Home Blog Page 6

Thánh Pier Giorgio Frassati rất thích chơi mạt chược

Thánh Pier Giorgio Frassati rất thích chơi mạt chược

fr.aleteia.org, Cerith Gardiner, 2025-09-25

Ngoài tình yêu dành cho núi non và tận tụy với người nghèo, Thánh Pier Giorgio Frassati rất thích chơi mạt chược. Ngài nổi tiếng với đức tin, tình yêu dành cho núi non và tinh bạn, nhưng thú vui với mạt chược của ngài ít được biết đến.

Mạt chược là trò chơi truyền thống của Trung Quốc dành cho bốn người chơi. Mạt chược theo nghĩa đen có nghĩa là “các mảnh gai dầu” hoặc “những viên gạch tre” ám chỉ đến vật liệu được dùng ban đầu. Trò chơi là những viên gạch đặc biệt mang số và ký hiệu (hơi giống domino). Mục tiêu là tạo ván bài chiến thắng bằng cách tạo thành các chuỗi (1-2-3, 4-5-6, v.v.) hoặc nhóm (ba hoặc bốn viên gạch giống hệt nhau). Khi thắng cuộc, người thắng sẽ hét lên “Mahjong!” và giành chiến thắng.

Trong một lá thư gởi chị Luciana, Pier Giorgio Frassati mô tả trò chơi này. Pier cho thấy anh có nhiều thú vui: trượt tuyết, đi bộ đường dài trên núi, nhảy múa, pha trò, tổ chức tiệc tùng với bạn. Bằng tấm gương của mình, anh nhắc nhở chúng ta giải trí lành mạnh và thánh thiện có thể song hành.

Đức tin và tình bạn

Mạt chược là trò chơi xa lạ với người Ý vào đầu thế kỷ 20, nhưng đến những năm 1920, mạt chược đã thành trào lưu quốc tế. Hơn nữa, mạt chược không chỉ là trò chơi, nó còn là cách tốt đẹp để xây dựng các mối quan hệ xã hội… Và Pier Giorgio rất thích bất kỳ hoạt động nào nuôi dưỡng tình bạn và tinh thần cộng đồng.

Với Pier Giorgio Frassati, đức tin và tình bạn gắn bó mật thiết với nhau. Trong một thư khác, Pier tâm sự: “Trong cuộc sống trần thế, một trong những tình cảm đẹp nhất là tình bạn; mỗi ngày tôi đều tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho tôi các người bạn nam nữ tốt bụng, họ là kim chỉ nam quý giá cho cuộc đời tôi.”

Với Pier Giorgio, ngay cả những sở thích đơn giản nhất cũng tác động đến đức tin: Pier tiếp cận mọi thứ với lòng biết ơn và tình yêu dành cho người khác. Với Pier, ván mạt chược bắt đầu bằng lời cầu nguyện ngắn gọn hoặc lời chúc mừng tình bạn. Và quanh bàn chơi, Pier thể hiện lòng kiên nhẫn, tôn trọng người khác và tinh thần đồng đội – những đức tính hoàn toàn phù hợp với đời sống đức tin.

Sống niềm vui Phúc âm mỗi ngày

Pier Giorgio Frassati cho thấy thánh thiện có thể trải nghiệm trong những khoảnh khắc bình dị – leo núi, phục vụ người nghèo, hay ngồi vào bàn chơi. Pier kết hợp tình yêu dành cho Chúa vào “mọi việc anh làm”, không bao giờ Pier tách biệt giải trí khỏi đức tin. Sở thích chơi mạt chược là ví dụ điển hình: cả khi rảnh rỗi, Pier vẫn tập trung vào niềm vui chung và tu tập các đức tính.

Trong thế giới mà giải trí kỹ thuật số có xu hướng cô lập mọi người, các trò chơi với bạn bè là cách để kết nối với nhau. Đó là dịp để chúng ta sống chậm lại, tận hưởng giây phút ở bên nhau, cảm nhận sự hiện diện của Chúa trong nụ cười, trong câu chuyện hài hước. Bằng cách đón nhận tinh thần cộng đồng và chiêm nghiệm của Pier, chúng ta sẽ mang lại ý nghĩa cho cuộc sống xã hội của mình.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

“Dilexi te”: Đức Lêô XIV xem việc chăm sóc người nghèo là nghĩa vụ của người Công giáo

Tông huấn “Dilexi te” có làm Đức Lêô thành giáo hoàng “cánh tả” không?

Đức Lêô: “Sống trong đức ái, đảm bảo lợi ích toàn diện cho tha nhân”

Thánh Pier Giorgio Frassati rất thích chơi mạt chược

“Dilexi te”: Đức Lêô XIV xem việc chăm sóc người nghèo là nghĩa vụ của người Công giáo

“Dilexi te”: Đức Lêô XIV xem việc chăm sóc người nghèo là nghĩa vụ của người Công giáo

la-croix.com, Mikael Corre, Đặc phái viên Thường trực tại Rôma, 2025-10-09

Các người di cư bất hợp pháp nhận quần áo do Cơ quan Cứu trợ Công giáo phân phát tại Calais. MARC CHARUEL / Ảnh 12/AFP

Trong tông huấn “Dilexi te, Ta đã yêu con” công bố ngày thứ năm 9 tháng 10 năm 2025, Đức Lêô XIV đặt lòng bác ái với người nghèo làm tiêu chuẩn chân lý của Công giáo. Đối diện với những tà thuyết đương thời, ngài củng cố lập trường: lãng quên hay khinh miệt người nghèo không chỉ đơn thuần là thờ ơ về mặt đạo đức, mà còn là đoạn tuyệt với Phúc Âm.

Trong Thông điệp Ta đã yêu con Dilexi te công bố ngày thứ năm 9 tháng 10 năm 2025, được ký vào ngày lễ Thánh Phanxicô Assisi, Đức Lêô XIV đã tiếp nối một văn kiện của Đức Phanxicô khởi xướng trước khi ngài qua đời, dành riêng cho vấn đề nghèo khó. Ngài khẳng định các cam kết của vị tiền nhiệm, thúc đẩy tính nhất quán để đi đến kết luận hợp lý.

Ngài viết: “Bác ái không phải là con đường tùy chọn, nhưng là tiêu chuẩn của việc thờ phượng đích thực” (Dilexi te, đoạn 42), đây không phải là một công thức, nhưng là ý nghĩa của việc trở thành người Công giáo. Khi ký văn bản dài khoảng ba mươi trang này, ngài xác nhận triều sắp kết thúc của ngài không phải là chuyện chỉ xảy ra một lần. Cam kết với người nghèo không phải là nỗi ám ảnh của Đức Phanxicô, đó là “tiêu chuẩn của đạo công giáo đích thực”

Ở đây, Đức Lêô XIV không ký thêm một văn bản xã hội nào nữa; ngài đang đảo ngược một hệ thống thứ bậc ngầm định: chúng ta không còn có thể nói “Tôi có đức tin, do đó tôi cam kết với người nghèo”, nhưng hoàn toàn ngược lại: cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, mục tiêu của đời sống người tín hữu kitô chủ yếu ở cuộc gặp gỡ với người nghèo. Đức Lêô nhấn mạnh: “Chúng ta không ở trong lãnh vực bác ái, nhưng ở trong lãnh vực của Mạc Khải (đoạn 6). Cam kết với người dễ bị tổn thương, người di cư, người bệnh, người già neo đơn, người sống trên đường phố, không phải là hệ quả xã hội của đức tin: đó chính là đức tin.”

Cụm từ “lựa chọn ưu tiên cho người nghèo”, một cụm từ thường bị giản lược thành một xu hướng hay một tình cảm trong Giáo hội, ở đây Đức Lêô lấy lại ý nghĩa thần học nguyên thủy của nó: đây không phải là lựa chọn của con người, nhưng là lựa chọn của Thiên Chúa. Chính Ngài là Đấng ưu tiên của họ: “Thật vậy, Thiên Chúa ưu ái người nghèo: chính họ là những người đầu tiên được Chúa ngỏ lời cầu xin, lời hy vọng và giải thoát…” (đoạn 21). Còn những người khác thì sao? Chắc chắn Lời Chúa cũng đến với họ, nhưng thông qua những người nghèo nhất. Một liều thuốc cho họ.

Như vậy, Đức Lêô XIV đã vượt qua ngưỡng giáo lý: ngài không xin người công giáo phải quảng đại, nhưng xin họ phải nhận ra nơi Thiên Chúa ngự. Nơi họ có thể gặp gỡ Ngài. Là người Công giáo là đồng hành với người nghèo.

