Home Blog Page 4

Đức Lêô XIV rất vui khi được tặng một con ngựa giống của một trại giống danh tiếng Ba Lan

Đức Lêô XIV rất vui khi được tặng một con ngựa giống của một trại giống danh tiếng Ba Lan

americamagazine.org, Paulina Guzik, OSV News, 2025-10-15

Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 15 tháng 10 tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Lêô nở nụ cười rạng rỡ khi nhận món quà đặc biệt: con ngựa Proton Ả Rập thuần giống của một trại giống nổi tiếng của Ba Lan.

Sau khi cùng con và cháu chào Đức Lêo XIV, ông Andrzej Michalski xúc động nói: “Khi tôi thấy ngài cưỡi ngựa ở Peru, tôi lập tức hành động!”

Proton là một món quà hiếm có. Ngựa cha của Proton đến từ Hoa Kỳ, ngựa mẹ được mua từ một công chúa ở Jordan. Proton sinh ra ở Janów Podlaski, trại ngựa Ả Rập danh tiếng nhất Ba Lan, được nuôi tại thành phố ven biển Kolobrzeg trong trại gia đình của ông Michalski 11 năm.

Ông Michalski chia sẻ trên OSV News: “Ngài rất yêu ngựa. Khi còn truyền giáo ở Peru, ngài từng cưỡi ngựa hàng chục cây số và ngài cưỡi ngựa rất giỏi. Khi tôi hay tin, ngay lập tức tôi nghĩ đến món quà này. Chúa Thánh Thần soi sáng, và tôi bắt đầu thực hiện mọi việc để có thể tặng ngựa cho ngài.”

Theo ông, Proton không phải là con ngựa bình thường: “Đây là con ngựa ngài sẽ hài lòng trọn vẹn. Nó trầm tĩnh nhưng rất đẹp đúng đặc tính của giống Ả Rập, vốn là giống ngựa đẹp nhất.”

Khi nhận con ngựa này, ngài nở nụ cười rạng rỡ, ông kể lại giây phút đáng nhớ: “Ngài rất vui. Ngài làm tất cả chúng tôi xúc động. Ngài còn không muốn xa nó quá lâu. Chúng tôi cùng ngài đưa ngựa đến gần xe giáo hoàng. Nếu xe giáo hoàng trục trặc, Ngài có thể cưỡi ngựa vào Quảng trường Thánh Phêrô!”

Gia đình ông Michalski là gia đình đạo hạnh. Một trong những sân thi đấu nhảy ngựa tại đây mang tên Thánh Giáo hoàng Gioan- Phaolô II. Ngoài các cuộc thi danh tiếng, gia đình ông Michalski còn tổ chức các buổi trị liệu bằng phương pháp cưỡi ngựa (hippotherapy).

Ông Michalski cho biết: “Nếu hôm đó không phải là buổi tiếp kiến chung thì ngài sẽ nhảy lên ngựa. Ngài nói sẽ mời tôi đến Castel Gandolfo để cưỡi ngựa cùng vì ở đó có nhiều đất rộng hơn Vatican.”

Sau buổi tiếp kiến, Proton được đưa đến chuồng ngựa tại Castel Gandolfo.

Têrêxa Trần Tuyết Hiền dịch

“Mở bàn tay để cho, chứ không để giữ”

“Chúng tôi rất buồn, hai đứa con của chúng tôi ly hôn, chúng tôi không biết có phải lỗi chúng tôi không?”

“Chúng tôi rất buồn, hai đứa con của chúng tôi ly hôn, chúng tôi không biết có phải lỗi chúng tôi không?”

“Chúng tôi rất buồn, hai đứa con của chúng tôi ly hôn, chúng tôi không biết có phải lỗi chúng tôi không?”

Câu hỏi của độc giả về trách nhiệm của cha mẹ trong việc ly hôn của con cái. Bà Aurore d’Amonville, chuyên gia tư vấn chuẩn bị hôn nhân và gia đình giải đáp và tư vấn.

famillechretienne.fr, Aurore d’Amonville, 2025-10-14

Ly hôn ảnh hưởng đến hơn 45% các cặp vợ chồng ở Pháp, một thực tế đáng buồn, làm tan vỡ các gia đình và đặt ra nhiều câu hỏi: một xã hội thiếu sót, thiếu sáng suốt, những tổn thương cá nhân không được xử lý tốt?

Trước hết, chúng ta khẳng định: cha mẹ không chịu trách nhiệm cho tất cả mọi sự. Cha mẹ thường cố gắng hết sức để hướng dẫn con cái đi trên con đường hạnh phúc. Tuy nhiên, chúng ta biết cùng một hạt giống được gieo, không phải hạt giống nào cũng phát triển giống nhau. Và khi nói đến đồng thuận, các bạn trẻ có tự do quyết định và gánh chịu hậu quả. Dĩ nhiên với cái nhìn khách quan và trung thực về cách nuôi dạy, cha mẹ có thể thảo luận hoặc xin lỗi nếu cần, nhưng không phải lúc nào họ cũng nên cảm thấy tội lỗi, nó chỉ làm tổn hại đến mối quan hệ của chính mình.

Thứ hai, hôn nhân là một phép thuật huyền bí, nơi hai thế giới khác nhau va chạm nhau. Tình yêu phải dựa vào sự chuẩn bị vững chắc, đặt câu hỏi về các giá trị chung, năng động của vợ chồng, khả năng nuôi dưỡng mối quan hệ, chia sẻ cảm xúc, hợp tác, tránh so sánh và nỗ lực. Nỗ lực! Một từ ngữ khó nghe ngày nay. Với câu nói: “Vợ (hoặc chồng tôi) phải làm cho tôi hạnh phúc. Chúng ta nghĩ gì về việc đi tìm hạnh phúc cho riêng mình mà không chờ gì ở người kia? Mỗi người, đều có tự do và trách nhiệm với chính mình, khi trưởng thành, họ sẽ kết hợp với người kia và làm cho nhau hạnh phúc.”

Và rồi, xã hội ủng hộ “quyền” được hạnh phúc. Nhiều người trẻ, ngay cả những người có học cũng đòi ly hôn nếu cái tôi của họ không được thỏa mãn: “Tôi xứng đáng được hạnh phúc!”. Chúng ta nên nhớ không phải mọi thứ đều hoàn hảo trong hôn nhân, đôi khi chúng ta cảm thấy thất vọng, mất mát và cô đơn, đó là chuyện bình thường. Một quan hệ được hai con người hữu hạn tạo nên, không thể hy vọng có một lý tưởng trường cửu. Chỉ có Chúa mới biết cách làm cho chúng ta trọn vẹn. Nhưng, việc khao khát một tình yêu luôn được đổi mới là điều chính đáng. Đó là một quá trình dài, không có sự an ủi tức thời, nhưng cần hai người góp sức xây dựng! Mùa hè này, tôi nghe một linh mục nói: “Ân sủng hôn nhân được đón nhận khi vợ chồng hiệp thông. Tuy nhiên, chúng ta có thể hiệp thông mà không cần đồng ý về mọi thứ!”

Cuối cùng, chúng ta phải hiểu, đôi khi ly hôn là phản ứng tất yếu và đáng mong muốn khi chúng ta mất phẩm giá, một nỗi đau quá lớn với bản thân, với con cái. Dù câu chuyện của con bạn là gì, chúng ta luôn ở bên cạnh con, không phán xét, buồn bã cùng chúng, nhưng tin chắc chúng có thể vượt qua thử thách một cách mạnh mẽ. Khi đó, ly hôn sẽ là cơ hội cho những cố gắng cá nhân, kể cả gia đình, để hiểu rõ hơn về bản thân và đảm bảo một tương lai bình yên hơn.

Marta An Nguyễn dịch

“Mở bàn tay để cho, chứ không để giữ”

Đức Lêô XIV rất vui khi được tặng một con ngựa giống của một trại giống danh tiếng Ba Lan

“Mở bàn tay để cho, chứ không để giữ”

“Mở bàn tay để cho, chứ không để giữ”

cath.ch, I.Media, 2025-10-17

Ngày 21 tháng 9 năm 2025, Đức Lêô XIV cử hành thánh lễ tại giáo xứ Thánh Anna, Vatican, ngài nói lên lo ngại của ngài về tình hình chiến tranh đang đe dọa thế giới nghiêm trọng, đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của ngài đến nhà thờ này, nằm trong khuôn viên của quốc gia Vatican nhỏ bé và do Dòng Thánh Augustinô của ngài điều hành.

Đức Lêô đến thăm giáo xứ Thánh Anna, một trong hai giáo xứ ở Vatican, cùng với Giáo xứ Thánh Phêrô, và là giáo xứ duy nhất có giáo dân là các cư dân ở trong lãnh thổ Vatican. Trước đây là trụ sở của Hội Huynh đệ Giáo hoàng, có trách nhiệm quản lý chuồng ngựa của Giáo hoàng, nhà thờ thế kỷ 16 này được Đức Piô XI xây làm nhà thờ giáo xứ năm 1929.

