Home Blog Page 5

Đức Lêô xem thông tin là “tài sản công cộng cần được duy trì”

Đức Lêô xem thông tin là “tài sản công cộng cần được duy trì”

Đức Lêô kêu gọi các hãng thông tấn trở thành “bức tường thành chống lại sự thật sau sự thật”

Ngài hoan nghênh công việc của các nhà báo: “Những người làm việc trong công ty phải viết nhanh, dưới áp lực, ngay cả trong những tình huống phức tạp và căng thẳng. Công việc của họ rất có giá trị và là liều thuốc giải độc cho các thông tin rác.”

parismatch.com, Arthur Herlin, 2025-10-12

Quyển tiểu sử đầu tiên về Đức Lêô XIV dựa trên các cuộc phỏng vấn sẽ được phát hành tại Pháp giữa tháng 11. Chúng tôi đã gặp tác giả Elise Ann Allen, học giả người Mỹ chuyên nghiên cứu về Vatican.

Nhà báo Mỹ Elise Ann Allen: “Đức Lêô XIV là sự tiếp nối của Đức Phanxicô”. Nhà báo Elise Ann Allen và Đức Lêô XIV – CRUX

Là nhà báo của hãng thông tấn Crux, Elise Ann Allen là chuyên gia Vatican đầu tiên phỏng vấn Đức Lêô cho quyển tiểu sử về Đức Lêô XIV, được xuất bản lần đầu bằng tiếng Tây Ban Nha và dự kiến phát hành tại Pháp ngày 19 tháng 11 năm 2025, với tựa đề Lêô XIV, Giáo hoàng Truyền giáo của Giáo hội Toàn cầu hóa.

Xin bà cho biết, bà đã gặp Đức Lêô như thế nào?

Nhà báo Elise Ann Allen: Đó là tháng 12 năm 2018, trong một chuyến đi đến Lima. Lúc đó tôi đang điều tra các vụ lạm dụng trong Giáo hội, đặc biệt là trường hợp của Sodalitium Christianae Vitae – Sodalicio – một nhóm truyền giáo ở Châu Mỹ la-tinh, cuối cùng đã bị Đức Phanxicô giải tán vào tháng 4 năm 2025. Tôi đã viết thư cho Hội đồng Giám mục, họ giới thiệu tôi với người đứng đầu Ủy ban Bảo vệ Quốc gia: Robert Francis Prevost. Chúng tôi có một cuộc họp riêng để thảo luận về vụ này, trước khi mở rộng cuộc thảo luận sang các khía cạnh khác của cuộc khủng hoảng lạm dụng. Lúc đó, ngài nhấn mạnh không chỉ bạo lực tình dục mà còn cả lạm dụng quyền lực, lương tâm và tâm linh. Ngài giải thích lạm dụng tình dục và bạo lực thường liên quan đến thống trị, kiểm soát, lạm dụng quyền lực, và tất cả những yếu tố này đan xen vào nhau.

Ngày nay điều này có vẻ hiển nhiên, nhưng năm 2018 thì ít phổ biến hơn nhiều. Tôi rất ấn tượng bởi sự sáng suốt của ngài: ngài nhìn thấy toàn cảnh.

Ngài cũng làm tôi ngạc nhiên với sự cởi mở và minh bạch, dù chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau. Ngài trả lời rất thẳng thắn. Chúng tôi gặp lại ngài khi Đức Phanxicô bổ nhiệm về Rôma năm 2023 với tư cách là Tổng trưởng Bộ Giám mục.

Theo bà, tính cách của ngài như thế nào?

Ngài là người nhân hậu, luôn quan tâm sâu sắc đến người khác. Tôi nghĩ đây là một trong những phẩm chất tốt đẹp nhất của ngài, sẽ là trọng tâm trong cách ngài đảm nhận chức vụ Người kế vị Thánh Phêrô.

Ngài kín đáo, có thể bị cho là nhút nhát, nhưng không phải vậy. Tôi muốn nói ngài vừa hướng nội vừa hướng ngoại: ngài thích được ở với mọi người, ngài hòa đồng, nhưng ngài không tìm sự chú ý hay lấn át cuộc trò chuyện. Ngài rất thông minh. Tôi nghĩ ngài sẽ làm chúng ta ngạc nhiên, cả về phong thái và cách tiếp xúc.

Ngài lắng nghe rất nhiều, và chính xác là những gì ngài làm ngày hôm nay với tư cách là Giáo hoàng. Tôi cũng rất ấn tượng về sự chính xác của ngài. Trong các cuộc thảo luận của chúng tôi về quyển sách, ngài thường bắt đầu bằng việc tán thành, sau đó đưa ra những nhận xét rất sắc sảo: ngài chú ý đến chi tiết và luôn muốn đảm bảo câu chuyện của mình được kể một cách trung thực.

Trong quá trình điều tra lạm dụng: cách tiếp cận của ngài đối với vấn đề này như thế nào?

Là giám mục phụ trách điều tra, là cựu bề trên tổng quyền, ngài đã phải xử lý các vụ lạm dụng. Khi một nạn nhân lên tiếng, ngài lắng nghe. Ngài thể hiện sự quan tâm và nhạy cảm với người bị tổn thương, nhận thức được tầm quan trọng của việc họ được thực sự lắng nghe.

Nhưng ngài cũng rất nghiêm khắc và tỉ mỉ: ngài tôn trọng các thủ tục, biết rằng chúng rất dài, phức tạp và gây đau đớn cho nạn nhân. Tôi nghĩ ngài muốn đơn giản hóa và đẩy nhanh các quy trình này. Đồng thời, ngài là luật sư giáo luật: ngài hiểu được nhu cầu về một hệ thống tư pháp hiệu quả và công bằng, vì cũng có những cáo buộc sai trái. Vì thế ngài có cái nhìn toàn diện về vấn đề.

Qua quyển tiểu sử của ngài, bà đã học được gì từ tầm nhìn của ngài về Giáo hội?

Thứ nhất, chiều kích hiệp thông và cộng tác đặc biệt gần gũi với trái tim ngài. Kinh nghiệm mục vụ của ngài, ngài chịu ảnh hưởng của Dòng Thánh Augustinô, tập trung mạnh vào cộng đồng, sự hiệp nhất, lắng nghe và cộng tác. Ngài học hỏi phương pháp này từ Giám mục đầu tiên của ngài ở Chulucanas, Peru, sau đó khi ngài làm cha sở của hai giáo xứ ở Trujillo.

Vì các giáo xứ này rất rộng lớn nên được tổ chức thành các khu vực, mỗi khu vực do một nhóm giáo dân phụ trách việc dạy giáo lý. Các linh mục quản xứ đến đó ít nhất mỗi tháng một lần để gặp giáo dân, mời họ dự thánh lễ chúa nhật và các lễ trọng. Vì thế ngài luôn làm việc chặt chẽ với giáo dân.

Ngài có một hiểu biết rất cụ thể về tính công đồng, như một hình thức quản trị.

Cách tiếp cận hợp tác này là cách ngài luôn thực hành. Tôi nghĩ chúng ta có thể mong chờ mô hình này được nhân rộng trên toàn Giáo hội hoàn vũ. Rất có thể ngài sẽ giao phó các vị trí trách nhiệm cho phụ nữ, vì ngài luôn xem trọng sự đóng góp của họ. Theo nghĩa này, ngài đang đi theo bước chân của Đức Phanxicô: không phải vì mong muốn bắt chước, nhưng vì ngài thấy đây là điều Giáo hội cần và đây là điều hiệu quả, dựa trên kinh nghiệm của ngài ở Châu Mỹ la-tinh. Tôi nghĩ không phải ngẫu nhiên mà Đức Lêô, một nhà truyền giáo ở Peru, kế nhiệm Đức Phanxicô, Giáo hoàng người Argentina.

Đức Lêô XIV, Giáo hoàng Truyền giáo của một Giáo hội Toàn cầu hóa. Elise Ann Allen, Artège/Le Rocher xuất bản ngày 19 tháng 11 năm 2025.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Hồng y Newman, vị thánh của thời chúng ta

Vì sao Hồng y Newman được Giáo hội phong Tiến sĩ Giáo hội

Quản trị, cử chỉ tượng trưng, tuyên bố công khai… Cuối cùng triều Đức Lêô đã bắt đầu?

Quản trị, cử chỉ tượng trưng, tuyên bố công khai… Cuối cùng triều Đức Lêô đã bắt đầu?

www.parismatch.com, Arthur Herlin, 2025-10-12

 Đức Lêô XIV ngày 1 tháng 10 năm 2025. © Hình ảnh AFP

Năm tháng sau khi được bầu, cuối cùng Đức Lêô cũng bắt đầu triều của ngài. Giáo hoàng đầu tiên đến từ Hoa Kỳ trong lịch sử đang chuyển từ quan sát sang hành động.

Việc này đã trở thành thói quen: mỗi tối thứ hai, ngài rời Vatican 24 giờ để đi Castel Gandolfo, nơi nghỉ mát mùa hè trước đây của các giáo hoàng (Đức Phanxicô đã không đến đây). Thói quen này không chỉ là ý thích nhất thời, nhưng giúp ngài tạm lánh khỏi áp lực của Vatican, để suy ngẫm, nhưng ngài cũng không được yên, ngài phải nói chuyện với các nhà báo khi rời khỏi đây. Một chiến lược giao tiếp không chính thức, gần như mang phong cách Mỹ, phá vỡ nghi thức truyền thống của La-mã.

Chính ở một trong những chuyến đi này, ngài đã tạo chú ý đầu tiên… tại Hoa Kỳ. Khi được hỏi về tranh cãi đang làm rung chuyển giới giám mục Hoa Kỳ, Tổng Giám mục Chicago muốn trao giải thưởng cho Thượng nghị sĩ Dân chủ Richard Durbin, người bảo vệ mạnh mẽ người di cư nhưng cũng ủng hộ phá thai – Đức Lêo XIV đã không né tránh: “Một số người phản đối phá thai nhưng lại ủng hộ án tử hình, vốn không thực sự ủng hộ sự sống. Những người khác phản đối phá thai nhưng lại đồng tình với cách đối xử vô nhân đạo với người nhập cư; tôi cũng không nghĩ đó là ủng hộ sự sống.”

