất nhiều cho giáo dân. Ngài có sáng kiến hát thánh vịnh, thánh ca, cử hành thánh lễ, rao giảng theo một cách mới. Ngài biết cảm nhận, và qua đó hy vọng được nhân lên. Thánh Augustinô được hoán cải, được rửa tội nhờ các bài giảng của Thánh Ambrose. Chúng ta đừng quên: cảm nhận là một cách để hy vọng!

Đây cũng là cách Thiên Chúa thúc đẩy Giáo hội tiến lên, bằng cách chỉ cho Giáo hội những con đường mới. Cảm nhận là năng khiếu của những người bé nhỏ hướng đến Vương quốc. Nguyện xin Năm Thánh giúp chúng ta trở nên nhỏ bé theo Phúc Âm, cảm nhận và phục vụ ước mơ của Chúa!

Chào mừng

Sáng nay, tôi xin gởi lời chào nồng nhiệt đến tất cả tín hữu hành hương và du khách nói tiếng Anh hiện diện tại đây, đặc biệt các anh chị em đến từ Anh, Úc, Indonesia, Kuwait, Thái Lan và Hoa Kỳ. Tôi xin gởi lời chào đặc biệt đến tất cả những ai tham dự Năm Thánh Giáo lý viên. Khi anh chị em hướng dẫn người khác về đức tin, xin anh chị em nhắc họ vun trồng mối tương quan với Chúa Giêsu. Nguyện xin tình yêu của Ngài khơi dậy trong mỗi chúng ta niềm hy vọng không bao giờ làm chúng ta thất vọng. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em!

Anh chị em nói tiếng Đức thân mến, nguyện xin gương mẫu của Thánh Ambrose thành Milan khích lệ anh chị em đáp lại lời mời gọi mà mỗi anh chị em đón nhận một cách đơn sơ và sẵn sàng, và nhờ đó, dọn đường cho Vương Quốc.

Marta An Nguyễn dịch

Một Giáo hoàng tạo bất ngờ

Quỳ gối và Ân sủng: Giáo hội quỳ gối cầu xin Thiên Chúa tha thứ cho tội lạm dụng tình dục

Đã 3 năm, trẻ em Gaza không được đến trường

Quỳ gối và Ân sủng: Giáo hội quỳ gối cầu xin Thiên Chúa tha thứ cho tội lạm dụng tình dục

Quỳ gối và Ân sủng: Giáo hội quỳ gối cầu xin Thiên Chúa tha thứ cho tội lạm dụng tình dục

famillechretienne.fr, Gaultier Bès, 2025-09-14

Các lạm dụng ảnh hưởng đến Giáo hội dẫn đến thái độ quỳ gối song song với sự phát triển của các dự tòng. Tác giả Gaultier Bès đặt câu hỏi về sự trùng hợp và cùng tồn tại của hai thái độ này.

“Những kẻ làm hư trẻ em không nên được rước lễ nữa.” Những lời lẽ gay gắt này không đến từ một hiệp hội đấu tranh chống tội phạm ấu dâm, cũng không phải từ Ủy ban Độc lập về các vụ Lạm dụng tình dục trong Giáo hội Pháp, nhưng từ Công đồng Elvira năm 305. Tuy nhiên, ngay cả ngày nay, do tình trạng thiếu linh mục và nhân danh một tầm nhìn thiên vị về Lòng Thương Xót (nhưng cũng do các nạn nhân), những kẻ phạm tội lạm dụng tình dục đôi khi được phục hồi nhanh chóng, với nguy cơ cho rằng vấn đề không quá nghiêm trọng.

Nhưng những tai tiếng đáng buồn này – cần nhớ lại lời Chúa Giêsu đã phán về tội phạm trên trẻ em! – chúng ta không được phép làm lu mờ công trình của ân sủng. “Etiam peccata”: ngay cả từ tội lỗi, Thiên Chúa vẫn có thể mang lại điều tốt lành. Ngài đã biến Thập Giá thành nguồn mạch Cứu Độ đó sao?

Mùa gặt bất ngờ

Trong ngôi làng sinh thái, gần đây chúng tôi đã hân hoan chào đón ngài. Nói về số lượng dự tòng ngày càng tăng, chúng tôi hỏi ngài hiểu như thế nào về mùa gặt bất ngờ này. Câu trả lời của ngài vẫn còn đọng lại trong tôi suốt mùa hè. “Tôi chỉ có thể lưu ý sự gia tăng này trùng với thời điểm các giám mục quỳ gối tại Lộ Đức tháng 11 năm 2021.”