Trước bốn tu sĩ dòng Augustinô được giao nhiệm vụ chăm sóc giáo xứ và Linh mục Tổng quyền Joseph Farrell, Đức Lêô cho biết nhà thờ này được tiếp cận qua cổng có vị trí đặc biệt là “biên giới” giữa Vatican và Ý và hàng ngày có nhiều người đi qua mặt tiền nhà thờ lúc thì vội vã, lúc thanh thản.

Ngài kêu gọi: “Cộng đồng giáo xứ phải kiên trì với hy vọng trong thời buổi bị chiến tranh đe dọa nghiêm trọng này. Ngày nay các dân tộc đang bị bạo lực và thậm chí còn hơn thế nữa, bị sự thờ ơ vô liêm sỉ, bỏ mặc họ cho số phận khốn khổ.”

Những chế độ độc quyền làm nhục người lao động

Trong bài giảng, ngài suy ngẫm bài Phúc âm chúa nhật tuần này, Chúa Kitô cảnh báo: “Các con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền bạc. Cơn khát giàu sang và cám dỗ làm chúng ta nghĩ không có Thiên Chúa, chúng ta vẫn sống tốt, trong khi không có tiền bạc, chúng ta sẽ buồn bã, mang gánh nặng của hàng ngàn nhu cầu. Ai phụng sự Thiên Chúa thì được giải thoát khỏi tiền bạc, nhưng ai phụng sự tiền bạc thì sẽ trở thành nô lệ của nó.”

Với tinh thần thống trị và tham lam của các nhà lãnh đạo quốc gia, Đức Lêô cầu nguyện cho họ, ngài hy vọng họ “có thể thoát khỏi cám dỗ dùng tiền bạc chống lại nhân loại, biến tiền bạc thành vũ khí hủy diệt dân tộc và những chế độ độc quyền làm nhục người lao động”.

Đối diện với “thử thách thiếu thốn” vốn luôn có trong nhân loại, ngài khuyến khích chúng ta đừng cảm thấy “bị đe dọa, cũng đừng tích trữ để trở nên nghi ngờ và mất lòng tin vào người khác”, thay vào đó, ngài khuyến khích chúng ta cầu xin sự giúp đỡ với lòng tin tưởng và mở rộng vòng tay để cho đi, chứ không để nắm giữ.

Trong chuyến đi này, ngài bày tỏ lòng kính trọng đặc biệt với Cha Gioele Schiavella, cha mừng sinh nhật lần thứ 103 ngày 9 tháng 9 và đã phục vụ nhà thờ này từ năm 1991. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của ngài kể từ khi ngài được bầu chọn.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

“Chúng tôi rất buồn, hai đứa con của chúng tôi ly hôn, chúng tôi không biết có phải lỗi chúng tôi không?”

Đức Lêô XIV rất vui khi được tặng một con ngựa giống của một trại giống danh tiếng Ba Lan

Đào tạo lương tâm, một thách thức của văn minh

Đào tạo lương tâm, một thách thức của văn minh

fr.aleteia.org, Laurent Landete, 2025-10-10

Theo Giám đốc Laurent Landete, Học viện Bernardins, thách thức thực sự trong việc hình thành lương tâm là việc hình thành trí tuệ trong hành trình tìm kiếm bí ẩn nhân loại, trong toàn bộ chân lý của nó.

Khả năng quyết định hoặc hành động “theo tâm hồn và lương tâm” như chúng ta thường nói, không phải là bẩm sinh. Để những gì sâu thẳm nhất trong chúng ta trở thành kim chỉ nam chắc chắn, chúng ta phải định hình lương tâm, tạo hình cho lương tâm. Sự hình thành này đòi hỏi việc tiếp thu kiến thức và một văn hóa cho phép chúng ta kết hợp các chuẩn mực và nguyên tắc để sống tốt trong xã hội. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hình thành lương tâm là đánh thức trí tuệ của các tình huống, trí tuệ của các mối quan hệ, trí tuệ của trái tim.

Chấp nhận một thay đổi bên ngoài

Chúng ta nhanh chóng nhận ra nghịch lý của việc muốn định hình từ bên ngoài một năng lực nằm sâu thẳm trong bản thể. Vậy thì làm sao chúng ta có thể rèn luyện cho mình một lương tâm chính trực, có khả năng phán đoán tự do và cá nhân? Chúng ta cần một tham chiếu bên ngoài, không phải để áp đặt những gì chúng ta nên nghĩ hay lựa chọn, nhưng để chúng ta có một ánh sáng soi đường. Một ánh sáng được đón nhận, không lấy đi bất cứ điều gì từ tự do, nhưng mang đến cho tâm hồn sức mạnh và ngay thẳng. Chính nhờ sự sáng suốt này mà lương tâm có thể trung thành, ngay cả khi phải trả giá bằng mâu thuẫn, cô độc hay gian khổ.

Vì vậy, đào tạo lương tâm chính là hình thành trí tuệ dưới ánh sáng của khôn ngoan giúp con người có khả năng phán đoán đúng đắn, chống lại áp lực và chịu trách nhiệm cuối cùng về những lựa chọn của mình trước Chúa và trước con người. Đồng ý hình thành trí tuệ của một người dưới ánh sáng của khôn ngoan là đã chấp nhận thay đổi bên trong: con người tự tách mình ra khỏi bóng tối của nhận thức vị kỷ, nơi con người muốn cho mình là thước đo của vạn vật. Khi đó, câu hỏi nhân học quan trọng nhất sẽ nảy sinh: vị trí của con người trong vũ trụ là gì?

Mầu nhiệm con người

Mặc khải kitô giáo trả lời một cách rõ ràng đến kinh ngạc: thước đo của con người vượt trên con người. Hơn nữa, Đấng duy nhất có thể ban cho nhân loại thước đo đích thực chính là Chúa Kitô, Thiên Chúa thật và là người thật. Đây là điều mà Thánh Gioan Phaolô II đã nhắc lại một cách tuyệt vời trong thông điệp Đấng Cứu chuộc con người, Redemptor Hominis của ngài: vì Thiên Chúa đã làm người, cuối cùng chúng ta có thể hiểu được ơn gọi và vị trí của chúng ta trong vũ trụ. Mầu nhiệm con người chỉ được soi sáng nơi Ngôi Lời Nhập Thể. Trong bài giảng đầu tiên của Đức Gioan-Phaolô II tại Quảng trường Thánh Phêrô, ngài đến từ một đất nước dưới ách toàn trị cộng sản, đã mạnh mẽ nói: “Chúa Kitô biết những gì trong lòng con người.” Vì thế lương tâm con người chỉ ngay thẳng khi được sự hiện diện của Đấng Cứu Thế soi sáng.

Do đó, việc hình thành lương tâm đòi hỏi có sự mật thiết với Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống: đó là hành trình tâm linh. Nhưng hành trình này đi kèm với một quá trình trí tuệ mật thiết không kém, được Kinh Thánh và Thánh Truyền nuôi dưỡng. Để sự khôn ngoan này thực sự soi sáng, chúng ta phải ở trong ánh sáng của Kinh Thánh.

Thông qua đối thoại

Đây chính xác là điều làm tôi phấn khích ở Học viện Bernardins: làm cho Kinh Thánh, thần học và triết học dễ tiếp cận với tất cả mọi người, và thực hiện điều này thông qua đối thoại. Đối thoại, trước hết, là giữa Ngôi Lời Nhập Thể và mỗi người; đối thoại cũng là giữa chính con người, những người cùng nhau tìm cách đáp lại Lời đã kêu gọi họ. Vì Thiên Chúa là Logos, là Ngôi Lời tuyệt hảo, việc hình thành trí tuệ dưới ánh sáng của Khải Huyền là điều tự nhiên qua việc trao đổi lời nói của con người.

Như vậy, ngày nay tính cấp thiết của việc hình thành trí tuệ vẫn được cảm nhận, đó là phương thuốc cho cuộc khủng hoảng lý trí chúng ta đang trải qua. Cuộc khủng hoảng này không phải là một nguy cơ với tiến bộ khoa học, nhưng là mối nguy hiểm của chúng ta trong các quan hệ hòa bình. Vì khi chúng ta chỉ có những cảm xúc chủ quan, chắc chắn các cảm xúc này sẽ sinh ra bạo lực; trong khi sự đối đầu giữa các quan điểm đã được cân nhắc, được trưởng thành qua suy ngẫm cá nhân, mở ra con đường cho sự công nhận lẫn nhau: giống như tôi, con đường của một người khác có khả năng thực hành, phán đoán lương tâm mình. Đây là thách thức thực sự của việc hình thành lương tâm: hình thành trí tuệ dưới ánh sáng của sự khôn ngoan kitô giáo, và thực hiện điều đó thông qua đối thoại.