Sự việc này đã gây chấn động mạnh trong giới công giáo bảo thủ Mỹ. Kể từ đó, ngài từ chối bình luận về các vấn đề chính trị trong nước. Một thay đổi trong cách nhìn cho thấy cả tính thẳng thắn bẩm sinh lẫn khả năng trong việc điều chỉnh hướng đi trước những tranh cãi. Đây là sự thẳng thắn rất giáo hoàng!

Giữ khoảng cách quan trọng với bất kỳ sự khai thác chính trị nào.

Tháng 9, trong một phỏng vấn lần đầu tiên với nhà báo Elise Ann Allen, Đức Lêô đã bảo vệ chính danh của ngài trước những lời chỉ trích: “Việc tôi là người Mỹ đồng nghĩa với việc mọi người không thể nói, như họ đã nói về Đức Phanxicô, ‘ngài không hiểu Hoa Kỳ, ngài không thấy những gì đang diễn ra.’” Một cách khẳng định cả nguồn gốc Mỹ lẫn sự xa cách phê phán của ngài với bất kỳ sự đe dọa chính trị nào.

Tuy nhiên, việc lựa chọn phương tiện truyền thông cho thấy sự gắn bó nhất định với Hoa Kỳ, vì ngài trả lời phỏng vấn Crux, một trang tin tức Công giáo trực tuyến tương đối nhỏ. Chắc chắn, ngài đã không chọn tờ New York Times của Mỹ hay tờ La Repubblica của Ý, ngài chọn kênh truyền thông Mỹ khá bảo thủ, điều này khẳng định cách tiếp cận tự do của ngài với các hệ tư tưởng.

Trang web này được Hội Hiệp sĩ Columbus ủng hộ, một dòng tu Công giáo Mỹ hùng mạnh, nổi tiếng với các hoạt động từ thiện nhưng cũng có ảnh hưởng trong cộng đồng Công giáo bảo thủ tại Hoa Kỳ. Và khi chúng ta nói “quyền lực”, đó không phải là cách nói bóng gió: tổ chức này quản lý hơn 123 tỷ đô la bảo hiểm nhân thọ và quản lý 24 tỷ đô la tài sản. Sức mạnh tài chính đáng kể này đã làm cho Crux trở thành một nhân tố quan trọng trong Công giáo Hoa Kỳ. Mặc dù Crux tuyên bố độc lập về mặt biên tập, nhưng mối liên hệ về cấu trúc này cho thấy sự gần gũi về mặt ý thức hệ với một số người công giáo Bắc Mỹ, gắn liền với các giá trị truyền thống và trung thành với giáo huấn La-mã.

Cuộc phỏng vấn do nhà báo Elise Ann Allen thực hiện, bà là chuyên gia kỳ cựu về Vatican, bà đã gặp Đức Robert Francis Prevost năm 2018 tại Peru khi bà điều tra về lạm dụng tình dục trong Giáo hội. Bà kể lại trên báo công giáo La Vie: “Ngay cả khi đó, ngài vẫn nhấn mạnh đến bạo lực tình dục và lạm dụng quyền lực, lương tâm và tâm linh. Điều này giúp chúng ta hiểu rõ hơn vì sao, theo thông tin của chúng tôi, ngài đặc biệt xem trọng cuộc điều tra của chúng tôi về việc quản lý yếu kém tình dục trong Giáo phận Marseille.” Cuộc điều tra của chúng tôi “Giáo hội Marseille, gánh nặng của sự im lặng” gồm bốn phần:

Phần 1: Một lá thư và những câu hỏi nghiêm túc

Phần 2: Chủng viện linh mục Marseille đang suy tàn

Phần 3: Vụ Sighieri, một loạt thất bại

Phần 4: Vụ Giờ Kinh

Hơn cả lời nói, chính những hành động vào cuối tháng 9 đã cho thấy rõ ràng ngài đang thay đổi chiến lược. Ngày 26 tháng 9 năm 2025, ngài đã giáng một đòn mạnh khi bổ nhiệm Tổng Giám mục Filippo Iannone Dòng Cát Minh người Ý, 67 tuổi, làm người đứng đầu Bộ Giám mục, một vị trí chiến lược giám sát việc lựa chọn và bổ nhiệm các giám mục trên toàn thế giới. Là chuyên gia giáo luật được đào tạo đúng cách, Giám mục Iannone nổi tiếng với sự nghiêm khắc trong giáo lý. Bằng cách chọn kế nhiệm ngài ở vị trí quan trọng này – chính ngài đã đứng đầu Bộ Giám mục trước khi được bầu – ngài đã gởi một thông điệp rõ ràng: không còn mơ hồ và ứng biến, hãy mở đường cho sự rõ ràng về mặt thể chế.

Mười ngày sau, ngày 6 tháng 10, Đức Lêô XIV công bố tông thư đầu tiên của ngài dưới dạng tự sắc, có tựa đề “Coniuncta cura – Trách nhiệm chung”. Văn kiện này đã cải cách sâu sắc việc quản lý tài chính Vatican. Cụ thể là bãi bỏ sắc lệnh ngày 23 tháng 8 năm 2022, theo đó Đức Phanxicô đã tập trung việc quản lý tất cả tài sản của Tòa thánh vào Viện Công trình Tôn giáo (IOR), “ngân hàng Vatican” khét tiếng.

Quyết định này của Đức Phanxicô được đưa ra sau một loạt vụ bê bối tài chính, bao gồm vụ bất động sản lỗ lã ở London. Sắc lệnh năm 2022 là một biện pháp khẩn cấp, nhưng đã bị nội bộ chỉ trích vì sự tập trung quyền lực quá mức, cứng nhắc. Với “Coniuncta cura”, Đức Lêô đã tái cân bằng hệ thống. Cơ quan Quản lý Di sản của Tòa thánh (APSA) được trao lại một số quyền tự chủ và có thể nhờ đến các trung gian tài chính bên ngoài nếu Ủy ban Đầu tư thấy phù hợp.

Sửa lỗi Đức Phanxicô mà không chối bỏ ngài

Đức Lêo duy trì yêu cầu về tính minh bạch và tuân thủ đạo đức, nhưng ngài nới lỏng sự kiểm soát. Một sự trở lại với nguyên tắc bổ trợ, trái ngược với sự tập trung quá mức gần đây. Sửa lỗi Đức Phanxicô nhưng không chối bỏ ngài: đây là nghệ thuật tinh tế mà Đức Lêô XIV đã thành thạo.

Sự nghỉ ngơi lặng lẽ của Đức Lêô XIV

Điều này dường như được khẳng định bởi việc công bố tông huấn đầu tiên của ngài vào ngày 4 tháng 10, ngày lễ Thánh Phanxicô thành Assisi, “Dilexi te” (Ta đã yêu con), một văn bản mạnh mẽ về tình yêu dành cho người nghèo. Tương tự, chuyến tông du đầu tiên của ngài dự kiến từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 đến Thổ Nhĩ Kỳ và Liban hứa hẹn sẽ là khoảnh khắc quan trọng: ngài sẽ dự lễ kỷ niệm 1.700 năm Công đồng Nicaea, sự kiện khai sinh Kitô giáo, và gặp các Giáo hội Chính thống giáo trong một cử chỉ hiệp nhất Kitô giáo. Chuyến đi Liban, một quốc gia đang gặp nhiều khó khăn, là một phần trong cam kết hỗ trợ người dân, đặc biệt là các tín hữu kitô Đông phương.

Ngoại trừ hai quyết định này không chỉ do riêng ngài quyết định. “Dilexi te” không chỉ được Đức Lêô viết, nhưng còn do Đức Phanxicô viết trước khi ngài qua đời. Cũng vậy, chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ và Liban đã được vị tiền nhiệm của ngài lên kế hoạch. Việc tiếp nối di sản của các Giáo hoàng là cách tôn vinh tính kế thừa của thể chế, đồng thời dành thì giờ để phát triển tư duy riêng. Bản thân Đức Phanxicô đã đến Brazil để dự Đại hội Giới trẻ Thế giới, nơi ban đầu dự trù Đức Bênêđíctô XVI sẽ đi. Đức Phanxicô đã công bố thông điệp “Lumen Fidei, Hiến chế Tín lý về Hội thánh” là văn kiện chính đầu tiên của ngài vào tháng 7 năm 2013, phần lớn do Đức Bênêđíctô XVI soạn thảo.

Vì thế thể hiện sự có mặt của ngài qua chuyến tông du đầu tiên của ngài. Đức Phanxicô đã di chuyển với tốc độ nhanh, giao lưu với đám đông, gặp gỡ có hệ thống với các tu sĩ Dòng Tên, và đôi khi tổ chức các sự kiện bất ngờ. Phong cách của Đức Lêô XIV có cấu trúc hơn, dè dặt hơn, tương phản rõ rệt với sự tự phát của Đức Phanxicô. Hơn nữa, những chuyến tông du của Đức Lêô cũng như thông điệp đầu tiên của ngài, sẽ là những dấu chỉ đích thực cho triều của ngài. Hiện tại, Đức Lêô XIV không tách rời: ngài vẫn đang tiếp tục. Sự lựa chọn tiếp nối này, không hề tầm thường, nhưng cho thấy sự thận trọng của chiến lược. Ngài đang từ từ, và đây có lẽ là điểm mạnh thực sự của ngài.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Lêô XIV: Truyền giáo một ngày, truyền giáo mãi mãi

Đức Lêô XIV: Truyền giáo một ngày, truyền giáo mãi mãi

belgicatho.be, Elise Ann Allen, 2025-10-07

Theo Đức Lêô, truyền giáo một ngày là truyền giáo mãi mãi

Khi Đức Phanxicô liên tục tuyên bố ngài muốn có một Giáo hội truyền giáo, kêu gọi giáo dân trở thành “tông đồ truyền giáo” của thế giới ngày nay, ngài không ngờ người kế nhiệm ngài lại là một nhà truyền giáo lâu năm tại quê hương ngài ở Châu Mỹ la-tinh.