Định nghĩa này vang vọng trong bối cảnh một phong trào dân túy cánh hữu cực đoan đang trỗi dậy ở nhiều quốc gia, sẵn sàng nói về Chúa nhưng lại lên án việc chăm sóc những người yếu thế. Biểu tượng của phong trào này là Tổng thống Donald Trump, ông hứa hẹn sẽ “xóa bỏ những định kiến chống Kitô giáo” nhưng lại xem người di cư là “những người đầu độc dòng máu của đất nước”, ông hứa sẽ trục xuất người vô gia cư khỏi Washington. Trong bài phát biểu của ông và của các đại diện châu Âu, nghèo đói trở thành tội ác, lòng trắc ẩn trở thành điểm yếu, thành công trở thành dấu hiệu của việc bầu cử. Trước tất cả những bóp méo này, Đức Lêô XIV đã phản ứng mạnh mẽ: “Chúng ta không thể quên người nghèo nếu chúng ta không muốn bước ra khỏi năng động sống động của Giáo hội, vốn bắt nguồn từ Phúc Âm và làm phong phú thêm từng khoảnh khắc của lịch sử.” Đoạn 15 này được triển khai rõ, định hình cho toàn bộ văn bản của ngài.

Chắc chắn, ngài đã dành thời gian để lắng nghe. Chắc chắn, ngài có một cảm giác hiệp nhất. Nhưng văn bản ngài ký chứng tỏ ngài không ngại đưa ra quyết định: “Ngay cả những người theo đạo, trong nhiều trường hợp, họ để mình bị ảnh hưởng bởi những thái độ mang dấu ấn của hệ tư tưởng thế tục hoặc bởi những định hướng chính trị và kinh tế dẫn đến những khái quát không công bằng và những kết luận sai lệch. Việc thực hành bác ái bị khinh miệt hoặc chế giễu, như thể đó là nỗi ám ảnh của một số ít người chứ không phải là trái tim cháy bỏng của sứ mệnh Giáo hội, tôi nghĩ chúng ta phải luôn đọc lại Phúc Âm để không có nguy cơ thay thế Phúc Âm bằng não trạng thế tục. Dilexi te là liều thuốc giải độc.”

Từ đối tượng đến chủ thể

Đáng chú ý, tông huấn đã cẩn thận không biến nghèo đói thành một phạm trù tinh thần, nhưng nói về những con người thực sự. Ngay từ chương đầu tiên, Đức Lêô XIV đã đưa ra một định nghĩa chính xác về ý nghĩa của từ “nghèo”. Trong đoạn 13, ngài trích dẫn một văn kiện được các quốc gia châu Âu thông qua năm 1984 – ngài viết: “Người nghèo, được hiểu là những cá nhân, gia đình và nhóm người có đời sống vật chất, văn hóa và xã hội hạn hẹp đến mức họ bị loại trừ khỏi lối sống tối thiểu được chấp nhận. Không lý tưởng hóa: nghèo đói không được xem là một lựa chọn đạo đức, nhưng là một thực tế, kết quả của những lựa chọn xã hội bất bình đẳng và những ‘ảo tưởng’ của chúng ta.”

“Ảo tưởng về hạnh phúc”

Đức Lêô lên án: “Điều mà một cuộc sống sung túc mang lại đã thúc đẩy nhiều người có một quan niệm về sự tồn tại tập trung vào việc tích lũy của cải và thành công xã hội bằng mọi giá, kể cả gây bất lợi cho người khác và lợi dụng các lý tưởng xã hội bất công và các hệ thống chính trị-kinh tế thiên vị kẻ mạnh nhất.”

Phù hợp với các văn bản của Đức Phanxicô, nhưng ở đây chặt chẽ hơn về mặt khái niệm, Đức Lêô XIV bác bỏ hai thái cực: thái cực của tâm linh hóa, biến nghèo đói thành biểu tượng đơn giản của tách biệt, và “lòng nhân từ”, một thuật ngữ ngài dùng theo nghĩa tiêu cực: “Người nghèo là đối tượng có khả năng tạo ra một văn hóa riêng của họ, chứ không phải đối tượng của lòng bác ái” (đoạn 100).

Lựa chọn ngữ nghĩa này rất quan trọng. Ở đây, Đức Lêô kêu gọi các tín hữu không hành động vì người nghèo, nhưng cùng với họ: những người bấp bênh ở đây là các nhân vật chính, là các diễn viên, là những người phát ngôn. Sự nhấn mạnh này, vốn đã có trong bài của Đức Phanxicô được diễn đạt mang tính giáo huấn ở đây: mở rộng thần học giải phóng, đóng góp này được Đức Lêô XIV công nhận rõ ràng ở đây, trích dẫn văn kiện Rôma năm 1984 để làm nổi bật một đoạn tích cực: “Mối quan tâm đến sự tinh tuyền của đức tin gắn liền chặt chẽ với mối quan tâm cung cấp, thông qua một đời sống thần học toàn diện, một lời đáp trả bằng chứng tá phục vụ hữu hiệu cho tha nhân, và đặc biệt cho người nghèo và người bị áp bức.” Tác giả của những dòng này là Hồng y Ratzinger, Giáo hoàng Đức Bênêđictô tương lai. Tính chính đáng của kinh nghiệm Mỹ La-tinh hậu Công đồng Vatican II, được định hình bởi sự đau khổ và kháng cự của người dân, được nhắc lại ở đây. Về cơ bản, Dilexi te tìm cách hợp nhất những gì một số người chia rẽ: đức tin và dấn thân, cầu nguyện và phục vụ, thờ phượng và bác ái.

Đức Lêô rất cơ bản: “Bác ái trở thành tiêu chuẩn: nếu việc thờ phượng không dẫn đến lòng trắc ẩn và gặp người nghèo, thì nó vô nghĩa.” Sự diễn đạt rõ ràng chưa từng có về mặt phụng vụ và xã hội này, rõ ràng phản đối một thực hành tôn giáo chỉ quan tâm đến trau dồi các nghi lễ, một cam kết xã hội tách rời khỏi đức tin.

Theo ngài, giúp đỡ người nghèo cũng có nghĩa là đồng hành với họ về mặt tinh thần. Trong Dilexi te, ngài nhắc chúng ta: “Sự bấp bênh không chỉ đơn thuần là thiếu thốn vật chất. Sự phân biệt đối xử tồi tệ nhất mà người nghèo phải chịu là thiếu chăm sóc tinh thần (…). Lựa chọn ưu tiên cho người nghèo trước hết phải được chuyển thành quan tâm tôn giáo hàng đầu.” Ngài trích dẫn Evangelii Gaudium, tông huấn đầu tiên của vị tiền nhiệm. Đức Lêô nhấn mạnh: “Sự hỗ trợ đích thực không chỉ bao gồm trong việc nuôi dưỡng hay chăm sóc, mà còn trong việc khôi phục phẩm giá và tiếng nói, trong việc mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Trong việc khơi dậy hy vọng. Đây chính là điều làm cho nó trở thành một sứ mệnh đặc biệt của Giáo hội.”

Thần học gia François Odinet, tác giả lời tựa của Dilexi te nhấn mạnh câu nói trọng tâm: “Giáo hội chỉ thực sự là hiền thê của Chúa khi Giáo hội cũng là chị em của người nghèo (đoạn 58). Văn bản này là cuộc tấn công chính trị chống lại các biện pháp thắt lưng buộc bụng và xã hội tiêu thụ, nhưng trên hết, là lời nhắn nhủ đến người Công giáo như một câu hỏi: anh chị em có biết chất lượng của Giáo hội được đo lường bằng chất lượng của mối quan hệ Giáo hội với người nghèo không?”