Kết nối thực sự

Tham vọng như vậy có vẻ lạc lõng khi chúng ta nhìn vào tốc độ phản ứng, sự tức thời của các phản hồi trên mạng xã hội, sự phân cực của các phán đoán nhanh chóng trở thành những lời lên án, và tầm quan trọng của các thuật toán. Nhưng tôi hoàn toàn không tin, với tham vọng này, chúng ta xem đây là phương án cuối cùng ẩn náu đằng sau các thành trì đức tin, văn bản và truyền thống của chúng ta. Trí tuệ này là kho báu, chính xác dành cho con người thời đại này, cho nhân loại chúng ta đang sống ngày nay, khao khát sâu thẳm có các mối quan hệ giữa con người phong phú hơn, chân thành hơn và hòa bình hơn, giống như một di sản chúng ta đã nhận được và chúng ta phải truyền lại, không có bất kỳ sự gián đoạn nào giữa các thế hệ.

Trong bổn phận truyền đạt này, tôi nhận thấy sự gặp gỡ, trao đổi, sự tò mò muốn biết và hiểu người khác, đã là một công trình hình thành ý thức, bởi vì khuynh hướng bước vào mối quan hệ trong chân lý mang đến cho người khác không gian để cống hiến bản thân trong chân lý, và do đó, trước tiên là để nhận biết chính mình trong chân lý. Quả thực, ở đây có một thách thức với văn minh, theo nghĩa là một hoạt động làm chúng ta văn minh hơn, nói cách khác, nhân văn hơn: trong cuộc đối thoại giữa con người, đặt dưới ánh sáng của sự mặc khải thiêng liêng, đó là hình thức hoàn thiện nhân tính của chúng ta đang diễn ra.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Giáo hoàng Lêô XIV là ai?

Đức Robert Francis Prevost, lịch sử của Hoa Kỳ

Đức Lêô XIV: vận động viên quần vợt, người yêu nhạc pop, giáo sư dạy lái xe…

Đức Robert Francis Prevost, lịch sử của Hoa Kỳ

Đức Robert Francis Prevost, lịch sử của Hoa Kỳ

cath.ch, Maurice Page, 2025-10-14

Giáo hoàng Lêo XIV, Robert Francis Prevost được cho là có ít nhất 10% dòng máu da đen | © Vatican Media

Với ít nhất 17 tổ tiên và nguồn gốc da đen gắn liền với các nước Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Cuba, Canada và Haiti, gia phả của Đức Lêô là minh họa hoàn hảo cho lịch sử Hoa Kỳ. Một triển lãm do Hội Tổ tiên Hoa Kỳ tổ chức tại Boston đã làm phả hệ của Đức Lêô cho đến thế hệ thứ mười lăm.

Triển lãm “Tổ tiên của Giáo hoàng Lêo XIV: Một câu chuyện Hoa Kỳ” khai mạc ngày 4 tháng 10 năm 2025 giới thiệu gia phả của ngài qua 15 thế hệ. Quyển sách lần theo dấu vết các mối liên hệ của Đức Lêô với các nhân vật đấu tranh giành độc lập, giới quý tộc châu Âu, chủ nô và người nô lệ, cho đến những người nổi tiếng đương thời kể cả nữ diễn viên Angelina Jolie và ca sĩ nhạc pop Justin Bieber.

Ông Ryan Woods, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của American Ancestors, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Boston chuyên nghiên cứu lịch sử gia đình, cho biết: “Đây là một lịch sử gia đình phức tạp và phong phú như lịch sử châu Mỹ.”

Một bộ gen đa dạng

Ông Woods trả lời trên trang National Catholic Reporter: “Ở góc độ con người, việc giới thiệu cuộc đời của Đức Lêô XIV và tổ tiên quốc tế của ngài cho thấy tầm quan trọng của những câu chuyện ở Mỹ chịu ảnh hưởng từ khắp nơi trên thế giới, trong trường hợp của ngài là từ Châu Âu, Châu Phi và Châu Mỹ la-tinh.”

Kể từ khi ngài được bầu Giáo hoàng ngày 8 tháng 5 năm 2025, nhiều học giả đã vào mê cung phả hệ của ngài với khá nhiều điều bất ngờ. Ông Henry Louis Gates Jr., một trong những tác giả, nhận định: “Khi bộ gen của chúng ta đa dạng như bộ gen của Đức Lêô, chúng ta cần một đội ngũ các nhà nghiên cứu giúp sức.”

Nô lệ được giải phóng

Ông Raymond Moore, nhà di truyền học, có họ hàng với Đức Lêô đặc biệt đề cập đến bà Jeanne, một nô lệ “lai” trong điền trang của François Lemelle ở New Orleans vào thế kỷ 18. Năm 1772, Lemmelle đã giải phóng bà và hai trong số sáu người con của bà. Sau khi qua đời năm 1789, ông để lại cho bà một phần năm điền trang của ông, và bà Marie Jeanne Lemmelle thành chủ sở hữu của 1.040 ha đất và ít nhất 20 nô lệ.

Bà là bà cố của Đức Robert Prevost và của Raymond Moore. Ông nói đùa: “Thật ra thì khá buồn cười. Bây giờ, khi chúng ta đến New Orleans thì ai cũng là anh em họ của Giáo hoàng.”

Ít nhất 17 tổ tiên da đen

Triển lãm làm nổi bật di sản lai và Châu Mỹ la-tinh của Đức Lêô, cũng như mối liên hệ tổ tiên của ngài với New Orleans, Cuba và Haiti. Ít nhất 17 tổ tiên của ngài là người da đen. Trong lưu khố, họ được mô tả với các thuật ngữ như “Negress, người da màu tự do, Quarterton và Creuvole mulatto”. Ông ngoại của ngài là Joseph Martinez, sinh ra ở Haiti, bà ngoại của ngài là Louise Baquié, người da đen trong cuộc điều tra dân số năm 1900 khi họ sống ở New Orleans. Vài năm sau họ về Chicago sống. Về phía châu Âu, gia phả của ngài có tổ tiên người Pháp, Ý và Tây Ban Nha.

Triển lãm cung cấp một tầm nhìn sâu sắc về các chủ đề như nhập cư, chủng tộc, chế độ nô lệ và tự do, vốn hiện diện trong suốt lịch sử gia đình của ngài.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Robert Francis Prevost, lịch sử của Hoa Kỳ

Đức Lêô XIV: vận động viên quần vợt, người yêu nhạc pop, giáo sư dạy lái xe…

Đức Lêô XIV: vận động viên quần vợt, người yêu nhạc pop, giáo sư dạy lái xe…

Đức Lêô XIV: vận động viên quần vợt, người yêu nhạc pop, giáo sư dạy lái xe…

lavie.fr, Marie-Lucile Kubacki, 2025-10-08

Đức Lêo ký tặng quả bóng chày vào cuối buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày 4 tháng 6 năm 2025 / ABACA

Một Giáo hoàng đam mê quần vợt và nhạc pop, đọc tiểu thuyết khoa học viễn tưởng: những giai thoại nhỏ về Đức Lêô nói lên nhiều điều về ngài hơn các bài diễn văn dài dòng về một nhân cách năng động và cởi mở.

Vận động viên quần vợt nghiệp dư

Vận động viên Robert Francis Prevost ghi tên ở palestra, phòng tập thể dục gần Vatican trước khi được bầu, ngài theo chương trình tập luyện với huấn luyện viên cá nhân. Là người hâm mộ đội bóng chày huyền thoại White Sox của Chicago, quê hương của ngài, nhưng ngài cũng mê quần vợt. Ngài tiếp tục chơi quần vợt mỗi tuần một lần trong khu vườn yên bình của Castel Gandolfo, cách Rôma nửa giờ xe. Một điều mới lạ với một Giáo hoàng.

Thói quen này đã mang lại cho ngài những phản xạ đáng quý: tại Quảng trường Thánh Phêrô, từ Xe giáo hoàng, ngài khéo léo bắt các quà giáo dân ném vào xe. Những hình ảnh tuyệt vời cho các nhiếp ảnh gia, bằng chứng cho thấy ngoài việc có con mắt tinh tường, ngài còn biết “bắt bóng… khi bóng bay!”

Pizza và món dê hầm

Trên bàn ăn, ngài cũng cho thấy ngài là nhà truyền giáo và là người sành ăn. Bất cứ nơi nào ngài đến, ngài đều thích nghi với phong tục địa phương, với khẩu vị địa phương. Ở Peru, ngài thích món cabrito dê hầm, món ceviche – cá sống ướp chanh và nêm ớt – hay các món ăn đường phố, như bắp luộc. Đôi khi người ta thấy ngài ăn trên xe máy, giữa đám đông.

Ngài thích pizza, món ăn phổ thông của Ý, tiệm pizza ở Illinois ngài hay đến ăn đã đặt tên món pizza của họ là: “Poperoni” để quảng cáo pizza của họ.

Giáo sư dạy lái xe

Còn nhỏ, ngài mơ lái xe tải. Khi là sinh viên toán, ngài dạy lái xe để có tiền trả học phí. Ngài thích tất cả các loại xe. Nhà báo Elise Ann Allen kể trong quyển sách Giáo hoàng Truyền giáo của một Giáo hội Toàn cầu hóa: “Khi còn là giám đốc Dòng Augustinô ở Trujillo, Peru, ngài thích chở học sinh từ nhà dòng đến chủng viện.”