Tất nhiên, ít dự tòng nào nhận ra mối liên hệ này, nhưng tôi vui mừng nghĩ rằng Chúa Thánh Thần sẽ thoải mái hơn trong một cộng đoàn cúi mình hơn là trong một tổ chức cứng nhắc. Đó là bài học của Thánh Gioan Tẩy Giả: hãy hạ mình xuống để Ngài được lớn lên (Ga 3:30). Đó là lý do vì sao trong Thánh lễ, chúng ta hát Kinh Thương Xót trước Kinh Vinh Danh. Sứ mệnh của chúng ta không phải là bảo vệ danh tiếng một cách triệt để nhưng phục vụ một vương quốc công lý và bác ái. Vì vậy, thay vì cứ khăng khăng sai lầm, đôi khi chúng ta phải khiêm nhường đấm ngực, tránh hai thái cực là áy náy và chối bỏ. Vì vinh quang lớn lao hơn của Chúa.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Một Giáo hoàng tạo bất ngờ

Bài Giáo Lý Năm Thánh: Hy vọng là cảm nhận trước

Đã 3 năm, trẻ em Gaza không được đến trường

Một Giáo hoàng tạo bất ngờ

Một Giáo hoàng tạo bất ngờ

zenit.org, Valentina di Giorgio, 2025-09-01

Chịu chức năm 2016, Linh mục Marco Billeri có một sự nghiệp khác thường ở Dinh Tông Tòa © Giáo phận San Miniato

Ngày 1 tháng 10, Đức Lêô tái cơ cấu nhóm các nhân vật thân tín của ngài với các lựa chọn bất ngờ

Lời kêu gọi kín đáo nhưng quyết định

Tuần trước, ngài kín đáo gọi điện thoại cho Giám mục Giovanni Paccosi, giáo phận San Miniato, Tuscany, đây không phải cuộc gọi xã giao, nhưng mở đầu cho một thay đổi quan trọng trong cách điều hành của ngài. Trong cuộc gọi này, ngài xin Giám mục Paccosi đón nhận Linh mục Marco Billeri, người có nhiều triển vọng nhất của giáo phận. Chỉ trong vài ngày, luật sư giáo luật trẻ kiêm cha phó xứ được bổ nhiệm làm thư ký riêng thứ hai của Đức Lêô, trên thực tế đây là chức vụ trung tâm điều hành các quyết định của Giáo hoàng.

Một hành trình khác thường

Chịu chức năm 2016, Linh mục Billeri có một hành trình khác thường. Trước khi vào chủng viện, ngài học kỹ sư máy tính, sau đó ngài lấy bằng tiến sĩ giáo luật. Sự kết hợp giữa kỹ thuật số và sự nghiêm ngặt về pháp lý này rất hiếm thấy trong hàng ngũ giáo sĩ, điểm đặc biệt này không thể không thấy. Kể từ khi nhậm chức, Đức Lêô đã nhiều lần bày tỏ nhu cầu cấp thiết của Giáo hội trong việc giải quyết những biến động xã hội và đạo đức do trí tuệ nhân tạo và văn hóa kỹ thuật số gây ra, như Đức Lêô XIII đã làm ở thời công nghiệp hóa trong Thông điệp Tân sự Rerum Novarum. Với các quan sát viên theo dõi sát sao các ưu tiên của Đức Lêô, việc bổ nhiệm một thư ký vừa có kinh nghiệm kỹ thuật, vừa là nhà giáo luật là một chiến lược hơn là một trùng hợp ngẫu nhiên.

Giữa lòng biết ơn và mất mát

Giám mục Paccosi cho biết ngài có những cảm xúc lẫn lộn khi nhận điện thoại của Giáo hoàng. Trong lá thư mục vụ, ngài viết: “Đây là món quà tốt đẹp cho giáo phận chúng ta, nhưng cũng là một mất mát. Don Marco vừa là người bạn vừa là một cộng sự vô giá. Nhưng từ nay, ngài sẽ phục vụ ở trung tâm Giáo hội hoàn vũ.” Sự thẳng thắn của Giám mục đã cho chúng ta hiểu được nghịch lý của việc bổ nhiệm này: nâng cao vị thế của các cá nhân, nhưng để lại khoảng trống trong giáo hội địa phương họ đã phục vụ.