Với việc bầu chọn Đức Robert Prevost làm Giáo hoàng Lêô XIV, Giáo hội đã có được nhà lãnh đạo đã dành hơn hai thập kỷ làm nhà truyền giáo và mục tử ở miền bắc Peru, “ra đi” “lao động tay chân” trong những cộng đồng nghèo nhất ở Chulucanas, Trujillo, và sau đó là Chiclayo như Đức Phanxicô thường nói “người mục tử là người mang mùi chiên”.

Đức Lêô XIV dự lễ tấn phong Tân Cận vệ Thụy Sĩ ngày 4 tháng 10 năm 2025, tại Sân San Damaso thuộc Điện Tông tòa Vatican. (Nguồn: Vatican Media)

Như một người đã nói trong cuộc phỏng vấn của tôi cho quyển tiểu sử mới về ngài, khía cạnh truyền giáo trong sứ vụ của ngài là điều ngài vô cùng nhớ khi về Rôma. Bây giờ ngài mang tinh thần truyền giáo này vào chức vụ mới của ngài ở Vatican.

Theo cuộc phỏng vấn, cũng như những gì bạn bè và cộng sự khác đã chia sẻ với tôi trên hành trình này, về cơ bản, Đức Lêô là nhà truyền giáo đi ra ngoài và tìm hiểu giáo dân trong cộng đồng, để đồng hành với họ trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Theo ngài, cũng như theo rất nhiều nhà truyền giáo nước ngoài khác, điều này có nghĩa họ là thành viên của cộng đồng địa phương nơi họ phục vụ, chia sẻ với giáo dân không chỉ trong các bí tích, trong các nghi thức sùng kính nhưng còn ở bên cạnh giáo dân trong những giây phút quan trọng nhất cuộc đời của họ, những khủng hoảng họ phải đối diện, chia sẻ cuộc sống hàng ngày như một cộng đồng.

Cha Robert và Thời của các giáo dân ở Peru

Là tu sĩ Dòng Thánh Augustinô, Dòng xem cộng đồng là thiết yếu, Đức Lêô là nhà truyền giáo luôn quan tâm đến những người xung quanh, ngài mang tinh thần này vào vai trò mới của ngài tại Vatican – một vai trò không chỉ là mục tử toàn thời gian, nhưng còn là nhà quản trị, nhà nắm quyền, nhà lãnh đạo thế giới.

Một ví dụ gần đây: ngày 4 tháng 10, trong lễ phong 27 tân Cận vệ Thụy Sĩ diễn ra hàng năm vào ngày 6 tháng 5 nhưng năm nay bị hoãn vì Đức Phanxicô qua đời và mật nghị bầu Giáo hoàng Lêô. Ngày thứ bảy vừa qua, Đức Lêô là Giáo hoàng đầu tiên dự lễ phong các tân Cận vệ Thụy Sĩ sau gần 60 năm; Giáo hoàng gần đây nhất dự lễ tấn phong là Đức Phaolô VI năm 1968.

Ngày thứ sáu 10 tháng 10, ngài đã gặp các Tân Cận vệ và gia đình của họ, chia sẻ suy tư trong giờ Kinh Chiều tối hôm đó, ngài nói: “Thế hệ các con đang phải đối diện với rất nhiều thách thức: vấn đề môi trường, thay đổi kinh tế, căng thẳng xã hội, cách mạng kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo và những thực tế phức tạp khác đòi hỏi sự sáng suốt và tinh thần trách nhiệm. Thời gian các con làm việc ở Rôma sẽ giúp các con trưởng thành hơn trong những khía cạnh này của đời sống xã hội. Các con hãy trung thành với Phúc âm và trở thành ‘nhà truyền giáo hy vọng‘ cho tất cả những ai các con sẽ gặp trong Năm Thánh.” Đức Lêô XIV ngồi ở hàng ghế đầu khi các tân vệ binh tuyên thệ: “Họ tuyên thệ bảo vệ và che chở Giáo hội và Giáo hoàng dù phải hy sinh mạng sống của mình.”

Lễ tấn phong chính thức diễn ra vào ngày 6 tháng 5, kỷ niệm cuộc Cướp phá Rôma năm 1527, khi những người lính nổi loạn của Hoàng đế Charles V chiếm giữ Thành phố Vĩnh cửu. Trong cuộc tấn công, 147 lính Vệ binh Thụy Sĩ đã thiệt mạng khi bảo vệ Giáo hoàng Clement VII, những người lính cuối cùng còn lại đã đưa được Giáo hoàng đến nơi an toàn qua một lối đi dẫn đến Lâu đài Sant’Angelo.

Đội Cận vệ Thụy Sĩ được thành lập năm 1506, vào thời điểm các đơn vị lính đánh thuê Thụy Sĩ phổ biến ở châu Âu. Năm 1874, Thụy Sĩ cấm công dân phục vụ trong quân đội nước ngoài, ngoại lệ duy nhất là những công dân được chọn để phục vụ trong Đội Vệ binh Thụy Sĩ Giáo hoàng.

Hàng năm, vào ngày 6 tháng 5, các tân vệ binh tuyên thệ “trung thành phục vụ Giáo hoàng Tối cao và những người kế vị hợp pháp của ngài, tận tụy và danh dự, cống hiến hết sức mình cho họ.” Theo lời tuyên thệ, họ cũng tuyên thệ cam kết “với Hồng y đoàn bất cứ khi nào Tòa thánh trống ngôi”, tôn trọng, trung thành và vâng phục các chỉ huy của họ.

Buổi lễ năm nay bị hoãn lại đến ngày 4 tháng 10 vì Đức Phanxicô qua đời và mật nghị Hồng y, Đức Lêô tuyên bố: “Lời tuyên thệ của các tân vệ binh là bằng chứng rất quan trọng về sự hy sinh và kỷ luật trong thế giới hiện đại: sống đức tin của người trẻ về giá trị của việc hy sinh mạng sống, phục vụ và chăm sóc người khác. Tôi xin cám ơn vì sự phục vụ của các tân vệ binh.”

Sau đó, ngài nói về nguồn gốc truyền giáo trong thánh lễ mừng Năm Thánh Truyền giáo và Di dân: “Một thời đại truyền giáo mới đang mở ra trong Giáo hội, chúng ta không cần phải ra nước ngoài để trở thành nhà truyền giáo, vì nghèo đói và đau khổ ở khắp mọi nơi, chúng ta có thể làm nhà truyền giáo tại quê nhà. Lời mời gọi làm truyền giáo ở quê nhà qua những cử chỉ nhỏ như tham dự lễ tấn phong, chia sẻ khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời của những bạn trẻ đã cống hiến cả cuộc đời cho truyền giáo, bắt đầu một lịch trình với các sự kiện trong suốt năm Truyền giáo này.”

Đức Lêô đã gặp vô số nhóm và cá nhân, và bây giờ chúng ta có hàng ngàn hình ảnh ngài chúc lành cho các em bé, vỗ tay chào từ xe Giáo hoàng, dừng lại nhận pizza của giáo dân từ Chicago đến, nhặt quà, tràng hạt, thú nhồi bông ném vào xe ngài ở Quảng trường Thánh Phêrô.

Đức Lêô đã mang đến năng lượng và nhiệt huyết mới cho triều giáo hoàng sau 20 năm triều của các giáo hoàng lớn tuổi, các giáo hoàng đã phải đối diện với vấn đề sức khỏe nghiêm trọng ngay từ đầu, thế giới đang hưởng sự năng động mới khi bầu chọn Đức Lêô. Kể từ khi được bầu, ngài đã tiến hành với tốc độ ổn định, gần như không bị gián đoạn, ngài đã gặp các nhà lãnh đạo thế giới như Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy trong thời gian nghỉ hè của ngài.

Cái gọi là “giai đoạn trăng mật” của triều Đức Lêô sẽ kết thúc vào một ngày nào đó, khi ngài bắt đầu cai quản và đưa ra những quyết định nghiêm túc về nhân sự và cải cách, ngài quyết tâm làm nhưng vẫn duy trì sự gần gũi cá nhân vốn luôn là đặc trưng sứ vụ của ngài.

Trong cả những việc lớn lẫn việc nhỏ, Đức Lêô là nhà truyền giáo tận tâm, bắt đầu từ chính nơi làm việc của ngài, với cộng đồng mới xung quanh ngài.

Marta An Nguyễn dịch

Đâu là sứ mệnh của một Giáo hoàng?

Đức Lêô: Giáo hoàng Hoa Kỳ và Chính trị Mỹ

Vì sao Đức Lêô XIV có Tông huấn về người nghèo?

Quản trị, cử chỉ tượng trưng, tuyên bố công khai… Cuối cùng triều Đức Lêô đã bắt đầu?

Vì sao Đức Lêô XIV có Tông huấn về người nghèo?

Vì sao Đức Lêô XIV có Tông huấn về người nghèo?

la-croix.com, Domitille Robert, 2025-10-09

Trong buổi tiếp kiến đầu tiên của Năm Thánh dành cho Người Di cư và Truyền giáo ngày thứ bảy 4 tháng 10 năm 2025, Đức Lêô XIV mời gọi giáo dân lựa chọn giữa Thiên Chúa và tiền bạc. Riccardo ANTIMIANI / EPA/MaxPPP

Được Đức Phanxicô khởi xướng sau thông điệp Dilexit nos (Ngài đã yêu thương chúng ta) về lòng tôn kính tình yêu nhân loại và thiêng liêng của Thánh Tâm Chúa Giêsu, Tông huấn đầu tiên của Đức Lêô XIV, Dilexi te (Ta đã yêu thương các con) công bố ngày 9 tháng 10 năm 2025 tập trung vào người nghèo, đảm bảo tính kế thừa giữa Đức Lêô và vị tiền nhiệm, trên hết, văn bản này đề cập đến một chủ đề rất gần gũi với “giáo hoàng của người nghèo”, đã có một vị trí quan trọng về mặt thần học kể từ những năm hậu Công đồng.