Phong cách lái xe của ngài được cho là “thể thao nhưng thận trọng”, sau khi là Giáo hoàng, ngài đã phải bỏ thú vui này… ngài có phần nào tiếc.

Thư ký và thợ cắt tóc người Peru

Sau khi được bầu, ngài muốn có những người quen thuộc ở gần ngài.. Ngài chọn linh mục Peru 36 tuổi, Edgard Iván Rimaycuna Inga làm thư ký riêng, linh mục là bạn đồng hành lâu năm của ngài từ năm 2006, khi Rimaycuna còn là chủng sinh 17 tuổi. Tại Rôma, linh mục đã làm thư ký cho ngài khi ngài giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giám mục. Ngài đã tạo tiếng vang khi ngài khéo léo bắt các con thú nhồi bông của giáo dân ném vào xe.

Hình ảnh / Abaca

Một người trung thành khác: ngài giữ thợ làm tóc người Peru đã đến Rôma giúp ngài, bây giờ hàng tháng ông đến Rôma cắt tóc cho ngài.

Thích nhạc “pop”

Một cựu cộng sự người Peru của ngài chia sẻ một video ngài đang hát “Feliz Navidad”, bài hát nổi tiếng của José Feliciano, ngài nhảy theo vài bước nhảy, ngài yêu âm nhạc và không ngại ca hát.

Trong quyển tiểu sử, nhà báo Elise Ann Allen kể lại kỷ niệm: “Trong một chuyến đi, khi nghe bài The Mamas and The Papas, California Dreamin vang lên, ngài đã hát suốt chặng đường. Sau đó, ngài dịch lời bài hát cho tôi. Ngài mang kính râm, loại kính ngài mang trong một số bức ảnh. Ngài có một tinh thần truyền giáo, thích phiêu lưu, ngài không sợ gì, tôi nghĩ ngài luôn tin tưởng vào ơn Chúa cùng đi với ngài. Ngài tận hưởng cuộc sống. Gần đây, ngài trích dẫn bài hát ‘Pipes of Peace’ của Paul McCartney.

Sau Đức Bênêđíctô XVI và Đức Phanxicô, ngài là Giáo hoàng thứ ba khuyến khích đọc tiểu thuyết “The Master of the Earth” của tác giả người Anh Robert Hugh Benson (1907). Là con của Tổng Giám mục Canterbury, ban đầu là linh mục Anh giáo, Benson đã trở lại đạo công giáo. Vào đêm trước Thế chiến thứ nhất, ông đã ký vào quyển tiểu thuyết phản địa đàng này – gần đây quyển này được nhà xuất bản Ephata và Pierre Téqui tái bản bằng tiếng Pháp – mô tả một Kẻ Phản Kitô, người kiến tạo hòa bình trong một thế giới đã mất niềm tin. Năm 2023, Đức Lêô cho biết ngài đã tìm thấy niềm vui khi suy ngẫm chuyện này.

Vui đùa

Giống như nhiều tiền nhiệm lừng lẫy của ngài, Đức Lêô thích cười đùa. Một trong những video lan truyền sau khi ngài được bầu kể lại vào thời điểm Đức Phanxicô được bầu, ngài nghĩ mình sẽ không bao giờ thành giám mục, do những bất đồng trong quá khứ với Đức Phanxicô khi Đức Phanxicô còn là Tổng Giám mục Buenos Aires.

Ngài tâm sự với nhà báo Elise Ann Allen, ngài đã gặp Đức Phanxicô lần cuối sau khi Đức Phanxicô rời bệnh viện: “Tôi nhận được một cuộc gọi xin tôi bí mật đến Nhà Thánh Marta với chỉ thị: ‘Đừng nói với ai.’ Ngài muốn gặp tôi. Và họ không nói gì thêm với tôi. Vì vậy, tôi đã không nói với ai trong văn phòng, thư ký, hay bất kỳ ai. Tôi chỉ biến mất và bỏ đi. Tôi đi lên cầu thang sau, và không ai thấy tôi. Sau khi nói với tôi về mong muốn của ngài, liên quan đến công việc, đến các giám mục, ngài nghĩ đến những vấn đề khác. Tôi nói với ngài: ‘Thưa Đức Thánh Cha, con nghĩ lý do cha triệu tập con, có lẽ cha muốn con từ chức.’” Chúng tôi cùng cười. Ngài nói thêm ngài thích chia sẻ những câu chuyện cười và cười đùa với vị tiền nhiệm, người mà ngài có mối quan hệ thẳng thắn.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Giáo hoàng Lêô XIV là ai?

Đào tạo lương tâm, một thách thức của văn minh

Đức Robert Francis Prevost, lịch sử của Hoa Kỳ

Giáo hoàng Lêô XIV là ai?

Giáo hoàng Lêô XIV là ai?

lavie.fr, Marie-Lucile Kubacki, Rôma, 2025-10-08

Tông huấn đầu tiên của Đức Lêô ngày 9 tháng 10, cuộc phỏng vấn quan trọng đầu tiên, những quyết định đầu tiên, chuyến tông du đầu tiên từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 tới Thổ Nhĩ Kỳ và Liban cho chúng ta thấy một cái nhìn tổng quát về con đường ngài đang đi, nhưng triều của ngài vẫn còn là một phương trình với nhiều ẩn số.

Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày 1 tháng 10 năm 2025, ABACA

Liệu ngài có đảo ngược những cải cách của Đức Phanxicô? Một gián đoạn hay tiếp nối? Như vào đầu mỗi triều giáo hoàng, một so sánh giữa tân giáo hoàng và tiền nhiệm của ngài là điều không tránh khỏi. Về phía những người cổ điển-bảo thủ, họ hy vọng ngài sẽ đảo ngược các hạn chế đối với Thánh lễ Nghi thức Tridentine và tái khẳng định tầm quan trọng của gia đình truyền thống; một dấu hiệu tích cực khi ngài cho phép Hồng y Mỹ Raymond Leo Burke cử hành Thánh lễ theo nghi thức cũ ở Đền thờ Thánh Phêrô trong cuộc hành hương truyền thống, có một chút nhẹ nhõm khi ngài tiếp linh mục Dòng Tên James Martin, người ủng hộ người công giáo LGBT+, vào đêm trước chuyến hành hương quốc tế do Hiệp hội này tổ chức.

Về phía cải cách xã hội, có hy vọng Đức Lêô sẽ củng cố việc thực hiện tính công đồng và giữ cho con đường dẫn đến mục vụ chào đón tất cả mọi người. Chúng tôi phấn khởi khi ngài khẳng định sự gắn bó với Giáo hội Công đồng ngay từ bài phát biểu đầu tiên trên ban-công Đền thờ Thánh Phêrô, nhưng cũng hơi thất vọng khi ngài loại trừ khả năng, ít nhất là vào lúc này, phong chức phó tế cho nữ giới.

Một số người nghĩ rằng bí quyết thành công triều của ngài nằm ở hình thức “đồng thời” nhằm duy trì sự hiệp nhất. Một số người chỉ trích ngài quá kín đáo.

Bài viết cá nhân quan trọng đầu tiên

Năm tháng sau khi được bầu làm giáo hoàng, Giáo hoàng sinh ra ở Mỹ và được nhận là công dân Peru đang mở đường cho ngài bằng cách liên tục nhắc đến Đức Phanxicô. Việc xuất bản tông huấn đầu tiên của ngài về nghèo khó (Dilexi te, Ta đã yêu con) ngày 9 tháng 10 là dấu hiệu nổi bật nhất cho điều này. Tông huấn do Đức Phanxicô viết, được Đức Lêô chỉnh sửa và hoàn tất trở thành văn kiện kế thừa và là tác phẩm cá nhân quan trọng đầu tiên triều của ngài, mang tính biểu tượng cho một Giáo hoàng đã chọn tông hiệu Lêo để nhắc đến Giáo hoàng Lêô XIII, tác giả Thông điệp Tân sự Rerum Novarum vĩ đại thế kỷ 19 (1891), giữa bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp.

Nhân dịp kỷ niệm Tông huấn Laudato si’, một tháng trước Hội nghị Cop 30 tại Belém (Brazil), Đức Lêô đã ca ngợi công việc của Đức Phanxicô về môi trường, ngài kêu gọi chuyển từ “nội dung sinh thái sang chuyển đổi sinh thái”, trước khi làm phép khối băng 20.000 năm tuổi ở Greenland, Trung tâm Mariapolis ở Castel Gandolfo gần Rôma. ABACA

Về vấn đề di cư, Đức Lêô thẳng thắn không kém. Khi còn là giám mục, ngài chia sẻ các bài đăng trên mạng xã hội, chỉ trích chính sách nhập cư của Tổng thống Trump. Khi là Giáo hoàng, ngài không né tránh khi các nhà báo hỏi những tranh cãi mới nhất về vấn đề này tại Hoa Kỳ. Nguyên nhân là gì? Giải thưởng Hồng y Blase Cupich, giáo phận Chicago trao cho Thượng nghị sĩ Dân chủ Richard Durbin, người nổi tiếng với cam kết bảo vệ người di cư nhưng lại ủng hộ phá thai.