Về cấu trúc, Dilexi te vẫn là một tông huấn kinh điển của các tông đồ: một sự tái diễn giải của các giáo phụ, một suy tư dài về truyền thống tu trì và giáo dục Kitô giáo, một lời mở đầu về cánh chung: “Bác ái Kitô giáo, khi được thể hiện, sẽ trở nên giải phóng” (đoạn 61). Hai ngàn năm Kitô giáo được tái diễn giải ở đây dưới góc nhìn của tinh thần nghèo khó. Đức Lêô đã trích Thánh Ambrose và Thánh Augustinô, nhắc chúng ta bố thí không phải là một cử chỉ từ thiện, nhưng là con đường thanh tẩy. Ngài ca ngợi sự nghèo khó tự nguyện của các dòng khất sĩ,  biểu tượng của một Giáo hội “lữ hành, khiêm nhường và huynh đệ, sống giữa người nghèo không phải bằng cách cải đạo, nhưng bằng bản sắc” (đoạn 67). Ngài không quên vai trò của phụ nữ trong các câu chuyện: Louise de Marillac, các Nữ tu Bác ái, các nữ tu Ursulines… Cảm giác “chạm” của họ, sự gần gũi cụ thể của họ với người bệnh… Thần học gia dòng Phanxicô Frédéric-Marie Le Méhauté nhận xét: “Các tham chiếu này không mới, nhưng việc tập hợp chúng ở đây cho thấy sự mạch lạc của chúng. Chúng tạo thành một hệ thống. Với lời khuyên này, việc thực hành với người nghèo trở thành một tiêu chuẩn của chính thống giáo.”

Về bản chất, Dilexi te không đề xuất một chương trình xã hội, nhưng một chuyển đổi quan điểm: trở thành người Công giáo là chấp nhận chân lý đức tin được ẩn giấu một cách đặc quyền trên khuôn mặt của người nghèo. Trong một thế giới mà viện trợ nhân đạo đôi khi bị cho là ngây thơ, phúc lợi xã hội bị tấn công, và an tử cho người vô gia cư có thể được thảo luận vào giờ cao điểm trên các kênh tin tức ở Hoa Kỳ, Đức Lêô XIV đã khôi phục lại cho lòng bác ái nét truyền giáo của nó. Dilexi nhắc chúng ta, khinh miệt người nghèo không phải là tinh thần Công giáo.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

“Dilexi te”: Đức Lêô XIV xem việc chăm sóc người nghèo là nghĩa vụ của người Công giáo

Lời kêu gọi của Đức Lêô gởi giáo dân trong Tông huấn “Dilexi Te”

“Không có bóng tối nào là vĩnh cửu”: Bài giáo lý của Đức Lêô XIV về sự hiện diện của Thiên Chúa

Lời kêu gọi của Đức Lêô gởi giáo dân trong Tông huấn “Dilexi Te”

Lời kêu gọi của Đức Lêô gởi giáo dân trong Tông huấn “Dilexi Te”

Hình ảnh Antoine Mekary | ALETEIA

fr.aleteia.org, I.Media và Ban Biên tập, 2025-10-09

Ngày 9 tháng 10, Đức Lêô công bố “Dilexi Te”, tông huấn đầu tiên của ngài tiếp nối bước chân Đức Phanxicô trong việc chăm sóc người nghèo làm kim chỉ nam cho Giáo hội. Ngài kêu gọi giáo dân sống tinh thần bác ái trong đời sống hàng ngày, bỏ các ý thức hệ đưa đến trì trệ, ngài lên án “các cơ cấu bất công”.

Dilexi Te – Ta đã yêu thương các con” là tựa đề Tông huấn đầu tiên của ngài. Được bầu ngày 8 tháng 5, Giáo hoàng Mỹ gốc Peru tiếp nối di sản của Đức Phanxicô, ngài ký Tông huấn dài 121 đoạn về tình yêu dành cho người nghèo, nâng đỡ người di cư, phụ nữ bị lạm dụng, giúp đỡ tù nhân và người nghèo.

Lấy việc quan tâm đến người nghèo làm nguyên tắc chỉ đạo của Giáo hội công giáo, ngài kêu gọi giáo dân sống tinh thần bác ái trong đời sống hàng ngày, bác bỏ các hệ tư tưởng đưa đến trì trệ, duy trì một loại “kinh tế chết chóc”, ngài lên án các cơ cấu bất công.

Với lời lẽ rõ ràng, ngài định nghĩa các hình thức nghèo đói – vật chất, văn hóa, tinh thần và đạo đức – đang hoành hành trên thế giới, ngài kêu gọi thay đổi tư duy. Với tông huấn Dilexi, ngài khơi dậy lời kêu gọi lớn lao của Giáo hội, xin giáo dân dấn thân trọn vẹn vào đời sống hàng ngày, qua các công việc từ thiện và đời sống công cộng.

Bốn lời kêu gọi được Đức Lêô đưa ra trong văn kiện quan trọng đầu tiên triều của ngài.

1. Làm việc từ thiện và dấn thân mỗi ngày

Hình ảnh / ALAIN PINOGES | SSVP

Đục khoét ở Paris. Đứng trước một văn hóa “dửng dưng chấp nhận hàng triệu người chết đói hoặc sống trong những điều kiện bất xứng với nhân phẩm”, Đức Lêô rất lo lắng về các hình thức nghèo đói mới, “đôi khi tinh vi và rất nguy hiểm” trước những nỗ lực xóa bỏ chúng. Ngài xin giáo dân đừng quên người nghèo, đừng để họ đi ra khỏi đời sống Giáo hội. Ngài nhấn mạnh: “Chăm sóc người nghèo là chăm sóc trái tim cháy bỏng của sứ mệnh Giáo hội. Tình yêu với tha nhân là bằng chứng hữu hình của tình yêu đích thực dành cho Thiên Chúa. Việc loan báo Tin Mừng sẽ không đáng tin nếu chúng ta không chuyển qua hành động.”

Về chủ đề cam kết cá nhân, ngài dành một phần lớn tông huấn để nói về việc từ thiện, khôi phục lại tinh thần cao quý của công việc này. Dù làm việc từ thiện không phải là “giải pháp giải quyết tình trạng nghèo đói trên thế giới” nhưng người tín hữu kitô đừng từ bỏ vì “tốt hơn là làm một cái gì hơn là không làm gì.” Ngài nhấn mạnh: “Làm việc từ thiện để chúng ta không sống trong thế giới của ý tưởng, để chúng ta gặp và đồng cảm với hoàn cảnh của người khác, vì khi làm, nó sẽ chạm đến trái tim chúng ta.” Một cách triệt để, ngài bày tỏ lòng kính trọng với những ai đã chọn sống giữa người nghèo, chứ không chỉ trong những chuyến thăm từ thiện thỉnh thoảng: “Lựa chọn lối sống này là một trong những hình thức cao cả nhất của đời sống Phúc Âm.”

2. Bác bỏ các hệ tư tưởng thế gian và những biện minh sai trái

Dilexi vạch trần một số hệ tư tưởng và định hướng chính trị, kinh tế ảnh hưởng đến tín hữu, làm cho họ thụ động trước nghèo đói. Tông huấn đặc biệt lên án xu hướng tách rời việc rao giảng đức tin khỏi cam kết xã hội, giao vấn đề này cho nhà nước.

Ngài cũng chỉ trích những biện minh “giả khoa học” của thị trường tự do, vốn kỳ vọng các thế lực vô hình của thị trường sẽ giải quyết mọi thứ. Ngài nhấn mạnh: “Phẩm giá của mỗi con người phải được tôn trọng ngay bây giờ, chứ không phải ngày mai.” Lời kêu gọi này đề cập đến một quan điểm sai lệch về chế độ trọng dụng nhân tài, cho rằng vì không làm việc nên nghèo. Theo ngài, thật “tàn nhẫn” khi cho rằng nghèo đói là một lựa chọn có chủ ý hoặc kết quả của lười biếng.

Ngài cũng phản đối việc chăm sóc mục vụ dành riêng cho giới thượng lưu, ngài chỉ trích những ai cho rằng “thay vì lãng phí thời gian với người nghèo, tốt hơn là nên chăm sóc người giàu, người quyền lực và những người chuyên nghiệp để qua họ, chúng ta có thể có giải pháp”.

Trên thực tế, ngài lặp lại lời của Đức Phanxicô tiền nhiệm, bất kỳ cộng đồng Giáo hội nào bỏ bê người nghèo “đều có nguy cơ tan rã, bị chi phối bởi tính thế tục tâm linh, đội lốt các hoạt động tôn giáo, với những cuộc họp vô ích và những lời sáo rỗng”.

3. Chuyển đổi các cấu trúc xã hội bất công

Hình ảnh minh họa một cuộc biểu tình. Shutterstock

Trong Dilexi te, Đức Lêô đánh giá khắc nghiệt về một xã hội “bệnh hoạn”, khép kín, mọi người thu mình vào “nhu cầu riêng”, không muốn bận tâm đến nỗi đau khổ của người khác. Đằng sau thực trạng này, ngài nhấn mạnh đến “các cấu trúc bất công và tội lỗi xã hội”, mà theo ngài, đã thấm nhuần các hệ thống kinh tế, xã hội và văn hóa.