Phanxicô, “giáo hoàng của người nghèo”

Ngày 13 tháng 3 năm 2013, Đức Bergoglio chọn tông hiệu Phanxicô để tôn kính Thánh Phanxicô Assisi, biểu tượng của tình huynh đệ và khó nghèo, ngay từ đầu ngài đã quan tâm đến công bằng xã hội và những người thiệt thòi nhất. Trong bài giảng ngày 19 tháng 11 năm 2023, ngài đã xem “nghèo đói là tai tiếng”, ngài lên án “người nghèo đã trở nên vô hình trong một xã hội luôn bận rộn và xao nhãng, một toàn cầu hóa của thờ ơ”. Cam kết này được ngài thể hiện rõ trong chuyến đi chính thức đầu tiên của ngài ngày 8 tháng 7 năm 2013 đến Lampedusa, hòn đảo của Ý, biểu tượng cho thảm kịch di cư.

Chính ngài là người thiết lập Ngày Thế giới Người Nghèo vào ngày chúa nhật thứ 33 Mùa Thường Niên: “Đó là ngày cộng đồng và mỗi giáo dân suy ngẫm về việc nghèo đói là trọng tâm của Phúc âm. Chừng nào Ladarô còn nằm ở trước cửa nhà chúng ta (Lc 16:19-21), chúng ta sẽ không thể có công lý hay hòa bình xã hội”, (Tông thư Misericordia et misera công bố tháng 11 năm 2016 nhân dịp bế mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót).

Trong số các văn kiện đề cập đến vấn đề nghèo đói, đặc biệt Thông điệp Laudato si’ được công bố năm 2015, trong đó ngài kêu gọi lắng nghe “cả tiếng kêu của trái đất lẫn tiếng kêu của người nghèo”. Ngài cũng đề cập chủ đề này trong thông điệp Fratelli tutti, về tình huynh đệ nhân loại năm 2020. Trong tông huấn đầu tiên, Tông huấn Niềm vui Tin mừng Evangelii Gaudium năm 2015, ngài mời gọi chúng ta “bước ra khỏi nơi an toàn của mình, can đảm đến những vùng ngoại vi cần ánh sáng Phúc âm”.

Lựa chọn ưu tiên cho người nghèo

Nhưng vấn đề nghèo đói cũng là trọng tâm suy tư của các giáo hoàng tiền nhiệm. Ngay trước khi khai mạc Công đồng Vatican II, ngày 11 tháng 9 năm 1962 Đức Gioan XXIII đã tuyên bố: “Giáo hội là Giáo hội của mọi người, đặc biệt là của người nghèo.”

Dù Công đồng Vatican II ít đề cập đến chủ đề nghèo đói, một văn bản ít được biết đến đã được công bố bên lề Công đồng: “Hiệp ước Hang toại đạo”, được một nhóm làm việc không chính thức gồm khoảng bốn mươi Nghị phụ Công đồng soạn thảo, văn bản này cam kết (khoảng 500 giám mục từ khắp nơi trên thế giới ký tên) từ bỏ các đặc quyền của mình, phục vụ người nghèo, đấu tranh cho công lý, hỗ trợ những người đau khổ, hợp tác thay vì lãnh đạo… tóm lại, thành lập một Giáo hội nghèo cho người nghèo.

Vị trí của người nghèo được đặt vào trung tâm của nội dung thần học trong những năm hậu Công đồng, đặc biệt vào thời điểm xuất hiện phong trào “thần học giải phóng”. Mặc dù chỉ trích một số điểm của thần học này, Đức Gioan Phaolô II đã áp dụng cụm từ “lựa chọn ưu tiên cho người nghèo” cho Châu Mỹ la-tinh, một lục địa bị tình trạng nghèo đói ảnh hưởng sâu sắc, ngài đã đưa vấn đề này vào giáo huấn xã hội của Giáo hội.

Từ những năm 1980, cụm từ này đã trở thành trọng tâm của Giáo hội. Một nội dung thần học đang dần hình thành, đặt người nghèo vào vị trí trung tâm trong việc tìm hiểu đức tin và hướng đến việc xây dựng một “Giáo hội của người nghèo”.

Đức Bênêđictô XVI cũng dành một số suy tư về nạn nghèo đói. Trong thông điệp Caritas in Veritate năm 2009, ngài cảnh báo về sự gia tăng bất bình đẳng toàn cầu và trình bày nghèo đói là “hậu quả của việc vi phạm phẩm giá lao động của con người”.

Người nghèo là ai?

Các giáo hoàng không chỉ nói về nghèo đói mà còn nói về sự khốn cùng tinh thần và đạo đức. Nhiều văn bản Huấn quyền Giáo hội xác định người nghèo là những người phải chịu đựng những điều kiện vô nhân đạo về thực phẩm, nhà ở, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và việc làm, nói chung, nghèo đói được định nghĩa là sự thiếu thốn nghiêm trọng của cải, xâm phạm đến phẩm giá con người. Vì vậy, trong Tông huấn Vita Consecrata năm 1996, Đức Gioan Phaolô II đã nói về “những người bị áp bức, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, người già, người bệnh, trẻ em, tất cả những ai bị cho là thấp kém, không được đối xử tốt trong xã hội”.

Trong Sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới ngày 1 tháng 1 năm 2009, Đức Bênêđictô XVI đã nói về “sự gạt ra ngoài lề xã hội, sự nghèo đói về quan hệ, đạo đức và tinh thần và về những người mất phương hướng nội tại”. Về phần Đức Phanxicô, trong Tông huấn Niềm vui Tin mừng Evangelii Gaudium năm 2015, ngài đề cập đến “những người vô gia cư, người nghiện ma túy, người tị nạn, người bản địa, người già, phụ nữ và trẻ em chưa chào đời.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Lêô: Giáo hoàng Hoa Kỳ và Chính trị Mỹ

Vì sao Đức Lêô XIV có Tông huấn về người nghèo?

Đức Lêô XIV: Truyền giáo một ngày, truyền giáo mãi mãi

Quản trị, cử chỉ tượng trưng, tuyên bố công khai… Cuối cùng triều Đức Lêô đã bắt đầu?

Đức Lêô: Giáo hoàng Hoa Kỳ và Chính trị Mỹ

Đức Lêô: Giáo hoàng Hoa Kỳ và Chính trị Mỹ

Sự sụp đổ của MAGA: Nhóm của Tổng thống Trump phát động cuộc tấn công chống Công giáo và Giáo hoàng Lêô

thelettersfromleo.com, Christopher Hale, 2025-10-02

Trong một buổi lễ vinh danh Thượng nghị sĩ Dick Durbin về các hoạt động hỗ trợ người nhập cư, Đức Lêo nhấn mạnh: ủng hộ sự sống không thể chỉ là khẩu hiệu chống phá thai.

Ngài khẳng định: “Nếu một người chống phá thai nhưng lại ủng hộ án tử hình hoặc cổ vũ cách đối xử vô nhân đạo với người nhập cư tại Hoa Kỳ, thì họ không thể tự nhận họ là người bảo vệ sự sống.”

Lời nhắc nhở này làm cho nhiều người công giáo Mỹ – đặc biệt những người thuộc phong trào MAGA – buộc phải đối diện với các điểm mù về đạo đức trong lập trường của họ.

Tuyên bố của ngài được đưa ra sau nhiều tháng bị giới bảo thủ tấn công vì ngài chỉ trích Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance. Trước khi là giáo hoàng, Hồng y Robert Prevost đã đăng các bài chất vấn Phó Tổng thống Vance rằng tín hữu kitô  phải “xếp hạng tình yêu dành cho người khác”, và chỉ trích việc Tổng thống Trump ủng hộ một nhà tù ở El Salvador – nơi bị cáo buộc vi phạm nhân quyền khi giam giữ người nhập cư.

Ngay sau đó, các nhân vật MAGA như Laura Loomer và Charlie Kirk lên tiếng chỉ trích ngài là “chống Trump, chống MAGA, là người theo chủ nghĩa toàn cầu”. Làn sóng giận dữ này bùng lên sau cuộc bầu ngày 8 tháng 5 và dẫn đến cuộc tấn công dữ dội trong tuần này.

Ngày thứ tư 8 tháng 10, ngài chủ trì buổi lễ kỷ niệm 10 năm Thông điệp Laudato Si’, ngài lên tiếng chỉ trích những người phủ nhận biến đổi khí hậu, ngài lấy làm tiếc khi một số nhà lãnh đạo “chế giễu những người nói về khí hậu nóng lên toàn cầu”, ngài nhắc lại lời Đức Phanxicô: việc chăm sóc tạo vật là trách nhiệm đạo đức khẩn thiết, gắn liền với đức tin.

Ngài nhấn mạnh: người tín hữu kitô không thể yêu Chúa mà lại khinh thường những gì Chúa đã tạo dựng. Những phát biểu này, cùng với lập trường kiên định về án tử hình và vấn đề nhập cư, cho thấy Đức Lêô xem biến đổi khí hậu và việc chăm sóc người nghèo là những thách thức đạo đức lớn nhất của thời đại. Với người công giáo trung thành với giáo huấn toàn diện, điều này là hiển nhiên.

Nhưng với phong trào chính trị chỉ định nghĩa “ủng hộ sự sống” là lật đổ phán quyết Roe v. Wade và loại bỏ quy định môi trường, đây là một lời khiển trách không dễ nuốt trôi.