Sự việc đã tạo làn sóng phản đối dữ dội trong giới giám mục Hoa Kỳ đến nỗi chính Thượng nghị sĩ Durbin đã rút lui không nhận giải thưởng. Ngài nói: “Tôi nghĩ điều quan trọng là phải xem xét toàn bộ công trình của Thượng nghị sĩ đã hoàn thành, nếu tôi không nhầm, trong suốt 40 năm ông phục vụ tại Thượng viện Hoa Kỳ. Một số người phản đối phá thai nhưng lại ủng hộ án tử hình, vốn không thực sự ủng hộ sự sống. Một số người tuyên bố họ phản đối phá thai nhưng lại đồng tình với cách đối xử vô nhân đạo với người nhập cư ở Hoa Kỳ; tôi cũng không nghĩ đó là ủng hộ sự sống.”

Khác biệt với Đức Phanxicô?

Đức Lêô XIV chắc chắn cổ điển hơn Đức Phanxicô về mặt cảm quan giáo hội – ngài có nhiều nét truyền thống hơn: có lúc ngài đội chiếc mũ sao Thổ (loại mũ vành rộng) màu trắng vừa được tặng, ngài rất tự nhiên như khi ngài đội mũ bóng chày. Tuy nhiên, cần nhắc lại, ngoài việc lên án án tử hình trong Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo, Đức Phanxicô chưa thay đổi giáo lý.

Một khác biệt về mức độ cởi mở trong mục vụ? Về vấn đề chào đón người LGBT+, Đức Lêô tuyên bố trong cuộc phỏng vấn được trích dẫn ở trên, ngài chia sẻ ý tưởng của vị tiền nhiệm rằng Giáo hội nên cởi mở với “tất cả mọi người, tất cả mọi người, tất cả mọi người”

Nhưng ngài làm rõ, dù “tất cả mọi người” được tiếp nhận, nhưng không bao giờ vì một bản sắc cụ thể. Ngài nói thêm: “Tôi nghĩ chúng ta cần thay đổi tư duy trước khi cân nhắc thay đổi những gì Giáo hội nói về một vấn đề nào đó. Tôi thấy rất khó có khả năng, ít nhất trong tương lai gần, giáo lý của Giáo hội về tình dục và hôn nhân sẽ thay đổi.” Trích dẫn một linh mục từ “phương Đông”, ngài lấy làm tiếc phương Tây bị những vấn đề tình dục ám ảnh quá nhiều. Nhìn chung, một lập trường không quá khác biệt so với câu hỏi “Tôi là ai mà phán xét?” của Đức Phanxicô.

Một phong cách, những ưu tiên

Như thế vì sao các phát biểu của Đức Lêô ít gây xúc động hơn Đức Phanxicô? Có lẽ vì hai lý do: phong cách và ưu tiên. Nổi tiếng với cách tiếp cận dè dặt và thận trọng, Đức Lêô luôn trấn an về mặt giáo lý, ngài làm việc với các cấu trúc hiện có và bác bỏ việc cá nhân hóa quá mức chức vụ. Hơn nữa, cho đến nay, ngài vẫn đặt lên hàng đầu hai dự án ít được truyền thông chú ý: công việc nội bộ của Giáo triều Rôma, vốn ít được công chúng quan tâm, và các vấn đề ngoại giao, vốn đòi hỏi sự kín đáo tối đa.

Trở lại đầu tháng 9, một cảnh tượng bất ngờ diễn ra ở vườn Vatican. Những bài hát của The Beatles, Elton John, Ben E. King Ed Sheeran tràn ngập bầu khí buổi tối, khi 300 trẻ em nô đùa giữa các thảm bơm hơi. Các em là con của nhân viên Vatican đi trại hè. Kể từ năm 2020, Vatican tổ chức trại hè cho các em, sự kiện nổi bật là các em được gặp Giáo hoàng: “Các em đang im lặng, đột nhiên im lặng bị phá vỡ: một vị khách mặc áo trắng xuất hiện. Đức Lêô mỉm cười chào các em và gia đình trong rừng điện thoại thông minh: ‘Cha xin chào buổi tối! Chào các con trở lại với buổi lễ gia đình. Cha rất vui được gặp các con và gia đình. Chúng ta vỗ tay mừng cuộc gặp này!’ Các em hân hoan khi biết ngài ở lại với các em sau buổi cầu nguyện chung. Đức Lêô thấy một em bé băng cổ tay, ngài hỏi: ‘Sao con bị vậy.’ Em bé xúc động nhưng im lặng.’” Ngài ở với các em một giờ, mỉm cười, trao đổi vài lời, ban phép lành và ra về với chiếc bánh pizza trang trí tên ngài bằng phô mai mozzarella.

Ngày 3 tháng 7 năm 2025, Đức Lêô đã gặp 600 trẻ em ở Vatican, các em tham gia trại hè do Vatican và  Caritas Ukraine tổ chức. Abaca

Một cảnh tượng tưởng chừng nhỏ nhặt, nhưng lại rất quan trọng. Đức Lêô được bầu trên nền tảng đoàn kết và kiến tạo hòa bình, ngài đã dành những tuần đầu tiên để kết nối với toàn thể nhân viên Giáo triều. Một Giáo triều bị lung lay bởi cuộc cải cách rất cần thiết do Đức Phanxicô khởi xướng, đôi khi bị tổn thương vì những tuyên bố hoặc phong cách điều hành của ngài.

Sau một ngày bận rộn (nhiều cuộc họp và tiếp kiến Năm Thánh), Đức Lêô dành thì giờ để gặp nhân viên Vatican và cám ơn họ. Ngài trả 500 âu kim tiền thưởng cho nhân viên, Đức Phanxicô đã không trả số tiền này. Hơn cả số tiền, chính tính biểu tượng đã làm các nhân viên xúc động. Trong buổi gặp đầu tiên với các nhân viên cấp cao của Giáo triều, một lần nữa ngài nhắc lại câu nói: “Giáo hoàng đến rồi đi, nhưng Giáo triều ở lại.”

Công việc nội bộ

Thông thường, công việc nội bộ chỉ xuất hiện trong các cuộc bổ nhiệm quan trọng. Nhưng gần đây có tin đồn về một làn sóng thay đổi trong các cơ quan, dường như không có gì tương tự trong chương trình nghị sự. Hiện tại, chỉ có ba cuộc bổ nhiệm đang thu hút sự chú ý. Quan trọng nhất: đó là chức vụ Tổng trưởng Bộ Giám mục, một vị trí do Đức Robert Francis Prevost nắm giữ trước khi được bầu. Mọi người mong chờ một “hồng y vĩ đại” nhưng Tổng giám mục Ý Francesco Iannone kín đáo và nghiêm túc, luật sư giáo luật và cựu lãnh đạo Bộ Văn bản Lập pháp đã được chọn.

Một người đặc biệt tận tâm với cuộc chiến chống lạm dụng trong Giáo hội, một dấu hiệu cho thấy tân giáo hoàng rất coi trọng vấn đề này. Việc bổ nhiệm thứ hai: Tổng Giám mục Thibault Verny, người Pháp, làm chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên, thay thế Hồng y người Mỹ Seán O’Malley, người đã rời nhiệm sở. Một lựa chọn hợp lý vì Tổng Giám mục Verny đã là thành viên của Ủy ban này.

Đức Leo XIV với Tổng Giám mục Pháp Thibault Verny, tân chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên tại Vatican, vào tháng 6 năm 2025 / VATICAN MEDIA / CPP

Cuối cùng, ngài chọn linh mục trẻ người Peru Edgard Iván Rimaycuna Inga làm thư ký riêng, ngài đã quen biết từ những năm tháng truyền giáo ở Peru.

Ba bổ nhiệm phản ánh phong cách điềm đạm và thực dụng của ngài: ưu tiên những người có hồ sơ kín đáo và đáng tin cậy.

Lĩnh vực hoạt động chính khác của Đức Lêô là các vấn đề quốc tế. Ngoài những lời kêu gọi hòa bình liên tục kể từ tối đắc cử, ngài còn gặp gỡ, thu thập thông tin và hành động, thường là kín đáo. Một số cuộc gặp công khai như cuộc gặp ngày 4 tháng 9 với Tổng thống Israel Isaac Herzog. Theo tuyên bố của Tòa Thánh, cuộc họp đề cập đến “tình hình bi thảm ở Gaza”, ở Bờ Tây và Giêrusalem với nhiều mục tiêu: “Nhanh chóng nối lại các cuộc đàm phán giữa Israel và Palestine, trả tự do cho tất cả các con tin, một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, an toàn đưa hàng cứu trợ nhân đạo vào các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, tôn trọng luật nhân đạo và công nhận nguyện vọng chính đáng của cả hai dân tộc.”

Gặp gỡ Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune trong chuyến đi chính thức Vatican vào tháng 7 năm 2025 / Abaca

Tòa Thánh tái khẳng định cam kết của mình với “giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất để thoát khỏi cuộc xung đột đang diễn ra”. Các cuộc họp khác gần đây là với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun, Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio, cũng như Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune – lần đầu tiên sau 26 năm. Cũng như các vấn đề đối nội, sự thận trọng vẫn là chìa khóa cho các cố gắng ngoại giao của ngài.