Ngài đặt câu hỏi với lương tâm: “Liệu những người sinh ra với ít cơ hội hơn có kém giá trị hơn trong tư cách là con người không? Con người có nên bằng lòng với việc chỉ tồn tại mà thôi không?”

Ngài trả lời câu hỏi này: “Chúng ta phải quyết định giá trị của xã hội và từ đó là tương lai của chúng ta. Hoặc chúng ta lấy lại được phẩm giá đạo đức và tinh thần, hoặc chúng ta rơi vào hố rác.”

Ngài kêu gọi tín hữu Công giáo lên tiếng: “Cho một tiếng nói thức tỉnh, tố cáo, thậm chí tự đặt mình vào nguy cơ bị cho là kẻ ngu ngốc. Kitô giáo không thể tự giới hạn mình trong phạm vi riêng tư như thể nó không cần phải quan tâm đến các vấn đề ảnh hưởng đến xã hội dân sự. Để phá bỏ các cấu trúc bất công, chúng ta phải dùng sức mạnh của điều thiện, được sự trợ giúp của khoa học và công nghệ và sự phát triển của các chính sách hiệu quả.”

Trong tông huấn, ngài đưa ra một số hành động cụ thể. Đặc biệt, ngài khuyến khích cần giáo dục các nhóm xã hội yếu thế, đó không phải đặc ân nhưng là một nghĩa vụ. Ngài khuyến khích làm việc trong lĩnh vực việc làm, xem việc giúp đỡ tìm một công việc tốt là sự hỗ trợ quan trọng nhất cho người nghèo. Và ngài chủ trương quan tâm đến môi trường và đô thị hóa, cải thiện chất lượng “không gian, nhà cửa, thành phố nơi người nghèo sinh sống và đi lại”.

4. Đọc lại Lịch sử Giáo hội: Từ Chúa Giêsu đến ngày nay

Trọng tâm của Tông huấn là một suy tư phong phú về nguồn gốc Kinh Thánh và lịch sử của “lựa chọn ưu tiên dành cho người nghèo”. Khái niệm này được hồi sinh ở Nam Mỹ và được Đức Phanxicô thúc đẩy, khẳng định Thiên Chúa đặc biệt quan tâm đến người nghèo, mời gọi Giáo hội “lựa chọn dứt khoát và triệt để cho những người yếu đuối nhất”.

Đọc lại Cựu Ước và Tân Ước để thấy sự nghèo đói ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc đời của Chúa Giêsu, Đấng Thiên sai nghèo khó đích thực. Sinh ra trong máng cỏ, con của người thợ mộc, gần gũi với người bị ruồng bỏ và người bệnh, Chúa Kitô dạy “chúng ta không thể yêu mến Thiên Chúa mà không mở rộng tình yêu cho người nghèo”.

Đức Lêô nhắc lại sự chia sẻ trong các cộng đoàn Kitô giáo đầu tiên, một tấm gương để chúng ta noi theo. 2000 năm lịch sử được đánh dấu bởi các nam nữ tu sĩ, giáo dân đã phục vụ người nghèo, chăm sóc, giải phóng, giáo dục và đồng hành với họ. Trích dẫn Đức Lêô XIII và Học thuyết Xã hội của Giáo hội, Công đồng Vatican II, Đức Gioan Phaolô II, Đức Bênêđictô XVI và Hội nghị Aparecida, Đức Lêô nhấn mạnh “hành trình không ngừng nghỉ của Giáo hội, luôn đồng hành với người nghèo.”

Ngài mời gọi chúng ta hòa mình vào “dòng ánh sáng và sự sống này, bắt nguồn từ việc nhận ra Chúa Kitô trên khuôn mặt của người nghèo”. Theo ngài: “Sự khôn ngoan của người nghèo, thành quả của cuộc sống bên bờ vực thẳm của họ làm cho họ có khả năng hoán cải. Người nghèo không phải là một phạm trù xã hội học nhưng chính xác là thân thể Chúa Kitô.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

“Dilexi te”: Đức Lêô XIV xem việc chăm sóc người nghèo là nghĩa vụ của người Công giáo

Lời kêu gọi của Đức Lêô gởi giáo dân trong Tông huấn “Dilexi Te”

“Không có bóng tối nào là vĩnh cửu”: Bài giáo lý của Đức Lêô XIV về sự hiện diện của Thiên Chúa

“Không có bóng tối nào là vĩnh cửu”: Bài giáo lý của Đức Lêô XIV về sự hiện diện của Thiên Chúa

“Không có bóng tối nào là vĩnh cửu”: Bài giáo lý của Đức Lêô XIV về sự hiện diện của Thiên Chúa

ch, I.Media, 2025-10-08

Đức Lêô giảng trong bài giáo lý của buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 8 tháng 10: “Không có bóng tối nào là vĩnh cửu, không có sa ngã nào là vĩnh cửu, không có vết thương nào mãi mãi không lành.”

Ngài giảng về sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống hàng ngày và những yếu đuối của con người trước nghịch cảnh. Ngài mời gọi chúng ta suy tư về khía cạnh khiêm nhường của sự phục sinh của Chúa Kitô. Chúa Giêsu không làm điều gì ngoạn mục, không hiệu ứng đặc biệt, không có những bài diễn văn long trọng để tiết lộ bí mật của vũ trụ. Trong thái độ thận trọng này, Ngài nhìn thấy phong cách của Thiên Chúa, Đấng ưa thích “ngôn ngữ gần gũi, bình thường”.

Phục sinh là một biến đổi thầm lặng

Đức Lêô giảng: “Phục Sinh không phải là bước ngoặt kịch tính của các sự kiện, nhưng là sự biến đổi thầm lặng mang nhiều ý nghĩa cho mọi hành vi của con người. Với Thiên Chúa, mọi thứ đều có thể là cơ hội cho ân sủng, ngay cả những điều bình thường nhất như ăn uống, làm việc, chờ đợi, chăm sóc nhà cửa, hỗ trợ bạn bè.”

Ngài cảnh báo chúng ta về “chướng ngại vật” ngăn chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống hàng ngày: nghĩ rằng niềm vui không nên có vết thương. Ngài mời gọi chúng ta đừng khao khát “một cuộc sống không thử thách” nhưng biết rằng mọi nỗi đau, nếu được tình yêu ôm trọn đều có thể trở thành nơi hiệp thông.

Theo ngài, Chúa Giêsu đến gần chúng ta chính trong những nơi tối tăm nhất như tội lỗi, nghi ngờ và những quan hệ xấu, chứ không phải khi chúng ta cảm thấy sẵn sàng, khi cuộc sống của chúng ta suôn sẻ, có trật tự và tươi sáng.

Sự dịu dàng vô hạn của Chúa

Đức Lêô nhấn mạnh đến sự dịu dàng vô hạn của Chúa, sự hiện diện của Chúa có khả năng biến đổi thất vọng thành niềm hy vọng tin tưởng, nỗi buồn thành lòng biết ơn, cam chịu thành hy vọng.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

“Dilexi te”: Đức Lêô XIV xem việc chăm sóc người nghèo là nghĩa vụ của người Công giáo

Lời kêu gọi của Đức Lêô gởi giáo dân trong Tông huấn “Dilexi Te”

“Không có bóng tối nào là vĩnh cửu”: Bài giáo lý của Đức Lêô XIV về sự hiện diện của Thiên Chúa

“Tìm hiểu về các bạn trẻ muốn trở thành người tín hữu kitô”

“Tìm hiểu về các bạn trẻ muốn trở thành người tín hữu kitô”

Những người mới được rửa tội đang làm rung chuyển Giáo hội như thế nào

la-croix.com, Arnaud Bevilacqua, 2025-09-28

Các dự tòng chuẩn bị rửa tội tại Cambrai ngày 19 tháng 4. Hình ảnh: Sebastien Courdji

Trong một quyển sách nói về sự gia tăng người rửa tội ở thanh thiếu niên và người trưởng thành trẻ, nhà báo Antoine Pasquier tìm hiểu để đảm bảo Giáo hội không bỏ lỡ thách thức hiện sinh trong việc chào đón “làn sóng trẻ” này.