Phản ứng dữ dội nhanh chóng và mang tính thù địch rõ rệt

Nhiều người ủng hộ MAGA đã dùng mạng xã hội để tố cáo Giáo hoàng là người theo chủ nghĩa Marx, thậm chí gán ghép ngài với các thuyết âm mưu toàn cầu hóa. Họ mỉa mai hỏi: liệu Giáo hội sẽ rút phép thông công với người “ủng hộ kiểm soát biên giới” thay vì người phá thai không? Các luận điệu này phản ánh sự thiếu hiểu biết nghiêm trọng về giáo huấn xã hội Công giáo vốn luôn gắn kết việc bảo vệ thai nhi với việc bảo vệ người nhập cư, người bị kết án và môi trường sống. Dĩ nhiên, Đức Lêô phản đối phá thai, nhưng ngài cũng kêu gọi hành động vì khí hậu. Đó không phải là lập trường chính trị nhưng là sự tiếp nối hàng thế kỷ giáo huấn Công giáo.

Tại đây, chúng ta không chấp nhận để những người theo MAGA định nghĩa hay công kích đức tin của chúng ta. Đức Lêo cùng các tiền nhiệm của ngài như Đức Gioan-Phaolô II và Đức Phanxicô tiếp tục khẳng định: ủng hộ sự sống có nghĩa là bảo vệ tất cả những gì mong manh và bị tổn thương. Cuộc tấn công lớn đầu tiên của MAGA nhằm vào ngài từ khi ngài đắc cử sẽ không phải là cuộc tấn công cuối cùng.

Nhưng người công giáo trung tín với Tin Mừng nên vững tin và hoan nghênh sự lãnh đạo của ngài. Trong thời đại đầy xung đột văn hóa, ngài nhắc chúng ta nhớ chứng tá đạo đức của Giáo hội vượt lên trên mọi sự trung thành chính trị, và mời gọi chúng ta chăm sóc người nghèo, người bị loại trừ, thai nhi, người bị kết án, người di cư và ngôi nhà chung của chúng ta.

Têrêxa Trần Tuyết Hiền dịch

Vì sao Đức Lêô XIV có Tông huấn về người nghèo?

Đức Lêô XIV: Truyền giáo một ngày, truyền giáo mãi mãi

Quản trị, cử chỉ tượng trưng, tuyên bố công khai… Cuối cùng triều Đức Lêô đã bắt đầu?

Giám mục Eric Bidot: “Dilexi te là phương pháp luận cho đời sống người tín hữu kitô”

Giám mục Eric Bidot: “Dilexi te là phương pháp luận cho đời sống người tín hữu kitô”

Hình ảnh Antoine Mekary | ALETEIA

fr.aleteia.org, Louis de La Houplière, 2025-10-11

Ngày thứ năm 9 tháng 10, Đức Lêô công bố tông huấn đầu tiên Ngài đã yêu thương chúng ta Dilexit nos. Theo Giám mục Éric Bidot, Giáo phận Tulle, thành viên của Dòng Anh em Hèn mọn Capuxinô, người am hiểu sâu sắc Thánh Phanxicô Assisi, tông huấn này là lời mời gọi chúng ta đặt tâm hồn mình “đồng điệu với tâm hồn Thiên Chúa” để hành động trong cuộc sống, đặc biệt là giữa những người nghèo khổ nhất.

Giám mục giải thích trên trang Aleteia: “Lời khuyên soi sáng và nuôi dưỡng mối quan hệ đích thực của chúng ta với Chúa Giêsu Kitô.”

Xin cha cho biết về Tông huấn đầu tiên này của Đức Lêô XIV?

Giám mục Éric Bidot: Ngay lập tức, tôi ấn tượng với tựa đề “Dilexi te, Ta đã yêu con”. Ngài là tu sĩ dòng Augustinô, tôi nghĩ ngay đến câu “Ta đã yêu con” trong quyển sách Tự Thú: nói lên sự gần gũi trong mối quan hệ của Thiên Chúa với chúng ta. Tựa đề này cho thấy chiều kích huyền bí của tông huấn, vốn không chỉ đơn thuần là một văn bản xã hội, nhưng trước hết và trên hết, tông huấn gắn kết mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa. Tôi cũng rất ấn tượng trước các nhân vật đã ghi dấu ấn trong lịch sử Giáo hội: Thánh Phanxicô Assisi, các Giáo phụ, và rất nhiều tín hữu nam nữ đã dấn thân phục vụ tha nhân, đã làm sâu sắc thêm cho lịch sử Giáo hội về chủ đề này. Cuối cùng là lời nhắc nhở quan trọng về học thuyết xã hội của Giáo hội đề xuất: những “habitus – thói quen” trong các mối quan hệ xã hội, gia đình và bác ái.

Tông huấn này dành nhiều chỗ cho khó nghèo, như thế Đức Lêô muốn truyền tải thông điệp nào?

Thánh Phanxicô Assisi được nhắc đến nhiều lần. Đức Lêô làm sáng tỏ chủ đề bác ái, một chủ đề luôn hiện hữu. Ngài cảnh báo chúng ta về thái độ chúng ta nói với người nghèo: Tôi có, và tôi sẽ cho những ai chưa có. Thánh Phanxicô Assisi trở lại nhờ tình cờ gặp một người phong cùi trên đường đi. Cuộc gặp với người nghèo đã làm cho ngài thấy sự nghèo khó trong tâm hồn ngài, và ngài đã được biến đổi. Chắc chắn đã có một cử chỉ quảng đại và hào hùng trong cách tiếp cận của ngài; nhưng cũng có sự thôi thúc của Chúa Thánh Thần để ngài dừng lại, đặt mình ngang hàng với người nghèo, ôm lấy họ như người ngang hàng. Và điều kỳ diệu là người nghèo đã đến để mở lòng thương cảm của Thánh Phanxicô, giúp ngài hòa nhập vào trái tim của Thiên Chúa.

Lời khuyên này mang tính tương quan cao?

Với lời khuyên này, chúng ta không ở trong trạng thái bất đối xứng mà ở trong cảm nhận chúng ta thuộc về một nhân loại chung. Những người yếu đuối nhất cho chúng ta thấy sự yếu đuối của chính chúng ta, ơn gọi chung của chúng ta là được Thiên Chúa yêu thương. Lời khuyên này mang tính tương quan cao.

Đức Lêô viết: “Người nghèo là của chúng ta”, đó là lời mời gọi hãy xem mình như một gia đình duy nhất. Ngài cảnh báo: “Chúng ta bị ám ảnh bởi những nhu cầu riêng của mình.” Ngài lặp lại lời Đức Phanxicô: “Người nghèo là máu thịt của Chúa Kitô.” Những lời này nói lên mối liên hệ gia đình, việc chăm sóc người khác và nguy hiểm của thói ích kỷ.

Một số người không phải lúc nào cũng tìm hiểu văn bản này, họ cho là quá xa vời với quan tâm của họ. Cụ thể, làm thế nào để người tín hữu có thể đón nhận lời khuyên này?

Trước hết, bằng cách tin tưởng đón nhận giáo huấn của Giáo hoàng, không phân loại những gì chúng ta thích và không thích. Ngài nói bằng trái tim, trí tuệ và tâm linh. Là tín hữu, chúng ta cần học hỏi. Chúng ta phải đưa từ ngữ “vâng phục” trở lại đời sống Giáo Hội: vâng phục đích thực, để phân biệt với vâng phục mù quáng. Đó là đón nhận với tấm lòng nhân hậu những gì Giáo hoàng thấy phù hợp để nói với Giáo Hội hoàn vũ, chứ không phán đoán bằng thước đo “cái tôi”, một lập trường vẫn còn hiện hữu ngày nay, ngay cả trong Giáo Hội.

Hơn nữa, bằng cách chọn chủ đề này, ngài không đi ngược lại đời sống hàng ngày của người tín hữu kitô. Các báo cáo từ các hiệp hội làm việc với người nghèo đã nêu bật những rạn nứt ngày càng trầm trọng trong những năm gần đây. Thật may mắn khi Giáo Hội đang làm phần việc của mình. Thách thức đặt ra là trái tim chúng ta phải đồng điệu với trái tim của Thiên Chúa. Lời khuyên này cho chúng ta biết công thức để đạt được điều này.

Người tín hữu kitô không thể giả vờ cho rằng chủ đề nghèo đói không tồn tại.

Một lời khuyên như vậy soi sáng và nuôi dưỡng quan hệ đích thực với Chúa Giêsu Kitô. Người tín hữu kitô không thể giả vờ cho rằng vấn đề nghèo đói không tồn tại. Họ được mời để có cùng một cái nhìn, cùng một cử chỉ, cùng một lời nói như Chúa Kitô. Chủ đề này phải làm chúng ta suy nghĩ. Thánh Phanxicô Assisi đã xúc động khi gặp người nghèo, ngài đã chọn cách trở nên nhỏ bé để gần họ, vì đó là vị trí của Chúa Kitô. Lời khuyên này là phương pháp luận cho đời sống người tín hữu kitô trong mọi chiều kích. Đây là văn bản đầy khuyến khích sự trở lại và hiệp nhất của đời sống.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Cuộc phỏng vấn đầu tiên của Đức Lêô XIV cho thấy ngài là nhà giáo luật thận trọng

“Dilexi te”, Tông huấn mang tính chương trình của Đức Lêô XIV?

Giám mục Eric Bidot: “Dilexi te là phương pháp luận cho đời sống người tín hữu kitô”

Cuộc phỏng vấn đầu tiên của Đức Lêô XIV cho thấy ngài là nhà giáo luật thận trọng

Cuộc phỏng vấn đầu tiên của Đức Lêô XIV cho thấy ngài là nhà giáo luật thận trọng

americamagazine.org, Thomas J. Reese, 2025-09-30

Ngày 20 tháng 9-2025, Đức Lêô rời Quảng trường Thánh Phêrô sau buổi tiếp kiến với các nhân viên trong ngành tư pháp.

Khi Đức Lêô XIV được bầu, nhiều người hỏi tôi về ngài. Tôi trả lời phải đợi sáu tháng đến một năm mới hiểu rõ con người của ngài.