Ngày 7 tháng 10, văn phòng báo chí Vatican thông báo ngài sẽ đi từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12, đầu tiên ngài đến Thổ Nhĩ Kỳ để dự lễ kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nicaea, sau đó ngài đi Lebanon, chuyến đi mang đậm dấu ấn nguyên tắc chỉ đạo triều của ngài: sự hiệp nhất.

Khoảng cách với chính mình

Đức Lêô XIV thực sự là ai? Việc ngài ưu tiên các vấn đề đối nội và ngoại giao, quan tâm đến các cấu trúc hiện có, kết hợp với tính cách kín đáo, ngược với phong cách của Đức Phanxicô, được cho là người tiên phong, biết kêu gọi quần chúng: người Châu Mỹ la-tinh đầu tiên, tu sĩ Dòng Tên đầu tiên, giáo hoàng đầu tiên mang tên Phanxicô, giáo hoàng đầu tiên đến thăm Lampedusa – nghĩa trang Địa Trung Hải – bốn tháng sau khi được bầu, giáo hoàng đầu tiên trả lời các cuộc phỏng vấn giật gân, ngài tự cho mình là “phản giáo sĩ”.

Dưới thời Đức Lêô XIV, các bản tin hàng ngày của Vatican tiếp tục loan tin chương trình nghị sự và bài phát biểu chính thức của ngài, nhưng các nhà bình luận lại có ít tài liệu hơn để nghiên cứu. Hầu hết các văn bản của giáo hoàng đều do các cộng sự soạn, trong khi Đức Phanxicô ứng biến rất nhiều, đôi khi bỏ qua bài phát biểu đã được soạn sẵn, Đức Lêô hiếm khi có những thay đổi mang tính cá nhân, vì thế việc phân tích “những gì ngài nói hay những gì ngài nghĩ” trở nên ít liên quan hơn: điểm cốt lõi không nằm ở các bài phát biểu của ngài.

Về các tuyên bố cá nhân, cho đến nay ngài vẫn ưu tiên cho các tuyên bố trực tiếp với báo chí khi ngài rời Castel Gandolfo, nơi ngài đến mỗi thứ ba hàng tuần thay vì các cuộc phỏng vấn.

Sự phong phú của các cuộc phỏng vấn, tiểu sử và tự truyện dưới thời Đức Phanxicô cuối cùng cho chúng ta hiểu, chúng ta phải cảnh tỉnh với những bài đọc quá thiên về tiểu sử, thậm chí là phân tâm học, diễn giải giáo huấn qua cuộc đời quá khứ của Giáo hoàng, cho rằng Giáo hoàng vẫn là “tù nhân” của chính bản sắc của mình. Đã bao nhiêu lần các quyết định của Đức Phanxicô bị đánh giá dựa trên bản sắc Dòng Tên và Argentina? Có thể chính ngài đã thúc đẩy xu hướng này, ngài trả lời hơn 200 cuộc phỏng vấn và xuất bản hai quyển tự truyện trong năm cuối cùng triều của ngài.

Bà Elise Ann Allen, tác giả quyển tiểu sử đầu tiên của Đức Lêô XIV, VATICAN MEDIA / CPP 

Nguy cơ có thể còn lớn hơn với Đức Lêô, sinh ra ở một siêu cường mà từ lâu đã được khẳng định không một công dân nào có thể trở thành Giáo hoàng. Vì vậy, một ngày sau buổi trình diễn máy bay không người lái tại Quảng trường Thánh Phêrô do công ty Nova Sky Stories của ông Kimbal Musk, anh của Elon Musk điều hành, đã xuất hiện những trích đoạn đầu tiên cuộc phỏng vấn của nhà báo Elise Ann Allen, trong đó Đức Lêô bày tỏ sự lo ngại về thang giá trị đặt viễn cảnh Elon Musk trở thành “tỷ phú ngàn tỷ” đầu tiên trong lịch sử lên hàng đầu…

Vì thế dường như Đức Lêô đang lựa chọn một hình thức tự giãn cách. Đây cũng là lý do vì sao vẫn rất khó để trả lời câu hỏi: Đức Lêo XIV là ai và ngài sẽ làm gì? Tân Giáo hoàng vẫn là một phương trình với nhiều ẩn số.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đào tạo lương tâm, một thách thức của văn minh

Đức Robert Francis Prevost, lịch sử của Hoa Kỳ

Đức Lêô XIV: vận động viên quần vợt, người yêu nhạc pop, giáo sư dạy lái xe…

Đức Lêô XIV: giữa di sản của Đức Phanxicô và sự cần thiết hướng về tương lai

Đức Lêô XIV: giữa di sản của Đức Phanxicô và sự cần thiết hướng về tương lai

belgicatho.be, Andrea Gagliarducci, 2025-10-13

Tuần lễ Đức Lêô XIV công bố Tông huấn đầu tiên, Dilexi te, cũng là tuần lễ ngài đưa ra quyết định đầu tiên của guồng máy: bỏ quyết định của người tiền nhiệm – về vấn đề tài chính Vatican – và đó không phải là một công việc nhỏ.

Trên thực tế, Dilexi te là văn bản sâu sắc của Đức Phanxicô. Phong cách của ngài rất dễ nhận biết, các kẻ thù về mặt tư tưởng của ngài, gồm giới tinh hoa và các cơ cấu tham nhũng đều được nêu bật. Đức Lêô XIV sửa đổi toàn diện văn bản ngài nhận được, công việc tiến hành khá tốt. Ngài thể hiện tinh thần không từ bỏ hoàn toàn di sản của người tiền nhiệm, ngài chuyển dịch và tiếp thu.

Về việc quản trị Giáo hội – cụ thể là Vatican – mọi thứ có thể đã bắt đầu chuyển sang một hướng rất khác.

Qua một quyết định cá nhân của Đức Phanxicô, tất cả các khoản đầu tư của Tòa thánh được giao phó cho Viện Công trình Tôn giáo, còn được gọi là “Ngân hàng Vatican, IOR”. Đức Phanxicô thậm chí còn làm rõ điểm này bằng một sắc lệnh diễn giải một điều khoản trong văn bản cải cách Giáo triều, Praedicate Evangelium. Tuy nhiên, trong trường hợp này, Đức Lêô XIV đã không ngần ngại đảo ngược quyết định bằng một nét bút, bãi bỏ sắc lệnh bằng một tự sắc gồm ba điều khoản, ngay từ tên gọi của nó – Coniucta Cura – đã thể hiện mong muốn đưa các vấn đề quản lý tài chính trở lại với thực tiễn mang tính tập thể hơn.

Hai quyết định này bề ngoài có vẻ khác nhau, nhưng chúng phù hợp với nhận thức chung của Đức Lêo về sứ mệnh của ngài, đó là cân bằng di sản cồng kềnh của người tiền nhiệm, đồng thời giữ cho bản thân, cho Vatican, và toàn thể Giáo hội tập trung vào tương lai.

Đức Lêo bình thản tiến về phía trước, trên hết ngài tìm cách giải quyết các vấn đề còn tồn đọng mà không gây thêm bất ổn. Chúng ta sẽ không thấy ngài phân phối các chức vụ cho toàn thể giáo dân cùng một lúc, như thể các chức vụ trong Giáo triều thuộc về ngài như một phần của hệ thống chia sẻ của cải, ngài sẽ đảm bảo sự chuyển giao cần thiết.

Dĩ nhiên, thái độ này cũng có những nhược điểm. Ít nhất là trong một thời gian, điều này sẽ mang lại sự đáng tin cậy cho những người ủng hộ Đức Lêô liên kết hoàn hảo với người tiền nhiệm, theo đó tính công đồng mà Đức Phanxicô mong muốn vẫn sống động hơn bao giờ hết, bất chấp mọi dấu hiệu trái ngược, cuộc cách mạng của Đức Phanxicô sẽ tiếp tục diễn ra nhanh chóng.

Dilexi te hầu như không mâu thuẫn với những việc này, ít nhất là trên bề mặt. Việc Hồng y Michael Czerny và Konrad Krajewski – hai “người thừa kế” Đức Phanxicô – được yêu cầu trình bày Dilexi te là một xác nhận thêm.

Nhưng Hồng y Czerny đã 79 tuổi và sắp nghỉ hưu, bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện sẽ sớm có người đứng đầu mới. Văn phòng Từ thiện do Hồng y Krajewski đứng đầu, cũng đã mất đi vai trò trung tâm dưới thời Đức Phanxicô. Các sứ vụ của Hồng y Krajewski cũng bị ảnh hưởng bởi quá trình chuyển giao quyền lực của Giáo hoàng, đã chấm dứt, và sự hiện diện của ngài trên các phương tiện truyền thông đã giảm.