Hiện tượng này được bình luận và loan báo rộng rãi, cả trong và ngoài Giáo hội, vì đã gây ngạc nhiên và mâu thuẫn với những bình luận tiêu cực. “Sự bùng nổ” rửa tội cho thanh thiếu niên và người trưởng thành trẻ là một thực tế vừa vui mừng vừa thách thức đã đặt ra nhiều câu hỏi. Nhà báo Antoine Pasquier, tổng biên tập tạp chí hàng tuần Gia đình Kitô giáo tìm hiểu chủ đề này, ông cho biết, là người công giáo, ông đã tham dự vào chương trình dự tòng của giáo xứ.

Một “làn sóng” bất ngờ và đột ngột

Ông tập trung vào sự gia tăng nơi các người trẻ từ 15 đến 25 tuổi, một “làn sóng” bất ngờ và đột ngột dù Giáo hội vẫn đang còn bị tác động của cuộc khủng hoảng lạm dụng và bạo lực tình dục. Cuộc khủng hoảng đã hạ bệ nhiều thần tượng nhưng không làm nản lòng các bạn trẻ này. Hiện tượng này đã thách thức và lay động ông – tác giả không che giấu điều này – ông xem đây là công trình của Chúa, ông cảnh báo không dựa trên một chủ nghĩa đắc thắng nào.

Cuộc điều tra độc quyền của chúng tôi

Để hiểu rõ hơn về chủ đề này, tác giả đã phỏng vấn khoảng hai mươi dự tòng và nhiều bạn đồng hành để phác họa chân dung của các bạn trẻ và không đóng khung họ. Dù con đường dẫn họ đến phép rửa tội đã được ghi chép lại – đặc biệt là ảnh hưởng của Hồi giáo, vốn rõ nét trong xã hội, nhưng quyển sách này đặc biệt ở chỗ nó hướng đến việc phục vụ các cộng đồng bằng cách cung cấp các công cụ để cải thiện việc tiếp nhận các dự tòng này. Với một niềm tin: các giáo xứ và các “người lớn tuổi” đã được rửa tội phải tìm hiểu các kitô hữu này để thực sự trao cho họ vị trí xứng đáng của họ.

Nhu cầu cấp thiết phải chào đón những người mới được rửa tội

Đây cũng là một vấn đề quan trọng khác của cuốn sách: Giáo hội cung cấp phương tiện như thế nào để hỗ trợ thế hệ này? Theo tác giả, nhu cầu cấp thiết này đòi hỏi một “giai đoạn dự tòng toàn diện”, nhấn mạnh đến tất cả các khía cạnh của đời sống Kitô hữu, ngay cả khi có nguy cơ trở thành một hình thức đòi hỏi: sự quen thuộc với Lời Chúa, phụng vụ, cầu nguyện, bác ái và hòa nhập vào cộng đồng.

Dù tác giả cảnh báo nguy cơ của cách tiếp cận chạy theo lợi nhuận, ông vẫn lấy làm tiếc về việc thiếu các cơ cấu hỗ trợ các tân tòng này. Trước hết, ông kêu gọi thay đổi mô hình: “Vì vậy, chúng ta không nên ám ảnh tự hỏi Giáo hội có thể làm gì cho họ, mà tự hỏi họ có thể làm gì cho Giáo hội.” Để từ đó, thách thức được đáp ứng.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Lêô: vận động viên quần vợt, thích nhạc pop, giáo sư  dạy lái xe…

Một Giáo hoàng tạo bất ngờ

Đức Lêô: vận động viên quần vợt, thích nhạc pop, giáo sư dạy lái xe…

Đức Lêô: vận động viên quần vợt, thích nhạc pop, giáo sư dạy lái xe…

Đức Lêô đam mê quần vợt và nhạc pop, thích đọc tiểu thuyết khoa học viễn tưởng: các giai thoại nói lên nhiều về  tính cách năng động và cởi mở của ngài.

lavie.fr, Marie-Lucile Kubacki, Rôma, 2025-10-08

Ngày 4 tháng 6 năm 2025, cuối buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Lêô ký tặng quả bóng chày. ABACA

Vận động viên quần vợt nghiệp dư

Đức Lêô là thành viên của một phòng tập thể dục gần Vatican trước khi ngài được bầu. Ngài có huấn luyện viên cá nhân để tập luyện. Ngài hâm mộ đội bóng chày White Sox huyền thoại của Chicago, quê hương của ngài. Ngài mê quần vợt, ngài chơi quần vợt trong khu vườn yên bình Castel Gandolfo, gần Rôma, ngài đến đây mỗi tuần một lần, một chuyện mới lạ của một giáo hoàng.

Niềm yêu thích này làm cho ngài có phản xạ bén nhạy: từ xe giáo hoàng ở Quảng trường Thánh Phêrô, ngài bắt được các quà tặng giáo dân ném, những giây phút tuyệt đẹp cho các nhiếp ảnh gia, và bằng chứng cho thấy ngoài việc có con mắt tinh tường, ngài thực sự biết cách “bắt bóng ngay lập tức”.

Giữa các buổi tiếp kiến, Giáo triều và những khoảnh khắc riêng tư, một ngày của Giáo hoàng sẽ như thế nào?

Pizza và món dê hầm

Ngay cả trên bàn ăn, ngài cũng cho thấy ngài là nhà truyền giáo và người sành ăn. Bất cứ nơi nào ngài đến, ngài đều thích nghi với phong tục, với khẩu vị địa phương. Ở Peru, ngài rất thích món dê hầm cabrito, món ceviche – cá sống ướp chanh và nêm ớt – hay thức ăn ngoài đường phố như mote, bắp luộc, có khi người ta thấy ngài ăn uống trên xe máy, giữa đám đông.

Ngài rất thích pizza đến mức các tiệm pizza ngài hay lui tới ở Illinois, họ đặt tên pizza là “Poperoni” để nhắc đến ngài hay ăn món này.

Giáo sư dạy lái xe

Còn nhỏ, ngài mơ lái xe tải. Khi còn là sinh viên toán, ngài dạy lái xe để trang trải học phí. Ngài thích tất cả các loại xe. Tác giả Elise Ann Allen kể trong quyển sách Lêô XIV, Giáo hoàng truyền giáo của một Giáo hội toàn cầu, khi còn là giám đốc của trung tâm đào tạo Augustinô ở Trujillo, Peru, ngài vui vẻ lái xe đưa đón học sinh từ nhà dòng đến chủng viện. Ngài lái xe thận trọng, thích lái xe đường trường. Sau khi là giáo hoàng, ngài rất tiếc phải bỏ thú vui này!

Thư ký người Peru và thợ làm tóc

Sau khi được bầu, ngài muốn có những khuôn mặt quen thuộc chung quanh ngài. Ngài chọn linh mục Peru 36 tuổi, Edgard Iván Rimaycuna Inga, người bạn lâu năm của ngài làm thư ký riêng. Tình bạn của hai người bắt đầu năm 2006 khi Rimaycuna còn là chủng sinh 17 tuổi. Tại Rôma, linh mục Inga đã từng là thư ký cho Hồng y Prevost tại Bộ Giám mục.

Một tình bạn trung thành khác: ngài vẫn giữ thợ cắt tóc người Peru của ngài, bây giờ hàng tháng ông đều đến Vatican để cắt tóc cho ngài.

Thưởng thức nhạc “pop”

Sau khi được bầu, một cựu cộng sự người Peru chia sẻ video ngài đang hát bài “Feliz Navidad”, bản nhạc được ưa chuộng của José Feliciano, ngài nhảy vài bước nhảy theo bài hát. Ngài yêu âm nhạc và thích hát theo.

Trong quyển sách tiểu sử, tác giả Elise Ann Allen kể lại kỷ niệm của một cựu thư ký, người đã đi cùng ngài trong một chuyến đi. Khi bài hát The Mamas and The Papas: California Dreamin cất lên, ngài hát theo suốt chặng đường. Sau đó, ngài dịch lời bài hát cho tôi, ngài mang kính râm, loại kính ngài thường mang trong một số bức ảnh. (…) Tôi thấy ngài rất phấn chấn, thật ấn tượng. Ngài lan truyền niềm vui cho những người chung quanh. Ngài có tinh thần truyền giáo, phiêu lưu, ngài không sợ bất cứ điều gì, tôi nghĩ vì ngài luôn tin tưởng vào ơn Chúa luôn đồng hành với ngài. Ngài đúng là người tận hưởng cuộc sống.

Đề xuất đọc sách

Sau Đức Bênêđíctô XVI và Đức Phanxicô, Đức Lêô là giáo hoàng thứ ba đề xuất đọc tiểu thuyết Chủ nhân Trái đất (The Master of the Earth) của nhà văn Anh Robert Hugh Benson (1907). Là con trai của Tổng Giám mục Canterbury, ban đầu là linh mục Anh giáo, Benson đã trở lại đạo công giáo.