Những bổ nhiệm bất ngờ

Việc bổ nhiệm Linh mục Billeri xảy ra sau một quyết định bất ngờ khác: bổ nhiệm Tổng Giám mục Filippo Iannone, luật sư giáo luật người Napoli làm Bộ trưởng Bộ Giám mục, lo việc tuyển chọn các giám mục trên thế giới. Đây là một trong những Bộ có ảnh hưởng nhất của Giáo triều. Hai thông báo này được đưa ra trong vòng 24 giờ cho thấy Đức Lêô không “an cư lạc nghiệp” sau khi được bầu. Bốn tháng sau khi nhậm chức, ngài bắt đầu phác thảo những nét chính trong chính quyền của ngài.

Một phong cách phá vỡ khuôn mẫu

Điều làm cho giới quan sát Vatican ngạc nhiên không chỉ là tốc độ bổ nhiệm nhưng nhưng còn là tính độc đáo của các bổ nhiệm này. Cả Linh mục Iannone và Billeri đều chưa được xem là ứng viên sáng giá trong giới truyền thông La-mã. Sự xuất hiện của họ cho thấy Đức Lêô đang tìm cách vượt qua các mạng lưới ảnh hưởng truyền thống, ngài dựa vào những nhân vật có lý lịch phù hợp với tầm nhìn của ngài, thay vì dựa vào những kỳ vọng sâu xa.

Những thay đổi sắp tới

Các nhân viên của Giáo triều đang chuẩn bị cho những biến động tiếp theo. Một số hồng y cao cấp đã quá tuổi nghỉ hưu 75 theo giáo luật: Hồng y Arthur Roche, Bộ Phụng Tự, Hồng y Marcello Semeraro Bộ Phong Thánh, và Hồng y Kevin Farrell Bộ Giáo dục, Gia đình và Đời sống. Các Hồng y khác như Hồng y Kurt Koch thuộc Bộ Hiệp Nhất Kitô Giáo và Hồng y Michael Czerny thuộc Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện đã đến thời điểm đổi mới. Ngay cả vị trí của những nhân vật nổi bật không nghỉ hưu như Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin hay Hồng y Víctor Fernández, Bộ Giáo lý Đức tin cũng là chủ đề bàn tán trong các hành lang của Dinh Tông tòa.

Vòng thân cận của Đức Lêô

Hiện tại, sự chú ý đang nhắm vào nhóm thân cận điều hành cuộc sống hàng ngày của ngài. Linh mục Edgar Peña Rimaycuna, thư ký người Peru đã làm việc với Đức Lêô ngay từ đầu, bây giờ ngài sẽ về làm việc với Linh mục Billeri, đảm nhận sự kế thừa và đổi mới. Trong sắp xếp tỉ mỉ của Rôma, việc lựa chọn một thư ký cũng như việc bổ nhiệm một hồng y có thể nói lên nhiều điều về định hướng của một triều giáo hoàng.

Tầm nhìn cho tương lai

Nhìn từ góc độ này, sự xuất hiện của Linh mục Marco Billeri giàu kinh nghiệm là một dấu hiệu. Kinh nghiệm về luật pháp và văn hóa số có thể mang tính biểu tượng. Đức Lêô muốn định hướng triều của ngài không chỉ hướng đến việc quản lý hoạt động của chính quyền Giáo hội, mà còn hướng đến các vấn đề đạo đức của một thế giới đang thay đổi nhanh chóng.

Marta An Nguyễn dịch

Đã 3 năm, trẻ em Gaza không được đến trường

Bài Giáo Lý Năm Thánh: Hy vọng là cảm nhận trước

Quỳ gối và Ân sủng: Giáo hội quỳ gối cầu xin Thiên Chúa tha thứ cho tội lạm dụng tình dục

Đức Lêô, mục tử nhân lành

Đức Lêô, mục tử nhân lành

ucanews.com, Robert Mickens, 2025-10-03

Đức Lêô XIV thể hiện cam kết của ngài trong việc thúc đẩy các ưu tiên của Đức Phanxicô để lại, nhưng một cách cách lặng lẽ và ít gây xáo trộn hơn. Tuy nhiên, lời nói của ngài thường thiếu sức thuyết phục và ngữ cảnh.