Bốn tháng sau ngày bầu cử, trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Elise Ann Allen của trang Crux, Đức Lêô bắt đầu cho thấy về ngài: ngài là nhà giáo luật thông minh nhưng thận trọng. Ngài không từ chối các cải cách của Đức Phanxicô, nhưng chưa vội đi xa hơn. Ngài cho thấy con người của ngài qua cả những điều ngài không nói. Trong cuộc phỏng vấn, không có câu nói nổi bật nào như khi Đức Phanxicô tuyên bố: “Tôi sẽ không bị ám ảnh về vấn đề phá thai.” Cũng không có câu trả lời nào gây tiếng vang như “Tôi là ai mà dám phán xét?” khi Đức Phanxicô trả lời về các linh mục đồng tính.

Như một luật sư giỏi, Đức Lêô trả lời các câu hỏi nhưng không tạo ra tiêu đề báo chí. Ngài không muốn mạo hiểm nói những gì dễ bị  hiểu sai.

Điều này khẳng định những gì chúng ta thấy trong ngày ngài được bầu: những lời đầu tiên ngài đọc là từ văn bản đã chuẩn bị sẵn, trong khi Đức Phanxicô nói tự phát. Chúng ta nhớ lời chào thân mật “buona sera” (chào buổi tối) của Đức Phanxicô ở Đền thờ Thánh Phêrô và lời ngài xin mọi người cầu nguyện cho ngài trước khi ngài ban phép lành. Còn Đức Lêô, chúng ta có nhớ ngài đã nói hay làm gì trong ngày đầu tiên ngoài việc ngài mặc áo giống Đức Bênêđictô không?

Nhưng Đức Lêô không phải là Bênêđictô. Câu trả lời của ngài không nặng thần học và triết học phức tạp như Đức Bênêđictô hay Đức Gioan Phaolô II. Ngài trả lời rõ ràng, tinh tế đúng phong cách của một luật sư.

Trong suốt cuộc phỏng vấn, ngài không bao giờ tách ngài khỏi Đức Phanxicô, ngay cả trong những vấn đề gây tranh cãi. Khi được hỏi về các cặp đồng tính, Đức Lêô nói: “Điều tôi muốn nói chính là điều Đức Phanxicô đã nói rất rõ khi ngài nhấn mạnh: ‘todos, todos, todos’ nghĩa là “tất cả mọi người, tất cả, tất cả.”

Như Đức Phanxicô, Đức Lêô đồng ý có thể chúc lành cho người đồng tính như mọi người khác, nhưng ngài phê bình việc biến chúc lành thành nghi thức công khai như một số người mong muốn.

Ngài giải thích: “Tại Bắc Âu, họ đã công bố những nghi thức chúc lành cho ‘những người yêu nhau’, theo cách họ diễn đạt. Điều này đi ngược lại hẳn với Tuyên ngôn Fiducia supplicans về mục vụ của các chúc lành Đức Phanxicô đã phê chuẩn. Văn kiện đó khẳng định: chúng ta có thể chúc lành cho mọi người, nhưng không nhằm nghi thức hóa một loại chúc lành nào vì Giáo hội không dạy như vậy.”

Về vấn đề nữ phó tế, Đức Lêô chọn cách đi chậm. Ngài nhắc “chủ đề này đã được nghiên cứu nhiều năm.” Như Đức Phanxicô, ngài nói: “Hiện tại, tôi chưa có ý định thay đổi giáo huấn của Giáo hội về vấn đề này.” Cũng như Đức Phanxicô, ngài lo ngại việc “chủng sinh hóa” phụ nữ.

Tuy vậy, ngài cũng nêu vấn đề mới: nhiều nơi chưa ủng hộ chức phó tế nữ, đặc biệt ở châu Phi, nơi các giám mục thích có giáo lý viên hơn là phó tế. Ngài đặt câu hỏi: “Tại sao chúng ta bàn đến việc truyền chức phó tế nữ, ngay cả khi chức phó tế nói chung vẫn chưa được hiểu đúng, phát triển và cổ võ trong Giáo hội?”

Một số người kỳ vọng ngài sẽ nới lỏng việc cử hành Thánh lễ La-tinh truyền thống. Nhưng giống như Đức Phanxicô, ngài khẳng định: “Hiện tại, anh chị em vẫn có thể dâng lễ bằng tiếng La-tinh. Nếu là nghi thức theo Công đồng Vaticanô II thì không có vấn đề gì.”

Ngài cho rằng vấn đề này, tiếc thay, đã trở thành một phần của tiến trình phân cực, khi chúng ta dùng phụng vụ như cái cớ để thúc đẩy những mục tiêu khác. Ngài nhận xét: “Nó đã thành công cụ chính trị, và điều đó thật đáng tiếc.”

Ngài lưu ý: “Việc ‘lạm dụng’ phụng vụ theo nghi thức Vatican II không giúp ích gì cho những người đi tìm kinh nghiệm cầu nguyện sâu hơn, tiếp xúc với mầu nhiệm đức tin – điều dường như họ tìm thấy trong thánh lễ Tridentinô. Tôi nghĩ nếu chúng ta cử hành phụng vụ Vatican II một cách đúng đắn, nhu cầu tìm đến Thánh lễ Tridentinô sẽ giảm.”

Tuy vậy Đức Lêô cũng đem lại chút hy vọng cho những người ủng hộ Thánh lễ Tridentinô khi ngài dự định “gặp một nhóm người ủng hộ nghi thức Tridentinô.” Đức Phanxicô đã không làm như vậy. Thiện chí của Đức Lêô xuất phát từ tinh thần hiệp hành, đặc điểm nổi bật trong triều Đức Phanxicô. Nếu Đức Phanxicô phê bình những người này vì tính ý thức hệ và không hiệp thông với Giáo hội, thì Đức Lêô lại sẵn sàng đối thoại, dù ngài biết chính sự gắn bó ý thức hệ có thể cản trở cuộc đối thoại.

Đức Lêô rất gắn bó với tinh thần hiệp hành, ngài mô tả đó là “một thái độ, một cởi mở, một ý chí muốn hiểu nhau. Trong Giáo hội, mỗi thành viên đều có tiếng nói và chức vụ.”

Ngài nhắc đến tiến trình cầu nguyện và phân định trong Thượng Hội đồng vừa qua, đó là “cuộc đối thoại trong Chúa Thánh Thần.” Nhưng ngài khẳng định không gò bó trong một cách duy nhất để sống hiệp hành: “Có nhiều cách để tiến hành: đối thoại, tôn trọng lẫn nhau, đưa mọi người lại gần nhau, hiểu nhau, tạo cơ hội gặp gỡ. Đó là chiều kích quan trọng trong đời sống Giáo hội.”

Đức Lêô sẽ không đưa Giáo hoàng trở lại mô hình độc đoán của quá khứ. Cũng như Đức Phanxicô, ngài cho phép và khuyến khích đối thoại. Ngài không ngại nói rằng mình chưa có quyết định về một số vấn đề, và hy vọng cộng đoàn sẽ cùng nhau giải quyết trong tinh thần hiệp hành.

Tuy nhiên, hiệp hành không có nghĩa biến Giáo hội thành dân chủ. Những người hiểu ngài đều nói: ngài lắng nghe mọi người, nhưng cuối cùng ngài sẽ đưa ra quyết định chắc chắn, cho dù sẽ làm một số người thất vọng.

Dưới triều Đức Lêô, tôi dự đoán sẽ ít bất ngờ và ít tựa đề báo hơn so với triều Đức Phanxicô. Nhưng ngài không thay đổi hướng đi của Con thuyền Phêrô. Ngài không quay mũi tàu lại, cũng không hô: “Mặc kệ thủy lôi, cứ tiến hết tốc lực.” Ngài chọn: “Cứ giữ vững hướng đi.”

Linh mục Dòng Tên Thomas J. Reese là nhà phân tích cao cấp của trang Religion News Service. Trước đây, Linh mục từng viết chuyên mục cho trang National Catholic Reporter (2015–2017), phó tổng biên tập (1978–1985) và tổng biên tập (1998–2005) của tạp chí America.

Têrêxa Trần Tuyết Hiền dịch

Cuộc phỏng vấn đầu tiên của Đức Lêô XIV cho thấy ngài là nhà giáo luật thận trọng

“Dilexi te”, Tông huấn mang tính chương trình của Đức Lêô XIV?

Giám mục Eric Bidot: “Dilexi te là phương pháp luận cho đời sống người tín hữu kitô”

“Dilexi te”, Tông huấn mang tính chương trình của Đức Lêô XIV?

“Dilexi te”, Tông huấn mang tính chương trình của Đức Lêô XIV?

Antoine Mekary | ALETEIA

fr.aleteia.org, Valdemar de Vaux, 2025-10-09

Kể từ khi xuất hiện trên ban công Đền thờ Thánh Phêrô ngày 8 tháng 5, Đức Lêô XIV liên tục có những “lần đầu tiên”. Ngày thứ năm 9 tháng 10, qua việc công bố Tông huấn đầu tiên, tông huấn được Đức Phanxicô khởi xướng, Đức Lêô đã định hình phong cách cho triều của ngài.

Kể từ đó, mọi cử chỉ của ngài đều được giải mã: ngài đưa ra những chỉ dẫn cho triều của ngài, tầm nhìn của ngài về Giáo hội, và cách ngài xử lý. Hôm nay, ngài đưa ra một chỉ dẫn rất quan trọng, quan trọng nhất trong năm tháng qua khi ngài ký tên vào cuối Tông huấn đầu tiên của ngài. Một văn bản thiếu sức nặng giáo huấn của một thông điệp, nhưng lại giúp chúng ta đào sâu, dẫn dắt đời sống thiêng liêng và mục vụ của toàn thể Giáo hội.