Vào đêm trước Thế chiến thứ nhất, ông đã viết tác phẩm phi địa đàng này. Gần đây được Ephata và Pierre Téqui tái bản bằng tiếng Pháp, tác phẩm khắc họa một Kẻ Phản Kitô mang lại hòa bình cho một thế giới đã mất niềm tin. Năm 2023, Hồng y Robert Francis Prévost nói rằng bài hát này “đáng suy ngẫm”. 

Vui tươi

Giống như các vị tiền nhiệm lẫy lừng của ngài, Đức Lêô thích đùa giỡn và cười đùa. Một trong những video lan truyền sau khi được bầu chọn cho thấy cảnh ngài đang phát biểu, kể lại vào thời điểm Đức Phanxicô được bầu chọn, ngài nghĩ mình sẽ không bao giờ là giám mục, do những bất đồng trong quá khứ với Đức Phanxicô khi ngài còn là Tổng Giám mục Buenos Aires.

Ngài tâm sự với tác giả Elise Ann Allen, ngài đã gặp Đức Phanxicô lần cuối sau khi Đức Phanxicô rời bệnh viện: “Tôi nhận cuộc gọi xin tôi bí mật đến Nhà Thánh Marta với chỉ thị: ‘không nói với ai.’ Đức Phanxicô muốn gặp tôi. Và họ không nói gì thêm với tôi. Vì thế tôi không nói với ai trong văn phòng, cả thư ký, lẫn bất kỳ ai. Tôi chỉ biến mất và đi. Tôi đi cầu thang sau, không ai nhìn thấy tôi. Sau khi ngài nói với tôi về mong muốn của ngài, liên quan đến công việc, đến các giám mục, ngài nghĩ đến những vấn đề khác. Tôi nói với ngài: ‘Thưa Đức Thánh Cha, con nghĩ lý do ngài triệu tập con có lẽ ngài muốn con từ nhiệm.’ Chúng tôi cùng cười.” Ngài nói thêm ngài thích chia sẻ những câu chuyện cười với vị tiền nhiệm, người mà ngài có mối quan hệ thẳng thắn.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Một Giáo hoàng tạo bất ngờ

“Tìm hiểu về các bạn trẻ muốn trở thành người tín hữu kitô”

Một Giáo hoàng tạo bất ngờ

Một Giáo hoàng tạo bất ngờ

zenit.org, Valentina di Giorgio, 2025-09-01

Chịu chức năm 2016, Linh mục Marco Billeri có một sự nghiệp khác thường ở Dinh Tông Tòa © Giáo phận San Miniato

Ngày 1 tháng 10, Đức Lêô tái cơ cấu nhóm các nhân vật thân tín của ngài với các lựa chọn bất ngờ

Lời kêu gọi kín đáo nhưng quyết định

Tuần trước, ngài kín đáo gọi điện thoại cho Giám mục Giovanni Paccosi, giáo phận San Miniato, Tuscany, đây không phải cuộc gọi xã giao, nhưng mở đầu cho một thay đổi quan trọng trong cách điều hành của ngài. Trong cuộc gọi này, ngài xin Giám mục Paccosi đón nhận Linh mục Marco Billeri, người có nhiều triển vọng nhất của giáo phận. Chỉ trong vài ngày, luật sư giáo luật trẻ kiêm cha phó xứ được bổ nhiệm làm thư ký riêng thứ hai của Đức Lêô, trên thực tế đây là chức vụ trung tâm điều hành các quyết định của Giáo hoàng.

Một hành trình khác thường

Chịu chức năm 2016, Linh mục Billeri có một hành trình khác thường. Trước khi vào chủng viện, ngài học kỹ sư máy tính, sau đó ngài lấy bằng tiến sĩ giáo luật. Sự kết hợp giữa kỹ thuật số và sự nghiêm ngặt về pháp lý này rất hiếm thấy trong hàng ngũ giáo sĩ, điểm đặc biệt này không thể không thấy. Kể từ khi nhậm chức, Đức Lêô đã nhiều lần bày tỏ nhu cầu cấp thiết của Giáo hội trong việc giải quyết những biến động xã hội và đạo đức do trí tuệ nhân tạo và văn hóa kỹ thuật số gây ra, như Đức Lêô XIII đã làm ở thời công nghiệp hóa trong Thông điệp Tân sự Rerum Novarum. Với các quan sát viên theo dõi sát sao các ưu tiên của Đức Lêô, việc bổ nhiệm một thư ký vừa có kinh nghiệm kỹ thuật, vừa là nhà giáo luật là một chiến lược hơn là một trùng hợp ngẫu nhiên.

Giữa lòng biết ơn và mất mát

Giám mục Paccosi cho biết ngài có những cảm xúc lẫn lộn khi nhận điện thoại của Giáo hoàng. Trong lá thư mục vụ, ngài viết: “Đây là món quà tốt đẹp cho giáo phận chúng ta, nhưng cũng là một mất mát. Don Marco vừa là người bạn vừa là một cộng sự vô giá. Nhưng từ nay, ngài sẽ phục vụ ở trung tâm Giáo hội hoàn vũ.” Sự thẳng thắn của Giám mục đã cho chúng ta hiểu được nghịch lý của việc bổ nhiệm này: nâng cao vị thế của các cá nhân, nhưng để lại khoảng trống trong giáo hội địa phương họ đã phục vụ.

Những bổ nhiệm bất ngờ

Việc bổ nhiệm Linh mục Billeri xảy ra sau một quyết định bất ngờ khác: bổ nhiệm Tổng Giám mục Filippo Iannone, luật sư giáo luật người Napoli làm Bộ trưởng Bộ Giám mục, lo việc tuyển chọn các giám mục trên thế giới. Đây là một trong những Bộ có ảnh hưởng nhất của Giáo triều. Hai thông báo này được đưa ra trong vòng 24 giờ cho thấy Đức Lêô không “an cư lạc nghiệp” sau khi được bầu. Bốn tháng sau khi nhậm chức, ngài bắt đầu phác thảo những nét chính trong chính quyền của ngài.

Một phong cách phá vỡ khuôn mẫu

Điều làm cho giới quan sát Vatican ngạc nhiên không chỉ là tốc độ bổ nhiệm nhưng nhưng còn là tính độc đáo của các bổ nhiệm này. Cả Linh mục Iannone và Billeri đều chưa được xem là ứng viên sáng giá trong giới truyền thông La-mã. Sự xuất hiện của họ cho thấy Đức Lêô đang tìm cách vượt qua các mạng lưới ảnh hưởng truyền thống, ngài dựa vào những nhân vật có lý lịch phù hợp với tầm nhìn của ngài, thay vì dựa vào những kỳ vọng sâu xa.

Những thay đổi sắp tới

Các nhân viên của Giáo triều đang chuẩn bị cho những biến động tiếp theo. Một số hồng y cao cấp đã quá tuổi nghỉ hưu 75 theo giáo luật: Hồng y Arthur Roche, Bộ Phụng Tự, Hồng y Marcello Semeraro Bộ Phong Thánh, và Hồng y Kevin Farrell Bộ Giáo dục, Gia đình và Đời sống. Các Hồng y khác như Hồng y Kurt Koch thuộc Bộ Hiệp Nhất Kitô Giáo và Hồng y Michael Czerny thuộc Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện đã đến thời điểm đổi mới. Ngay cả vị trí của những nhân vật nổi bật không nghỉ hưu như Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin hay Hồng y Víctor Fernández, Bộ Giáo lý Đức tin cũng là chủ đề bàn tán trong các hành lang của Dinh Tông tòa.

Vòng thân cận của Đức Lêô

Hiện tại, sự chú ý đang nhắm vào nhóm thân cận điều hành cuộc sống hàng ngày của ngài. Linh mục Edgar Peña Rimaycuna, thư ký người Peru đã làm việc với Đức Lêô ngay từ đầu, bây giờ ngài sẽ về làm việc với Linh mục Billeri, đảm nhận sự kế thừa và đổi mới. Trong sắp xếp tỉ mỉ của Rôma, việc lựa chọn một thư ký cũng như việc bổ nhiệm một hồng y có thể nói lên nhiều điều về định hướng của một triều giáo hoàng.