Do đó, mọi thứ có thể đưa ra một lời tạm biệt dài, một phần thưởng trước lời tạm biệt (dành cho Hồng y Czerny), hoặc một tái định nghĩa về trách nhiệm (trong trường hợp Hồng y Krajewski). Đồng thời, một phần thiết yếu và không thể chối cãi về mặt thần học trong chức vụ của Đức Phanxicô vẫn được duy trì như sự quan tâm đến người nghèo.

Như thế việc xuất bản Dilexi te có thể là một quyết định quản trị không?

Điều đáng nhắc lại là văn kiện quan trọng Lumen Fidei đầu tiên của triều Đức Phanxicô đã được Đức Bênêđíctô XVI soạn thảo, ngài vẫn còn sống lúc đó và tham gia vào đời sống Giáo hội theo cách này hay cách khác. Đức Bênêđictô XVI chắc chắn là điểm tham chiếu của nhiều người.

Ý tưởng chung là sự thay đổi thế hệ đã diễn ra với việc bầu chọn Đức Lêô XIV, dẫn đến lời tạm biệt dài lâu với một thế giới sẽ không còn tồn tại nữa. Bốn người đứng đầu các bộ sẽ thay đổi, và một công nghị hồng y mới sẽ có thể tổ chức vào năm tới, khi số lượng cho phép (130 hồng y bỏ phiếu bầu giáo hoàng trong mật nghị gần đây nhất, quá cao theo chính các hồng y). Trong khi đó, những nỗ lực đang được thực hiện để khéo léo quản lý một di sản nặng nề như di sản của Đức Phanxicô. Đức Phanxicô là biểu hiện cuối cùng của những năm 1970 mang theo tất cả bạo lực ý thức hệ của nó.

Thần học và chính trị

Vấn đề người nghèo, vốn hiện diện khắp nơi trong lịch sử Giáo hội cũng ảnh hưởng đến mô hình thể chế Tòa thánh. Trong những năm này, nhiều câu hỏi đã được đặt ra, sau đó một phần lớn đã được các triều giáo hoàng dài của Đức Gioan-Phaolô II và Đức Bênêđictô XVI tiếp thu. Cuối cùng Đức Phanxicô đại diện cho tia lửa cuối cùng của một thế giới giờ đây được định sẵn để thay đổi.

Đức Lêô XIV không muốn xóa bỏ di sản trước đó. Giống như đã từng xảy ra với Thần học Giải phóng, khi Bộ Giáo lý Đức tin viết hai tông huấn chính xác để tránh phá hủy mặt tích cực của phong trào, Đức Lêô XIV không muốn bỏ quá khứ, ngài muốn lưu giữ những điều tốt đẹp ngài thấy trong đó.

Ngài không phải là giáo hoàng của tiếp nối cũng không phải là giáo hoàng của gián đoạn. Chung quanh ngài là bạn bè và anh em để đưa ra các quyết định hàng ngày, và các nhân vật thể chế để đưa ra các quyết định quản trị. Ngài đội mũ mozzetta và tất cả các phù hiệu của giáo hoàng, kể cả các phù hiệu phụng vụ, nhưng ngài cũng dừng lại để nói chuyện thân mật với các nhà báo.

Cuối cùng, chính cách ngài điều hành mới thực sự quan trọng. Bằng cách tước bỏ quyền đầu tư độc quyền của Ngân hàng Vatican IOR, tân giáo hoàng đã thực hiện một bước đi cần thiết.

Đức Phanxicô cũng đã giao cho IOR quyền tài phán độc quyền để giải quyết các vụ bê bối liên quan đến việc quản lý quỹ của Phủ Quốc vụ khanh. Ngài nghĩ khi tập trung hóa mọi thứ, mọi thứ sẽ bị thâu tóm. Tuy nhiên, sự tập trung hóa này đã làm chúng ta quên mất tính đồng bộ – trách nhiệm chung của tất cả các cơ quan thuộc Giáo triều – cũng như sự đa dạng hóa nguồn lực cần thiết để ngăn chặn tham nhũng quá mức. Bởi vì nếu một cơ quan duy nhất đưa ra quyết định mà không có đối kháng, các vấn đề có thể phát sinh. Mặt khác, nếu các cơ quan cùng nhau quyết định, cân nhắc nhiều phương án, thì việc hình thành cơ cấu tham nhũng sẽ khó khăn hơn.

Điều này áp dụng cho cả tài chính lẫn việc quản lý Giáo triều. Sau khi Tổng Giám mục Filippo Iannone được bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Giám mục, vẫn còn phải chờ xem Đức Lêô XIV sẽ tiến hành như thế nào và liệu việc cải cách Giáo triều có được tích hợp vào cơ chế quản lý tập thể và hợp tác của tất cả các bộ hay không.

Giữa di sản của quá khứ và tầm nhìn hướng tới tương lai, triều Giáo hoàng Lêô XIV giờ đây đóng một vai trò trọn vẹn.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Giáo hoàng Lêô XIV là ai?

Đào tạo lương tâm, một thách thức của văn minh

Đức Robert Francis Prevost, lịch sử của Hoa Kỳ

Đức Lêô XIV: vận động viên quần vợt, người yêu nhạc pop, giáo sư dạy lái xe…

Hồng y Newman, vị thánh của thời chúng ta

Hồng y Newman, vị thánh của thời chúng ta

fr.aleteia.org, Marzena Devoud, 2025-09-28

Hồng y John Henry Newman được tôn vinh ngày 9 tháng 10, hội tụ đầy đủ mọi yếu tố cần thiết để trở thành bậc thầy tâm linh đích thực của thời hiện đại. Linh mục Keith Beaumont, một trong các chuyên gia lớn nhất về Hồng y Newman nói về ngài.

Là thần học gia, tiểu thuyết gia, triết gia, nhà thơ, anh hùng dân tộc, một quý ông đích thực, Hồng y Newman (1801-1890) đã vun đắp nghệ thuật kết bạn không ai sánh bằng, ngài luôn thu hút và ảnh hưởng đến nhiều người đi tìm ý nghĩa cuộc sống như một nam châm. Sinh ra vào đầu thế kỷ 19 tại Anh, ngài đã trở thành người lãnh đạo công cuộc đổi mới Giáo hội Anh giáo trước khi trở lại đạo công giáo. Ngài là một trong những nhà tư tưởng vĩ đại nhất thời đại.

Tuy nhiên, việc tập trung vào hình ảnh trí thức lỗi lạc sẽ là hiểu lầm về cuộc đời của ngài. Bản tính khép kín, ngài cư xử rất nồng hậu. Ngài được công nhận qua tài năng lắng nghe người khác một cách trọn vẹn. Việc ngài chọn huy hiệu hồng y cho thấy rất nhiều điều về ngài: Cor ad cor loquitur (Trái tim nói với trái tim). Ngài trở thành vị thánh có ảnh hưởng thực sự của thời hiện đại.

Cha Keith Beaumont, tu sĩ dòng Oratorian, tác giả các tác phẩm tham khảo về Thánh Newman, trong đó có quyển Thiên Chúa Bên Trong: Thần Học Tâm Linh của John Henry Newman.

Newman là người cầu nguyện với đời sống tâm linh vô cùng phong phú. Linh mục Keith Beaumont giải thích trên trang Aleteia: “Các bài giảng và thư từ của ngài để lại cho chúng ta một di sản tâm linh phong phú dựa trên một tâm lý học sâu sắc, thực tế và phê phán. Điều này làm cho ngài là một trong những bậc thầy tâm linh vĩ đại của thời hiện đại.”

Hồng y đồng hành cùng hàng ngàn người đến nghe ngài giảng đạo hoặc viết thư xin ngài lời khuyên về cả thần học lẫn tâm linh. Linh mục Beaumont nhấn mạnh: “Theo Hồng y Newman, có hai điều không thể tách rời: Thần học phải phục vụ đời sống tâm linh, thần học thường bị tách rời khỏi đời sống tâm linh. Có lẽ đây là lý do vì sao ngài biết cách nói về Chúa một cách rất nhẹ nhàng, không bao giờ hiếu chiến, không bao giờ đạo đức giả.”

Một người của Chúa đi tìm chân lý

Newman là người của Chúa theo nghĩa sâu sắc nhất của từ này. Ngài tuyệt đối đi tìm kiếm chân lý. Vì thế ngài bị Anh giáo tẩy chay chỉ sau một đêm, khi ngài trở lại đạo công giáo. Tuy nhiên, ngài không hề thay đổi bất cứ điều gì trong các tác phẩm của ngài trước khi ngài trở lại. Với ngài, các tác phẩm này vẫn còn giá trị vì chúng được dẫn dắt bởi chính hành trình đi tìm chân lý của ngài. Linh mục Beaumont giải thích: “Từ năm 15 tuổi, ngài đã có một kinh nghiệm sâu sắc về Chúa, ngài mô tả đó là sự hiện diện trong phần sâu thẳm nhất của chính mình.” Trong tác phẩm tự truyện Apologia pro vita sua, ông nói lên sự hiện diện này của Chúa, điều không bao giờ rời xa ngài.

Nhà thuyết giáo được lắng nghe nhiều nhất ở Anh

Hồng y Newman là người hành động không biết mệt mỏi. Ngài lãnh đạo phong trào đổi mới rộng lớn trong Giáo hội Anh giáo, ngài tiếp tục thành lập Đại học Công giáo Ireland ở Dublin và Nhà nguyện Thánh Philip Neri ở Anh.