Ngày 1 tháng 10-2025, Đức Lêô XIV tham dự Hội nghị Quốc tế “Nuôi dưỡng Hy vọng cho Công lý Khí hậu” tại Trung tâm Mariapolis ở Castel Gandolfo, nhân dịp kỷ niệm 10 năm ban hành Thông điệp Laudato Si’. (Ảnh: Tiziana FABI / AFP)

Chưa đầy sáu tháng kể từ khi linh mục giám mục người Mỹ, Robert Prevost, xuất hiện trên ban công của Đền thờ Thánh Phêrô với danh hiệu Giáo hoàng Lêô XIV. Là người gốc Chicago, ngài từng là giám đốc quốc tế Dòng Augustinô, ngài vào Dòng trong những năm 1970. Đức Prevost được phong hồng y chưa đầy hai năm trước khi được bầu làm Giám mục Rôma ngày 8 tháng 5.

Có thể nói chúng ta không biết gì nhiều về ngài, ngoại trừ năm 2023, ngài lãnh đạo văn phòng Vatican hỗ trợ Giáo hoàng trong việc tuyển chọn các tân giám mục.

Có bao nhiêu người thực sự biết ngài đã dành phần lớn cuộc đời để làm công việc truyền giáo ở Peru và chưa bao giờ là giám mục ở Hoa Kỳ? Đây là một may mắn lớn giúp ngài tránh bị vấy bẩn bởi bất kỳ mối liên hệ nào với các giám mục ở quê hương ngài, nhiều người trong số họ đã tích cực hoặc ngầm phản đối các ưu tiên mục vụ và xã hội của Đức Phanxicô.

Một mục tử nhân hậu, nhưng không phải là một tiên tri của Cựu Ước

Trong những tháng đầu nhiệm kỳ, không giống các tiền nhiệm, ngài cam kết thúc đẩy chương trình đổi mới và cải cách Giáo hội của vị tiền nhiệm, cũng như các nỗ lực của Đức Phanxicô nhằm thúc đẩy đối thoại đại kết và liên tôn, hòa bình giữa các dân tộc, và bảo vệ môi trường.

Chắc chắn, Giáo hoàng Lêô 70 tuổi đang làm điều này một cách hòa bình và lặng lẽ hơn Đức Phanxicô. Đức Phanxicô đã gây rối, và vì thế ngài phải đối diện (và thậm chí tạo ra) những chống đối mà lẽ ra ngài có thể tránh được.

Đức Lêô rất cẩn thận trong việc tạo dựng phong cách riêng của ngài, ngài hành động như “người mục tử nhân hậu” hơn là một tiên tri của Cựu Ước, vốn là cách vị tiền nhiệm của ngài thực hiện chức vụ giáo hoàng.

Cách tiếp cận điềm tĩnh của Đức Lêô đã làm hài lòng người công giáo có tư tưởng truyền thống, đặc biệt trong hàng giáo sĩ, những người thường cáo buộc Đức Phanxicô là quá chính trị và không rao giảng Phúc âm (một lời buộc tội vô lý).

Trên thực tế, Giáo hoàng Dòng Tên đã nhiệt thành rao giảng “cốt lõi” đầy thách thức của Phúc âm mà không cần giải thích, điều này đã làm nhiều người bối rối.

Câu hỏi đặt ra là liệu Đức Lêô, mục tử hiền lành có thực sự quá hiền lành vào thời điểm thế giới chìm trong bóng tối, cần một Giáo hội và thành viên của Giáo hội nhiệt thành và mạnh mẽ rao giảng ánh sáng Phúc âm hay không. Đáng tiếc là, sự nhiệt thành và mạnh mẽ này chưa được thấy rõ trong triều Đức Lêô.

Làm cho thông điệp trở nên phù hợp

Chúng tôi có ba gợi ý ngắn gọn về cách ngài có thể thay đổi điều này ngay lập tức.

Trước hết, ngài nên tiếp tục rao giảng thông điệp phúc âm như ngài đã làm từ trước đến nay, nhưng ngài nên đặt trong bối cảnh của những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống. Vì một lý do nào đó, ngài hiếm khi làm điều này.

Ví dụ, khi nói chuyện với giáo dân nói tiếng Ả Rập dự buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư, ngài chỉ thỉnh thoảng đề cập đến cuộc chiến và xung đột ở Gaza. Ngài cần làm điều này thường xuyên hơn, với cảm xúc và lòng nhiệt thành lớn hơn. Nếu không, thông điệp của ngài có thể bị cho là “bề ngoài hay ảo tưởng”, thay vì liên quan đến cuộc sống và tình huống thực tế. Lời giảng của ngài cần mang tính thách thức hơn. Lời Chúa sắc bén như con dao hai lưỡi, tất cả chúng ta cần được thúc đẩy để đáp ứng những đòi hỏi không phải lúc nào cũng dễ dàng của Phúc âm.