Dilexi te, Ngài đã yêu con là tựa đề của Tông huấn, những lời trích từ Sách Khải Huyền được ký ngày 4 tháng 10, ngày lễ kính Thánh Phanxicô Assisi. Văn kiện này mang tính biểu tượng, cả về hình thức lẫn nội dung. Tông huấn phần lớn đã được Đức Phanxicô viết, ngài chọn danh hiệu Phanxicô, người nghèo Poverello làm danh xưng và biểu tượng cho triều của ngài. Tông huấn này mang tính biểu tượng vì 121 đoạn của Tông huấn tập trung vào “tình yêu dành cho người nghèo”, một quan tâm được ba Giáo hoàng tiền nhiệm chia sẻ. Một năm sau Dilexi nos “về tình yêu nhân loại và thiêng liêng của Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô”, đây là lời kêu gọi đón nhận tình yêu này của Thiên Chúa qua người nghèo.

Tiếp nối triều Đức Phanxicô

Đọc Dilexi te, chúng ta nhận ra giọng điệu và phong cách Bergoglio. Trong việc này, Đức Lêô XIV tiếp nối truyền thống ngai tòa Phêrô: tiếp thu hiểu biết, các bài viết của các vị tiền nhiệm. Đức Phanxicô đã ký thông điệp cuối cùng về các nhân đức đối thần của Đức Bênêđictô XVI, Lumen Fidei. Văn bản chương trình đích thực của ngài chỉ xuất hiện vài tháng sau đó. Đó là Evangelii Gaudium (ngày 24 tháng 11 năm 2013), một lời khuyên nhủ mà khi nhìn lại, chúng ta thấy được cốt lõi của những mối quan tâm tương lai của ngài. Đức Robert Francis Prévost tiếp tục đảm nhận quyền giáo huấn của “Giáo hoàng của người nghèo”: “Nhận được dự án này như di sản của tôi, tôi vui mừng tiếp nhận… qua đó tôi chia sẻ mong muốn của vị Tiền Nhiệm kính yêu của tôi rằng tất cả tín hữu kitô có thể nhận ra mối liên hệ mạnh mẽ giữa tình yêu của Chúa Kitô và lời mời gọi của Ngài: đưa chúng ta đến gần người nghèo. Thật vậy, tôi tin chúng ta cần kiên trì trên con đường thánh hóa này” (§3). Trên phương diện tâm linh hơn là luân lý, Đức Lêô XIV mời gọi giáo dân nhận thức rằng “bác ái không phải là con đường tùy chọn, nhưng là tiêu chuẩn của tinh thần thờ phượng đích thực” (§42), nhắc chúng ta Giáo hội “dành cho” người nghèo, và lựa chọn ưu tiên nổi tiếng này không phải là hệ quả của đức tin, nhưng đó là đức tin Chúa Kitô ban với tình yêu thương tha nhân: “Chúng ta không ở trong lãnh vực bác ái, nhưng ở trong lãnh vực Mặc khải: việc tiếp xúc với người nghèo, người không có quyền lực là cách cơ bản để gặp Chúa của lịch sử. Qua người nghèo, Ngài vẫn còn điều gì đó để nói với chúng ta.” (§5)

Và Đức Lêô đã đưa ra nhiều gương mẫu, nhiều cách thức trong suốt lịch sử để thể hiện và sống bác ái, từ các Giáo Phụ (Thánh Gioan Kim Khẩu) đến các tu sĩ (Thánh Biển Đức thành Nursia), kể cả các nhân vật kinh điển của lòng bác ái (Thánh Gioan Thiên Chúa, Thánh Louise de Marillac) và các nhân vật gần đây như Sơ Emmanuelle hay Thánh Phanxicô Xaviê Cabrini. Tổng cộng, có không dưới năm mươi nhân vật tâm linh, trong đó có tám người Pháp. Sẽ không ai ngạc nhiên khi gặp Thánh Phanxicô Assisi, người mà “sự thánh thiện bắt nguồn từ xác tín: con người chỉ có thể thực sự đón nhận Chúa Kitô bằng cách quảng đại hiến thân cho anh chị em mình”.

Một nét riêng tư… của Đức Lêô

Vì Đức Lêô là tu sĩ dòng Augustinô, nên chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi đọc về Dòng Khất sĩ và về Thánh Augustinô, người đã truyền cảm nghiệm rất nhiều cho Đức Lêô kể từ khi ngài được bầu làm Giáo hoàng. Những dòng này cho thấy ngài đã thêm “một số suy tư” của ngài vào văn bản của vị tiền nhiệm. Trong quyển Chú giải Thánh Vịnh, Đức Lêô giải thích về người thầy của ngài: “Tín hữu kitô chân chính không bao giờ quên yêu thương những người khốn khổ nhất. Với Thánh Augustinô, người nghèo không chỉ là người cần được giúp đỡ, nhưng còn là sự hiện diện bí tích của Chúa (§44).”

Một dấu ấn cá nhân khác? Việc nhắc đến Học thuyết Xã hội của Giáo hội và người khởi xướng là Đức Lêô XIII, Đức Lêô muốn mình ở trong dòng dõi này, nên ngài chọn danh hiệu là Lêô XIV, vì thế ngài đề cập đến “thế kỷ của Học thuyết xã hội của Giáo hội” (§44): “Giáo huấn của 150 năm qua đã cung cấp một kho tàng giáo huấn thực sự về người nghèo.” Ngài đề cập đến “Thông điệp Rerum Novarum (15 tháng 5 năm 1891), trong đó Đức Lêô XIII đã đề cập đến vấn đề lao động, tố cáo tình trạng không thể chịu đựng được của nhiều công nhân công nghiệp và đề xuất thiết lập một trật tự xã hội công bằng”. Dấu hiệu của triều Đức Lêô là ở cách ngài viết. Nếu chúng ta đã nghe kể từ tháng 5, cựu Giám mục Chiclayo là người của hiệp nhất, điều mà chúng ta khẳng định được lúc này, thì chúng ta thấy ở Dilexi te khả năng diễn đạt những suy nghĩ sâu sắc nhất của ngài. Giống như Đức Phanxicô, với một số lời lẽ riêng của mình nhưng chắc chắn là một tính cách và một lịch sử khác, Đức Lêô XIV có khả năng quyết định và tố cáo. Ngài tin chắc: “Lựa chọn ưu tiên dành cho người nghèo tạo ra một đổi mới phi thường, cả trong Giáo hội lẫn trong xã hội. (§7)”.

Ngài không ngần ngại tố cáo chủ nghĩa tuân thủ: “Chúng ta không thể quên người nghèo, nếu chúng ta không muốn ra khỏi tinh thần sống động của Giáo hội, tinh thần bắt nguồn từ Phúc Âm và làm phong phú mọi khoảnh khắc của lịch sử.” (§15)

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Cuộc phỏng vấn đầu tiên của Đức Lêô XIV cho thấy ngài là nhà giáo luật thận trọng

“Dilexi te”, Tông huấn mang tính chương trình của Đức Lêô XIV?

Giám mục Eric Bidot: “Dilexi te là phương pháp luận cho đời sống người tín hữu kitô”

Tông huấn “Dilexi te” có làm Đức Lêô thành giáo hoàng “cánh tả” không?

Tông huấn “Dilexi te” có làm Đức Lêô thành giáo hoàng “cánh tả” không?

cath.ch, Raphael Zbinden, 2025-10-10

Tông huấn “Dilexi te” công bố ngày 9 tháng 10 năm 2025 đã tạo nhiều phản ứng trong giới báo chí. Khía cạnh “chính trị” lựa chọn ưu tiên cho người nghèo là một trong những điểm được bình luận nhiều nhất. Trong buổi họp báo giới thiệu tông huấn “Dilexi te”, một nhà báo hỏi Hồng y Konrad Krajewski liệu ngài có cân nhắc đến nguy cơ Đức Lêô XIV bị cho là “cộng sản” không. Hồng y trả lời: “Nếu như vậy, thì chúng ta cũng buộc tội Chúa Giêsu như vậy.”

Hồng y Michael Czerny khẳng định tông huấn “Dilexi te” không mang tính “chính trị” | © Ảnh AP/Domenico Stinellis/ Keystone

Sức mạnh của lời tiên tri

Đức Phanxicô chống chủ nghĩa tư bản và “nền kinh tế giết người” nên ngài thường bị gán mác “mát-xít” hoặc “cộng sản”. Lời cáo buộc này được lặp lại trên phiên bản tiếng Ý của tờ Huffington Post, nhưng với giọng điệu mỉa mai. Giới truyền thông bình luận: “Người Công giáo bảo thủ (đặc biệt ở Ý và Hoa Kỳ) sẽ phải quen với điều này: Đức Lêô XVI là một giáo hoàng ‘cộng sản’ khác. Họ hy vọng sẽ thoát khỏi những bài giáo lý ‘tẻ nhạt’ của Đức Phanxicô về người nghèo, người nhập cư, những người kém may mắn, vân vân, quá xa vời với những thiên thần được vẽ trên mây”. Và bây giờ, Đức Robert Prevost ban hành huấn quyền đầu tiên của ngài về người nghèo, gần như một chương trình, đây là Tuyên ngôn đích thực kêu gọi hành động.

Báo Huffington Post, các báo quốc tế kể cả báo thế tục, đã phản ứng tích cực với lời kêu gọi này, nhấn mạnh đến tính liên tục trong tư tưởng của Đức Phanxicô và sự kiên định của văn bản. Tổng biên tập báo La Croix Arnaud Alibert viết: “Chúng ta sẽ nhớ đến Dilexi te vì sức mạnh tiên tri Giáo hoàng đưa ra trong việc chăm sóc người nghèo.”

Nhà Trắng chỉ trích

Truyền thông chủ yếu thảo luận về khía cạnh ”chính trị” của Tông huấn. Những lời chỉ trích của Đức Lêô XIV được cho là nhắm thẳng vào Nhà Trắng. Tờ Washington Post nhận định: “Sự quan tâm ngày càng tăng của Đức Lêô XIV trong việc đối xử với người di cư và những lời chỉ trích những người hoài nghi về khí hậu, cho thấy quan điểm của ngài mâu thuẫn với một số nguyên tắc cơ bản của chính quyền Trump.”