Là tác giả của vô số sáng kiến khác, gần như ngài làm “mục tử” suốt đời: linh mục giáo xứ, lãnh đạo cộng đồng, hướng dẫn thiêng liêng cho hàng ngàn người. Trong khoảng 15 năm, ngài là nhà thuyết giáo được lắng nghe và đọc nhiều nhất ở Anh!

Một nhà văn Anh vĩ đại

Newman là một trong những nhà văn Anh vĩ đại nhất của thế kỷ 19, là một trong những nhà châm biếm vĩ đại nhất mọi thời. Linh mục Beaumont nhận xét: “Thật đáng tiếc khi, sự mỉa mai tinh tế và rất ‘Anh’ của ngài đã không được các dịch giả Pháp nhận ra!” Ngài là tác giả của khoảng 60 quyển sách và vẫn còn nhiều tác phẩm chưa được xuất bản.

Ngài cũng là tác giả của một khối lượng thư từ đồ sộ, gồm hơn 20.000 lá thư. Vẫn còn rất nhiều lời cầu nguyện, suy ngẫm, thơ ca, và hai quyển tiểu thuyết chưa được xuất bản. Vì thế trong suốt cuộc đời của ngài, khi một số người gọi ngài là “thánh”, ngài phản đối, ngài nói các thánh không viết tiểu thuyết!

Một tín hữu kitô, không chỉ là người công giáo

Trước khi trở lại đạo công giáo, ngài đã có những cải cách sâu sắc với Anh giáo. Khi ngài qua đời năm 1890, Keith Beaumont, người bạn Anh giáo và là Viện trưởng Nhà thờ St. Paul ở London giải thích: “Ngài là người sáng lập Giáo hội Anh giáo như chúng ta biết ngày nay. Cần lưu ý, chỉ một phần Giáo hội Anh giáo được biến đổi, đó là lý do vì sao ngày nay nhiều tín hữu Anh giáo tôn vinh ngài như người tái lập Giáo hội của họ. Giống như người công giáo, họ tôn kính ngài gần như một vị thánh!”

Ngài sẽ là Tiến sĩ Hội thánh

Nếu Newman hoàn toàn xứng đáng được công nhận là mẫu mực của thánh thiện, thì đó không phải chỉ vì cuộc đời ngài nhưng còn vì bản chất mẫu mực trong tư tưởng của ngài. Là nhà văn và bậc thầy tâm linh, việc ngài được phong thánh sẽ cho phép ngài được tuyên bố là Tiến sĩ Hội thánh. Đây là điều mà mọi giáo hoàng kể từ Đức Piô XII đều mong muốn, Đức Phaolô VI và đặc biệt là Đức Bênêđictô XVI am hiểu sâu sắc về tư tưởng và công trình của Hồng y Newman.

Kể từ khi ngài được phong chân phước năm 2010, Đức Bênêđictô XVI đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng trong tư tưởng của Hồng y Newman, đặc biệt là những hiểu biết sâu sắc của ngài về lương tâm, mối quan hệ giữa đức tin và lý trí, vị trí quan trọng của tôn giáo mặc khải trong xã hội, và một cách tiếp cận mới về giáo dục.

Linh mục Beaumont nói trên trang Aleteia: “Tôi muốn bày tỏ lòng kính trọng đặc biệt với quan niệm của ngài về giáo dục, một quan niệm đã có ảnh hưởng to lớn trong việc hình thành nên tinh thần, động lực thúc đẩy các trường học và cao đẳng Công giáo ngày nay. Tôi hy vọng Đức Phanxicô sẽ nhanh chóng mở đường cho việc công nhận ngài là thần học gia vĩ đại.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Hồng y Newman, vị thánh “hợp thời” nhất của thời buổi chúng ta?

Hồng y Newman, vị thánh của thời chúng ta

Vì sao Hồng y Newman được Giáo hội phong Tiến sĩ Giáo hội

Vì sao Hồng y Newman được Giáo hội phong Tiến sĩ Giáo hội

Vì sao Hồng y Newman được Giáo hội phong Tiến sĩ Giáo hội

fr.aleteia.org, Jean Robert Armogathe, 2025-08-04

Thánh John Henry Newman, Herbert Rose Barraud – Newman | PD

Đi trước thời đại, Hồng y Newman đã để lại dấu ấn của ngài trong thần học thế kỷ 20. Linh mục Jean-Robert Armogath, thành viên của Viện Thần học và là tác giả quyển “Newman, Sự Thánh thiện của Trí tuệ” giải thích lý do vì sao bậc thầy trong việc đi tìm chân lý được tôn vinh với danh hiệu “Tiến sĩ Giáo hội”.

Ngày 31 tháng 7 năm 2025, Tòa thánh thông báo Hồng y John Henry Newman sẽ sớm được Đức Lêô phong Tiến sĩ Giáo hội. Việc ngài được phong Tiến sĩ Giáo hội không làm tăng thêm sự thánh thiện của ngài, ngài đã được Đức Phanxicô phong thánh ngày 16 tháng 10 năm 2016, nhưng để khẳng định vai trò quan trọng tư tưởng của ngài trong những phát triển gần đây nhất của thần học.

Bậc thầy của Tư tưởng Công giáo

John Henry Newman (1801-1890), linh mục Anh giáo năm 1825, năm 1844 ngài trở lại đạo công giáo và năm 1847 ngài là linh mục công giáo. Sự trở lại của học giả lỗi lạc đã dẫn đến sự trở lại của một số bạn của ngài trong “Phong trào Oxford”. Nhưng ở Anh thời Victoria, cuộc đời của ngài không hề bằng phẳng: ngài bị cho là người bội giáo Anh giáo, ngài bị Cộng đồng Công giáo nghi ngờ – hàng giáo phẩm không phải lúc nào cũng biết dùng tài năng to lớn của ngài một cách thích ứng. Chính các tác phẩm của ngài đã làm cho ngài trở thành bậc thầy về tư tưởng Công giáo. Triết gia Jean Guitton nói về ngài: “Ngài là nhà tư tưởng vô hình của Công đồng Vatican II”.

Sự hiện diện của Chúa Kitô trong Giáo hội đảm bảo chức năng tiên tri của giáo dân.

Khi nhấn mạnh bản chất hữu cơ của đức tin, ngài khẳng định bản chất này rất mạnh so với sự chắc chắn của lý trí. Chính suy tư này đã dẫn ngài từ Anh giáo đến Rôma. Sự hiện diện của Chúa Kitô trong Giáo hội đảm bảo chức năng tiên tri của giáo dân. Ngài đi trước thời đại: ngài nhận ra phẩm giá cao quý của những người đã chịu phép rửa tội. Hơn nữa, trong sự phát triển hữu cơ, truyền thống sống động đảm bảo sự không thể sai lầm của Giáo hội. Cuối cùng, suy tư của ngài chính là trả lại cho trí tuệ những gì trí tuệ xứng đáng: truyền đạt kiến thức chắc chắn, nhưng cũng giáo dục trí tuệ trong việc đi tìm chân lý.

Sự duy nhất của Chân lý

Ba mươi tám tiến sĩ được Giáo hội tôn kính tạo thành một nhóm rất khác biệt: việc tuyên xưng của họ thường tương ứng với nhu cầu củng cố (hoặc làm rõ) giáo lý: Thánh Tôma Aquinô và Thánh Bonaventure thế kỷ 16, Thánh Phanxicô Salê thế kỷ 19, bốn nữ thánh (Têrêxa Avila, Catarina Siêna, Têrêxa Lisiơ, Hildegard thành Bingen) từ năm 1970 đến năm 2012. Cách và các tác phẩm của họ đóng vai trò tham chiếu chính xác trong môi trường không rõ ràng của Kitô giáo. Việc đề xuất đọc lại giáo huấn của Newman trong thế kỷ 21 đồng nghĩa với việc khẳng định sự duy nhất của chân lý. Newman là nhà tiên tri ư? Ngài không muốn điều đó. Đúng hơn ngài là nhà phân tích lâm sàng về những cạm bẫy của ngôn ngữ và sự mù mờ của các ý tưởng. Đây có phải là nhu cầu cấp thiết và cần thiết nhất cho một thế giới bị tha hóa vì tin tức giả mạo và các chân lý thay thế không?

Tác phẩm của ngài được nhà xuất bản Éditions Ad Solem phát hành. Artège đã xuất bản tuyển tập giá trị: Newman. The Sanctity of Intelligence, do J.-R. Armogathe biên soạn. Năm 2019, nhà xuất bản Parole et Silence phát hành Tuyển tập “Communio”. Condor Pictures đang chuẩn bị bộ phim tài liệu (phụ đề năm ngôn ngữ) về Thánh John Henry Newman cho mùa thu này.

 

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Hồng y Newman, vị thánh của thời chúng ta

Vì sao Hồng y Newman được Giáo hội phong Tiến sĩ Giáo hội

Bài mới nhất