Thứ hai, ngài là nhà quản trị tài năng nhất mà các triều giáo hoàng từng chứng kiến trong nhiều thập kỷ, nếu không muốn nói là nhiều thế kỷ. Nhiều năm kinh nghiệm lãnh đạo một Dòng tu quốc tế, giám mục một giáo phận, và người đứng đầu một Bộ quan trọng của Vatican, đã làm cho ngài có đủ năng lực đặc biệt để quản lý, đặc biệt là nhân sự của Giáo hội.

Hồng y Dolan phải ra đi

Ưu tiên hàng đầu hiện nay là việc bổ nhiệm và giám sát các giám mục, đặc biệt là những người lơ là nhiệm vụ của mình. Ví dụ điển hình là Hồng y Timothy Dolan của New York, ngài đã ngoài 75 tuổi, ngài có thể dễ dàng nghỉ hưu và bị thay thế.

Và ngài hẳn đã bị thay thế ngay lập tức sau khi ngài ca ngợi một người biện hộ cánh hữu cho Donald Trump là “Thánh Phaolô thứ hai”, người đáng tiếc đã bị sát hại vài tuần trước. Thật khó hiểu khi một giám mục Công giáo ở cấp bậc hồng y lại có thể nói ra điều phi lý và vô trách nhiệm như vậy.

Thánh Phaolô yêu Chúa Kitô và đã cống hiến đời mình cho Ngài. So sánh của Hồng y Dolan, về mặt logic, sẽ biến Donald Trump thành Chúa Kitô thứ hai! Hồng y phải ra đi và Đức Lêô không nên trì hoãn việc tìm người thay thế. Còn nhiều người khác cũng cần được thay thế, không chỉ riêng ở Hoa Kỳ. Đức Lêô cần nhanh chóng giải quyết các vấn đề cấp bách này.

Lãnh vực thứ ba là tương tác của Đức Lêô với thế giới và các nhà lãnh đạo, ngài công nhận Vatican và Giáo hoàng không thể giải quyết tất cả các vấn đề của thế giới và không nên trông đợi ngài làm như vậy.

Ngài xem vai trò của ngài và Giáo hội là khuyến khích và hỗ trợ việc quản trị, quan hệ quốc tế và hòa bình giữa các quốc gia được tốt. Nhưng, một lần nữa, ngài có thể làm điều này mạnh mẽ hơn.

Đức Lêô thiếu tính cách lôi cuốn. Thực tế, tính cách đó khá mờ nhạt và thậm chí là buồn tẻ. Tuy nhiên, sẽ không mất nhiều công sức để cải thiện phong thái nhẹ nhàng của ngài – điều mà nhiều giáo dân hoan nghênh sau triều đầy biến động trước đó – ngài chỉ cần thể hiện thêm một chút nhiệt huyết và cảm xúc.

Chúng ta cùng cầu nguyện để ngài sẽ đạt được điều này.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Giám mục Sarah Mullally, phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Anh giáo

Câu chuyện của em Amir, 10 tuổi bị hăm dọa chỉ vì 20 đôla

Đức Lêô: “Sống trong đức ái, đảm bảo lợi ích toàn diện cho tha nhân”

Đức Lêô: “Sống trong đức ái, đảm bảo lợi ích toàn diện cho tha nhân”

Đức Lêô: “Sống trong đức ái, đảm bảo lợi ích toàn diện cho tha nhân”

vaticannews.va, Augustine Asta, Vatican, 2025-08-01

Đức Lêô với thành viên Dòng Thánh Phanxicô, Vatican Media

Ngày thứ hai 1 tháng 9, Đức Lêô tiếp các thành viên Dòng Thánh Phanxicô Phục vụ Người nghèo, ngài nhắc ba chiều kích không thể thiếu của Dòng: Hỗ trợ, đón tiếp và thăng tiến, đó là nền tảng và các khía cạnh bổ sung của đức ái.

Trong gần 70 năm, Dòng Thánh Phanxicô Phục vụ Người nghèo đã cam kết hỗ trợ và đón nhận những người gặp khó khăn, đồng thời thúc đẩy sự thăng tiến toàn diện con người theo truyền thống kitô giáo, đặc biệt giáo lý và huấn quyền của Giáo hội. Đức Lêô nhắc lại Dòng Thánh Phanxicô là tổ chức được sinh ra từ “trái tim vĩ đại của người gác cổng khiêm nhường, Linh mục đáng kính Cecilio Maria Cortinovis”, ngài nhạy cảm với nhu cầu của người nghèo và đã gõ cửa tu viện Capuxinô ở Viale Piave, Milan; ngài xin Chúa giúp ngài hỗ trợ các người bạn này tốt hơn, và Chúa đã gởi đến Tiến sĩ Emilio Grignani để giúp ngài.