Tầm nhìn cho tương lai

Nhìn từ góc độ này, sự xuất hiện của Linh mục Marco Billeri giàu kinh nghiệm là một dấu hiệu. Kinh nghiệm về luật pháp và văn hóa số có thể mang tính biểu tượng. Đức Lêô muốn định hướng triều của ngài không chỉ hướng đến việc quản lý hoạt động của chính quyền Giáo hội, mà còn hướng đến các vấn đề đạo đức của một thế giới đang thay đổi nhanh chóng.

Marta An Nguyễn dịch

Đức Lêô: vận động viên quần vợt, thích nhạc pop, giáo sư  dạy lái xe…

“Tìm hiểu về các bạn trẻ muốn trở thành người tín hữu kitô”

Thay đổi lớn đầu tiên về tài chính Vatican, Đức Lêô bãi bỏ biện pháp đầu tư của Đức Phanxicô

Thay đổi lớn đầu tiên về tài chính Vatican, Đức Lêô bãi bỏ biện pháp đầu tư của Đức Phanxicô

Đức Lêô đã ký “tự sắc” đầu tiên về các hoạt động tài chính và bãi bỏ một biện pháp do Đức Phanxicô ban hành tháng 8 năm 2022.

lanacion.com.ar, Elisabetta Piqué, 2025-10-06

Đức Lêô chào giáo dân khi rời Quảng trường Thánh Phêrô tại Vatican sau Thánh lễ Năm Thánh Truyền giáo và người di cư ngày 5 tháng 10 năm 2025. ANDREAS SOLARO

Đức Lêô luôn tự tìm hiểu, lắng nghe, đọc, phân tích và tham vấn trước khi hành động, gần năm tháng sau khi được bầu chọn, thứ hai tuần này, ngài đặt một giới hạn cho Viện Công tác Tôn giáo (IOR), còn được gọi là Ngân hàng Vatican. Trong “tự sắc” có tên “Chăm sóc chung, Coniuncta Cura” về các hoạt động tài chính, ngài bãi bỏ quyền độc quyền của IOR trong lãnh vực  đầu tư. Với tự sắc đầu tiên, ngài bỏ một điều khoản Đức Phanxicô ban hành ngày 23 tháng 8 năm 2022, theo đó IOR trở thành thực thể duy nhất có thể quản lý độc quyền các khoản đầu tư. Ngài trả lại cho Cơ quan Quản lý Di sản của Tòa thánh (APSA) quyền thực hiện các khoản đầu tư, sử dụng các cơ cấu của IOR khi cần thiết, để các thực thể khác nhau có thể hợp tác với nhau.

Đồng trách nhiệm trong hiệp thông là một trong các nguyên tắc phục vụ của Giáo triều Rôma, như Đức Phanxicô đã thiết lập trong Tông hiến Anh em hãy rao giảng Tin Mừng Praedicate Evangelium ngày 19 tháng 3 năm 2022. Đức Lêô giải thích trong tự sắc ngài ký ngày 29 tháng 9 và được công bố vào thứ hai tuần này. Trách nhiệm chung này liên quan đến các tổ chức thuộc Giáo triều chịu trách nhiệm về các hoạt động đầu tư tài chính của Tòa thánh, đòi hỏi các quy định được thiết lập theo thời gian phải được củng cố, vai trò cũng như trách nhiệm của mỗi tổ chức phải được xác định rõ ràng, tạo điều kiện cho tất cả cùng nhau hợp tác trong một động lực chung. Vì vậy, sau khi cẩn thận cân nhắc, tham khảo ý kiến các chuyên gia trong lãnh vực này, các khuyến nghị đã được Hội đồng Kinh tế nhất trí thông qua, một thay đổi lớn đầu tiên trong lãnh vực quản lý kinh tế đã bắt đầu. Từ nay trở đi, và sau khi bãi bỏ “sắc lệnh” của Đức Phanxicô ngày 23 tháng 8 năm 2022, các hoạt động đầu tư tài chính sẽ không còn hoàn toàn trong tay IOR. Theo Điều 219 của Tông hiến Praedicate Evangelium – cải cách Giáo triều Rôma phải tuân thủ các quy định của Ủy ban Đầu tư thiết lập, phù hợp với Chính sách Đầu tư đã được phê duyệt.

Trong việc xác định các hoạt động đầu tư của Tòa thánh, Cơ quan Quản lý Di sản của Tòa thánh (APSA) thường dùng hiệu quả cơ cấu tổ chức nội bộ của IOR, trừ khi các cơ quan có thẩm quyền, theo quy chế của Ủy ban Đầu tư cho rằng việc dùng các trung gian tài chính được thành lập ở các quốc gia khác là không hiệu quả hoặc thuận tiện hơn.

Dọn dẹp Tài chánh khi Đức Phanxicô được bầu vào tháng 3 năm 2013

Một trong những mục tiêu được các hồng y nêu ra trong các cuộc họp trước mật nghị là dọn dẹp tài chính của Vatican. Đức Phanxicô đã cải tổ IOR, ngân hàng Vatican nổi tiếng với các vụ bê bối tài chánh; ngài thành lập Văn phòng Kinh tế – một siêu bộ của Bộ Kinh tế – và thực hiện các cải cách, đồng thời thành lập một số đơn vị để đảm bảo tính minh bạch, trật tự và giám sát tài chính tốt hơn. Sắc lệnh hiện nay hạn chế quyền của IOR đối với các khoản đầu tư nhìn chung được hoan nghênh. Một nguồn tin tin cậy ẩn danh nói với nhật báo La Nación: “Điều này chấm dứt nhiều rối loạn chức năng đầu tư và đó là điều Đức Phanxicô đã nói, dù diễn đạt không rõ ràng trong biện pháp hiện đã bị bãi bỏ. Điều này phù hợp hơn với Hiến chế Praedicate Evangelium.”

Đức Phanxicô chào Hồng y Robert Francis Prevost trong Thánh lễ Năm Thánh dành cho Lực lượng Vũ trang, Cảnh sát và Nhân viên An ninh tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày 9 tháng 2 năm 2025.

Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo người Mỹ Elise Ann Allen, tác giả quyển tiểu sử: Lêô XIV, Công dân Thế giới, Nhà Truyền giáo của Thế kỷ 21, Đức Lêô cho biết cải cách kinh tế do Đức Phanxicô khởi xướng phải được tiếp tục, vì cuộc khủng hoảng kinh tế của Vatican cũng đã góp phần làm suy thoái kinh tế.

Đức Lêô cho biết: “Tôi nghĩ dưới thời Đức Phanxicô, những bước đi quan trọng đã được thực hiện để thiết lập các cơ chế kiểm soát và cân bằng về cách thức hoạt động tài chính. Đã có một số điều rất tích cực về vấn đề này, vì vậy kết quả đang được nhìn thấy. Tôi không nói rằng chúng ta có thể nghỉ ngơi và cuộc khủng hoảng đã qua. Tôi nghĩ chúng ta phải tiếp tục làm việc về vấn đề này, nhưng nó không làm tôi mất ngủ. Điều quan trọng là chúng ta phải truyền một thông điệp khác.” Đức Lêô cho biết ngài đã có một cuộc họp với Hội đồng Kinh tế để giám sát chặt chẽ hơn các thực thể khác nhau, và họ đồng ý với tôi, một phần vấn đề của chúng ta nằm ở giao tiếp.

Trong một bài xã luận viết cho trang Religión Digital, tu sĩ Dòng Tên người Tây Ban Nha Juan Antonio Guerrero Alves, Tổng trưởng Bộ Kinh tế từ năm 2019 đến năm 2022 đã đồng ý với cách tiếp cận này: “Vấn đề nghiêm trọng nhất mà Giáo hoàng đưa ra không phải là thiếu nguồn lực, dù hiện tại không đủ; có thể nói khó khăn nghiêm trọng nhất không phải là kinh tế, nhưng là vấn đề giao tiếp trong tổ chức nội bộ.” Về vấn đề này, ngài giải thích: “Ba thực thể quản lý tài sản kinh tế và tài chính – Tòa thánh, Thành quốc Vatican và IOR – không phải lúc nào cũng tin tưởng lẫn nhau hoặc giúp đỡ lẫn nhau hết mức có thể. Việc thiếu giao tiếp không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế của Vatican mà còn là một phần văn hóa của Giáo triều.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Chuyến tông du đầu tiên của Đức Lêô: Vì sao là Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon?

Đâu là sứ mệnh của một Giáo hoàng?