Nhà báo Mikael Corre viết trên báo La Croix: “Việc định nghĩa sự cộng hưởng trong bối cảnh trỗi dậy của một phong trào dân túy cánh hữu cực đoan ở một số quốc gia, sẵn sàng nói về Chúa nhưng lại lên án sự cam kết với những người dễ bị tổn thương. Biểu tượng là Tổng thống Donald Trump, ông hứa sẽ ‘xóa bỏ những định kiến chống Kitô giáo’, nhưng lại nói về người di cư là ‘đầu độc dòng máu của đất nước’, ông hứa sẽ trục xuất người vô gia cư khỏi Washington. Trong bài phát biểu của ông và của các đại diện châu Âu, nghèo đói trở thành tội ác, lòng trắc ẩn trở thành điểm yếu, thành công trở thành dấu hiệu của bầu cử.”

Bóng ma của Đức Phanxicô?

Các nhóm cánh hữu và báo chí đã không (hoặc vẫn chưa) phản ứng quyết liệt với lời kêu gọi này. Trang web LifeSiteNews của Mỹ, vốn rất bảo thủ, chỉ đơn thuần nhắc lại nội dung của văn bản. Trang web Le Salon Beige của Pháp, vốn gần gũi với những người theo chủ nghĩa truyền thống, cũng trích dẫn một số đoạn nhưng không bình luận thêm.

Có vẻ như trong các nhóm “chống Đức Phanxicô”, thái độ chung là hạ thấp sự đóng góp của Đức Lêô XIV cho Dilexi te, hoặc ám chỉ giáo hoàng người Mỹ chưa bộc lộ bản chất thật của ngài. Đúng là ngài chỉ bổ sung một vài điểm, và chữ ký của ngài dựa trên một văn bản phần lớn đã được người tiền nhiệm viết. Tuy nhiên, trong buổi họp báo, Hồng y Michael Czerny, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện khẳng định: “Dilexi te là ‘100% của Giáo hoàng Phanxicô và 100% của Giáo hoàng Lêô”.

Không phải là một văn bản chính trị

Ông Luigi Casalini, tổng biên tập của một blog theo chủ nghĩa truyền thống chuyên về Thánh lễ La-tinh nhận xét: “Chúng ta có ấn tượng Dilexi te là món nợ đối với người tiền nhiệm và những người đã bầu chọn ngài. Liệu Đức Lêô XIV có tiết lộ bản thân ngài không? Tôi cho là chưa. Chúng ta sẽ thấy trong thông điệp tiếp theo. Tôi không lạc quan, nhưng cũng không thể cho ngài là người theo chủ nghĩa xã hội hay người ủng hộ nhiệt thành Đức Phanxicô.”

Ông John Yep, chủ tịch của nhóm ủng hộ Trump “Người Công giáo vì Người Công giáo” cũng đồng ý với quan điểm này: “Hầu hết chúng ta đang quan sát, nhưng chúng ta không vội phán xét, vì chúng ta biết rằng chúng ta mới chỉ ở giai đoạn đầu.”

Trong mọi trường hợp, Vatican yêu cầu không nên xem Dilexi te là văn bản chính trị, nhưng là văn bản phổ quát. Trong buổi họp báo, khi được hỏi liệu văn bản này Đức Lêô có bị cho là giáo hoàng “cánh tả” (‘tự do’, trong tiếng Anh) không, Hồng y Czerny trả lời: “Ngay khi chúng ta nói ‘giáo hoàng cánh tả’, chúng ta đặt ngài, cũng như sứ vụ của Thánh Phêrô và những người kế vị ngài, vào một lập trường rất phiến diện. Chắc chắn chúng ta có thể diễn giải những điều này từ góc độ xã hội học hoặc chính trị, và Chúa chúc lành nếu chúng ta làm như vậy, nhưng chúng ta không thể và chúng ta không nên phản ứng theo cùng một cách.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

“Dilexi te”: Đức Lêô XIV xem việc chăm sóc người nghèo là nghĩa vụ của người Công giáo

Tông huấn “Dilexi te” có làm Đức Lêô thành giáo hoàng “cánh tả” không?

Đức Lêô: “Sống trong đức ái, đảm bảo lợi ích toàn diện cho tha nhân”

Thánh Pier Giorgio Frassati rất thích chơi mạt chược

Đức Lêô: “Sống trong đức ái, đảm bảo lợi ích toàn diện cho tha nhân”

Đức Lêô: “Sống trong đức ái, đảm bảo lợi ích toàn diện cho tha nhân”

vaticannews.va, Augustine Asta, Vatican, 2025-08-01

Đức Lêô với thành viên Dòng Thánh Phanxicô, Vatican Media

Ngày thứ hai 1 tháng 9, Đức Lêô tiếp các thành viên Dòng Thánh Phanxicô Phục vụ Người nghèo, ngài nhắc ba chiều kích không thể thiếu của Dòng: Hỗ trợ, đón tiếp và thăng tiến, đó là nền tảng và các khía cạnh bổ sung của đức ái.

Trong gần 70 năm, Dòng Thánh Phanxicô Phục vụ Người nghèo đã cam kết hỗ trợ và đón nhận những người gặp khó khăn, đồng thời thúc đẩy sự thăng tiến toàn diện con người theo truyền thống kitô giáo, đặc biệt giáo lý và huấn quyền của Giáo hội. Đức Lêô nhắc lại Dòng Thánh Phanxicô là tổ chức được sinh ra từ “trái tim vĩ đại của người gác cổng khiêm nhường, Linh mục đáng kính Cecilio Maria Cortinovis”, ngài nhạy cảm với nhu cầu của người nghèo và đã gõ cửa tu viện Capuxinô ở Viale Piave, Milan; ngài xin Chúa giúp ngài hỗ trợ các người bạn này tốt hơn, và Chúa đã gởi đến Tiến sĩ Emilio Grignani để giúp ngài.

Đức Lêô nói tiếp: “Hôm nay anh chị em là nhân chứng và là nhân vật chính của câu chuyện về đức tin và lòng bác ái của Thánh Phanxicô Assisi: thấy nơi người nghèo là hình ảnh của Chúa và Đức Mẹ, đó là nghệ thuật sống và cách sống của người tín hữu kitô. Nơi người nghèo, người bệnh, chúng ta thấy những yếu đuối mà Chúa Giêsu đã mang. Thánh Phanxicô đã nói khi chia sẻ chiếc áo của mình cho người nghèo: Chúng ta phải trả lại chiếc áo này cho người nghèo, vì chiếc áo này là của họ. Chúng ta đã mượn của họ và chúng ta trả lại cho người nghèo hơn mình. Đó là lý do vì sao hôm nay chúng ta nhớ lại hành vi bác ái của ngài, đây không chỉ là câu chuyện của người hảo tâm và người được giúp nhưng còn là câu chuyện của những người thấy nhau là ơn của Chúa, giúp đỡ nhau trên con đường nên thánh. Chúng ta tôn vinh Thân Thể Chúa Kitô, vừa bị thương tích vừa được chữa lành, các chi thể giúp đỡ nhau, hiệp nhất với nhau trong cùng một tình yêu.”

Dòng Thánh Phanxicô trong ba chiều kích

Đức Lêô giải thích: “Hỗ trợ, đón tiếp và phát huy là ba chiều kích không thể thiếu trong điều lệ của Hội Thánh Phanxicô Phục vụ Người nghèo, tạo nên nền tảng của đức ái. Hỗ trợ là hiện diện để đáp ứng nhu cầu của người lân cận. Số lượng và sự đa dạng của các dịch vụ anh chị em giúp trong những năm qua thật ấn tượng: từ căng tin đến phòng áo quần, từ phòng tắm đến phòng khám, từ dịch vụ hỗ trợ tâm lý đến tư vấn việc làm, đó chỉ là một vài dịch vụ anh chị em làm. Anh chị em hỗ trợ bằng nhiều cách khác nhau cho hơn 30.000 người mỗi năm. Thêm vào đó, anh chị em dành thì giờ cho họ, lắng nghe, hỗ trợ, cầu nguyện cho họ, công việc của anh chị em thật cao cả! Anh chị em nhìn vào mắt họ, bắt tay họ, nghiêng mình trước họ, anh chị em tạo được bầu khí gia đình, giúp mọi người vượt lên cô đơn của cái ‘tôi’ qua sự hiệp thông rạng rỡ của cái ‘chúng ta’, vì thế chúng ta cần lan tỏa sự nhạy cảm này trong xã hội, nơi tình trạng cô lập chiếm ưu thế.”

Thúc đẩy lợi ích chung

Mặt khác, chúng ta cần nhấn mạnh đến “lòng vị tha của việc cho đi và sự tôn trọng phẩm giá con người, thúc đẩy chúng ta quan tâm đến người chúng ta gặp vì lợi ích của họ để họ có thể phát triển tiềm năng trọn vẹn và theo đuổi con đường riêng của họ, không chờ đợi bất cứ điều gì đáp lại và không áp đặt điều kiện. Giống như Thiên Chúa đã làm cho mỗi chúng ta, cho chúng ta con đường, ban cho chúng ta tất cả giúp đỡ cần thiết để theo đuổi con đường đó, nhưng sau đó để chúng ta tự do”.

Kết luận, Đức Lêô nhắc lại: “Sống bác ái là đảm bảo lợi ích toàn diện cho người anh em, là cơ hội tuyệt vời cho sự phát triển đạo đức, văn hóa và thậm chí cả kinh tế của toàn thể nhân loại.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

“Dilexi te”: Đức Lêô XIV xem việc chăm sóc người nghèo là nghĩa vụ của người Công giáo

Tông huấn “Dilexi te” có làm Đức Lêô thành giáo hoàng “cánh tả” không?

Đức Lêô: “Sống trong đức ái, đảm bảo lợi ích toàn diện cho tha nhân”

Thánh Pier Giorgio Frassati rất thích chơi mạt chược

Bài mới nhất