Đức Lêô nói tiếp: “Hôm nay anh chị em là nhân chứng và là nhân vật chính của câu chuyện về đức tin và lòng bác ái của Thánh Phanxicô Assisi: thấy nơi người nghèo là hình ảnh của Chúa và Đức Mẹ, đó là nghệ thuật sống và cách sống của người tín hữu kitô. Nơi người nghèo, người bệnh, chúng ta thấy những yếu đuối mà Chúa Giêsu đã mang. Thánh Phanxicô đã nói khi chia sẻ chiếc áo của mình cho người nghèo: Chúng ta phải trả lại chiếc áo này cho người nghèo, vì chiếc áo này là của họ. Chúng ta đã mượn của họ và chúng ta trả lại cho người nghèo hơn mình. Đó là lý do vì sao hôm nay chúng ta nhớ lại hành vi bác ái của ngài, đây không chỉ là câu chuyện của người hảo tâm và người được giúp nhưng còn là câu chuyện của những người thấy nhau là ơn của Chúa, giúp đỡ nhau trên con đường nên thánh. Chúng ta tôn vinh Thân Thể Chúa Kitô, vừa bị thương tích vừa được chữa lành, các chi thể giúp đỡ nhau, hiệp nhất với nhau trong cùng một tình yêu.”

Dòng Thánh Phanxicô trong ba chiều kích

Đức Lêô giải thích: “Hỗ trợ, đón tiếp và phát huy là ba chiều kích không thể thiếu trong điều lệ của Hội Thánh Phanxicô Phục vụ Người nghèo, tạo nên nền tảng của đức ái. Hỗ trợ là hiện diện để đáp ứng nhu cầu của người lân cận. Số lượng và sự đa dạng của các dịch vụ anh chị em giúp trong những năm qua thật ấn tượng: từ căng tin đến phòng áo quần, từ phòng tắm đến phòng khám, từ dịch vụ hỗ trợ tâm lý đến tư vấn việc làm, đó chỉ là một vài dịch vụ anh chị em làm. Anh chị em hỗ trợ bằng nhiều cách khác nhau cho hơn 30.000 người mỗi năm. Thêm vào đó, anh chị em dành thì giờ cho họ, lắng nghe, hỗ trợ, cầu nguyện cho họ, công việc của anh chị em thật cao cả! Anh chị em nhìn vào mắt họ, bắt tay họ, nghiêng mình trước họ, anh chị em tạo được bầu khí gia đình, giúp mọi người vượt lên cô đơn của cái ‘tôi’ qua sự hiệp thông rạng rỡ của cái ‘chúng ta’, vì thế chúng ta cần lan tỏa sự nhạy cảm này trong xã hội, nơi tình trạng cô lập chiếm ưu thế.”

Thúc đẩy lợi ích chung

Mặt khác, chúng ta cần nhấn mạnh đến “lòng vị tha của việc cho đi và sự tôn trọng phẩm giá con người, thúc đẩy chúng ta quan tâm đến người chúng ta gặp vì lợi ích của họ để họ có thể phát triển tiềm năng trọn vẹn và theo đuổi con đường riêng của họ, không chờ đợi bất cứ điều gì đáp lại và không áp đặt điều kiện. Giống như Thiên Chúa đã làm cho mỗi chúng ta, cho chúng ta con đường, ban cho chúng ta tất cả giúp đỡ cần thiết để theo đuổi con đường đó, nhưng sau đó để chúng ta tự do”.

Kết luận, Đức Lêô nhắc lại: “Sống bác ái là đảm bảo lợi ích toàn diện cho người anh em, là cơ hội tuyệt vời cho sự phát triển đạo đức, văn hóa và thậm chí cả kinh tế của toàn thể nhân loại.”

Đức Lêô với thành viên Dòng Thánh Phanxicô, Vatican Media

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Lêô, mục tử nhân lành

Giám mục Sarah Mullally, phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Anh giáo

Câu chuyện của em Amir, 10 tuổi bị hăm dọa chỉ vì 20 đôla

Bài mới nhất