“Thời thế sẽ tốt nếu chúng ta sống tốt”

 

“Thời thế sẽ tốt nếu chúng ta sống tốt”

“Thời thế sẽ tốt nếu chúng ta sống tốt”

zenit.org, Linh mục biên tập viên Enzo Fortunato, 2025-10-02

Đức Lêô trả lời cô Veronica, sinh viên Rôma, ngài mời gọi các bạn trẻ đặt niềm hy vọng vào Chúa Kitô dù trong gian khổ và chiến tranh.

Trong buổi tiếp kiến chung ở Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Lêô trả lời cô Veronica: “Chúng ta đang sống trong thời kỳ khó khăn; cái ác dường như đang xâm chiếm cuộc sống chúng ta. Chiến tranh ngày càng cướp đi nhiều nạn nhân, thời thế sẽ tốt nếu chúng ta sống tốt. Chúng ta phải đặt hy vọng vào Chúa Giêsu”, cô Veronica băn khoăn về tương lai thế giới và người trẻ. Đức Lêô xin cô cho ngài biết về việc học của cô.

Cô Veronica, sinh viên 21 tuổi người Rôma đang học ngành y. Cô viết: “Ước mơ của con là làm bác sĩ để chữa lành bệnh tật. Con lo lắng và hoang mang vì viễn cảnh chiến tranh, hủy diệt và cái chết, đặc biệt với những người vô tội. Dường như chúng ta không thể sống trong hòa bình. Tương lai nào đang chờ đợi chúng con? Chúng con có thể hy vọng vào một thế giới tốt đẹp hơn không? Và những người trẻ như chúng con có thể làm gì để có một thế giới tốt đẹp? Chúng con đang sống trong thời kỳ khó khăn, nhưng không vì vậy mà chúng con mất hy vọng vào một thế giới tốt đẹp hơn.”

Với lời lẽ giản dị, cụ thể, chạm đến trái tim, Đức Lêô khích lệ cô: “Veronica thân mến, cha chân thành hy vọng ước mơ của con sẽ thành hiện thực. Nghề con ước mơ là một trong những nghề cao quý, nhất là để phục vụ những người yếu đuối và bất hạnh, những người thiếu thốn vật chất hoặc sống trong hoàn cảnh khó khăn.”

Câu hỏi của cô cũng là câu hỏi nhiều bạn trẻ cùng tuổi với cô mang trong lòng. Thừa nhận nỗi đau hiện tại, Đức Lêô khuyến khích: hy vọng là sức đề kháng: “Đúng là chúng ta đang sống trong thời kỳ khó khăn. Cái ác dường như đang xâm chiếm cuộc sống chúng ta. Chiến tranh cướp đi ngày càng nhiều nạn nhân vô tội. Nhưng tất cả những điều này không được làm chúng ta mất hy vọng vào một thế giới tốt đẹp hơn. Như cha đã trích dẫn lời Thánh Augustinô: thời thế sẽ tốt nếu chúng ta sống tốt! Để điều này xảy ra, chúng ta phải đặt hy vọng vào Chúa Giêsu. Chính Ngài đã khơi dậy trong lòng các con ước muốn mang lại ý nghĩa to lớn cho cuộc sống. Chính Ngài sẽ ban cho các con sức mạnh để hoàn thiện bản thân và xã hội xung quanh, để thời đại chúng ta sống thực sự tốt đẹp.”

Bức thư kết thúc bằng sự quan tâm dịu dàng của một người cha, không có khoảng cách nào giữa ngài và các bạn trẻ, ngài nhắc lại: “Cha xin nhắc lại lời mời gọi cha đã gởi đến các con và các bạn trẻ ở Tor Vergata: Hãy vun đắp tình bạn của các con với Chúa Giêsu. Điều đó rất đáng giá. Các con hãy tin chắc vào điều này Xin các con cho cha biết việc học và hành trình nội tâm của các con. Với tất cả tấm lòng của cha, cha chúc lành cho các con.”

Marta An Nguyễn dịch

Chuyến tông du đầu tiên của Đức Lêô: Vì sao là Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon?

Đâu là sứ mệnh của một Giáo hoàng?

Thay đổi lớn đầu tiên về tài chính Vatican, Đức Lêô bãi bỏ biện pháp đầu tư của Đức Phanxicô

Đâu là sứ mệnh của một Giáo hoàng?

Đâu là sứ mệnh của một Giáo hoàng?

france-catholique.fr, Gérard Leclerc, 2025-09-23

Hình ảnh © Mazur / bcew.org.uk

Kể từ khi Hồng y Prevost được bầu lên ngai Thánh Phêrô, đã có những câu hỏi được đặt ra không chỉ về nhân cách của ngài mà còn về định hướng giáo lý và mục vụ của ngài.

Dĩ nhiên xu hướng của giới truyền thông là chuyển mọi thứ qua ngôn ngữ chính trị, dẫn đến việc mọi thứ bị thu hẹp lại thành câu hỏi nên xếp ngài vào phe tiến bộ hay bảo thủ. Hơn nữa, chính sự phát triển các nền dân chủ phương Tây, với chiến thắng của Donald Trump đã góp phần củng cố cho kiểu hùng biện này. Một số quan sát viên không ngần ngại dự đoán một “cuộc đấu tranh quyền lực” giữa Đức Lêô và Tổng thống Mỹ. Nhưng đây không phải là nội dung cuộc phỏng vấn ngài… Vì dù các yếu tố chính trị và cán cân quốc tế có quan trọng đến đâu, sứ mệnh của người kế vị Thánh Phêrô vẫn ở tầm cao hơn, đòi hỏi trước hết một tự do tinh thần hoàn toàn của người có nhiệm vụ, theo chính lời của Chúa Kitô: “Củng cố anh em mình trong đức tin.” 

Trung thành với Lịch sử Giáo hoàng

Chính vì vậy, chúng ta không ngạc nhiên trước lời lẽ của ngài trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Elise Ann Allen: “Làm giáo hoàng là củng cố đức tin giáo dân, đó là điều quan trọng nhất. Đó cũng là điều chỉ có thể có được nhờ ơn Chúa. Đó là vai trò nền tảng của người kế vị Thánh Phêrô.” Vì thế không có gì mong chờ ngài ngoài lòng trung thành này, vốn đã ăn sâu trong toàn bộ lịch sử của Giáo hoàng: “Nếu chúng ta mất tầm nhìn về chân trời, chúng ta sẽ mất la bàn; chúng ta đi lang thang vô ích mà không biết đi đâu.”

Trong cuộc phỏng vấn, ngài nhắc đến vai trò thiết yếu của gia đình: “Rất khó có khả năng giáo lý của Giáo hội sẽ thay đổi liên quan đến những gì Giáo hội dạy về tính dục, về hôn nhân. Gia đình gồm một người nam và một người nữ được chúc phúc trong bí tích hôn nhân.”

Đề cập đến tuyên ngôn Tuyên ngôn Fiducia supplicans về mục vụ của các chúc lành, ngài nhấn mạnh: “Thông điệp cốt lõi của văn kiện là chắc chắn, chúng ta có thể ban phép lành cho tất cả mọi người, nhưng không nên tìm cách nghi lễ hóa bất kỳ phép lành nào.”

Trong số tất cả các vấn đề được nêu ra, chúng tôi nhấn mạnh đến tính công đồng mà Đức Phanxicô xem trọng. Về điểm này, Đức Lêô XIV nhấn mạnh: “Vấn đề không phải là biến Giáo hội thành một kiểu chính phủ dân chủ.” Điều này không có nghĩa là các cuộc tham vấn công đồng không có giá trị. Nhưng, chính xác quyền tối thượng của Rôma khẳng định nhu cầu cấp thiết trong vô số các cuộc tham vấn. Phải nhờ đến toàn bộ thẩm quyền của Giáo hoàng đầu tiên, Đức Lêô mới có thể thoát khỏi những tà thuyết Kitô giáo. Tương tự như vậy, ngày nay, thẩm quyền đó tỏ ra thiết yếu, dù chỉ để chống lại những thủ đoạn của một số nhóm tư tưởng đang tìm cách buộc Giáo hội xa rời sự chính trực về giáo lý.

Đây là lý do vì sao chúng ta hoan nghênh tuyên bố đầu tiên này của ngài, một tuyên bố mang tính quyết định trong hoàn cảnh hiện tại.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Chuyến tông du đầu tiên của Đức Lêô: Vì sao là Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon?

“Thời thế sẽ tốt nếu chúng ta sống tốt”

Thay đổi lớn đầu tiên về tài chính Vatican, Đức Lêô bãi bỏ biện pháp đầu tư của Đức Phanxicô

Bài mới nhất